Chap 3

Sau khi Jeonghan thẳng thừng trả lời rằng không quen, Joshua có hơi sững người. Một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng tự nhủ có lẽ Jeonghan đã thật sự quên cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy. Dù gì cũng chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi, dưới cơn mưa bất chợt, với một người xa lạ. Nếu cậu ấy quên rồi thì chắc mình cũng không cần phải nhớ làm gì.

Sau đó, họ ngồi ăn tối cùng nhau. Joshua ngồi đối diện Jun và kế bên là Vernon và Mingyu. Mọi người cùng nhau ăn món mì Ý do Mingyu nấu. Phải nói là ngon hết sẩy luôn. Có thể nói, đồ ăn của Mingyu chính là một trong những lý do khiến Joshua muốn sống ở nơi này. Không khí bữa tối rộn ràng, tiếng nói cười râm ran trong sự hòa hợp tự nhiên giữa những người xa lạ. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng ai cũng thân thiện, thoải mái như đã quen từ lâu. Joshua có chút không quen với sự gần gũi ấy nhưng cậu lại cảm thấy vui và hạnh phúc lạ thường.

Trong lúc trò chuyện về ngày đầu đến trường, Joshua chợt nhớ ra một điều nên quay sang hỏi Jeonghan:

"Cậu thuộc khoa nào vậy?"

Jeonghan nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng lười biếng nhưng vẫn rõ ràng:

"Âm nhạc. Giống cậu đó."

Joshua hơi ngẩn ra. "Lạ thật... sáng nay mình đâu có thấy cậu trong lớp."

Jun nhanh nhẩu chen vào:

"À, Jeonghan học giỏi lắm! Cậu ấy nghỉ học nhiều vậy chứ thành tích lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Đã vậy còn chơi thể thao giỏi nữa, nhất là bóng rổ. Nhưng do sức khỏe không tốt nên cũng ít chơi. Sáng nay nhập học cậu ấy thấy không quan trọng nên ngủ luôn ở nhà."

Joshua tròn mắt. Cậu không ngờ Jeonghan vừa đẹp, vừa học giỏi, lại còn giỏi thể thao. Có chút gì đó đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Jeonghan, cậu chợt khựng lại. Jeonghan từ đầu đến giờ vẫn không hề tỏ vẻ thân thiện, thậm chí có phần thờ ơ.

Sau bữa cơm, khi mọi người đứng dậy thu dọn, Jun, Vernon và Mingyu lập tức kéo Joshua ra một góc, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu có muốn chuyển vào không?"

Mingyu nắm lấy tay cậu, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương :

"Nhớ suy nghĩ kỹ rồi liên hệ với trường nha. Phòng vẫn trống, còn chờ cậu nữa đó."

Joshua phì cười vì biểu cảm của Mingyu. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cả ba người. Đặc biệt là Mingyu, chắc vì lúc nãy cậu vừa khen tranh, vừa khen đồ ăn cậu nấu nên Mingyu đã +1000 thiện cảm với Joshua rồi. Jun cũng cực kỳ quý tính cách nhẹ nhàng của cậu, còn Vernon thì thấy yên tâm vì có bạn cùng lớp ở chung.

Woozi thì vẫn giữ một câu "sao cũng được" từ đầu tới cuối. Đúng kiểu người sống đơn giản, không bận tâm đến chuyện người khác miễn là không ồn ào.

Chỉ có Jeonghan thì hoàn toàn không quan tâm một miếng nào, thật ra cậu ấy có quan tâm hay không cũng đâu quan trọng nhưng điều này làm Joshua suy nghĩ "Có phải cậu ấy không thích mình chuyển vào không?"

Sau bữa tối, Jun đưa Joshua ra đến tận cửa Rosehill, vẫy tay chào tạm biệt:

" Nhớ suy nghĩ kĩ nha, bọn anh vẫn chờ em đó."

Về đến nhà, Joshua gần như không cần suy nghĩ lâu. Cậu thích nơi đó thật rồi, thích căn nhà, thích không khí, thích những người bạn mới và cảm giác có một điều gì đó đang chờ đợi cậu phía trước.

Cậu liên hệ với trường ngay trong đêm, đăng ký chuyển chỗ ở. Ngày hôm sau, cậu sẽ sắp xếp đồ đạc và dọn đến Rosehill.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học từ chỗ ở cũ, mang theo tâm trạng háo hức, hồi hộp và đầy mong chờ. Hôm nay sẽ là ngày Joshua chính thức chuyển đến Rosehill.

Vừa bước vào lớp, cậu liền chạy ngay đến chỗ Vernon, thì thầm như không thể giấu nổi sự vui mừng:

"Vernon! Mình liên hệ với trường rồi! Tan học xong mình sẽ chuẩn bị dọn vào!"

Vernon mỉm cười, rồi đập tay với cậu như một lời chúc mừng ngầm.

Bữa trưa hôm ấy Joshua, Vernon, Jun và Mingyu ngồi cùng bàn. Họ bàn bạc sôi nổi về kế hoạch tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón Joshua trở thành thành viên chính thức của Rosehill.

Joshua hơi lúng túng, cúi mặt cười ngại:

"Có cần thiết phải tiệc tùng vậy không? Mình sợ phiền mọi người"

Jun bật cười, lắc đầu:

"Không đâu! Ai vào đây cũng đều được chào đón như thế cả. Coi như là truyền thống ở đây luôn rồi."

"Phải đó. Có khi nhờ vậy mà tụi mình thân nhau hơn nữa" Mingyu tiếp lời.

Joshua nhìn ba người trước mặt, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ, cuộc sống mới thật sự đã bắt đầu rồi.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip