love the way you lie.
Title: Love the way you lie
Pair: Lâm Duẫn Nhi x Ngô Thế Huân
Category: oneshot
Status: completed
writte by nhi ©littlecolder
.
Nhìn chiếc điện thoại sáng đèn trên tay không chớp mắt, Lâm Duẫn Nhi lại quặn đau trong lòng.
Lại thế nữa rồi, đến bao giờ anh mới thôi đi?
Thôi việc lừa dối em trong đêm lạnh buốt.
Thôi buông những lời bóng bẩy hoang đường.
Thôi yêu em trong vỏ bọc giả dối.
Thà thế đi,để em khóc chìm đắm trong biển vô vọng.
Có lẽ sẽ hơn gấp bội lần khi nghe từ 'Anh yêu em' tàn nhẫn kia...
.
Em và anh yêu nhau chắc đếm được hơn năm năm.
Đấy là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng khồng hề ngắn. Nhưng nó vừa đủ, để em rời xa anh!
"Anh nhớ em!"
Ngô Thế Huân vòng tay, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Lâm Duẫn Nhi, mắt nhắm nghiền, tham lam hưởng thụ mùi hương thơm ngào ngạt nơi cơ thể Duẫn Nhi, giọng khàn khàn nói.
"Ta vừa gặp nhau ngày hôm qua."
"Nhưng một ngày có tận hai mươi bốn tiếng đấy, lâu ơi là lâu."
Phì cười vì độ đáng yêu hết nấc của cậu bạn trai, Duẫn Nhi nhón chân, hôn phớt lờ lên gò má cao của anh.
Tình yêu của chúng ta, có lẽ sẽ tuyệt vời như thế, xinh lung linh trong những ngày nắng ấm, nhưng lại lụi tàn vào những ngày giông bão, hoặc ít nhất với Lâm Duẫn Nhi là thế.
.
"Thế Huân, anh vừa đi đâu về đấy?"
Lâm Duẫn Nhi khó chịu nhìn người đàn ông nồng nặc mùi cồn rượu vừa bước vào nhà. Đêm thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ? Là đêm thứ mấy anh mang bộ dạng đau lòng này về nhà?
"Anh mệt quá, em cũng nên nghỉ đi."
Ngô Thế Huân không trả lời câu hỏi, cố tình lãng tránh đi, bước tới, hôn nhẹ lên trán Lâm Duẫn Nhi. Rồi lạnh lùng quay lưng, bước về phòng.
Lâm Duẫn Nhi mím môi, xót xa với cảnh tượng ngay trước mắt.
Từ bao giờ, Ngô Thế Huân dịu dàng của cô, lại trở nên xa cách thế này?
Thậm chí, anh ở trước mặt ôm hôn cô nồng nàn, nhưng cô lại cảm thấy như, họ như cách nhau nửa vòng trái đất vậy.
Lâm Duẫn Nhi ảo não thở dài. Cô không hiểu, lại càng không muốn hiểu.
Giản đơn là Duẫn Nhi chỉ muốn, sự yêu thương ngày nào mau trở về, đẩy bức tường ngăn cách giữa tình duyên nơi họ, mãi mãi.
.
Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng ngủ tối tâm. Tay tùy tiện mở đèn lên. Mắt xoay vòng, cố gắng tìm thân ảnh quen thuộc đã in sâu trong lòng từ lâu.
Ngô Thế Huân với tấm thân trần nằm sõng soài trên giường cỡ lớn. Khăn,gối, nệm vương vãi tứ tung.
Nhẹ nhàng tới bên giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của anh, cô bàng hoàng.
Dấu hôn trên áo này, là thế nào đây?
Lâm Duẫn Nhi run rẩy từng hồi, lo sợ nhìn chiếc áo chi chít vết hôn, chồng chất lên nhau. Hương thơm khác lạ vẫn còn đọng lại nơi ấy.
"Thế Huân..."
Lâm Duẫn Nhi cố nén nước mắt, nơi cổ họng bỗng nghẹn lại.
Tại sao có thể đến nước này?
Ngô Thế Huân của cô là chàng trai tốt, Duẫn Nhi luôn vững tin vào điều đó.
Nhưng thứ đó, ít nhiều cũng như chiếc búa lớn. Đập mạnh vào lòng tin vô bờ bến của Duẫn Nhi.
Lại nhìn gương mặt như tượng tạc đang say ngủ, Duân Nhi khó khắn hít lấy từng ngụm khí, cúi xuống nhặt tấm chăn bông trên nền đất lạnh. Dịu dàng đắp chăn cho anh, Duẫn Nhi vuốt ve khuôn mặt điển trai kia, lên cánh môi bạc. Rốt cuộc không chịu được, đành rời đi thật nhanh.
.
Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh mộng. Thân thể cứng đờ, đầu như búa bổ.Anh điềm đạm nhìn quanh.
Căn phòng hôm qua anh vào, hình như không giống bây giờ.
Nếu hôm qua là một bãi chiến trường hai thế giới, với đồ đạc lung tung tứ phía,thì sáng hôm nay, mọi thứ đã đâu vào đấy, gọn gàng và ngăn nắp, thậm chí ,còn thoang thoảng mùi hương bạc hà đặc trưng của cô ấy.
Lâm Duẫn Nhi của anh.
Đây vốn là căn nhà của cả hai. Nơi mà hai người sau khi kết hôn,dự định sẽ đến ở.
Là mái ấm gia đình hạnh phúc tương lai của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.
Nơi lưu giữ thương yêu...từ lâu đã biến thành tro tàn trong gió.
Xin lỗi em, Nhi Nhi, là anh không tốt.
.
Hôm nay, Ngô Thế Huân không về muộn như trước.
Thậm chí, anh không buồn về nhà.
Có chuyện gì sao...
Lâm Duẫn Nhi bất chợt nhớ đến chiếc áo đầy vết son đỏ chói hôm nào. Lòng đau như dao cắt.
Không phải thế chứ? Anh là đang cùng người con gái kia sao?
Lâm Duẫn Nhi chưa từng có cảm giác bất an thế này. Loại xúc cảm tưởng chừng như mình sắp đánh mất một ai đó rất quan trọng. Loại cảm giác khốn đốn, ngoài việc ngồi một chỗ nơm nớp lo sợ thì chẳng thể làm gì hơn.
Bởi Ngô Thế Huân là người cô dốc hết lòng tin tưởng nhất.
Và giờ đây...
.
Lâm Duẫn Nhi mặt lạnh nhìn Ngô Thế Huân thảnh nhiên ngồi ăn sáng trong phòng ăn khang trang ngập ánh đèn vàng.
"Hôm qua sao anh không về?"
"Anh bận công việc."
"Không thể gọi điện nói em một tiếng sao?"
"Điện thoại anh hết pin. Thành thật xin lỗi em, Nhi Nhi."
Ngô Thế Huần âm trầm nhìn cô gái mong manh tựa bồ công anh trong gió.Anh biết là Duẫn Nhi nói vậy cũng vì lo lắng cho anh rất nhiều,quan tâm anh rất nhiều. Nhưng lại làm cho cô thất vọng, bởi bao cái yêu đó, anh không trả được.
"Huân...khi hết cảm giác muốn ở bên em, thì nói nhé, em nhất định không buồn..."
Bởi vì cái cảm giác anh qua lại với người con gái xa lạ kia, bỏ lại em nơi đây hiu quanh, còn thậm tệ hơn gấp trăm lần, còn khốn đốn ngàn lần.
"Nhi Nhi..."
Ngô Thế Huân một chút khó nhọc gọi tên cô, Duẫn Nhi của anh lại có thói quen suy nghĩ linh tinh như các cô gái bạo dạn khi ghen từ lúc nào thế?
"Anh đi làm đi, sắp trễ rồi đấy."
Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc không chịu nổi cái không khí ảm đạm khó nói này nữa, hối hả Ngô Thế Huân đến công ty càng nhanh càng tốt.
"Nhi Nhi, ngày tốt lành."
Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi một lần nữa, nhếch miệng buồn bã, mở cổng rời đi.
.
"Thế Huân!!! Còn chưa chịu đồng ý sao?"
Người đàn ông trung niên bước vào phòng giám đốc, nghiêm nghị nói.
"Cha à..."
"Lại còn muốn cãi lý nũa à? Nếu con chịu cưới Châu Hiền, tập đoàn BAB sẽ còn phát triển rộng hơn nữa và khả năng đến thị trường châu Á rất cao đấy."
"Nhưng còn Duẫn Nhi của con?"
"Con tiếc nuối người phụ nữ đó à? Nó có cho con những gì Từ Châu Hiền sẽ cho con không? Nó có cho con tương lai sáng lạn như vậy không? Hay chỉ là căn nhà nhỏ hẹp mà ngày nào con cũng nằng nặc đòi về...chỉ để nhìn nó một cái?"
"Cha à, con đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, rằng con..."
Ngô Thế Huân mắm chặt tay ,anh không cho ai mở miệng nói Duẫn Nhi như thế, kể cả có là đấng sinh thành,đấng trưởng bối đi chăng nữa, cũng không có quyền được lên tiếng phán xét người con gái của anh.
"Con đừng tưởng ông già không biết chuyện gì. Những gì con đã làm với Châu Hiền, ta còn chưa rõ sao?"
"Cha biết ạ?"
Ngô Thế Huân sắc mặt có chút khó coi. Đêm đấy vốn dĩ chỉ là sai lầm của rượu mà ra. Là lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên uống quá nhiều, nếu không, ắt hẳn chuyện tày đình này sẽ không tới.
"Được rồi, bắt đầu tổ chức hôn lễ đi."
Ngô Thế Huân khó khăn nói từng chữ. Anh hy vọng quyết định của mình, sẽ không khiến chính bản thân hối hận về sau.
Xin lỗi em, ngàn lần, Lâm Duẫn Nhi!
.
Lại một đêm khác trong vô vàn đêm vắng anh, Lâm Duẫn Nhi mãi trằn trọc không ngủ, nhưng cũng không có sức chờ anh về.
Khoảng thời gian anh và cô chạm mặt cũng ít lại đi.
Cùng lắm là ăn chung bữa sáng với bánh mì có chút bơ cùng cốc sữa nóng cho ngày mới. Thì cả một ngày dài dằng dặc, cô cũng chẳng thể liên lạc trực tiếp với Ngô Thế Huân.
Cầm trên tay chiếc điện thoại còn sáng đèn, Lâm Duẫn Nhi bồi hồi,nhìn số máy trên danh bạ. Là 'Anh yêu' với trái tim nhỏ ngay bên cạnh. Lâm Duẫn Nhi cũng không mảy may, bấm nút 'call', và nhắm tịt mắt lại.
Một hồi lâu, tức là sau hơn năm cuộc gọi đến nữa. Đầu dây bên kia mới nhấc máy.
"Thế Huân---"
Lâm Duẫn Nhi vui mừng không kịp, thì lại nghe giọng nói trong trẻo bên kia của một người phụ nữ.
"Hiện tại Thế Huân đang trong phòng tắm, không tiện nói chuyện, có gì hãy gọi lại vào ngày mai."
Lâm Duân Nhi cả kinh, mấp máy môi mấy lần.
"Xin...xin hỏi...cô là ai?"
"Ồ, xin chào, tôi là Từ Châu Hiền, quan trọng hơn nữa, là hôn thê của Thế Huân."
Chiếc điện thoại trên tay Lâm Duẫn Nhi bất ngờ rơi xuống đất. Lâm Duẫn Nhi ôm tai, bật khóc.
Thế Huân.
Là bản thân em không tốt, hay vì lòng người thay đổi quá nhanh?
End
_
kết nó cục súc, tại vì tớ không biết viết sao;;.;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip