Chap 2
Joshua chính thức nhập học vào một buổi sáng đầu thu, bầu trời Edinburgh vẫn ngập trong một màu xám lặng lẽ. Dù đã đến thành phố này được vài tuần, cậu vẫn cảm thấy mình như một nhịp đơn lạc trong bản hòa tấu mang tên Edinburgh này.
Lớp học đầu tiên trôi qua với sự nghiêm túc lặng im đặc trưng của khoa Âm nhạc. Cậu chưa kịp làm quen ai, chỉ gật đầu lịch sự khi ánh mắt lướt qua vài gương mặt xa lạ. Đến giờ ăn trưa, Joshua bước vào căng tin, cuối cùng nỗi lo lắng của cậu cũng đã đến
KHÔNG CÓ BẠN NGỒI CÙNG!!
Mới tới đây nên cậu chưa làm quen được với ai hết, phải nhanh chóng kết bạn thôi, Joshua không muốn cứ ngồi ăn một mình đến hết năm học đâu. Đúng là ngày đầu nhập học căng tin trường đông thật.Cậu lặng lẽ tìm quanh, cuối cùng thấy một bàn bốn chỗ trống ở gần cửa sổ. Joshua ngồi xuống, tay mân mê ly trà nóng và chiếc sandwich vẫn còn nguyên vẹn trên khay. Cậu không đói. Hay đúng hơn là... không muốn ăn một mình.
Joshua vừa ngẩng đầu lên, định đưa ly trà lên môi thì bất ngờ trước một gương mặt - cậu con trai đứng trước mặt có vẻ là người châu Á, dáng người cao ráo , sống mũi sắc và nụ cười khiến người đối diện khó rời mắt.
Joshua hơi lúng túng "Đẹp trai thật," cậu nghĩ thầm.
"Tụi mình ngồi được chứ? Hết bàn rồi" cậu ấy cười tươi.
Joshua khẽ gật đầu. Cậu nghĩ họ chỉ ngồi tạm vì hết chỗ thôi. Không cần phải nói chuyện.
Nhưng rồi người con trai tóc vàng - người vừa hỏi cậu - ngồi xuống đối diện, cười "Anh là Junhui, năm hai khoa Sân khấu Điện ảnh, cứ gọi anh là Jun. Đây là Vernon và Mingyu, năm nhất giống em phải không?"
Joshua hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu "um... Joshua. Khoa Âm nhạc."
Vừa dứt câu, Vernon ngẩng lên"Cậu cùng lớp mình này."
Lần đầu tiên từ sáng, Joshua cười nhẹ. Cuộc trò chuyện từ đó trở nên tự nhiên hơn. Họ kể đủ thứ chuyện trên đời dưới thế, đặc biệt là Mingyu dù hơi ngại nhưng cậu ấy nói siêu nhiều luôn. Jun hài hước, Vernon điềm tĩnh, còn Mingyu thì ngại ngùng nhất là khi Jun khen ngợi về tài năng vẽ tranh và nấu ăn của cậu ấy. Họ nhiệt tình tới mức Joshua tưởng đâu là bạn bè lâu năm không á ☻
Nói một hồi một hồi mới biết Joshua đang tìm một chỗ trọ ở gần trường, cả ba như sực nhớ ra cùng lúc:
"Cậu có muốn xem thử nhà bọn mình đang ở không?" Mingyu lên tiếng trước.
"Còn một phòng trống. Người thuê trước vừa mới tốt nghiệp dọn đi."Jun gật đầu.
"Gần trường lắm, đi bộ tầm mười phút thôi."
Vernon thêm vào.
Joshua không ngờ cơ hội đến một cách bất ngờ vậy. Cậu đồng ý sẽ đi cùng họ đến xem sau giờ học. Và đúng như lời họ nói, ngôi nhà đá cổ tên Rosehill hiện ra phía cuối con phố phủ rêu xanh, mái ngói nghiêng nghiêng. Căn nhà vừa cổ điển vừa tiện nghi, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu giữa không khí se lạnh của trời thu.
Bước vào nhà Joshua vô cùng ấn tượng với kiến trúc bên trong, nhìn vào là cậu muốn dọn vô đây ở liền luôn ấy. Họ giới thiệu cho anh nhà bếp, khu vườn và đặc biệt nhất là các bức tranh treo trên tường được vẽ bởi Mingyu. Quả thật họ không nói điêu, Mingyu thật sự vẽ rất đẹp.
Từ trong căn phòng phía bên phải, một chàng trai với dáng người hơi bé bước ra " chúng ta có khác hả ?"
Jun cười quay sang giới thiệu với Joshua đây là anh Jihoon biệt danh là Woozi, anh ấy học năm ba khoa âm nhạc, được mệnh danh là "thần âm nhạc" của trường Sebong. Joshua thắc mắc không biết có bao nhiêu người sống ở đây nên liền hỏi Jun, Jun trả lời :
"ở đây có 6 phòng nhưng chỉ mới có 5 người ở thôi: anh, anh Woozi, Vernon, Mingyu và Hannie, nếu em chuyển vào là đủ 6 người luôn đó."
Vậy hóa ra là còn 1 người khác ở đây nữa, sao cũng được Joshua chỉ hi vọng mọi người đều sống hòa đồng. Jun mời anh ở lại ăn tối xong hẳn về. nhà Joshua hơi xa ở đây nhưng cậu vẫn đồng ý ở lại. Mingyu lúc này đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Joshua liếc nhìn thì ánh mắt va phải chiếc máy pha cà phê đặt ở trên bàn, từ khi chuyển đến Edinburgh cậu đã phải rời xa cái máy pha cà phê yêu dấu của mình nên đã lên tiếng hỏi :
"mình dùng máy pha cà phê được không?"
"Cứ tự nhiên, bếp là của chung mà" Mingyu nói, đang loay hoay rửa rau.
Joshua cúi người định nhấn nút pha cà phê thì từ phía cầu thang, tiếng cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân chạm vào mặt gỗ, nhẹ và đều. Cậu ngẩng đầu.
Một người con trai bước xuống - mái tóc đen dài hơi rối vì mới ngủ dậy, chiếc áo thun đen với quần short đơn giản.Nhìn thấy cậu ấy bước xuống Jun reo lên
" Oh, Hannie dậy rồi hả ?"
Vậy ra cái người tên Hannie ấy là Jeonghan.
Jeonghan từ từ bước xuống rồi khựng lại vài giây khi thấy Joshua đứng đó. Hai ánh mắt chạm nhau.
Căn bếp im lặng.
Joshua siết nhẹ tay quanh cốc sứ, định mở lời nhưng cổ họng như nghẹn lại. Một phần vì bối rối. Một phần vì. chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Cậu không nghĩ là mình có thể gặp lại cậu trai xinh đẹp ấy một lần nữa.
Jeonghan nhếch môi, mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Sao nhìn mình chăm chú thế? Hình như chúng ta từng gặp rồi thì phải?"
Joshua hơi giật mình, ánh mắt loáng lên chút lúng túng.
"Lúc...ở tiệm hoa-
Jeonghan nheo mắt, nghiêng đầu như đang dò xem biểu cảm của cậu.
Rồi thản nhiên tiến về phía bàn bếp, rót cho mình một ly nước.
"Lạ ghê. Không nhớ rõ lắm. Mà chắc cũng không quan trọng đâu ha?"Jeonghan nói với một nụ cười nhẹ, gần như là đang trêu chọc.
Joshua không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Jeonghan rồi hơi lúng túng, chẳng lẽ cậu ấy không nhớ mặt cậu sao, cậu cho cậu ấy đi chung ô mà
Mingyu thấy hai người nhìn nhau liền hỏi: " hai cậu quen nhau hả?"
Jeonghan thẳng thừng nhìn vào Joshua đáp
" không! Ai vậy ta?"
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip