🥛 🍪
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi tất cả thành viên đã rời khỏi căn hộ của Seungkwan và Jeonghan, sau khi tiếp đãi một cuộc gặp mặt của nhóm, hay còn gọi là "bữa tiệc chia tay' mà các thành viên đã tổ chức để tiễn người anh trai lớn thứ hai của nhóm đi nghĩa vụ quân sự.
Vì Seungcheol được miễn nhập ngũ với lý do chính đáng và Joshua thì lại là một người có quốc tịch Mỹ, vậy nên Jeonghan nghiễm nhiên trở thành thành viên Hàn Quốc đầu tiên trong nhóm lên đường nhập ngũ.
Ý tưởng về việc bắt đầu huấn luyện quân sự đã khiến anh lo lắng rất nhiều, nhưng mặt khác, anh thấy nó khá thú vị, ít nhất thì tháng đầu tiên với khóa huấn luyện quân sự cường độ cao sẽ giống như một trò chơi điện tử thôi.
Jeonghan bật cười lớn khi đang thu dọn nốt hành lý, anh nhớ lại cảnh Seungcheol và Seungkwan ôm nhau khóc lóc ban nãy.
Không biết giờ đây ai sẽ là người đi chơi bida với Seungcheol nhỉ? Và ai sẽ nói chuyện với Seungkwan tới tối muộn đây?
Nó sẽ chỉ diễn ra trong duy nhất một tháng, chỉ một tháng thôi, nhưng kể cả khi nó còn chưa bắt đầu mà mọi người đã cảm thấy nỗi nhớ nhung tràn ngập khắp nơi.
Thậm chí Chan còn hát lại ca khúc "Jeonghan ah, đừng đau ốm nhé," và nhận được cái gật đầu từ chàng trai có mái tóc vàng đồng cùng với nụ cười lười biếng đáp lại.
Joshua cũng nhớ lại những gì đã xảy ra trong một giờ trước như một giấc mơ, em có cảm giác mơ hồ rằng em có thể nhìn thấy mọi người đang cười và khóc, như một phân cảnh trong một bộ phim ngắn tuyệt đẹp cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, mặc dù thực tế là những chỗ ngồi đã trống không và các đĩa đã được dọn dẹp.
Seungkwan đã quyết định sẽ đưa Seungcheol về tới căn hộ của hắn, cặp đôi Seungseung đó đã khóc rất nhiều, và thậm chí họ còn hát những bài hát hoài niệm cùng với Seokmin khi em ấy mang máy karaoke đến.
Đó là một buổi tối với nhiều cung bậc cảm xúc, Vernon đã để Jeonghan ôm và vòng tay qua lưng ôm lại anh vài lần. Junhui và Mingyu thì thầm với nhau trong bếp về việc họ sẽ nhớ người anh trai điên loạn của mình tới cỡ nào, Minghao cùng chiếc điện thoại của em ấy đã liên tục bấm chụp lại khung cảnh này và ghi lại vài đoạn của buổi chia tay đầy xúc động. Jihoon khóc như mưa khi giai điệu của "Circles" vang vọng khắp căn phòng, Seungcheol ôm lấy cậu ấy và còn ngân nga theo tiếng nhạc trong khi rúc mặt vào sau mái tóc của người đã sáng tác ca khúc.
Soonyoung, tất nhiên là, vừa khóc, vừa hát, vừa cười như kẻ điên vậy, đã thế còn phát biểu đầy tình cảm. Ngược lại, Wonwoo chỉ im lặng nhìn vào cái cốc trước mặt mình như thể đang đợi chờ một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, và rồi cũng phải kết thúc hành động đó bằng một nụ cười nhẹ với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
Đó là một lời hẹn gặp lại, nhưng ai nấy đều hành động như thể đây là lời tạm biệt.
Jeonghan bật ra tiếng chửi thề với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, không thể nghi ngờ gì họ chính là gia đình của anh, một gia đình được rèn giũa qua bao năm tháng, sự cống hiến, tham vọng, tình cảm, sự chăm sóc và tình yêu mà họ dành cho nhau.
Và nhắc đến tình yêu, có một người vẫn đứng yên lặng cả buổi, dù anh hiểu rõ tất cả những cảm xúc phức tạp đang sôi sục trong trái tim và tâm trí của chàng trai người Mỹ với đôi mắt nai xinh đẹp.
Ngay trước căn bếp là Joshua với chiếc tạp dề khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, đang dùng hết sức nhào bột bánh quy trong bát trước mặt em.
Mùi hương ngọt ngào của sô-cô-la, sữa và vani tràn ngập khắp các giác quan của Jeonghan, anh tựa như con ong bị thu hút bởi mật ngọt đưa tay ra đã vòng lấy tấm lưng của người đàn ông đằng trước.
Joshua lờ đi sự hiện diện của người đàn ông họ Yoon, người đang vùi mặt vào cổ em, nhẹ nhàng hít lấy mùi nước hoa của em và cố gắng ghi nhớ lại hương thơm quen thuộc của người yêu mình.
Và ngay khi một giọt nước mắt của em rơi xuống mặt bàn, Jeonghan lập tức siết chặt cái ôm quanh cơ thể của bạn nhỏ.
Đôi lúc, thật khó để thấu hiểu cách Jisoo xử lý những cảm xúc mãnh liệt của mình—những cảm xúc mà chúng ta thường buột ra thành lời, đầy vội vã và bồng bột. Với Joshua, để bộc lộ được cảm xúc, em phải tự mình nắm bắt chúng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, rồi phải cẩn thận dịch lại sang tiếng Hàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc có thể nhẹ nhàng tan biến khỏi em, tựa như những hạt cát rơi qua kẽ tay, lặng lẽ trôi trên bờ biển vắng bóng.
Đó là lý do em luôn tập trung vào việc giải toả cảm xúc qua hành động, cho dù đó là đan vòng, làm gốm, chế tạo nước hoa, và bây giờ là làm bánh.
Sở thích mới nhất của em và cũng là lý do mới nhất để Jeonghan có dịp khoe mẽ trong nhóm chat mỗi khi Jisoo làm ra thứ gì đó, từ bánh quy sô-cô-la chip đến những chiếc bánh muffins.
"Joshuji..." Giọng ngọt ngào của Jeonghan là âm thanh duy nhất vang lên khi Joshua ngừng khuấy bột.
Một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ đôi môi bóng bẩy của chàng trai tóc đen, anh chàng Hàn Quốc nhẹ nhàng mơn trớn những nụ hôn ở phần da nhỏ xíu lộ ra giữa cổ và vai Jisoo, đặt môi anh lên nốt ruồi be bé của em.
Một dải của chiếc tạp dề Jisoo đang mặc lén lút tuột xuống khỏi một bên cánh tay của người trẻ hơn.
Jeonghan vuốt nhẹ eo Joshua trước khi rời môi khỏi nơi gây nghiện ấy, lặng lẽ ra hiệu cho bạn nhỏ quay người lại.
Khi anh ngắm nhìn gương mặt của Jisoo với những viên pha lê tô điểm trên đôi má, anh thật sự không thể nào kiềm được không nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy – mềm mại như cánh hoa hồng, và thì thầm hàng trăm câu "Anh yêu em."
Joshua, người vẫn luôn điềm tĩnh với những cảm xúc được xếp gọn trong lòng, vòng tay qua vai của người đàn ông với mái tóc dài, ôm lấy anh, tràn ngập nỗi lo sợ rằng em sẽ phải tách khỏi chàng trai lớn tuổi hơn, em để những cảm xúc đã kìm nén từ buổi diễn cuối cùng của họ cho tới ngày hôm nay đã trào dâng không thể kiểm soát được nữa.
"Em nhớ anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm." Jisoo nức nở, chàng ca sĩ với gương mặt tựa thiên thần khẽ vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của em, môi anh nhẹ lên một bên gò má ửng hồng của Jisoo, người giờ đây không còn bận tâm che giấu những giọt nước mắt nữa.
"Lẽ ra em nên đồng ý đi uống với anh nhiều hơn, nên đi cùng em tới các buổi chơi bi-a nhiều hơn, nên tham gia live cùng anh nhiều hơn kể cả khi công ty có mắng em sau đấy đi chăng nữa. Lẽ ra em phải can đảm hơn một chút chứ thay vì là ẩn ý gửi gắm lời nhắn tới anh qua một bài đăng." Em Joshua thì thầm, những lời nói dường như vấp vào nhau, nhưng Jeonghan vẫn hiểu tường tận những gì Joshuji của mình muốn nói.
"Em yêu, em tuyệt vời hơn em nghĩ rất nhiều, và em không cần phải tự hỏi lại bản thân mình điều đấy bất kì một giây phút nào. Em đã và đang là một người bạn và người yêu tuyệt vời nhất mà anh có được. Em dành thời gian cho anh mà không một chút do dự, nói với anh những điều anh cần nghe dù đôi khi không phải là điều anh muốn nghe.
Em luôn ở bên cạnh anh những lúc anh phát điên nhất, và dù anh có cứng đầu đến đâu, em vẫn luôn nhắc anh phải cẩn thận. Em lắng nghe mọi ý tưởng ngớ ngẩn của anh, và chỉ cần nhìn thấy em, Hong Jisoo, anh cảm thấy rằng mọi thứ trên đời này đều ổn. Anh cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì, và anh biết em cũng có cảm giác như vậy khi bên anh."
Jeonghan ngừng lại đôi chút để hôn lên má Jisoo thêm một lần nữa, đưa tay lên gương mặt ấy, để rồi nhận lấy những cái vuốt ve dịu dàng từ người yêu, và Jeonghan nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cả hai bằng tất cả lòng thành kính của mình.
"Từ tận sâu trong trái tim mình, anh biết ơn vì đã được gặp em, Shuji, biết ơn vì khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua bên nhau. Và anh trân trọng từng khoảnh khắc ấy như báu vật quý giá nhất của đời mình." Jeonghan chưa bao giờ mất đi khả năng khiến đôi má em ửng hồng, để sắc thắm cuối cùng bao phủ lấy gương mặt em.
Những lời nói chân thành của Jeonghan dịu dàng như tách sữa ấm giữa đêm đông lạnh giá, ngọt ngào và ấm áp tựa như những chiếc bánh quy thơm phức.
"Em cũng vậy, nhưng em cảm thấy rằng như mình không..."
"Shh." Jeonghan nhẹ nhàng ngăn lại bằng một tiếng suỵt nhỏ trước khi thưởng thức đôi môi em lần thứ n, "Đó là người yêu anh và nếu em có ý định bắt đầu nói xấu cậu ấy thì anh không cho phép đâu nhé, bạn nhỏ."
Joshua vừa cười vừa lắc đầu vài lần. Khoảnh khắc Jeonghan ôm lấy em, nó gợi nhớ về hàng nghìn lý do tại sao em yêu chàng trai Hàn Quốc với đôi mắt lười biếng này.
Lần này tới lượt Jisoo đưa tay lên chạm vào gò má của người đàn ông Hàn Quốc trước mặt và hôn lên vầng trán, mí mắt, chiếc mũi và từng tấc da trên khuôn mặt anh với những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi kết thúc bằng một nụ hôn mềm mại trên môi.
Jeonghan bật cười giữa nụ hôn của hai người, dẫn dắt người nhỏ tuổi hơn chìm đắm vào nụ hôn và khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, hôn, cắn, mút cho đến khi anh cảm thấy thỏa mãn, cho đến khi đôi môi Jisoo chuyển thành màu đỏ tươi mà anh yêu nhất.
Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, hai người họ tách nhau ra để hít lấy không khí, Jisoo cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng Jeonghan không cho em thời gian mà lập tức lao vào chiếm lấy đôi môi em như người lữ hành mệt mỏi tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc.
Mỗi lời nói đều được khắc sâu trên đôi môi của cả hai, thì thầm giữa những tiếng cười và những giọt nước mắt.
"Jjong." Jeonghan mỉm cười, anh yêu việc Jisoo gọi anh như thế, chỉ Jisoo mới có đặc quyền đó. Trước máy quay, Jisoo thường dùng những cái tên dịu dàng như "Jeonghannie" hay "Hannie-yah," nhưng trong không gian ấm áp của căn nhà hay những khoảnh khắc thân mật, một từ "Jjong" đáng yêu vang lên.
"Ừ, em yêu?" Jisoo nhăn mặt khi nhận được câu trả lời có phần ngọt ngào quá mức của anh.
Chàng trai với nét mặt thiên thần cười khúc khích đầy tinh nghịch.
"Em phải hoàn thành mẻ bánh cookies này nếu như anh muốn đem nó theo."
Jeonghan biết rõ rằng mẻ bánh đó là dành cho anh, nhưng được nghe chính miệng Jisoo xác nhận lại tựa như niềm vinh quang nhỏ bé, là thú vui tội lỗi khi được Jisoo yêu thương qua từng chiếc bánh ngọt mà em làm. Dù rằng Jeonghan không quá thích đồ ngọt, nhưng anh vẫn rất sẵn lòng nhận từng chiếc bánh mà Jisoo nướng cho anh.
"Anh cảm thấy chúng ta như đã kết hôn rồi vậy, còn anh thì đang chuẩn bị ra chiến trường." Jisoo bật cười, mặt em đỏ ửng lên khi nghe thấy từ "kết hôn."
Nụ cười tinh quái của Jeonghan khẽ cong trên đôi môi mỏng.
"Em có muốn chúng ta kết hôn không Joshuji? Muốn anh đợi em ở lễ đường, còn em sẽ bước đến trong bộ vest lịch lãm và quyến rũ, một bộ mà ngay khi có chút thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ—"
"YOON JEONGHAN!!!" Joshua hét lên, nâng tông giọng lên cao vút đầy khiến Jeonghan bật cười lớn.
Jisoo lúc nào cũng phản ứng thế này, dù đã biết bao nhiêu "lần đầu tiên" của em bị Seungcheol trêu đùa như vậy.
"Ôi trời ơi, chúng ta đã làm những điều còn tệ hơn thế này và đều là ý tưởng của em mà." Nếu như gương mặt của Jisoo đang không đỏ như quả cà chua lúc này, thì cũng đã gần như thế, em cầm lấy một nắm bột trong tay, nhìn Jeonghan tiếp tục nói chuyện một cách hồn nhiên về đời sống riêng tư của cả hai.
Không kìm được suy nghĩ của mình nữa, Jisoo ném cả nắm bột vào mặt Jeonghan.
Ít nhất điều đó cũng khiến anh ngừng lại trong vài giây, nhưng với bản tính nghịch ngợm và cù nhây của người yêu mình, Jisoo biết trận chiến còn chưa bắt đầu.
Jeonghan bất ngờ tóm lấy đùi em nhấc bổng lên khiến Jisoo không khỏi giật mình. Từ khi nào mà cái người lười biếng này lại bắt đầu tập luyện lại vậy?
Jisoo cảm thấy mình cứ như một bịch khoai tây vậy, Jeonghan đặt em lên vai, cẩn thận để Jisoo không bị va đập vào bất cứ đâu.
"Anh ngốc, tụi mình cao bằng nhau, có phải anh định giết em không đấy!?" Giữa những lời than thở đầy trách móc, Jeonghan tiến thẳng về phía phòng tắm.
Ở đó, anh đặt em lên bệ bên cạnh bồn rửa trước khi chen vào giữa hai chân Joshua, người vẫn còn đang hồi phục sau cú "hạ cánh."
"Anh định làm gì vậy?" Jisoo không thể ngừng cười, vừa hỏi vừa nhìn khuôn mặt đầy bột trắng của Jeonghan.
"Chúng ta sẽ tắm, vì khi các thợ cắt tóc đến, anh không nghĩ mình có thể để họ thấy anh trong tình trạng này, và càng không thể để lại chút bánh quy nào." Jeonghan khẽ phàn nàn, vừa nói xong Joshua đã cười lớn, và ngay lúc đó Jeonghan lại bị cuốn vào câu thần chú mê hoặc ấy, làm sao mà anh có thể rời xa một thiên thần đáng yêu như vậy trong suốt cả tháng trời cơ chứ.
Joshua lau đi phần bột còn dính trên đôi môi của người em yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào.
"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu."
Thật lạ lùng khi thấy người yêu của mình với mái tóc ngắn hơn nhiều so với độ dài cũ, màu vàng đã được nhuộm lại bằng màu nâu đậm, gần giống với màu tự nhiên của tóc Jeonghan.
Joshua ngồi trong lòng anh, nghịch nghợm mấy sợi tóc mới cắt.
"Trông anh tệ lắm hả?" Jeonghan hỏi đùa, đôi tay anh khẽ lướt dọc theo đùi của Joshua, vẽ những hình thù vô hình bằng đầu ngón tay.
Bạn nhỏ Joshua có vẻ đang bận tổ chức một lễ tang tưởng tượng cho những sợi tóc đã hy sinh của anh.
Nụ hôn khẽ rơi trên mái tóc ngắn của anh khiến Jeonghan bất ngờ, đôi má anh bỗng ửng hồng, và một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt.
"Anh trông... có vẻ già dặn hơn một chút và cũng hơi hơi bảnh bao hơn một chút," Joshua thừa nhận một cách hờ hững, nhưng khi Jeonghan dụi đầu vào cổ em, cơ thể em khẽ run lên trong vòng tay của người lớn hơn. "Trông đẹp trai đấy... bất ngờ là em thích đấy."
Jeonghan mỉm cười đầy tự mãn, tiếp tục mơn trớn nhẹ nhàng khắp cơ thể Jisoo.
Tiếng chuông lò nướng vang lên, và Joshua nhanh chóng thoát ra khỏi vị trí thoải mái của mình. Jeonghan khẽ phàn nàn, cố giữ lấy em trong lòng, nhưng đôi mắt nai tròn xoe như Bambi của Joshua chỉ thốt lên hai từ "bánh quy" rồi vội vàng chạy biến vào bếp.
Ra khỏi giường, Jeonghan theo bước người yêu mình vào căn bếp, nơi này không rộng như căn hộ của Joshua, người gần đây đã phát cuồng với việc mua sắm mọi dụng cụ nấu ăn và làm bánh, từ máy trộn, nguyên liệu cho đến một chiếc lò nướng mới. Joshua đã xuất hiện từ sáng sớm với những túi nguyên liệu chất đầy, và cả anh lẫn Seungkwan phải loay hoay tìm ra những dụng cụ bếp mà chính họ còn không biết là có trong nhà.
Hương thơm của những chiếc bánh quy vừa nướng xong khiến Jeonghan háo hức với một bữa tiệc thịnh soạn, trong khi đó, Jisoo với đôi găng tay bảo hộ và chiếc tạp dề đang cẩn thận lấy khay bánh ra và đặt lên quầy bếp.
Chiếc hộp cơm trưa đặt giữa bàn thu hút sự chú ý của anh, Jeonghan không ngờ rằng Joshua đã chuẩn bị một hộp bento cho ngày đầu tiên anh nhập ngũ. Một làn sóng đỏ ửng phủ lấy đôi má của anh khi anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ được tặng kẹo.
Jisoo cẩn thận chọn ra những chiếc bánh quy ngon nhất, đặt vào một ngăn trong hộp, sau đó trang trí thêm và xếp vài loại trái cây cùng mứt vào góc nhỏ.
Trong ngăn tủ bếp trên cao, Joshua đã xếp gọn gimbap, tteokbokki, kimchi, cơm chiên và bibimbap, sau đó sắp xếp cho vào tủ lạnh vì Jeonghan sẽ rời đi trong khoảng vài giờ nữa.
Jeonghan đã suýt bật khóc, Joshua đã chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, và thậm chí còn bí mật đặt hai lọ vitamin vào vali với sự giúp đỡ của Seungkwan, để anh có thể uống nó vào mỗi sáng.
Anh tự hỏi liệu Joshua sẽ còn cẩn thận như vậy vào ngày đầu tiên con của họ đi học hay không. Nghĩ đến việc một ngày nào đó họ sẽ có một gia đình của riêng mình khiến trái tim anh rung động một cách khó tả. Anh đung đưa chân theo nhịp giai điệu mà mình khe khẽ ngân nga, ánh mắt theo dõi từng bước Joshua di chuyển trong căn bếp.
Một cốc sữa ấm được đặt trước mặt anh, kèm theo vài chiếc bánh quy.
Joshua cầm một chiếc bánh lên để nếm thử một chút, sau đó mắt em mở to đầy ngạc nhiên khi nhận được một kết quả thật sự rất tuyệt vời.
Jeonghan mỉm cười dịu dàng trước hành động ngây thơ ấy của em, đôi tay anh theo phản xạ nhẹ nhàng gạt đi những mẩu vụn bánh trên khoé môi Joshua.
Cả hai cùng mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy, một khoảnh khắc sẽ mãi được khắc ghi trong tim họ.
Jeonghan nắm lấy tay Jisoo đang đặt trên bàn, đan những ngón tay của họ vào nhau, như một lời hứa thầm lặng.
"Đừng nhớ anh quá nhiều nhé."
Nếu là ngày thường, Joshua sẽ trả lời bằng giọng điệu bướng bỉnh khiến Jeonghan phải thu liễm lại. Nhưng hôm nay, Jisoo chỉ lắc đầu, cố giấu gương mặt mình sau chiếc cốc mà em đang cầm bằng tay còn lại.
"Nhớ gọi điện về cho bố mẹ và em gái của anh, Kwannie và Cheol nữa, hai người đó chắc đang khóc cùng nhau và có lẽ Jihoon đáng thương đang phải dỗ dành họ. Nhớ uống vitamin mỗi sáng, đừng bỏ bữa, đừng bày quá nhiều trò nghịch ngợm, và nhớ sống thật khỏe mạnh nhé... Ít nhất thì... gọi cho em khi anh muốn nghe giọng em, và nhớ ăn hết những món em đã chuẩn bị..." Giọng Jisoo nghẹn ứ lại từng từ, nhưng em vẫn tiếp tục. "Đừng để mình bị bệnh, và nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt, được không?"
Jeonghan nhìn người bạn nhỏ mà anh yêu thương trông thật mong manh, vốn dĩ hình ảnh mà mọi người luôn nhìn thấy ở em là người luôn giữ phong thái điềm đạm và thanh lịch dưới hình ảnh của một quý ông trong nhóm.
"Anh hứa, anh sẽ chăm sóc bản thân, không bỏ bữa nào, sẽ tập thể dục thường xuyên, hoàn thành nhiệm vụ tốt, sẽ gọi cho mọi người thường xuyên, và em sẽ là người đầu tiên anh gọi ngay khi có thể." Jeonghan khẽ thì thầm, giọng chắc nịch.
Đặt chiếc cốc vẫn còn hơi nóng lên bàn, anh đứng dậy, bước về phía Jisoo đang ngồi, khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Jeonghan ôm chặt lấy vai Jisoo, kéo em vào vòng tay ấm áp của mình, để em tìm thấy sự an ủi trong hương thơm và hơi ấm của anh.
"Em sẽ nhớ anh rất nhiều, Jjong." Jeonghan nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của Jisoo lên, đôi má ấy được tô điểm bởi những giọt pha lê lấp lánh.
Anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của em, thì thầm lại lời hứa mà Jisoo mong muốn được nghe.
Người đàn ông họ Yoon khắc ghi từng đường nét trên gương mặt của bạn nhỏ xinh đẹp nhà mình, người mỉm cười với anh với vẻ vừa xấu hổ vừa đong đầy nỗi nhớ, anh chắc chắn sẽ nhớ các thành viên, nhớ gia đình, và trên hết là nhớ tình yêu của đời mình nhiều lắm.
Khi đôi môi họ chạm vào nhau một lần nữa, nhưng lần này là một cái chạm nhẹ nhàng với khoảng cách chỉ vài milimet, Jeonghan thì thầm:
"Chúng ta sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi vì người mình yêu thương, vậy nên anh cũng sẽ kiên nhẫn đợi em như cách anh biết rằng em cũng sẽ luôn chờ đợi anh, Joshuji."
.
.
.
.
.
end.
----------------------------------------------
Đôi lời editor: đọc xong thấy dễ thương quá trời nên quên chưa xin per nên cả nhà đợi sốp có per sẽ up proof lên liền ạ 🥲 anw, lên một con fic dễ thương tình bể bình mong mọi người nhớ bạn lớn jeonghan thì nhớ nhưng mà đừng bùn quá hay khóc gì he 💕
「"We are supposed to wait endlessly for the people we love."」--- yoon jeonghan 🐰
update: đã có per của author ạa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip