08. Anh không cần sự thật nữa
Tuyết ngoài trời rơi dày đặc. Từng bông tuyết rơi trên mái nhà, rơi đầy sân tạo thành một biển tuyết tắng xóa
Bữa ăn đã kết thúc, những người trẻ tuổi đổ ra sân chơi nặn người tuyết. Dưới sân đầy tiếng cười.
Người lớn tuổi hơn ngồi trong nhà nhìn đám trẻ chơi đùa.
Yoona cũng cố gắng xây một người tuyết thật đẹp trước khi mọi người xây xong và bắt đầu phá chúng.
Lee Seung Gi đến từ giữa bữa tiệc, là Yoona gọi đến. Họ đang cùng nhau xây người tuyết rất vui vẻ.
Sehun không ra sân cùng mọi người, một mình anh đi lên sân thượng.
Anh muốn yên tĩnh và không muốn nhìn cảnh tượng nhạt nhẽo đang diễn ra dưới sân.
Anh muốn một lần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của anh và Yoona.
Nên tiếp tục hay dừng lại?
Trên đời này, không phải cứ yêu là sẽ ở bên nhau.
Nếu một ngày nào đó bạn nhìn thấy người ấy mà trái tim vẫn tĩnh lặng, đôi mắt không còn tìm kiếm người ấy trong biển người bao la nữa, đó là khi bạn chấp nhận đặt người ấy vào ngăn sâu nhất trong trái tim.
Điều đó không phải là do bạn hết yêu, mà là trái tim bạn đã học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng bạn và người ấy là duyên nhưng chẳng thể thành phận.
Tiếc rằng đã hai năm trôi qua nhưng Sehun vẫn chưa thể làm được.
Anh đã tự hứa rất nhiều lần với bản thân về việc từ bỏ chị ấy. Nhưng khi bên cạnh nhau thế này, lí trí lại chống đối rất yếu ớt, con tim lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Phải chăng anh đã yêu chị ấy quá nhiều đến mức có thể quên đi những chuyện trước đây.
Chính bản thân anh cũng không tìm được lối ra trong mê cung tình yêu này.
Tại sao lần này anh lại muốn chiếm hữu chị như vậy?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này.
"Lạnh thế này sao lại đứng đây."
Nghe tiếng nói Sehun liền quay lại nhìn, Yoona đang tiến lại chỗ anh với hai tách cà phê trên tay.
Anh cầm lấy một tách, chăm chú nhìn Yoona, muốn nói rồi lại thôi.
Thật không dễ để nói ra nỗi lòng mình.
"Có lạnh không?" Sehun dịu dàng hỏi.
Yoona gật đầu, trên đây đúng là lạnh thật.
Sehun cởi áo khoác, Yoona thấy vậy liền từ chối. "Đừng, chị không cần."
Sehun mỉm cười, mở hai vạt áo áo ra liếc mắt bảo Yoona lại gần. Yoona bước đến, anh ôm chị vào lòng.
Yoona liền trở nên lọt thỏm trong lòng anh.
Sehun cúi xuống hỏi chị. "Còn lạnh không?"
Yoona lắc đầu.
"Ôm vào." Sehun ra lệnh.
Yoona giật mình vòng tay ra sau lưng, khẽ ôm anh. Chị không ngại nữa, vùi đầu vào ngực anh. Sehun siết chặt hơn, anh trầm giọng. "Thế mới ngoan."
*
"Mọi người thấy Sehun rất giống người đàn ông trưởng thành không?"
Cả bọn lấp ló sau cánh cửa nhìn trộm.
"Cứ thấy nó soái soái sao ấy nhỉ?"
"Chúng ta có nên chụp trộm lại không?" Lay cũng tò mò.
"Em chụp nãy giờ rồi." Kai giơ điện thoại lên cười nham hiểm.
"Cứ như đang đóng phim ngôn tình ấy nhỉ. Nhìn hạnh phúc quá."
"Tôi đã nói mà, chỉ cần có Yoona là Sehun nó hạnh phúc ngay thôi." Chan tự hào.
"Như vậy là được rồi, chúng ta về phòng thôi, kẻo có người phát hiện."
Mọi người đồng ý, lần lượt đi về phòng.
*
"Em đã từng hối hận bao giờ chưa?" Sehun hỏi chị.
Anh nói không đầu không đuôi nhưng chị hiểu rõ anh đang nói điều gì. Nhưng chị không hối hận, mục đích của chị chẳng phải là bảo vệ anh sao. Chị đã thành công rồi thì việc gì phải hối hận.
Chị dứt khoát trả lời.
"Không, chưa từng hối hận."
Yoona cảm nhận được lồng ngực Sehun đang đập mạnh. Tay anh có chút buông lỏng, mặt cúi thấp xuống.
"Hình như chỉ có mình anh đau khổ." Giọng Sehun da diết, có thể nghe rõ nỗi khổ trong lòng anh.
Yoona không trả lời.
"Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi." Sehun cũng không muốn làm khó chị.
Yoona ôm chặt lấy anh, chị vô cùng xúc động.
"Anh vẫn nhớ hôm đó em nói rằng muốn bù đắp cho anh cả đời. Vậy có thể cho anh biết lí do được không?" Sehun nghiêm túc nói với chị.
"Lí do gì? Em không hiểu."
Yoona thoát khỏi vòng tay anh, mặt hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt chị đầy sự trốn tránh, chị toan bỏ đi thì Sehun ngay lập tức bắt lấy tay chị.
Anh nói như van nài.
"Đừng biến anh thành kẻ ngu ngốc nữa được không. Anh không muốn cả đời chỉ có thể làm bạn với em."
Yoona bất lực thật sự, chị không biết nên làm thế nào nữa.
"Chúng ta không thể ở bên nhau mà không cần quan tâm tới quá khứ được sao."
Sehun cúi đầu không nói gì.
Yoona nuốt nước mắt nhấn mạnh từng chữ "Tình yêu của em không đủ để chúng ta bên nhau hay sao?"
"Sehun, anh có thể quên đi chuyện trước đây mà tiếp tục yêu em không?
"Hãy cho em thời gian." Yoona đau lòng vỗ về anh.
Sehun đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt vươn trên mi chị. Anh nhìn chị hồi lâu rồi lại ôm chị vào lòng.
---------------------------------------------------------
"Có ai thấy Yoona đâu không?" Trợ lý của Yoona chạy sang từng phòng hỏi.
"Nghe nói xuống làng mua đồ ăn mà." Có ai đó trả lời.
"Nhưng đã hơn ba tiếng rồi. Điện thoại cũng không bắt máy."
Giọng anh trợ lý trở nên hoảng hốt.
Sehun đang ngủ nghe ồn ào cũng bật dậy. Mấy anh em ai cũng dậy cả rồi, chỉ còn anh trong phòng.
Sehun ra khỏi phòng, không biết có chuyện gì mà mọi người tập trung lại một chỗ làm gì đó.
Sehun lại chỗ bọn họ, Suho thấy Sehun ra nên liền đi đến chỗ anh nói nhỏ vào tai.
"Yoona không thấy đâu nữa."
"Cô ấy đã đi đâu." Sehun hốt hoảng hỏi lại.
"Xuống làng mua đồ ăn nhưng rất lâu rồi chưa thấy về, nhiều người đi tìm rồi nhưng chưa thấy. Em đừng thể hiện gì thái quá, không tốt đâu." Suho căng thẳng dặn dò anh.
Sehun vừa nghe Suho nói vừa gọi điện cho chị, có kết nối nhưng không ai nghe máy.
Sehun lo lắng muốn điên lên, anh chạy vào phòng lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.
EXO thấy vậy cũng chạy theo anh.
"Cô ấy đi một mình hay sao?"
"Ừ."
"Các anh về đi, em sẽ đi tìm." Ngoài trời rất lạnh nên Sehun không muốn phiền đến mọi người.
"Không, bọn anh muốn tìm với chú."
Cả bọn nói xong liền chia nhau ra tìm.
Họ tìm hết chợ làng, hỏi tất cả nhà dân ở đó nhưng vẫn không thấy.
Lúc chạy ngang qua một cánh đồng tuyết dài, Sehun có thấy dấu chân ai đó. Anh liền chạy đến chỗ đó, cả bọn cũng chạy theo anh.
Dấu chân kết thúc trước một lâu đài, thì ra sâu trong đây ẩn nấp một toà nhà to lớn như thế này. Cửa đã đóng chặt, trông như một lâu đài bị bỏ hoang.
Cả bọn thất thểu định quay về thì nghe giọng Yoona từ trong nhà vang ra.
"Cháu cảm ơn ạ."
Cả bọn quay đầu lại. Yoona đang vui vẻ từ trong toà nhà ấy bước ra, có cả một bà cụ và một chú chó nhỏ ra tiễn chị ấy.
Yoona nhận ra có ai đó đang đứng ở đó, chị ngạc nhiên tiến lại gần, ngơ ngác hỏi "Sao mọi người lại ở đây?"
Nhìn túi đồ nặng trịch trên tay chị, Sehun tiến lại cầm lấy.
"Em biết đã mấy giờ rồi không?"
"A, em quên mang điện thoại, trễ rồi sao."
Cả bọn ngẩng ra, thì ra cô ấy quên mang điện thoại. Yoona nhìn thái độ của họ mới biết mình đã làm sai điều gì đó.
"Chị đi hơn 3 tiếng rồi đấy." Baekhyun thở dài nói với chị.
Yoona bất ngờ a lên một tiếng.
"Mọi người ai cũng tưởng chị đi lạc, đang rất lo lắng cho chị đấy."
"Chú cún nhà này đi lạc, chị giúp nó trở về nhà. Chủ nhà đã khách sáo mời chị vào chơi. Bà ấy rất chân thành nên chị không từ chối được." Yoona cúi đầu giải thích.
Sehun nhìn bộ dạng lo lắng của chị như chú mèo nhỏ, không nỡ mắng, đành an ủi.
"Đi về thôi, chúng em giúp chị làm bữa trưa."
Yoona liếc mắt nhìn anh, đến mức này anh còn trêu chị.
Cả bọn cũng cười.
"Sao, sao rồi, đã tìm được chưa."
Mọi người trong nhà thấy họ về liền ùa ra.
Sehun cười chỉ tay vào Yoona đang núp sau cánh cửa. "Tội phạm đã được áp tải về rồi."
Yoona đứng sau ngắt anh một cái, Sehun đau đớn xoa tay.
"Em xin lỗi." Yoona bước ra cúi đầu nhận lỗi.
Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng thấy chị về là an tâm rồi.
Cả đám cứ đứng quây quanh hỏi chị chuyện gì đã xảy ra. Yoona đã bịa ra một câu chuyện thật cảm động để lừa dối họ. EXO chỉ biết lắc đầu nhưng cũng không nhẫn tâm vạch trần chị.
Sau khi ăn xong, mọi người cũng rời nhà đi xuống làng chơi.
Yoona, Sehun và Kyung Soo ở lại, D.O. mới mua một đĩa phim và muốn xem nó, rủ cả bọn nhưng ai cũng ham chơi, Sehun đành ở nhà xem với anh.
Yoona vì mới xuống lúc sáng nên không muốn đi nữa, ở lại xem phim cùng với hai người họ.
Sehun pha sữa cho cả ba, họ bắt đầu xem phim.
Coi được gần nửa, anh nhìn sang thấy Yoona có vẻ đã buồn ngủ.
Anh nhích người qua một bên, ghé sát vào tai chị.
"Em mệt sao." Anh nói rất nhỏ tránh làm ồn đến Kyung Soo.
Yoona gật đầu trả lời. "Vâng."
"Anh đưa em lên phòng." Sehun đỡ tay chị đứng dậy.
"Em tự lên được, anh xem phim tiếp đi." Yoona xua tay, chị không muốn làm phiền anh.
Sehun không để ý đến chị, cứ thế dìu chị lên phòng. Sau khi đắp chăn cẩn thận, cô gái nhỏ kia cũng chìm vào giấc ngủ say, anh mới rời khỏi phòng đi xuống lầu.
D.O. thấy anh đi xuống liền hỏi.
"Chị ấy ngủ rồi sao?"
"Ừ, mấy ngày này thấy cô ấy cứ mệt mệt, em không biết sao nữa."
Sehun ngồi xuống ghế lấy một ít bánh cho vào miệng.
"Cậu định sẽ tiếp tục theo đuổi chị ấy sao?" Kyung Soo nhìn sang Sehun.
Sehun có chút bất ngờ với câu hỏi, vẻ mặt đầy bối rối "Em không từ bỏ được." Giọng Sehun trầm xuống.
"Cô ấy có thể chữa được vết thương trong tim em không?" Kyung Soo nhìn sâu vào mắt Sehun, anh đang chờ đợi điều gì đó.
"Em không sao cả." Sehun quay mặt đi tránh ánh mắt của Kyung Soo.
"Anh mong chị ấy có thể làm em hạnh phúc. Em nhìn bộ phim này đi." Kyung Soo chỉ tay về phía ti vi.
Sehun nhìn lên, bây giờ anh mới hiểu vì sao bộ phim này có tên là "Con chó mực".
Tên bộ phim bắt nguồn từ hình xăm của những người mắc bệnh trầm cảm với hình ảnh một chú chó mực và dòng chữ "Tôi có một con chó mực, tên nó là Trầm Cảm."
Lúc này là lúc cô gái bị bức đến quẫn bách mà tự vẫn. Cô ấy chịu áp lực vì công việc, bị chỉ trích thậm tệ bởi những người trong gia đình, bị bạn bè dè bỉu, cả thế giới như chống lại cô ấy. Cô gái đã chịu đựng tất cả khi chỉ mới 20 tuổi.
Cô ấy đã kêu cứu rất nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là sự trách móc, họ trách cô ấy nhỏ nhen và điên rồ.
Vào một ngày đẹp trời, cô ấy không thể chịu đựng được nữa mà lựa chọn ra đi. Đáng buồn thay, khi cô ấy dần rời bỏ thế gian, những lời trách móc vẫn cứ tiếp diễn. Cô ấy ra đi không một ai hay biết. Cho đến khi thi thể bốc mùi nồng nặc, những người hàng xóm mới chú ý đến cánh cửa nhà cô ấy đã hai tuần rồi chưa mở, bố mẹ mới nhận ra điện thoại con gái không thể liên lạc được từ rất lâu rồi.
Sehun vờ như không hiểu chuyện gì.
"Bọn anh biết cả rồi, em không cần phải giấu." Kyung Soo trầm giọng.
Sehun như biết mình không thể giấu được nữa "Em đã đi chữa và bệnh cũng giảm nhiều rồi."
"Đừng nói dối nữa, đó là bệnh, chứ không còn đơn giản là những cảm xúc tâm lí nữa. Em cần phải chữa trị." Giọng Kyung Soo hơi lớn.
Sehun giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng, ánh mắt có chút hốt hoảng.
"Sao lại to tiếng như thế chứ. Em không nặng như các anh nghĩ đâu." Sehun có chút kích động.
"Hãy chữa cho dứt khoát đi." Kyung Soo ra lệnh.
Yoona tỉnh dậy, cách âm của ngôi nhà khá tệ nên câu chuyện của hai người họ chị đã nghe cả rồi.
Sehun lo lắng tiếng ồn lúc nảy sẽ làm Yoona tỉnh giấc, anh liền đi lên xem thế nào.
Anh hé cửa ra thấy chị vẫn đang ngủ, nhè nhẹ đóng cửa đi ra không gây tiếng động nào.
Anh không biết sau tấm chăn ấy Yoona đang cố gắng ngăn cơ thể mình run lên khó khăn như thế nào.
Chị chưa từng nghĩ mọi chuyện đi quá xa như thế này. Chị là đang giết anh ấy, chị đang làm cái quái gì thế không biết. Chị là một con người tệ hại.
Yoona cố suy nghĩ và tìm mọi cách để cứu lấy Sehun. Nhưng cuối cùng chị vẫn chọn cách như không hề biết đến câu chuyện ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip