Oneshot 🔞🔞🔞
.
Chuyện là mất đến 3 ngày, Yoon Jeonghan mới dần nhận ra bạn trai anh - Hong Joshua đang bị stress.
Mọi thứ bắt đầu từ việc Joshua bỏ bữa mỗi ngày, luôn biến mất hút đi đâu đó khi được nghỉ và cả ... giả vờ ngủ trên sofa lúc có ai đó định trò chuyện với mình.
Không biết cũng phải thôi vì cả nhóm cũng đâu có ai biết. Không phải họ không tinh ý mà vì Joshua giấu nhẹm đi quá hoàn hảo, đến mức không thể tìm ra điểm gì khác biệt giữa Joshua khi bình thường và Joshua khi stress cả. Trong khi đó, ngài Yoon - thiếu kiên nhẫn - Jeonghan, sẵn sàng đập phá và làm hỏng mọi thứ mỗi lần stress. Tiêu biểu là kiểu người bộc lộ cơn giận và phát tiết ra ngoài. Mặc kệ người khác có chịu đựng được hay không. Còn Joshua, ngược lại, là kiểu im ỉm và chất chứa trong lòng. Tự giải quyết vấn đề của mình bằng cách riêng mà không cần ai giúp đỡ.
Jeonghan lờ mờ. Xoa cằm tự hỏi: chẳng biết lần cuối cùng Joshua khóc là khi nào nữa. Từ concert tuốt luốt hồi còn trẻ của họ à?
- Ê.
Bế tắc, Jeonghan ngửa cổ trên sofa, gọi với ra chỗ thằng bạn chí cốt:
- Ông có thấy dạo này Shua lạ lạ không?
Seungcheol mắt dán vào màn hình máy tính, nhanh tay đảo chuột nã một phát vào đầu team địch, giọng đều đều đáp lời:
- Shua á? Không. Tháng nào nó cũng lơ tin nhắn tôi hết.
Nói lại bảo dỗi, Joshua cứ chắc nịch hứa lên hứa xuống sẽ trả lời tin nhắn của anh. Cũng được vài ba bận, xong cậu lại bơ đi và rồi đâu vào đấy. Seungcheol tự hỏi "người trong gia đình" có bao giờ block nhau không. Để anh cho Joshua một vé luôn. Sau đấy thì giận nghỉ khoẻ vài ngày cho chừa.
- Đấy là do ông dễ ghét.
Jeonghan khinh khỉnh. Nói oai vậy thôi, số phận Jeonghan cũng chẳng khác Seungcheol là mấy. Joshua theo đảng anti đồ điện tử. Và thế là có nhắn mấy, có gọi mấy Joshua vẫn cứ là ngoài vùng phủ sóng.
Dù không ai phát hiện nhưng Jeonghan cảm nhận được, rõ ràng Joshua đang stress. Stress nặng là đằng khác. Hoặc là Jeonghan làm gì đấy bây giờ hoặc là anh có thể đóng vai gã bạn trai tồi giả biết như không biết. Dĩ nhiên Jeonghan tội gì mà phải chọn hai, anh có cách để giúp Joshua khỏi cơn stress khốn nạn ấy.
.
Joshua thấy khó chịu đéo chịu được. Trời thì sáng sáng tờ tờ sao mà bực thế? Đám chim hót líu lo ngoài cửa suốt không sợ bị đau họng à. Hay giờ này mà Jeonghan còn bắt cậu ăn đống cơm mặn chát mà anh tự nấu nữa hả??? Rốt cuộc ngày hôm nay bị cái đéo gì vậy chứ?
Đầu óc Joshua hỗn độn một đống suy nghĩ cả tốt cả xấu, cả âm cả dương, cả nho nhã lịch sự đến cục cằn vô lí. Cậu bị stress, chắc cũng ngót nghét ba ngày rồi. Từ hôm kia khi vừa mới tan làm, Joshua đã cảm thấy mình không thở được. Chỉ nội việc mở miệng ra trả lời ai đó cũng quá đỗi khó khăn. Cậu cảm thấy đám nhóc trên xe ồn ào kinh khủng - điều mà cậu chưa từng nghĩ vậy bao giờ. Joshua cảm giác, mình đang cư xử tồi tệ, với tư cách là một người anh. Hôm ấy, Joshua xin phép quản lý được đi bộ về nhà. Thử thả hồn vào mây gió và lang thang dọc sông Hàn xem sao. Có thể không khí trong lành sẽ giúp ích được đôi chút.
Không hiệu quả.
Ngay cả khi ướt đẫm mồ hôi và về tới nhà, Joshua vẫn cảm thấy lòng mình nặng nề khủng khiếp. Giống như cậu đã tích tụ một lượng lớn năng lượng tiêu cực trong thời gian dài và đổ mồ hôi một trận không hoàn toàn phát tiết được nó.
Mấy ngày sau, lòng Joshua luôn nóng rực trong sự bồn chồn. Cậu biết mình đang bị stress và tìm đủ mọi cách giải quyết nó. Joshua cố gắng giữ nhịp chậm lại, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và thử quên đi công việc hiện tại. Nhưng không được. Mọi thứ trở nên trầm trọng khi cậu bắt đầu cảm thấy việc mấy đứa em rủ mình đi ăn là phiền phức. Việc ngồi với hai đứa bạn đồng niên là thừa thãi và việc... trò chuyện với Jeonghan mỗi tối là áp lực mà cậu không muốn gánh vác.
Dần dần Joshua bỏ bữa, luôn rời đi vào sáng sớm và giả vờ ngủ mỗi khi Jeonghan bước vào phòng và định chuyện trò. Cậu trốn tránh những điều mà cậu cho là không thoải mái hay đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ tinh thần của mình.
Joshua cảm thấy mình đang bị điều khiển, bởi một con quỷ nào đó chứ không còn là bản thân mình. Cậu bỗng muốn thử ném đống đồ thuỷ tinh này vào tường. Nghe tiếng vỡ vụn lanh lảnh để giải thoát tâm trí. Muốn đập nát cái loa trong phòng mỗi khi nó ngừng hoạt động. Muốn cãi nhau to một trận với Jeonghan dù anh chẳng làm gì. Muốn gào vào mặt mấy gã ở chỗ làm rằng: đừng ra lệnh cho anh! Và muốn từ chối bất kỳ điều gì mà người khác đưa ra, dù chỉ là chuyện bắt tay hay nháy mắt.
Đờ mờ, Joshua nghĩ chắc mình bị điên mất rồi.
- Bao giờ cậu mới định ăn xong vậy Shua? Chúng ta đã ngồi đây được một tiếng đồng hồ rồi.
Kéo Joshua lại thực tại là một Jeonghan miệng thì làu bàu còn tay thì với lấy đĩa dâu tây, tránh để thằng nhóc Wonwoo mải chơi game mà ăn hết.
Khó khăn lắm anh mới kéo được Joshua vào bữa, ép cậu ăn một dĩa cơm lớn mà mình lỡ bỏ quá tay đến muỗng rưỡi muối chứ đùa. Và hiển nhiên với cái vị dở ẹc ấy cả nhóm đã lục tục rời đi từ sớm. Còn mỗi Joshua ngồi đây, nhai chậm như quỷ, nhâm nhi cái món càng nhai càng mặn. Và Yoon Jeonghan, và Jeon Wonwoo cùng 1 đĩa dâu tây.
- Mình có bắt cậu phải đợi quái đâu???
Sau lần giục thứ ba, Joshua nổi cáu. Cậu cũng muốn vứt quách cái đĩa cơm này đi được 30 phút rồi. Ai đó cứ nghĩ cậu muốn ăn lắm hay gì. Joshua đè nén cơn nhộn nhạo trong ổ bụng cùng cái vị ghê ghê của muối và mì chính, đứng dậy và rời khỏi bàn. Mặc kệ phần cơm mới vơi một nửa cùng gương mặt ngơ ngác và tiếng gọi với bối rối từ Jeonghan.
Nấu dở thì đi mà rửa bát. Ăn cái vị thấy ghê.
- Đáng đời.
Cuối cùng, Wonwoo cũng nói gì đó khi đĩa dâu đã hết sạch. Tiếng rào rào của vòi rửa chén và khuôn mặt "hơi bị sốc" của Jeonghan làm cậu phải vội chụp ảnh lưu vào máy.
Joshua bị stress. Ai không biết chứ Wonwoo nhìn thoáng là biết. Nom anh cứ như con mèo ngồi thẫn thờ bên ban công cửa sổ mỗi tối. Đắn đo giữa việc uống soju hay rượu vang. Cuối cùng cũng chỉ dám uống hai ly nước lọc trước khi đi ngủ. Sợ sớm mai tỉnh dậy mặt lại sưng hết cả lên. Không dám khóc lóc vì bọng mắt đã lớn rồi sẽ còn to như quả hạch đào. Y như hôm quay hình cho Knowing Sis bị Jeonghan trêu mãi không thôi. Mắt còn chẳng mở được mà thấy đường, cứ phải đợi Mingyu dắt đi.
Nói chung, là kiểu người bình đạm và hiểu chuyện tới không ngờ.
.
Chẳng phải mỗi chuyện ban sáng mà cả buổi chiều cũng chẳng ra gì. Joshua đoán Jeonghan đang cố trêu mình như mọi lần, hoặc cố làm phiền để mình thấy khó chịu. Để cậu phát khùng lên mà mắng anh. Rồi lấy đó là cái cớ mà hớt lẻo với bọn trẻ, miêu tả hình tượng của cậu không ra gì và í ới kêu ca Joshua gây sự trước. Hợp thức hoá việc đánh nhau đến đỏ mặt tía tai trong ký túc xá.
Kiếm được đứa người yêu tính như cứt vậy. Lúc nào cũng cố bêu xấu người ta.
Chả là chiều nay được nghỉ, Joshua đã lăm lăm cái xe đạp trong tay, dắt ra đến cửa còn bị Jeonghan triệu vào. Không nể tình mà bắt cậu phải ở nhà chơi với mọi người. Liên tục làu bàu và khích bác kiểu: Gì vậy chứ? Có mỗi ngày nghỉ à? Chơi với tụi này tí đi. Cùng với đó là sự giúp sức của đám trẻ với hàng chục cặp mắt long lanh như Minions. Rồi. Cậu thua luôn.
Joshua nhượng bộ. Ở nhà. Và rơi vào cả đống rắc rối. Ồn ào, náo loạn và kinh khủng khiếp. Trên sofa vương vãi vỏ bim bim, đồ ăn vặt. Điều mà nếu Mingyu mà thấy chắc thằng nhỏ sẽ tăng xông rồi ngất té đùng ra cho xem.
Bên góc kia của phòng, Seokmin chơi game cùng Jeonghan. Một trò gì đấy ai hiểu chứ Joshua không hiểu. Hai đứa to mồm như cái loa phát thanh, chốc chốc tiếng Jeonghan nói bậy làm ai nấy đều giật mình.
Nhóc Boo Seungkwan, bên này sofa, quấn quýt như sam với anh Wonwoo của nó, ngồi khen hết mực như fan trung thành thứ thiệt. Miệng lưỡi dẻo quẹo: Woah Jeon NuNu đỉnh của chóp. Thực ra là đã len lén ăn hết đống waffle Wonwoo để trên bàn. Nhồm nhoàm trong miệng và đang tia sang đĩa của Seungcheol.
Joshua ngồi đây. Lạc lõng giữa một đống người. Ép bản thân mình di chuyển các nút switch để chơi cái trò Kart Mario trên màn ảnh. Chập chờn đến đau mắt. Mệt mỏi đến không chịu được. Đám trẻ cũng rủ anh chơi cùng nhưng sau vài lần chúng làu bàu về chuyện anh chơi dở thế nào, Joshua nghỉ hẳn. Cậu không cười nổi, tỏ rõ sự khó chịu trên gương mặt, cố để đám trẻ không thấy rồi tự chơi một mình. Dù sao thì cũng không thể để việc mình bị stress ảnh hưởng tới người khác được. Joshua cũng chẳng phải mood killer.
Cơn mệt mỏi trong thời gian dài đang cố giết Joshua. Nhưng như mọi lần, Joshua không muốn để nó làm phiền người khác.
Cậu nằm dài trên sofa, ôm cái gối tựa vào ngực, giả vờ ngủ hoặc ngủ thật như mọi lần.
Dù sao thì, ngày hôm nay thế là quá đủ.
.
Yoon Jeonghan, dù không ai cần (mà cũng chả ai thèm) quyết tâm bưng Joshua về phòng mình ngủ. Tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ chăm sóc cậu thật là chu đáo. Ôm cậu vào lòng thủ thỉ này kia, đánh bay cơn stress trong một nốt nhạc. Sẵn sàng là bờ vai cho cậu tâm sự cả đêm. Làm Joshua cảm động 10 phần, nguyện ý bên anh suốt đời suốt kiếp.
Nhưng mà đéo.
Đời đâu như mơ, cuộc sống toàn là bất ngờ.
Đôi khi Joshua nghĩ có phải thói ảo tưởng mơ mộng làm Jeonghan bị thần kinh rồi không.
- Tâm sự với chồng em đi nào~
Jeonghan nói thế khi Joshua vừa mới tỉnh ngủ. Mặt kề mặt, môi kề má, không biết ngại mà cứ thơm thơm như đứa dở. Trong phút chốc Joshua trầm mặt nghĩ lại có phải mình bị stress vì thằng bạn trai này không. Dám lắm. Cậu yêu một cái red flag to bự thế này cơ mà.
- Cút cm cậu đi Jeonghan à!
Được rồi, Joshua thừa nhận mình đang bị cơn giận trong lòng cuốn phang đi chút lí trí cuối cùng. Jeonghan muốn cậu tâm sự hả? Ok. Cậu tâm sự cho mà nghe.
Joshua bắt đầu tràng phàn nàn liên hồi không dứt. Lâu lâu lại quơ quào đánh bốp phát vào lồng ngực Jeonghan ngay cạnh, không ngại nói bậy mà làu nhàu: "Cậu đéo biết cái gì hết luôn ý". Càng nói càng hăng, Joshua lôi cả chuyện từ tuần trước, tháng trước mà cả mấy năm trước anh lừa cậu cũng nói luôn. Thế nào mà Joshua đi làm thì chuyên nghiệp, ở với các em thì dịu dàng còn gặp Jeonghan thì đúng là mất lý trí. Chẳng thế mà Seungkwan bảo Joshua với Jeonghan đánh nhau suốt ngày.
Nhưng được cái Jeonghan lại là kiểu tinh tế nhé. Anh sẽ không cãi Joshua lúc cậu đang phát hoả cả lên. Rất kiên nhẫn chống tay nằm cạnh nghe Joshua thao thao bất tuyệt. Có ăn đòn cũng không kêu ca nửa lời. Chốc chốc lại nắm lấy tay Joshua, đan mười ngón vào nhau, hôn hôn lên mu bàn tay rồi lại lòng bàn tay. Ngoan ngoãn mà dỗ dành. Ừ em nói gì cũng đúng cả. Là lỗi của anh ha.
Rồi Jeonghan chợt nhận ra gì đó khi đang thơm vào má Joshua.
Anh từng đọc một quyển sách có nói thế này: "Có ba cách hữu hiệu nhất để giải toả stress. Ngủ đủ giấc, ăn thật ngon và tình dục".
À-
Nếu mà nhớ ra từ đầu thì khéo Jeonghan đã xong chuyện sớm rồi.
Cả căn phòng ngập tràn trong mùi quýt cùng hoa cúc nhàn nhạt và mùi xịt thơm của quần áo. Mùi đặc trưng mà Jeonghan có bên người. Thơm tho, sạch sẽ và tinh tế. Đúng kiểu mà Joshua thích. Cậu hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy cả cánh phổi rồi từ từ thở ra đầy mãn nguyện.
Joshua kéo Jeonghan ngồi dậy, chủ động để anh vòng tay qua eo mình. Thoải mái gác tay qua cổ Jeonghan, vân vê những lọn tóc loà xoà sau gáy. Aish, chết tiệc, đáng ra cậu phải nhớ ra ngay từ đầu rằng mình có một gã bạn trai đẹp biết nhường nào. Nếu mà nhớ ra thì khéo cậu đã hết stress rồi. Bụng dưới Joshua nôn nao nhưng chẳng hẳn là do hứng tình mà vì cơn bồn chồn vẫn cứ vất vưởng suốt mấy hôm giời. Cộng với những cái động chạm mà Jeonghan mang lại nữa, tất cả làm cậu muốn nổi khùng cả lên.
Joshua kéo Jeonghan tới gần hơn, ép môi mình vào môi anh, mặc kệ tiếng cười tinh nghịch đầy khoái trí kiểu: biết ngay mà của Jeonghan mà nhẹ nhàng gặm cắn. Tách mở bờ môi mềm mại và vừa khít hoàn hảo với đôi môi mình, chậm rãi đưa lưỡi trườn vào trong. Bắt đầu từ chiếc ranh nanh, lần sâu hơn vào vòm họng, dây dưa với cái lưỡi linh hoạt của Jeonghan mà chào hỏi. Ya, tuyệt thật. Giờ thì không chỉ bụng mà mặt cậu cũng nóng lên luôn.
Hôn Yoon Jeonghan tuyệt vời vãi.
Cậu cứ chìm đắm trong nó, hết cái này tới cái khác, cắn nhẹ và mút lấy môi dưới của Jeonghan bằng môi mình, nhâm nhi và thưởng thức như đó là món tuyệt vời nhất trên đời. Ngon miệng và sảng khoái. Joshua bắt đầu phát ra mấy tiếng rên hừ hừ dễ chịu khi Jeonghan đỡ lấy sau bả vai mình, vuốt ve và vỗ về nhè nhẹ trong suốt lúc hôn. Điều làm Joshua muốn khóc ngay cho được. Cậu đang được bạn trai mình dỗ dành. Ngồi trên đùi anh và vùi mình vào những nụ hôn. Dễ chịu và ẩm ướt.
Argh! Không đủ một chút nào. Joshua thở dài khó chịu, ôm chặt cổ Jeonghan, nghe tiếng anh nhịp nhịp lên lưng mình.
Bất đắc dĩ, Jeonghan cảm thấy như môi mình đang sưng lên từ những cơn châm chích và dường như đang tích máu. Joshua ngấu nghiến anh như một con thú đói, mệt lả vì phải tự mình chống chọi lại mọi thứ trong suốt khoảng thời gian dài. Dù sao thì kể cả khi Joshua không nói Jeonghan cũng biết, lúc này chẳng phải lúc để tâm sự và nói chuyện gì ngoài chuyện làm tình.
Tay Jeonghan một luồn sâu vào chiếc áo phông cộc, tay còn lại luồn vào chiếc quần đùi mà Joshua đang mặc trên người. Chậm rãi xoa nắn cặp mông căng mẩy như hỏi ý kiến trước khi lột tung chúng ra, đẩy Joshua ngã xuống giường.
- Không có gel bôi trơn.
Joshua làu bàu với khuôn mặt đỏ rực như cà chua. Trong khi ấy cánh tay chẳng rời cổ Jeonghan tới nửa thước, kéo anh sát rạt về phía mình. Chóp mũi chạm nhau, thậm chí Joshua còn cảm thấy cả nhịp thở đều đều của anh bên gò má, làm lông tơ cậu dựng đứng cả lên.
- Ồ vậy ấy hả?
Đáp lại Joshua là tiếng cười và gương mặt tinh ranh thường lệ. Khuôn mặt mà chúa đã trạm trổ nó cùng với chút bông đùa, của một gã trai đểu mà bạn luôn tìm được ở trên phố. Một kẻ mà đáng ra bạn không nên dây dưa vào.
Jeonghan hôn cậu, nhẹ nhàng như thường lệ, đuổi bắt với chiếc lưỡi non mềm suốt ngày chỉ biết nói dối của Joshua, trừng phạt nó bằng một phát cắn nhẹ khiến cậu phải há to miệng vì đau đớn. Đôi mắt Joshua như thể không tin được. Chúng trừng lên đôi chút rồi lại đê mê bởi sóng tình, tin tưởng Jeonghan hết mực mà dâng hiến cho anh thêm lần nữa.
Y như lời Jeonghan nói, anh kéo tủ để bàn, móc ra một đống bao cao su cùng gel bôi trơn đủ các loại. Đếm sơ bằng mắt thường cũng phải là một giải cỡ 5-7 cái.
- Vãi? Yoon Jeonghan, cậu cất giấu mấy thứ bậy bạ này ở đâu thế?
Cùng lúc, Joshua hoảng hốt, đẩy ngực Jeonghan ra xa. Bấy giờ cậu mới cảm giác mình đang bị lừa. Lừa nặng là đằng khác. Đoán xem người như Jeonghan bình thường nhét đầy cái gì vào tủ đầu giường đây này?
- Thì? Mình có bạn trai mà? Chẳng lẽ mua cái này là sai à?
Jeonghan đổ một lượng lớn gel ra tay, đủ để làm Joshua đang nằm cũng ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt. Bàn tay hướng xuống bụng dưới, chạm vào tính khí đã cứng một nửa.
- Chỗ này à?
Anh cười khúc khích. Gel bôi trơn lành lạnh áp lên da của Joshua tạo thành một mảng dấp dính. Đệt mẹ Jeonghan nữa, đáng ra cậu phải luôn nhớ rằng Jeonghan chẳng bao giờ là dạng tốt lành gì mới đúng.
- Hay là chỗ này?
Jeonghan vẽ một vòng trên bụng dưới của Joshua, ấn nhẹ vào đó như kích thích rồi lại vòng qua khuôn ngực cứng rắn mà cậu giấu diếm suốt bấy lâu. Ngón cái ấn vào khoản hoa bên này trong khi dùng răng cắn vào bên kia.
- Rốt cuộc cậu muốn gì nào?
Mặt Joshua đỏ lựng. Jeonghan như mọi lần, vừa làm tình vừa tán tỉnh, bắt cậu phải nói ra bằng được mình muốn làm gì hay đang làm gì. Cắn mút khắp ngực cậu và thả ra điệu cười khoái trí, nói mấy câu thô tục làm Joshua cứng hết cả lên. Tận dụng hoàn toàn vẻ đẹp trai của mình để mê hoặc Joshua thốt ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ.
Cắn ngực cậu đến sưng tấy trong khi không ngừng ấn nó bằng lưỡi và cả ngón tay, trải dài lên chúng những bông hoa đỏ rực.
- Thôi nào Joshua, cậu cứng lắm rồi, cậu không định nói gì à?
Jeonghan tiếc nuối rời xa khuôn ngực trần trụi. Nhìn Joshua tóc tai rối bù, mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh nước. Đến tận bây giờ vẫn cố chấp dùng tay che mặt mình lại để khỏi xấu hổ cơ. Argh đáng ghét thật. Rõ ràng là đã làm tình bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn cư xử như trai tân. Cứ như Jeonghan là người duy nhất khốn nạn và tồi tệ, kẻ duy nhất thèm muốn Hong Joshua đến phát điên lên vậy.
Bàn tay Jeonghan chạm vào dương vật nóng hổi cương cứng của Joshua trong tay. Di chuyển lên xuống và chăm sóc nó thật chu đáo. Ngắm nhìn gương mặt giả bộ kiên cường đang phát hoảng cả lên. Đôi môi kia cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ mà anh mong muốn. Một chuỗi âm thanh ngọt ngào, dễ chịu mà Jeonghan muốn nghe cả ngày lẫn đêm.
Joshua ôm lấy cổ anh, đòi hôn lên đôi môi mềm mại. Jeonghan chiều ý, nghiêng đầu nghênh đón đầu lưỡi kia với một thiện ý rõ ràng. Cả hai hôn nhau như thể đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa bọn họ. Trong khi Joshua cứ ê a mấy tiếng vô nghĩa từ cuống họng của mình. Nước bọt vì không nuốt kịp mà chảy dài dọc cần cổ, lượn qua yết hầu thành một đường đẹp mắt.
Sướng. Joshua lầm bầm. Ngón tay Jeonghan đảo lộng quanh đầu khấc, lại lúc nhanh lúc chậm mà vuốt ve liên tục cậu em nhỏ đã cương cứng. Hẳn là gel bôi trơn nào cũng có chút kích tình, Joshua cảm thấy mình sướng đến phát điên lên được và chực chờ lên đỉnh mọi lúc. Còn Jeonghan, người hiểu rõ thân thể Joshua như lòng bàn tay, vừa nhâm nhi cánh môi mềm mại, vừa chuyện trò cùng thứ thanh âm ngọt ngào, vừa đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
- Ah... chậm... chậm một chút, mình muốn bắn.
Joshua bắt đầu khóc. Nước mắt sinh lý dần nhiễu ra, chảy dọc hai bên thái dương. Miệng không ngừng rên rỉ những thanh âm dìu dịu, gãi vào lòng người như mèo con.
- Huh? Không được. Nói xem chúng ta đang làm gì nào?
Kẻ độc địa Jeonghan như mọi khi, bóp chặt tính khí của cậu trong tay, tạo ra một cơn đau nhói cùng cảm giác khó chịu. Joshua muốn bắn. Cậu cảm nhận rõ ràng "thứ đó" sắp chảy ra đến nơi rồi nhưng ngón tay của Jeonghan lại ấn ngay vào đầu khấc của cậu. Tâm trí Joshua rối bời, cậu giãy giụa, chới với đẩy tay Jeonghan ra. Trái lại, Jeonghan kìm chặt hai cổ tay cậu bằng một tay, đè nó lên trên đầu. Cơ đùi cứng cáp kiềm hãm Joshua khỏi trốn thoát. Gương mặt dâm mỹ đến tà mị, liếm nhẹ môi dưới rồi mơn trớn bên má Joshua, thì thầm:
- Không biết Shuji đang làm gì với người bậy bạ như mình nhỉ?
- Làm tình! Chúng ta đang làm tình. Làm ơn để mình bắn. Rồi... rồi đưa thứ đó vào trong mình đi.
Joshua khóc toáng lên khi cảm nhận được Jeonghan đang không ngừng nhấn vào cậu em nhỏ của mình, mặc kệ việc nó đã khó chịu tới rỉ nước. Nếu cứ thế này cậu nghĩ mình sẽ chết mất.
- Argh! Jeonghan! Nếu cậu không được thì cút ra ngoài đi!
Mặt Jeonghan tối sầm. Ai nha. Cái tên này. Stress đến mấy cũng không thể nói bạn trai mình thế chứ? Jeonghan vuốt ve dương vật của Joshua thêm vài lần nữa, yêu kiều mà hôn lên môi cậu, lấp đầy những tiếng rên rỉ trước khi buông tay. Joshua bắn! Chảy đầy lên bụng và tràn cả xuống drap giường. Eo cậu cong lên như được giải thoát còn môi vẫn bị kèm chặt bởi Jeonghan.
Joshua thở dài, gương mặt đầy đê mê dễ chịu. Cậu không biết mình đã kìm hãm điều này bao lâu nữa? Nửa tháng à? Nửa tháng không có làm tình đúng thật là kinh khủng.
Jeonghan nhìn đôi mắt Joshua dần lơ mơ và mất tiêu cự, anh bực mình kéo sốc đùi cậu lên. Cọ cọ dương vật nóng rực của bản thân vào cửa mình đang đóng chặt.
- Em chỉ giỏi lo cho mình thôi.
Đôi tay anh dính đầy tinh dịch của Joshua, hiển nhiên Jeonghan sẽ tô vẽ nó lên phần bụng đẹp đẽ ngay trước mặt, lên cửa mình đóng kín cần khai mở kia và để Joshua nếm một chút nữa chứ?
Nhẹ nhàng nâng người lên. Cậu cảm nhận được Jeonghan đã liếm thứ tinh dịch ban nãy khi môi họ chạm nhau. Thành thật và buông thả, Joshua hoàn toàn lộ ra vẻ dâm đãng chưa từng có mà chủ động cắn rách bao cao su cho anh. Thậm chí còn sẵn sàng đeo nó cho Jeonghan nếu cần thiết.
- Không phải hôm nay Shua.
Jeonghan lấy chiếc bao cao su mà bạn trai mình ngậm trên môi, lắc lắc trên tay tỏ ý không đồng tình. Nếu muốn Joshua sẵn sàng blowjob để đeo cho anh. Anh không muốn thế, dù sao thì với Jeonghan, Joshua cũng như một bảo bối quý giá mà anh muốn bảo vệ. Dù có trêu đùa cậu một chút cho vui, nhưng mọi thứ cứ để Jeonghan chủ động thì hơn.
Bàn tay hướng xuống hai cánh mông căng mẩy và tròn trĩnh, ướt đẫm thứ tinh dịch chảy dọc xuống từ trên, để lộ ra cửa mình ửng đỏ mà lâu rồi chưa ai khám phá. Miệng nhỏ kia thấy người là chẳng đợi được nữa, liền há miệng mà nuốt trọn lấy một ngón tay của Jeonghan.
- A... không... Ưm...
Cảm giác kỳ quái từ dị vật bên ngoài len lỏi và chèn ép trong cơ thể, làm Joshua vô thức khép chân lại. Jeonghan nghe tiếng rên rỉ kia mà hài lòng, nhanh chóng nhét thêm ngón thứ hai rồi thứ ba vào hậu huyệt dính nị đầy nước. Ngón tay đảo lộng vòng quanh bên trong, ấn lên ấn xuống và nới rộng nó ra bằng mọi cách.
Joshua cắn lên vai anh, ngăn mình không phát ra những âm thanh kỳ quái. Cậu cảm nhận rõ ngón tay của Jeonghan đang ở đâu, chạm đến chỗ nào, cả nốt chai trên ngón tay cầm bút cũng được cảm nhận rõ ràng. Ngón tay Jeonghan dài, đẩy sâu vào trong hậu huyệt nhỏ bé, gãi gãi như mèo lại đảo lộng khắp nơi. Ngựa quen đường cũ mà cố tìm bằng được một chỗ.
- Ah~
Đây rồi! Jeonghan liên tục ấn tay vào điểm G bên trong Joshua, bắt cậu phải vòng tay ôm lấy cổ mình để có thể nghe trọn vẹn tiếng rên rỉ ngòn ngọt.
- Chỗ đấy... không phải... chậm... chậm mà... sướng quá Jeonghan.
Jeonghan thở dài, chẳng ai chăm lo, đành tự lo cho mình thôi. Chuẩn bị khá ổn, anh rút tay ra, xoa xoa thịt đùi Joshua, khẽ an ủi trước khi một đường tiến thẳng vào.
Trong nháy mắt ấy, Joshua bị đâm tới đầu óc mơ hồ, tiếng rên rỉ phát ra không rõ, từ đầu đến chân dễ chịu thoải mái đến kỳ lạ, vừa muốn trước mặt Jeonghan phơi bày ra tất cả, vừa muốn trốn tiệt đi. Cả người cậu cong lên, ngón chân cuộn cả lại. Vòng tay ôm Jeonghan siết chặt và cào lên lưng anh từng vết xước.
Đầu lưỡi liếm một đường đi xuống, từ nước mắt sinh lý trào ra khi Joshua cất tiếng rên rỉ, đến bữa tiệc anh đào trước mặt. Jeonghan thật sự biết cách làm Joshua vừa đau vừa sướng. Mông cậu chảy đầy gel bôi trơn, đẩy ra trượt vào ướt hết một mảng giường.
Jeonghan cũng chẳng đợi cậu bình tĩnh lại, ngay lập tức đã luật động ra vào, chính anh cũng phải rên rỉ vì nơi ấy mà Joshua mang lại. Thực sự là vừa ấm áp vừa dễ chịu.
- A, ưm... chậm, chậm một chút mà, sâu quá.
Mỗi cú thúc đều đẩy lút cán vào trong, Joshua nước mắt dàn dụa, chẳng biết làm gì ngoài vòng chân lên eo Jeonghan, kẹp chặt lấy anh, miệng không ngừng rên rỉ đứt quãng những câu không hoàn chỉnh.
Hậu huyệt của Joshua được chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón nhiệt liệt Jeonghan tới mài ép nó, trưng bày cả phần mẫm cảm nhất của chủ nhân ra cho anh đâm vào. Mỗi lần mỗi lần lại sâu hơn, đâm vào trong đến khi đầy nước, cố hết sức để lấy lòng.
Jeonghan không ngừng ra vào, vừa chịch vừa hỏi Joshua có thích không? Dễ chịu không?
Joshua bấy giờ như một chú thỏ ngây thơ, cả trên cả dưới ướt rối tinh rối mù, luôn miệng nói thích lắm, nữa, đâm sâu nữa.
Dương vật va chạm bên trong, mài ép điểm mẫn cảm, không nghi ngờ mà khiến Joshua bắn ra, dính đầy lên bụng và cả áo Jeonghan.
Tưởng như đã kết thúc nhưng Jeonghan chẳng để Joshua thở đến một giây, anh ôm cậu dậy, để cậu ngồi xuống trên đùi mình rồi lại tiếp tục chịch.
- A a a a! ---
Joshua phản ứng không kịp, cậu vừa mới bắn nay lại bị kéo dậy, mãnh mẽ đâm thẳng vào, tư thế này đẩy dương vật vào sâu hơn nhiều so với cái trước, làm nước mắt nước mũi Joshua chảy trào hết cả ra, ướt không khác gì cửa mình bên dưới.
Jeonghan di chuyển lên xuống, bóp lấy hai cánh mông của Joshua, bắt cậu phải rút ra nhấp vào liên tục. Cánh mông Joshua đỏ rực hằn hai bàn tay mà Jeonghan đã dày vò cả tối, không ngừng nâng lên đặt xuống thoả mãn chính mình. Cậu ôm chặt cổ Jeonghan, vừa nói đừng vừa thút thít. Joshua bắn hai lần rồi còn Jeonghan thì chưa. Dương vật cậu trướng đau như thể chẳng còn gì để bắn, trong khi ấy mông vẫn cứ hết mình phục vụ người kia.
- Nào nói xem, sao em lại khó chịu thế? Cơn stress ấy.
Bấy giờ, Jeonghan mới gặng hỏi. Tìm câu trả lời trong lúc làm tình vẫn luôn là tuyệt nhất. Joshua sẽ siêu thành thật mà đáp ứng anh, hoặc là cậu ấy sẽ bị dày vò cả đêm. Thế thôi, hai phương án. Cực kỳ dân chủ.
Joshua cảm nhận rõ ngón tay của Jeonghan trên mông mình cùng dương vật đang được nuốt trọn bên trong. Đầu óc cậu mụ mị và chẳng nghĩ được gì ngoài muốn được bắn mà không bắn nổi. Tại sao Jeonghan làm suốt như thế mà vẫn đủ sức nói rành mạch cơ chứ? Đúng là không công bằng.
- Shuji, trả lời anh.
Jeonghan bực bội dùng tay đánh vào mông cậu. Nhanh chóng làm Joshua tỉnh táo trong sự xấu hổ. Lớn! Lớn từng này rồi! Không ai đánh!!! Đánh mông cậu như vậy hết.
- A- Ưm. Không phải,.... đừng mà, đừng chỗ ấy-
Càng nói, Jeonghan càng đỉnh mạnh hơn vào điểm G của cậu, ấn đè lên tuyến tiền liệt làm Joshua phát điên.
- Khônggg- A- Mình nói mình nói mà-
Dứt lời, nhịp đưa đẩy chậm lại. Joshua bắt đầu nấc lên khe khẽ, dựa hẳn vào người Jeonghan. Nhận những nụ hôn an ủi nhẹ nhàng bên tai và má. Chầm chậm điều chỉnh nhịp thở của bản thân.
"Mình sẽ giết cậu", Joshua nói trong tiếng nấc, "Nếu cậu còn giục mình ăn nhanh thêm lần nữa- A-"
Joshua giật nảy mình, khóc rưng rức cả lên khi cơn đau và sự sung sướng hoà cùng một chỗ. Cậu thút thít khi thấy Jeonghan cứ bắt nạt mình kể cả khi cậu bị stress. Sao vậy chứ? Sao cứ phải cư xử như thế với cậu?
- Gì nữa?
Gã đàn ông kia xem như chẳng quan tâm, hết mực nâng Joshua lên rồi lại hạ xuống, ép cậu nói ra cho bằng hết.
- Seungcheol cứ liên tục mắng em! Hứcc, cả mấy đứa nhỏ cũng chê bai em nữa. Công ty,... ai ai cũng bắt em làm cái này cái nọ.
Jeonghan chậm lại khi thấy Joshua nói một tràng dài, khóc ướt cả vai áo anh. Từ chuyện Seungcheol mắng cậu vì cái bánh, đến chuyện đám trẻ trong nhà nói cậu chơi game dở ẹc và mấy cái talk show mà công ty bắt cậu đi. Vừa nói vừa thút thít tủi thân.
- Anh - hức, lúc nào cũng bắt nạt em. Hức-
Chốt lại vẫn là lỗi của Yoon Jeonghan khi cố chấp mà dày vò người ta nãy giờ. Joshua mệt mỏi ngã lên vai anh, cố bình ổn lại cảm xúc hỗn độn. Được nói ra cũng tốt, được khóc loạn lên cũng tốt. Ít ra nó dễ chịu muôn phần.
Jeonghan hôn lên mắt cậu, thì thầm "anh xin lỗi" bên môi, liên tục hỏi cậu có thấy khá hơn không?
Thế mà cũng chẳng bỏ qua vụ làm tình.
- Ngoan nào. Chậm thôi. Đúng rồi.
Khúc mắc dần được gỡ bỏ, Jeonghan bắt đầu công cuộc dỗ trẻ, hướng dẫn từng bước một cho Joshua ngừng khóc. Ở dưới thì chậm rãi chịch vào, không nhanh không chậm đẩy Joshua đến cao trào lần thứ ba.
Trò chuyện kết thúc, khắp căn phòng lại vang đầy tiếng ê a như cũ. Nhưng Joshua đã thả lỏng hơn, không còn dè chừng gì nữa. Cậu luật động theo hướng dẫn của Jeonghan, lên xuống liên tục, bị chịch tới mệt nhoài, từ trên xuống dưới từ cậu sang anh đều dính đầy tinh dịch. Dấp dính khắp nơi nhưng vẫn thành thật giang chân lên xuống đòi Jeonghan chịch mình.
Lúc cao trào, Jeonghan bóp chặt lấy mông Joshua, ấn sâu cậu xuống dương vật của mình, cảm thụ cái ấm nóng bao bọc. Bắn đầy trong bao cao su liên tục hơn một phút đồng hồ. Sướng đến run rẩy cả người.
Joshua ngã nhào lên vai anh, thở khò khè mấy tiếng mệt mỏi, nói bằng giọng mũi vừa dính vừa nhão. Hai chân cậu đau nhức muốn đứt lìa, eo thì khỏi nói, đau đến không cảm nhận được. Phơi bày hết tất cả mặt yếu đuối của bản thân trước Yoon Jeonghan.
Mà quý ngài ác ma thì lại đang sẵn sàng cho một bữa tiệc mới.
Xem ra, Jeonghan nói đúng, chỉ có làm tình là cách giải quyết stress nhanh nhất mà thôi.
.
May thay hôm ấy là thứ bảy và ký túc của Jeonghan chẳng còn ai. Cả hai quấn quýt và dính lấy nhau từ đêm thứ bảy tới tận tối chủ nhật sau đó. Làm hết từ chỗ này tới chỗ khác, hết tư thế này tới tư thế khác. Dần dà Joshua công nhận, cậu thư thái hơn hẳn. Dễ chịu và kiểm soát được cảm xúc của mình. Trái lại thì cơn stress có vẻ đang truyền sang Jeonghan. Khi Joshua từ chối anh vào khoảng trưa chủ nhật hôm đó, thì anh bắt đầu cáu bẳn. Làu nhàu em chỉ biết lo cho cái thân mình thôi. Anh cũng đang stress muốn chết đây này.
- Thế em phải làm gì nào?
Choàng tay quanh cổ Jeonghan, Joshua dán sát môi mình vào môi anh, nhẹ nhàng hỏi thăm.
Đáp lại cậu là một Jeonghan trần trụi đầy sức hút, lôi đâu ra thêm tận bốn hộp bao cao su còn nguyên tem cùng hai lọ gel bôi trơn cất trong tủ quần áo.
- Cùng anh dùng hết đống này là được.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip