Chap 5

Sáng sớm. Căn nhà Rosehill vẫn chìm trong yên lặng. Joshua mở mắt sau một giấc ngủ sâu, cảm giác đầu tiên là lành lạnh và hơi mệt nhẹ, có lẽ do tối qua thức khuya, nhưng ít ra cậu không hề đụng đến giọt rượu nào. Ngồi dậy, cậu thấy ba người bạn cùng nhà vẫn nằm gục trên ghế sofa và thảm, chăn quấn quanh người.

Cậu cẩn thận bước xuống, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức bầu không khí yên tĩnh này. Vừa ra tới phòng khách thì thấy Jeonghan từ trên lầu bước xuống. Mái tóc cậu ấy hơi rối, chiếc áo trắng oversize xộc xệch. Cậu dụi mắt vài cái, rồi lặng lẽ tiến về phía quầy bếp để pha cà phê. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, đổ lên Jeonghan một lớp ánh sáng vàng ấm. Joshua đứng như bị hút vào khung cảnh đó, không dám nhúc nhích.

"Đẹp thật..."là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Jeonghan đang mải khuấy cà phê thì quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đó. Cậu hơi nghiêng đầu, nhướng mày:

"Muốn uống không?"

Joshua giật mình, vội lắc đầu nhẹ "Không cần đâu, mình không quen uống cà phê buổi sáng."

Joshua thì tranh thủ đánh thức từng người còn lại, sợ họ ngủ quên sẽ trễ học .

Buổi học hôm đó diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Joshua thấy mọi thứ dần ổn định, cậu bắt đầu quen với lớp, với giáo viên và với cả việc mỗi ngày đi học rồi về cùng nhóm Rosehill. Đến tiết cuối cùng trong ngày, cô Katheryne bước vào, tay cầm sấp giấy:

"Chúng ta sẽ có một bài tập nhóm nhỏ trong tuần này. Mỗi nhóm 2 người, hãy chọn một bản nhạc cổ điển hoặc giai điệu quen thuộc và làm mới nó theo phong cách riêng, có thể phối khí, thêm lời, làm nhạc cụ sống hoặc biểu diễn trực tiếp. Tuần sau trình bày trên lớp."

Ngay khi cô vừa bước khỏi bục giảng, không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên. Mọi người rì rầm bàn bạc, chọn partner của mình.

Joshua ngồi yên, liếc sang Vernon - cậu bạn cùng lớp duy nhất mà cậu thân từ hôm đến trường. Cậu hơi nghiêng người, định mở lời:

"Vernon, cậu có muốn-"

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:

"Joshua, bắt cặp với tôi nhé."

Cậu giật mình quay đầu lại. Là Jeonghan.

Cậu ấy đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không biểu cảm lắm, nhưng không hiểu sao lại khiến Joshua tim đập nhanh hơn một nhịp.

Joshua ấp úng, còn chưa kịp phản ứng thì Vernon đã cười nhẹ, vỗ vai cậu:

"Mình tính làm với Soonyoung rồi, cũng tiện vì tụi mình học cùng lớp bồi dưỡng piano."

Joshua quay lại, vẫn còn bối rối. Cậu nhìn Jeonghan - người đang nhìn thẳng vào cậu như thể chuyện này là hiển nhiên.

Tan học, Joshua chậm rãi thu dọn sách vở, lòng vẫn còn hơi lấn cấn về chuyện lúc nãy. Jeonghan không nói gì, chỉ đút tay túi áo khoác rồi lặng lẽ đi song song bên cạnh cậu. Cả hai rảo bước về Rosehill như mọi khi. Trên đường, họ ghé vào một tiệm cà phê gần cổng trường. Joshua chọn caramel latte, còn Jeonghan thì im lặng nhìn lên menu một hồi, rồi bất ngờ gọi giống hệt.

"Bắt chước mình à?" Joshua hỏi, giọng nửa đùa.

Jeonghan nhận lấy cốc, nhấp thử một ngụm rồi bình thản đáp:

"Không hẳn. Tôi chỉ tò mò gu của cậu là gì."

Về đến nhà, cả hai quyết định mượn phòng của Woozi để làm việc. Phòng này vốn là thánh địa âm thanh của cả nhóm, đầy đủ loa, mic, máy thu đơn giản, và cả vài nhạc cụ rải rác. Joshua ngồi xuống trước bàn làm việc, lấy laptop ra tra cứu, còn Jeonghan thì bắt đầu lắp dây đàn guitar vào loa.

"Tôi định chọn bài Canon in D của Pachelbel phối lại theo phong cách jazz. Cậu thấy sao?"

Joshua hơi bất ngờ. Cậu không ngờ Jeonghan lại chọn một bản nhạc khá phổ biến nhưng khó xử lý.

"Canon thì hay đấy. Nhưng mình thấy nếu chọn Scarborough Fair rồi thêm chút âm điện tử và vocal layering, thì sẽ đặc sắc hơn."

Jeonghan nhướng mày, có hơi bất ngờ, cậu chống cằm, nhìn Joshua chằm chằm trong vài giây:

"Ngoài bài này ra cậu còn gợi ý nào khác không?"

Joshua đan tay lại, ngập ngừng:

"Ừm... mình nghĩ đến Twinkle Twinkle Little Star."

Jeonghan nhướn mày, môi khẽ nhếch như đang cố nén cười:

"Bài ru con nít ngủ hả? Lựa chọn dễ thương thật đấy."

Joshua lập tức xua tay, hơi đỏ mặt:

"Không, ý mình là làm bản phối lại. Thêm hợp âm jazz hoặc chuyển nó sang gam thứ, rồi thêm phần hòa âm giọng hát cho buồn hơn.Không phải kiểu ru ngủ trẻ em đâu!"

Jeonghan nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ gật đầu:

"Thú vị đấy"

Joshua nhún vai, cười nhỏ:

"Tại vì giai điệu gốc thì đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng dễ sáng tạo."

Jeonghan chống cằm, ánh mắt không giấu được hứng thú:

"Vậy được. Tôi phối nhạc, cậu làm vocal. Đồng ý không?"

Joshua ngẩng lên, vô thức mỉm cười:

"Ừ, đồng ý !"

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng nhạc cụ vang lên từ máy tính. Đèn chiều rọi qua ô cửa sổ, hắt lên một vầng sáng nhẹ trên mái tóc nâu nhạt của Joshua. Jeonghan bất giác liếc sang, ánh mắt trở nên dịu lại.

"Cậu chọn bài đó vì thích sao?"

"Ừ. Lúc nhỏ mình hay hát nó mỗi tối trước khi ngủ. Nó gợi cảm giác an toàn."

"Đáng yêu ghê" Jeonghan nhỏ giọng.

Joshua nghe thấy liền đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Hai người cứ ngồi lì trong phòng do họ đã chìm đắm vào bài tập đến quên luôn cả ăn cơm chiều. Phải đợi đến Jun vào nhắc mới chịu ra. Ăn xong thì liền vài phòng tiếp tục làm đến tối muộn.

Cả hai đã hoàn thành phần khung cơ bản cho bài tập. Joshua lặng nhìn cây đàn, giai điệu "Twinkle Twinkle" vang lên trong đầu cậu. Cậu chợt nhận ra có thể một phần trong cậu đang dần bị thu hút vào một giai điệu khác, không phải nhạc, mà là con người ngồi đối diện mình.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip