10




Hong Jisoo tối đến lại đi chơi bài, lần này chơi vô cùng hăng. Sòng bài cao cấp ở đây được cả nhóm cậu bao trọn, muốn tận hưởng những ngày cuối ở đây một cách trọn vẹn. Jisoo trước giờ vốn thông minh bẩm sinh, mưu mẹo trong việc chơi bài cũng như nắm bắt được tâm lý của người chơi. Rất hiếm khi thấy cậu thua trong ván bài nào đó.

Jeonghan cũng được rủ đi cùng nhưng hắn chỉ ngồi một góc quan sát mọi hành động của Jisoo. Nói cách khác, hắn chẳng khác gì chồng đang đi canh vợ mình quấy nhiễu, quản để cậu không làm gì quá quắt.

"Thiếu gia Hong, cậu càn quét hết sóng bài ở Seoul chưa đủ hay sao mà còn đến đâu quậy tiếp chốn của tôi?" chủ sòng bài lên tiếng khi thấy cậu thắng trên dưới 5 lần.

"Thú vui của tôi mà, đi chơi mà không đánh bài thì tiếc lắm"

"Nếu không ngại, thiếu gia có muốn cũng tôi chơi một ván không?"

"Sẵn lòng"

Jisoo vắt chéo chân ngồi chiễm chệ trên ghế, chuẩn bị tiền cược xếp chồng lên bàn. Anh em của cậu ở đằng sau nhìn, Minghao tiến tới thì thầm nhỏ bên tai cậu.

"Anh có chắc muốn chơi không? Em nghe nói chủ sòng bài này là một người tinh quái, chưa từng thấy ai thua trước hắn"

"Miễn sao hắn không chơi gian, thì anh thua cũng được"

Jisoo thản nhiên nói rồi nở một nụ cười công nghiệp với đối thủ. Ván bài mở đầu, Jisoo cầm bài trên tay khẽ nhếch môi, bài này thuận lợi để cậu có thể thắng. Jisoo chuẩn bị tiền cược, một số tiền không hề nhỏ đưa ra trước mặt.

"Chà, quả nhiên là Hong thiếu! Rất phóng khoáng trong khoản này"

"Sao lại không chứ?"

Jisoo bắt đầu đánh từng lá bài xuống, trong lòng đinh ninh chắc chắn bản thân mình sẽ thắng cược. Nhưng dần dần cậu nhận ra có điểm không đúng ở đây, bằng một cách nào đó, đối phương luôn biết cậu chuẩn bị ra con gì để áp chế lại. Vốn ban đầu cậu luôn thắng xong dần dần lép vế, Jisoo cắn môi mình, nhìn đối phương vẫn đang nở nụ cười với cậu. Tuy nhiên đây là nụ cười giễu cợt, Jisoo cảm nhận được rất rõ điều đó.

Cho đến khi Jisoo hoàn toàn thua, chủ sòng bài cười nhếch lên một cách hả hê.

"Thì ra trình độ của thiếu gia Hong chỉ đến vậy thôi sao?"

"Anh...dám chơi bẩn sao?"

"Chơi như nào thì tôi cũng thắng rồi còn gì?"

Jisoo lúc này thấy bực bội trong lòng vô cùng, lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu ý tứ của đối phương không bề tốt đẹp chút nào. Chỉ muốn làm bẽ mặt cậu là chủ yếu.

"Anh muốn cái đếch gì?"

"Tôi nào có muốn cái gì. Chỉ là muốn quan tâm Hong thiếu một chút." Gã vừa nói vừa châm một điếu thuốc. "Thua lỗ hơi chát một chút, không biết ngày mai có phải là Hong thiếu sẽ bị ba nhốt ở trong nhà không có xe để đi nữa không. A, thật là một chú cún đáng thương.."

"Thằng chó, im miệng cho tao"

Đối phương vô tình chạm vào lòng tự ái của Jisoo khiến cậu nổi điên lên. To tiếng quát xong đi tới nắm lấy áo của gã, hùng hồn nói với máu gân đang nổi trên khuôn mặt cậu.

"Mày đã chọn việc ăn gian để thắng tao thì mày không có quyền lên tiếng ở đây"

"Còn hơn cái loại ăn bám bố mẹ mỗi ngày, đàn đúm không làm gì cả"

"Mày.."

Jisoo chuẩn bị giáng một cú đấm vào mặt gã thì bị một lực tay ngăn lại. Từ phía sau một phát lôi Hong thiếu gia đang nổi máu điên ra khỏi người đối diện.

"Bỏ ra, mẹ nó thằng nhãi nào muốn cản trở tao vậy? Để tao đấm vào mặt thằng chó đấy"

Jisoo cất giọng hét toáng lên, dùng sức vùng vẫy khỏi cái lôi xềnh xệch từ người phía sau. Lúc đã thành công hất người kia ra khỏi, Jisoo mới dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm.

"Tài xế Yoon, anh đừng có làm việc bao đồng! Anh dám cản trở tôi sao?"

"Để tôi lo"

Hắn đưa tay vuốt vuốt sau lưng cậu để Jisoo bớt nóng lại, giọng nói thốt ra có biết bao nhiêu là tin tưởng, dịu dàng. Jisoo nghe vậy cũng nguôi giận lại, bình tĩnh hơn.

"Giờ anh chơi ăn gian như vậy mà có quyền lên giọng hạ bệ người khác sao?"

"Việc của mày à?"

"Anh cũng chẳng hơn ai đâu mà lên giọng ở đây. Còn nếu anh vẫn muốn gây sự với cậu ấy thì tôi không chắc răng anh còn trên hàm đâu"

"Chúng mày..."

Giọng nói của Jeonghan từ nãy đến giờ vẫn rất điềm tĩnh nhưng tỏa ra sức đe dọa lớn cùng cái nhìn sắc lạnh của hắn. Chủ sòng bài cũng biết hắn là người nói được làm được nên không muốn gây sự, tự rước họa vào người mình. Gã trừng mắt một cái rồi bỏ đi.

Jeonghan quay lại nhìn mặt Jisoo vẫn đỏ bừng vì tức thì kéo cậu ra một góc riêng.

"Nếu bực mình, cậu đánh tôi cho đỡ tức. Đừng đi đánh người"

"Tài xế Yoon, sau này anh không cần phải làm những điều này làm gì. Tôi có thể tự giải quyết được"

"Giải quyết của cậu là đi đánh nhau với người ta à?"

"Thì sao? Anh có quyền gì mà quản tôi chứ?" Jisoo nhìu mày khó chịu nói.

"Tôi đã bảo tôi rất ghét người đánh nhau. Cậu còn ương bướng ở đây cãi tôi thì ngày mai tôi sẽ về Seoul xin nghỉ việc"

"Anh.." Jisoo ấm ức, giọng nói có phần lạc đi: "Rõ ràng là người ta xúc phạm tôi, anh thì hiểu cái mẹ gì mà cấm cản tôi đánh nhau chứ?"

"..." Tôi không muốn cậu bị thương

"Anh dám nghỉ việc... Ai cho anh nghỉ việc chứ tên khốn?"

"Ý tôi không phải như vậy.." Jeonghan biết cậu sắp nằm ăn vạ rồi nên cũng hạ giọng xuống.

"Tôi cấm anh không được nghỉ việc. Bằng không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Jisoo nói xong thì vùng vằng bỏ đi. Để lại Jeonghan một mình chỉ biết bắt trán thở dài nhìn điệu bộ đỏng đảnh của cậu. Như này khả năng cao là thiếu gia nhà họ Hong chắc chắn đang giận hắn rồi. Không biết chút nữa về đến khách sạn, hắn còn được cậu mở cửa cho vào nhà không hay bị nhốt ở ngoài phòng.

Hắn đi được một vài bước thì nghe thấy giọng Sangwoo từ đằng sau cất lên:

"Người như cậu ấy...anh cũng thích sao tài xế Yoon?"

"..."

"Anh...thật tình. Anh biết cậu ấy là trai thẳng rồi còn đâm đầu vào, không sợ bản thân mình bị tổn thương sao?"

"Cậu đang tự nói chính mình đấy à?"

"Jeonghan..."

"Với lại, không có trai thẳng nào lại cho người con trai khác mút môi đến tòe mỏ đâu"

"..." Cứng họng luôn rồi.

____

Jeonghan về tới nơi sau Jisoo nửa tiếng, hắn cầm trên tay ít bánh kẹo cùng đồ ăn vặt mà cậu thích. Chần chừ đứng trước cửa phòng một lúc rồi mới gõ cửa, lên giọng nói vọng để cậu nghe thấy.

"Jisoo à, tôi về rồi"

"Tôi không khóa"

Jeonghan nghe vậy mới mở cửa đi vào bên trong, thấy trên giường đã có một cục tròn vo nằm trên đấy. Jisoo lại quấn chăn khắp người, khác một điều là cậu không để lộ mặt của mình ra ngoài. Phòng ngủ đã tắt đèn, Jeonghan cẩn thận đặt đồ xuống bàn rồi đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ.

Lúc tắm xong đi ra, vẫn thấy cậu cuộn tròn người như vậy. Jeonghan thở dài một tiếng rồi tiến tới, tay chạm nhẹ vào chăn, bắt đầu giọng dỗ ngọt.

"Dỗi tôi à?"

"..."

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nói như vậy"

"Đi ra!" Jisoo hẩy tay hắn ra, Jeonghan thấy điệu bộ giận dỗi của cậu đáng yêu vô cùng.

"Thôi nào thiếu gia Hong. Tôi cũng chỉ không muốn cậu bị người khác đánh, lúc đấy cậu sẽ đau, bị thương nữa"

"Anh mắng tôi.."

"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi mà"

Jeonghan kéo chăn mạnh hơn, đầu nhỏ tròn ủn lộ ra, Jisoo vẫn không thèm nhìn mặt hắn, quay đầu áp mặt vào gối.

"Quay ra đây nhìn tôi, tôi có mua cho cậu một ít đồ ăn vặt mà cậu thích"

"Đâu?"

Nghe thấy đồ ăn cái là con mèo đang khè móng giận dỗi kia nhanh chóng ngóc đầu dậy, đưa hai đôi mắt to tròn nhìn về phía Jeonghan, đáng yêu một cách thân kì. Hắn mỉm cười bất lực rồi đưa bịch đồ ăn cho cậu, Jisoo tuy ương bướng nhưng nếu được dỗ ngọt thì đặc biệt ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng.

"Cảm ơn anh, tài xế Yoon"

Jisoo nhận lấy bịch đồ ăn với đôi mắt vẫn còn hiện lên tia sáng. Mở bịch đồ ăn ra rồi ngồi ăn ngon lành, từ tối đến giờ mải chơi bời nên cậu chưa nhét gì vào bụng. Nên giờ cảm thấy vô cùng đói.

Jeonghan cứ im lặng, ngẩn người nhìn cậu ăn ngoan như vậy. Cho đến khi Jisoo rời sự chú ý của mình khỏi đồ ăn, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Tài xế Yoon muốn ăn sao?" Cậu giơ bánh quy trước mặt hắn.

"Nè anh ăn đi..ưm.."

Jeonghan một lần nữa cuốn lấy môi cậu bằng môi mình. Từ nãy đến giờ hắn luôn phải kìm chế hành động của mình để không làm gián đoạn đến cậu, chứng kiến một Hong Jisoo đáng yêu như vậy chỉ khiến hắn muốn hôn cậu đến nhũn người. Jisoo nhắm mắt, hơi ngỡ ngàng nhìn Jeonghan say mê hôn môi mình, chỉ có thể lùi người lại vì bất ngờ. Cậu hơi hé môi để chiếc lưỡi hư hỏng của hắn chui vào bên trong khoang miệng mình càn quét. Cuốn lấy chiếc lưỡi của Jisoo cùng hòa quyện.

Vì cảm thấy thoải mái, Jisoo hoàn toàn áp sát cơ thể vào người hắn vặt vẹo, vòng tay ôm lấy cổ Jeonghan kéo nụ hôn sâu hơn.

Bàn tay cậu cũng chả ngoan ngoãn gì, sờ soạn khắp người hắn khiến Jeonghan khựng lại đôi chút. Sau đó Jisoo cảm nhận được phía dưới bụng mình có thứ gì vừa to vừa cứng chọt vào. Jisoo nhận ra ngay điều đó là gì, nhanh chóng buông hắn ra, muốn lùi lại đôi chút.

Vì muốn thoát khỏi vòng kiềm hãm của hắn, Jisoo vặt vẹo vài cái. Sau đó vô tình chạm vào hạ thân hắn không ít lần.

"Jeonghan..buông tôi ra chút"

"Cậu làm tôi cứng rồi định bỏ chạy sao.." Giọng hắn khàn đặc nói, hơi thở phả nhẹ vào bên tai Jisoo.

"Yoon..thực sự như này.." Hai gò má cậu đỏ bừng lên vì ngượng. Nửa muốn đẩy Jeonghan ra nửa còn lại có chút lưỡng lự.

Jeonghan nuốt nước bọt, rúc đầu vào cằm cậu thở ra như trút một nỗi kiềm nén ra ngoài. Cơ thể hắn giờ đây nóng bừng, bên dưới hạ thân cương cứng lên phồng phào trong chiếc quần âu bao bọc. Jeonghan biết lúc này nếu không giải quyết thì hắn sẽ vô cùng khó chịu, không thể nào đi ngủ được.

"Không sao đâu. Tôi đi giải quyết một chút là được"

Jeonghan nhận ra được sự ngượng ngùng trong đôi mắt của Jisoo cùng với đôi nét lúng túng. Hắn biết mình không nên cưỡng cầu cậu làm điều gì cho mình, cũng không nên ép buộc cậu. Dẫu cho hắn vô cùng thích cậu, rất muốn cùng cậu lên giường một trận. Nhưng Jeonghan vẫn muốn lần đầu tiên của hai người diễn ra trong hoàn cảnh tỉnh táo và hoàn toàn tự nguyện.

Nở một nụ cười mỉm đầy ân cần, Jeonghan hôn nhẹ lên gò má hồng hào của Jisoo một cái rồi nhích cơ thể rời đi. Bỗng dưng hắn thấy tay mình được níu lại.

"Tôi...có thể giúp anh được" từ đằng sau, Jeonghan nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của Hong thiếu gia.

Jeonghan quay đầu lại nhìn Jisoo, thấy cậu đang mím môi, bên dưới bị tay che lại phần đũng quần của mình. Gò má xinh đẹp ửng hồng hây hây cùng cái nhìn lúng túng đảo đôi mắt lia lịa khiến Jeonghan nhất thời bị đốn tim. Tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình nhưng ngại ngùng e thẹn không dám chủ động.

Thiếu gia Hong...cũng cứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip