Chap 16

Ngày thứ hai của chuyến đi bắt đầu bằng một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng ốp la. Bên ngoài, tuyết rơi dày, bầu trời xám nhạt, gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng chẳng ai để tâm, vì kế hoạch hôm nay chính là trượt tuyết.

Cả đám chuẩn bị xong xuôi, kéo nhau ra sườn đồi phía sau căn nhà gỗ. Mỗi người một bộ đồ trượt, màu sắc sặc sỡ nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Ai cũng có kinh nghiệm trượt ít nhiều, chỉ riêng Mingyu là ngoại lệ.

"Cậu chưa từng trượt bao giờ á?" Jun trợn mắt.

Mingyu gãi đầu, cười như trẻ con mắc lỗi: "Dạ Chưa, em cũng sợ bị ngã lắm"

Woozi đứng cạnh bật cười khinh bỉ: "Thế thì hôm nay chuẩn bị ngã banh xác đi."

Joshua nghe vậy, khẽ cười, tự động tiến lại gần Mingyu. "Đừng nghe họ hù dọa, để tôi chỉ cậu."

Mingyu quay sang nhìn Joshua, ánh mắt như cún con gặp được ân nhân, lập tức gật đầu rối rít. Cậu cúi người xuống chỉnh lại phần dây giày trượt giúp Mingyu, động tác tự nhiên và cẩn thận, thỉnh thoảng còn đưa tay giữ lấy khuỷu tay Mingyu để giữ thăng bằng cho cậu.

"Cứ để đầu gối hơi chùng xuống, ngả người về phía trước một chút. Đúng rồi! Cậu làm tốt lắm."

Giọng Joshua nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến mức làm Jun đứng gần đó cũng phải thì thầm với Woozi: "Ôi trời ơi, dịu dàng ghê ha."

Woozi gật gù, hùa theo: "Thế mà anh cứ tưởng cậu ấy lạnh lùng cơ đấy."

Mingyu rõ ràng vẫn còn sợ, chân run run trên mặt tuyết. Theo bản năng, cậu với tay nắm lấy khuỷu tay Joshua.

Cảnh tượng đó không hiểu sao đập thẳng vào mắt Jeonghan từ phía xa.

Jeonghan nhướng mày.

Trong lòng cậu tự dưng trào lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Cái tên to xác kia sợ ngã thôi mà... cần gì phải bám chặt thế chứ?

Cậu lặng lẽ bước tới, cắt ngang khoảng không giữa hai người.

"Để tôi chỉ cho. Cậu cứ đi trượt đi, Joshua."

Joshua hơi bất ngờ. "Không sao đâu, tôi giúp Mingyu được."

"Thật đấy, để tôi lo. Cậu lo đi chơi với mấy người kia đi để tôi dạy cậu ấy ngã thế nào cho bớt đau."

Jeonghan nói như thể mình rất có trách nhiệm. Giọng điệu tự nhiên đến mức Joshua cũng không tiện từ chối, chỉ mỉm cười nhẹ: "Vậy nhờ cậu."

Khi Joshua rời đi, Jeonghan mới liếc nhìn Mingyu, giọng hạ xuống thấp:

"Lớn thế này rồi mà còn bám tay người ta như con nít vậy..."

Mingyu trả lời đầy đáng thương:"Tôi chỉ sợ ngã thôi mà"

Jeonghan lẩm bẩm gì đó xong cúi xuống buộc lại dây giày cho Mingyu mà tay siết hơi chặt hơn cần thiết.

Mingyu lén nhìn Jeonghan, bật cười khẽ. Cậu đủ thông minh để hiểu nguyên nhân thật sự đằng sau sự "nhiệt tình bất thường" này.

Ở đằng xa, Joshua ngồi bệt xuống tuyết cùng Jun, Vernon và Woozi, chỉnh lại găng tay, thi thoảng liếc về phía Jeonghan với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hôm nay cậu ấy lạ thật. Bình thường có thèm quan tâm mấy chuyện này đâu.

Mà cũng lạ thật. Cứ mỗi lần Joshua cười dịu dàng với ai khác, Jeonghan lại thấy hơi bực mình, khó hiểu thật đó!

Buổi tối hôm đó, cả nhóm lại quây quần trong phòng sinh hoạt chung, uống cacao nóng, chơi vài ván bài lộn xộn. Ai cũng mệt lả sau ngày trượt tuyết, chỉ mong được nằm xuống đánh một giấc thật sâu.

Joshua sau khi đánh răng xong thì lặng lẽ mang chăn và gối ra trải dưới sàn phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đến mức gần như không tạo ra tiếng động, rõ ràng là sợ phiền Jeonghan.

Jeonghan từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa liếc thấy một đống chăn gối nằm cuộn tròn dưới sàn. Cậu bật cười khẽ

"Tôi biết cậu còn thức.Nhanh lên giường đi. Nằm dưới đất thế kia, cảm lạnh bây giờ."

"..."

"Cậu tính diễn trò im lặng đến bao giờ đấy?"

Joshua giật mình, lúng túng ngồi thẳng dậy. "Tôi không muốn làm phiền cậu..."

"Phiền cái gì? Đêm qua còn ngã đè lên tôi cơ mà."

Nghe nhắc đến chuyện tối qua, tai Joshua đỏ bừng, cậu lập tức cúi mặt xuống, lấp bấp: "Chuyện đó... chuyện đó là tai nạn."

Jeonghan phì cười, bước lại gần, ngồi xổm xuống ngay cạnh.

"Này. Cậu mà không tự lên giường..."

Cậu cố tình ghé sát tai Joshua, giọng nhỏ đi, mềm đến mức như sắp tan vào không khí:

"...thì tôi bế cậu lên đấy nhé."

Joshua nghe xong, chỉ muốn lấy chăn trùm kín đầu như hôm qua. Nhưng lần này, biết chắc mình không thắng nổi, cậu đành bất lực thở ra, chậm rãi đứng dậy, lườm Jeonghan một cái yếu xìu rồi leo lên giường.

Jeonghan ngồi dưới sàn, nhìn bóng lưng Joshua, bật cười nhẹ. "Thế mới ngoan."

Đèn phòng được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường.

Hai người nằm cách nhau một đoạn, quay lưng vào nhau. Không khí trong phòng ấm áp, nhưng trong lòng Jeonghan lại cứ ngứa ngáy lạ thường.

Một lúc sau, Joshua nhẹ giọng:

"...Sao hôm nay cậu lại tốt bụng thế?"

Jeonghan chớp mắt. "Tốt bụng gì?"

"Là chuyện với Mingyu...Bình thường cậu chẳng thèm để ý đến mấy chuyện đó."

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi Jeonghan lười biếng đáp:

"Thấy ngứa mắt thôi."

"Ngứa mắt? Tại sao vậy hả?"

"Vì có người cứ nắm tay cậu mãi, nhìn phiền phức."

Joshua cứng đờ, lúc này cậu đang vô cùng bối rối.

"Cậu... ghen đấy à?"

Giọng Joshua nhẹ như tiếng thở.

Jeonghan bật cười khẽ, âm thanh vang lên như tiếng tuyết rơi.

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi, Joshua nghe xong mà cả người nóng ran, cậu quay người lại, nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người kia.

"...Nhưng sao cậu lại —"

Joshua chưa kịp hỏi sao cậu lại ghen thì Jeonghan đã lên tiếng

"Nói nhiều quá, lo mà ngủ đi, đồ ngốc."

Giọng cậu trầm nhẹ, hơi khàn, mang theo chút gì đó giống như lúng túng hơn là ra lệnh.

Joshua mím môi, trong lòng trào lên cảm giác khó gọi tên. Một chút ngượng ngùng, một chút xao động, lại có cả vui sướng xen lẫn.

Vành tai cậu đỏ rực.

Jeonghan cũng không khá hơn. Cậu nằm quay lưng, mắt nhìn trân trân vào bóng tối trước mặt, đầu ngón tay khẽ siết chăn như muốn tìm chỗ phát tiết cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cả hai đều đỏ mặt, không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng giữa khoảng lặng ấy là thứ cảm giác âm ấm, ngọt ngào đến mức chính họ cũng không dám khuấy động.

Chỉ biết... đêm nay, chắc khó ngủ rồi.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip