Chap 6
Ngày thứ hai của dự án nhóm, trời mưa lất phất. Từng giọt mưa đều trên mái hiên Rosehill, tạo nên thứ âm thanh dịu nhẹ dễ ru người ta ngủ thêm chút nữa. Joshua và Jeonghan mở mắt muộn hơn mọi ngày, có lẽ vì tối qua họ đã làm việc đến tận khuya.
Mingyu, Jun và Woozi đã rời khỏi nhà từ sớm. Vernon và Soonyoung thì đã ra thư viện trước. Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại Joshua và Jeonghan - mỗi người một lát bánh mì, ly sữa nguội vừa im lặng vừa thoải mái.
Jeonghan ngước nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước.
"Trời mưa mà phải mang nhạc cụ đi học, đúng là cực hình."
Joshua cười nhẹ, chỉnh lại dây đeo cây guitar yêu quý đang khoác trên vai.
"Còn hơn là dính nước mưa mà không có ai để than thở."
Jeonghan liếc mắt nhìn, rồi đẩy cửa ra trước, bật chiếc ô màu đen quen thuộc. Joshua bước theo, che chiếc ô trong suốt. Họ rời khỏi Rosehill, bước trên con đường lát đá ướt nước, mỗi người với nhạc cụ và một bản phối riêng đang thành hình trong đầu.
Phòng nhạc của khoa Âm nhạc sáng sớm chưa có ai. Những ô cửa kính lớn hắt vào thứ ánh sáng trắng đục của ngày mưa, tạo nên một không gian như lớp vỏ bọc mong manh. Trong không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân họ vang lên trên nền sàn gỗ.
"Ngồi bên kia đi, ổ điện gần hơn."Jeonghan đặt túi xuống, rồi tiến thẳng về phía cây piano ở góc phòng.
Joshua gật đầu, lấy cây guitar ra khỏi bao, chỉnh nhẹ dây đàn.
"Cậu đã thử phối qua chưa?"
"Tối qua có làm thử, nhưng còn tùy cậu đánh kiểu gì."
"Vậy thử đi. Mình sẽ theo."
Jeonghan đặt tay lên phím đàn, đánh vài hợp âm đầu tiên – những nốt jazz mềm mại, hơi chênh nhịp như đang dò đường. Đó là Twinkle Twinkle Little Star, nhưng khác hẳn thứ giai điệu ngây thơ nguyên bản. Nó mờ ảo hơn – như ánh đèn đường trong mưa.
Joshua nghe qua, rồi gảy vài nốt. Cậu bắt được nhịp, đệm theo, lúc rải dây, lúc nhấn hợp âm. Hai âm thanh - một ấm áp, một lạnh thanh, chồng lên nhau, không trùng lặp nhưng lại không hề mâu thuẫn.
"Khoan, khoan đã!" Joshua dừng tay, ngồi thẳng dậy.
"Cái đoạn hợp âm jazz cậu vừa biến tấu... đánh lại coi."
"Cái đoạn đó à?" Jeonghan khẽ nhấn ngón tay lên phím đàn, tái hiện lại.
Joshua chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên.
"Cậu thêm đoạn đó từ lúc nào?"
"Lúc cậu không tập trung đó "Jeonghan nhìn sang, ánh mắt thấp thoáng ý cười.
"Haiz...Tôi mà lơ đãng chắc mỗi lần cậu chơi là một phiên bản khác nhau mất."
Joshua tiến lại gần, cúi xuống sát bên Jeonghan để cùng nhìn bản phối trên màn hình laptop. Khoảng cách thu hẹp khiến tay họ gần như chạm nhau.
Jeonghan nghiêng đầu, mắt không rời màn hình nhưng môi lại cong lên:
"Cậu mà cứ ngồi sát thế này, tôi tưởng cậu đang cố tình quyến rũ tôi đấy."
Joshua giật mình, đỏ mặt, vội dịch người ra xa:
"Đừng có ảo tưởng! Ai thèm quyến rũ cậu chứ!"
Jeonghan vẫn giữ vẻ bình thản:
"Tôi chỉ nói ra điều ai cũng thấy."
Giữa buổi, họ nghỉ một lát. Joshua ngồi tựa vào mép bàn nhìn sang Jeonghan - người đang ngồi trầm mặc trước chiếc piano, như thể không hề có ai trong phòng.
"Hồi mới gặp, tôi cứ tưởng cậu là kiểu lạnh lùng khó gần."Joshua lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Và bây giờ thì sao?"
"Vẫn khó gần... nhưng mà làm việc chung lại dễ hơn tôi tưởng."
"Thật sao? Vậy mai mốt có bài nào nữa, tôi biết phải bắt cặp với ai rồi."Jeonghan ngẩng đầu, cười nửa miệng.
Joshua cười nhẹ, không đáp. Một khoảng yên lặng vừa đủ đẹp bao trùm lấy cả hai.
____
Cuối buổi hôm đó, họ thử thu lại toàn bộ bản phối một lần.
Joshua bắt đầu – tiếng guitar cất lên ấm áp, mềm và có hồn. Jeonghan hòa theo với phần piano được biến tấu đầy ngẫu hứng, mang âm hưởng swing lơ đãng nhưng dễ chịu. Twinkle Twinkle Little Star – giờ đây không còn là bài hát ru con nít. Nó mang theo ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường trong mưa.
Khi bài nhạc dứt, căn phòng im lặng vài giây.
Jeonghan quay sang"Hay thật đó."
"Ừ."
"Joshua à, tôi thích..."
"Thích cái gì ?"Joshua hỏi với vẻ nghi hoặc nhưng tim đang đập rất nhanh.
"Cái outro cậu thêm vào..."
Joshua quay đi, đỏ mặt "Cậu nói mấy câu kiểu đó... dễ khiến người khác hiểu lầm đấy."
Jeonghan nghiêng đầu, đáp bằng một giọng thấp hơn:
"Thì hiểu lầm một chút... cũng đâu có sao."
Joshua không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết tim mình đập không theo nhịp nữa.
Họ thu dọn đồ và chuẩn bị về Rosehill. Trên đường, mưa đã tạnh dần, Jeonghan bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang, bước chân chậm lại một nhịp, rồi cất tiếng - nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý trêu chọc:
"Lúc nãy cậu nói 'hiểu lầm' là hiểu lầm chuyện gì vậy?"
Joshua giật nhẹ vai, khựng lại một chút, giọng cậu khẽ run:
"Không có gì hết."
Jeonghan nghiêng người sát thêm một chút, ánh mắt như muốn chọc sâu hơn:
"Thật không vậy?"
Joshua quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt ánh lên một chút khó chịu, nhưng mà khó chịu này dễ thương quá khiến Jeonghan muốn chọc tiếp thôi.
"Đã nói là không có gì rồi! Cậu đừng trêu tôi nữa được không?"
Jeonghan nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của cậu đáng yêu như vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"Được rồi được rồi, không trêu nữa."
Cậu giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng, bước đi thản nhiên như thể chưa từng nói gì. Nhưng trong đầu lại vẫn vương hình ảnh cậu bạn người Mỹ bên cạnh đỏ mặt và tránh ánh nhìn của mình.
"Đáng yêu chết đi được" Jeonghan nghĩ thầm, bất giác cắn nhẹ môi.
Con đường về Rosehill ngập mùi mưa ẩm ướt. Dưới lớp mây xám nhạt, hai người họ, mỗi người mang một âm thanh riêng trong lòng, nhưng có lẽ, cùng một nhịp tim.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip