3.
Tiếng chuông reo vào lớp cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Choi Seungcheol khiến cho màng nhĩ của Hong Jisoo cảm thấy như sắp rách ra đến nơi rồi. Cậu trai họ Hong không còn cách nào khác ngoại trừ quay xuống bàn dưới và nhanh chóng lấy viên kẹo bỏ thẳng vào khuôn miệng vẫn còn đang há to đến nỗi có thể hoàn hảo nhét trọn quả trứng vịt vào trong của họ Choi, khiến cho cậu trai kia phải từ bỏ việc la hét và yên lặng ngậm cho tan viên kẹo trong miệng mình.
Hong Jisoo sau khi thành công bảo vệ tai mới cằn nhằn Choi Seungcheol đang phụng phịu mắt rơm rớm nhai kẹo đằng sau lưng:
" Mày bị làm sao đấy hả? Mới có tiết đầu mà đã làm trò khùng điên gì vậy?"
" Sao tự nhiên điểm Lý mày cao thế? Mày đã hứa với tao sẽ mãi kém môn này để bị mắng cùng tao mà. Thế này thì về nhà mẹ có mà mắng cho tao không ngóc đầu dậy nổi mất." Cậu trai họ Choi không thể oan ức hơn bộc phát cơn tức giận vẫn nín nhịn trong lòng mình nãy giờ, cùng với bài kiểm tra môn Lý của cả hai người đang bị vò nát ngay trước mắt.
Hong Jisoo hoàn toàn cạn lời với thằng bạn thỉnh thoảng cứ thích dở cái tính ẩm ẩm ương ương thích lý sự cùn này của mình. Chả lẽ một bài được 15 điểm và một bài được 28 điểm thực sự cách nhau xa đến thế sao? Cái ngưỡng điểm này còn không được tính là qua ngưỡng tối thiếu của phần lý thuyết nữa đó.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Hong Jisoo cuối cùng chỉ có thể vươn tay ra an ủi cậu bạn chí cốt vẫn đang cố nhì nhèo từ nãy đến giờ của mình:
" Thôi không sao đâu. Mày xem đi, tao học kém thế mà sau khi Jeonghan dạy là đỡ hơn hẳn rồi nè. Hay mày cũng thử hỏi cậu ấy xem cậu ấy có kèm mày được không rồi tao với mày đi học chung cho vui."
" Cóc thèm. Mày mới học có vài buổi lên được 3 điểm so với bài kiểm tra trước mà sĩ diện thế."
"....."
Hong 'gentleman' đang rất hối hận khi đòi đi an ủi thằng bạn này đấy, cậu trai tóc đen suýt nữa thì quên tên Choi Seungcheol này đối với việc học còn chả có chí tiến thủ hơn cả mình.
Hong Jisoo đành phải thở dài cầm bài kiểm tra 28 điểm của mình lên, tự nhìn nhận bản thân rằng thực ra số điểm cũng chả hơn thua gì so với mấy con số mà cậu phải nhìn suốt qua đủ thể loại kiểm tra môn Lý trước giờ. Thế nhưng vẫn là có tiến bộ rất nhiều rồi, so với mấy con điểm từ việc tung xúc xắc chơi trò may rủi hồi trước thì bài kiểm tra này ít ra cậu cũng làm bằng chính thực lực của mình.
Choi Seungcheol nheo mắt nhìn họ Hong đang trầm tư suy nghĩ nãy giờ bỗng nhiên mỉm cười như nhớ tới điều gì đó, lòng thầm liên tưởng cái nụ cười ngờ nghệch kia trông chả khác gì đang đến người yêu à!
.........
Sự thật chứng minh, Yoon Jeonghan dạy rất hiệu quả và có tiến bộ, chỉ là phương thức của cậu ta đôi lúc rất khác thường.
" Cậu cứ coi cái công thức này giống như Toán nhé. Lấy một Hong Jisoo chia cho một Yoon Jeonghan, sau khi ra một Choi Seungcheol rồi, ta sẽ gọi nó là Y. Tiếp đến lấy Choi Seungcheol nhân với vận tốc Lee Seokmin chạy đi mua Haikyuu phiên bản giới hạn sau giờ học sẽ ra được kết quả liền. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi! "
" .....Tớ vẫn không hiểu lắm."
" Trời đất, cậu mất tập trung quá thể đáng đấy! Đáp án chính là thời gian Wonwoo tìm ra được sách tham khảo mà cậu ta muốn ở thư viện đó. Tớ chưa tính nhưng áng vào khoảng chênh lệch giữa 2 tiếng nha. Cậu không ra kết quả đó à?"
" .....Wonwoo là cậu nào vậy?" Hong Jisoo cảm thấy mình chính thức rơi vào màn sương mù không đáy luôn rồi.
Ngược lại với khuôn mặt vẫn đang ù ù cạc cạc của Hong 'giỏ dâu', Yoon Jeonghan giương đôi mắt to tròn chỉ vào cậu bạn đeo kính đang di chuyển với tốc độ sánh ngang con rùa ở dãy sách tham khảo môn Hóa, trên mặt là nụ cười thiên thần rạng rỡ như hoa:
" Là cậu bạn kính cận đằng kia kìa. Jeon Wonwoo là bạn cùng lớp với tớ á."
" .....Tớ hiểu rồi."
'Hiểu' ở đây là hiểu cậu Wonwoo là cậu nào rồi, còn 'Hiểu bài' hay không thì Hong Jisoo không chắc cho lắm.
Cậu trai tóc đen nhanh chóng nằm ngục xuống bàn với dòng suy nghĩ miên man xem có nên bỏ cuộc giữa chừng chỉ sau 2 tuần học hay không? Mặc kệ Yoon Jeonghan vẫn đang cố giải thích mấy cái khó hiểu bằng cái ngôn ngữ chỉ mình cậu ta may ra mới đoán ra được, cuốn sách Lý siêu to khổng lồ cùng với những lời chỉ dẫn đường ra không thấy đâu chỉ toàn thấy dấu chấm hỏi cuối con đường của họ Yoon khiến cho Hong Jisoo nhận thức sâu sắc rằng lời khen cậu bạn tóc nâu này trước mặt Choi Seungcheol trước đó hình như cũng quá là sai lầm rồi mà.
Họ Hong lơ đãng đưa ánh mắt tìm kiếm đảo quanh một vòng thư viện, đằng xa xa là cậu bạn Jeon Wonwoo lớp 2-2 qua lời giới thiệu cũng đang loay hoay đi sang kệ sách tham khảo môn Toán ngay bên cạnh chỗ Jisoo và Jeonghan đang ngồi, miệng còn đang lẩm bẩm vì không nhớ cuốn sách tham khảo mình cần rốt cuộc thuộc kiến thức môn gì.
"....."
" Cậu không nghe tớ nói đấy à?"
Hong Jisoo giật mình nhìn sang Yoon Jeonghan đang phụng phịu vì nhận ra nãy giờ học trò của mình cứ ngó nghiêng ngó dọc đâu đâu chứ không phải đang tập trung vào bài. Rất nhanh họ Hong đã lấy lại hồn xác đã bay bổng đi bốn phương tám hướng của mình, Hong 'giỏ dâu' dần cảm thấy nếu cứ để họ Yoon nói thế này thì rất nhanh mấy buổi học kém môn lý này sẽ không sớm thì muộn cũng thành công cốc và cậu sẽ phải say bye sớm với cái môn học này mất, vậy nên cậu trai tóc đen cắt đứt những công thức một chữ bẻ đôi cũng không thể hiểu nổi mà họ Yoon rất cố gắng giải thích từ nãy đến giờ:
" Cậu giảng lại cho tớ đoạn này đi. Giảng bằng công thức bình thường thôi không tớ không hiểu đâu đấy."
Hong Jisoo biết rằng cậu bạn họ Yoon nãy giờ huyên thuyên mấy cái kì quặc đó chắc do sợ cậu nhanh chán với môn này thôi, Yoon Jeonghan đã vào việc là rất nghiêm túc, họ Hong cũng phải công nhận điều này.
" Joshuji ngốc thế không biết, tớ đã dày công sáng chế công thức dễ hiểu thế rồi còn gì, đã thế còn áp dụng thực tế dễ hình dung nữa rồi mà còn kêu không hiểu là sao."
" Tớ thấy như thế còn trừu tượng hơn ấy. Cậu cứ bình thường đi hộ tớ cái."
" Không chịu, tớ tốn công sức thế mà cậu còn không nghe. Tớ về đây, cạch mặt."
"Ớ?"
Mình thề là mình còn không làm gì cậu ấy hết mà!
Hong Jisoo bó tay với cậu bạn thích dỗi này, thế nhưng khi thấy Yoon Jeonghan bắt đầu bỏ sách vở vào trong cặp với cái môi trề ra như sắp khóc khiến cho Jisoo biết rằng họ Yoon chỉ đang diễn sâu tí thôi vẫn không khỏi mềm lòng mà vội vàng lôi hộp sữa dâu được cậu ủ trong tay nay giờ đến nỗi hộp sữa đã dần ấm lên từ lúc nào không biết, nhét vào tay Yoon - thích dỗi - Jeonghan trước con mắt dò xét của cậu trai tóc nâu:
" Cho cậu đó."
Yoon Jeonghan cầm hộp sữa ấm trên tay, khóe môi không tự chủ được nhếch lên đôi chút nhưng vẫn ra vẻ mình chả quan tâm tí gì.
" Tớ không thèm, ai lại đi uống sữa dâu ấm như cậu không. Không sợ bị đau bụng à?"
" Thì không phải cậu thích dâu à?"
Họ Yoon mạnh miệng:
" Tớ không thích cái vị thục nữ đó đâu!"
Hong Jisoo sau khi bắt được sóng âm câu nói vô lý thì cãi lại luôn:
" Thục nữ cái gì mà thục nữ? Thích cái gì không phải là sở thích của riêng từng người à? Tớ chả quan tâm cái nhìn của mọi người với sở thích của tớ kể cả nó có quái dị đi chăng nữa đâu, trong lòng cậu chỉ cần thấy không phải là được rồi sao? Sao còn phải để mấy lời nói chủ quan của người khác mà đánh giá bản thân làm cái gì cơ chứ! Mà trời lạnh thế này cậu còn đòi uống sữa trong tủ lạnh á, thế còn đau bụng nhanh hơn đấy!"
Yoon Jeonghan á khẩu trước lí lẽ hùng hồn của họ Hong, ngay khi tiêu hóa được xong đống câu nói vừa giống khuyên vừa giống mắng đó liền không nhịn được mà phì cười khiến cho Hong 'giỏ dâu' ngơ ngác nghĩ rằng cậu bạn này thay đổi thái độ cũng nhanh quá rồi đó.
" Thôi được rồi, tớ đùa tí thôi, có chỗ nào không hiểu đưa tớ đi, để tớ chỉ lại cho."
" À, ừm."
Vậy nên cuộc giận hờn của Yoon Jeonghan và màn đưa đẩy hộp sữa dâu nóng giữa hai cậu trai trẻ cuối cùng cũng kết thúc để nhường cho sự nghiệp học hành nghiêm túc của họ Hong, sau khi hỏi kĩ một lượt các bài tập ngày hôm nay và xác nhận rằng Hong Jisoo đã hiểu được hết phần kiến thức của 2 tuần vừa rồi, Yoon Jeonghan yên tâm thu dọn đồ đạc rồi gõ gõ vai Hong 'vẫn còn đang dọn đồ':
" Nhớ là 2 hôm nữa đến sớm tí nhé! À quên, tớ đã rất tiếp thu kiến thức mà cậu truyền đạt cho tớ rồi đó nha. Cứ chờ đi đó Hong 'giỏ dâu'!"
" Hả? Kiến thức gì cơ? Tớ có nói gì à?"
Yoon Jeonghan không thèm để ý đến cậu bạn vẫn còn ngơ ngác của mình, cậu trai tóc nâu vẫy tay chào tạm biệt với lý do còn phải đón em gái tan học rồi chạy biến, để lại họ Hong ngẩn ngơ chỉ biết đứng đó vẫy tay chào trong vô thức vừa đi vừa tự hỏi có phải mình nói mớ cái gì lúc tâm trí vẫn đang lạc chỗ 9 tầng mây hay không.
Yoon Jeonghan ngoái lại nhìn cậu bạn tóc đen vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu gì rồi mỉm cười, trong đầu vẫn nhớ không sót chữ gì mà Hong Jisoo đã phát biểu trước đó:
"...Tớ chả quan tâm cái nhìn của mọi người với sở thích của tớ kể cả nó có quái dị đi chăng nữa đâu, trong lòng cậu chỉ cần thấy không phải là được rồi sao?"
Tớ sẽ coi đây là lời ngầm thừa nhận sẽ không quan tâm cái nhìn của người khác rồi cho tớ theo đuổi cậu đó nha.
Thời tiết tháng 12 tại Hàn Quốc vừa lạnh vừa khô khiến họ Yoon mặc dù đã quá quen rồi vẫn khó mà thích ứng được với cái lạnh này, vậy mà tháng 12 năm nay đột nhiên ấm áp lạ thường, làn gió đông thỉnh thoảng mơn man qua ngọn cỏ ven đường, những cành khô trơ trọi cũng rung rinh trước gió, một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim Yoon Jeonghan cũng cuộn lên cồn cào khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip