13. Ngày yên bình cùng em

"Hoon, anh cầu hôn em thật sao?" Yoona vừa dậy đã lẩm bẩm một mình.

"Hoon, em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao?"

Sehun thường ngày ngủ dậy rất trễ nên chưa thể quen với múi giờ của Yoona, nghe chị cứ nói chuyện một mình như thế anh không chịu được, "Yoong, anh buồn ngủ."

Chị quay người lại nhìn Sehun. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, mặt Sehun vài ngày nay có chút to ra, hai má phúng phính đáng yêu lắm.

Bỗng nhiên điện thoại Sehun kêu lên, anh dường như không có ý định bắt máy nên chị đành ngồi dậy nghe giúp anh.

"Sehun, tôi cưa đổ Joon Myeon rồi, anh chúc mừng tôi đi." Byun Ae Ri vui mừng nói.

Yoona quên bén mình đang cầm điện thoại của Sehun nên cứ thế trả lời. "Ae Ri sao, chúc mừng em nhé."

"Anh dám lừa gạt Yoona để đi với con nào thế." Ae Ri hét vào điện thoại làm Yoona giật cả mình.

"Chị là Yoona đây, Sehun đang ngủ."

"Hả? Hai người..."

Lúc này Yoona cũng hoảng hốt, nghĩ lại câu nói của mình có chút mờ ám nên vội giải thích.

"Không như em nghĩ đâu..."

Yoona chưa nói xong Sehun đã giật lấy điện thoại rồi tắt máy.

"Giải thích làm gì, cứ kệ cô ta."

"Ae Ri thích Myeon à?"

"Sao em biết?"

"Cô ấy khoe là cưa đổ được cậu ấy rồi." Yoona kể lại cho Sehun nghe.

Anh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn đùa với chị.

"Nên chúc mừng cô ta hay chia buồn với anh Suho đây."

Yoona bật cười, chị đánh yêu anh một cái.

"Nhưng anh và Ae Ri rất thân thiết mà."

"Cô ta dám nghe lời Suho bày trò với anh. Tội đáng chết." Sehun nghiến răng nói. Nếu Ae Ri có mặt ở đây chắc sẽ bị anh xé nát người ra mất.

"Anh làm quá lên làm gì thế. Bố mẹ Oh cũng có phần mà." Đôi mắt Yoona đầy ý cười.

Sehun tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Cô ấy nói đã chịu nhiều thiệt thòi vì anh nên đã đến kể xấu với em."

Chị cố ý trêu Sehun, mặt anh vì thế mà ngay lập tức tối sầm lại.

"Nói không trách anh nhưng vẫn có ý định trả thù, em không còn là Yoona anh yêu nữa rồi. Em đi ra cho anh ngủ."

Sehun giả vờ giận chị, miệng thì nói chị đi ra nhưng tay lại ôm chặt lấy eo người ta đến nỗi Yoona không thể cử động được.

Yoona chỉ biết cười vì sự trẻ con của anh, chị rút tay ra khỏi người anh rồi chủ động ôm cổ anh, Sehun vùi đầu trong lồng ngực chị. Yoona yêu chiều vuốt tóc anh.

"Có phải chúng ta đã vội vàng quá không?"

Sehun dụi dụi vào người chị để chị biết anh vẫn đang nghe.

"Anh chưa từng nói yêu em trước đây."

"Có mà."

"Sao em không biết."

"Anh nói trong giấc mơ, trong nỗi nhớ, và cũng nói trước mặt em rất nhiều lần nhưng em không để ý."

"Bây giờ anh nói lại đi." Chị mè nheo.

Sehun suy nghĩ khá lâu rồi mới nói với chị.

"Anh yêu em rất nhiều, đời này anh chỉ cần duy nhất mình em." Sehun dùng tất cả sự chân thành của mình bày tỏ với chị.

"Đời này em cũng không thể yêu ai khác ngoài anh." Chị cũng dùng tất cả sự chân thành của mình đáp lại anh.

Lúc này Sehun đã nằm đối diện với chị, mắt đối mắt nhìn nhau không rời.

"Khi em rời xa anh, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Anh chỉ muốn em biết rằng em quan trọng với anh nhường nào."

Chị thoáng nghĩ đến căn bệnh của Sehun, thật biết ơn vì anh ấy vẫn ổn.

***

Yoona và Sehun bắt xe đến thành Roma.

Theo truyền thuyết, Rome được lập thành vào năm 753 trước Công nguyên bởi Romulus - vị vua đầu tiên của Vương quốc La Mã. Trong suốt hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7, Roma chính là trung tâm quyền lực của Châu Âu.

Có lẽ, Rome là thành phố còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc hoành tráng từ thời cổ đại và trung đại nhất. Nổi tiếng nhất là đấu trường La Mã, hay còn được gọi với cái tên đấu trường Colosseo hoặc Colosseum.

Cách đấu trường La Mã không xa chính là ngọn đồi Palentino cao 70m và là một trong những điểm ngắm thành phố đẹp nhất. Đồi Palentino gắn liền với truyền thuyết của La mã cổ đại bởi người ta cho rằng hai anh em sinh đôi Romulus và Rimus sau khi bị bỏ rơi do một lời tiên tri đã được tìm thấy ở ngọn đồi này, sau nhiều năm được nuôi sống bởi sữa của một con sói. Cũng từ truyền thuyết đó, biểu tượng của thành Rome là 2 đứa trẻ đang bú sữa một con sói mẹ.

Sau khi đến thành Roma, Yoona cùng Sehun ghé đến đài phun nước Trevi. Mọi người tập trung rất đông ở đài phun nước nổi tiếng nhất thành Rome này. Hầu hết là khách du lịch, ai cũng chen chân ném một đồng xu xuống hồ nước với hy vọng có dịp quay lại Rome.

Yoona cũng muốn nhưng rất tiếc chị không có đồng xu nào trong người.

Trevi được xây vào năm 1762, chính giữa đài phun là tượng thủy thần Neptune trên cỗ xe ngựa hình vỏ sò được kéo bởi hai con ngựa biển, một con ngoan ngoãn và một con tỏ vẻ bất kham. Chúng tượng trưng cho đại dương có lúc bình yên, lúc dữ dội.

Truyền thuyết về Rome còn rất dài và bí ẩn. Nếu có cơ hội hãy đến Ý một lần, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu được, hãy đến cùng người yêu vì Ý rất lãng mạn, mọi thứ ở Ý đều tạo nên sự lãng mạn.

Yoona nắm tay Sehun, họ cùng nhau đi đến những nơi cả hai đều thích hoặc là nơi Yoona thích.

Bước chân yên bình đến lạ lùng.

Chỉ cần là cùng nhau thì đến đâu cũng được. Mỗi dấu chân em đi đều muốn có anh cùng xuất hiện. Sau này, hãy đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon, cùng lưu lại thật nhiều kỉ niệm đẹp, khoảnh khắc ở bên cạnh anh mãi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

"Đi chơi có vui không?" Sau khi về khách sạn và tắm rửa xong xuôi. Yoona nhận được cuộc gọi của các thành viên SNSD.

Ban đầu Yoona có chút ngập ngừng, chị xem xét tình hình xem có nên nói với các chị không. Rốt cuộc chị vẫn chọn nói ra.

"Chị, em đính hôn rồi. Với Sehun."

Sehun đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nghe tiếng chị nói liền quay đầu lại, Yoona tiến đến ngồi vào lòng anh. Sehun ôm lấy chị, chủ động lấy khăn lau tóc cho chị.

"Thật sao. Rốt cuộc cũng được rồi." Taeyeon có lẽ đang rất vui, Yoona có thể nghe được tiếng thở phào của chị ấy truyền qua điện thoại.

Taeyeon nói với mọi người, đầu dây bên kia liền trở nên ồn ào.

"Yoona, có thật không?"

"Rốt cuộc cũng có người hốt mày rồi Yoong ơi. Thế mà chị mày cứ ngỡ lép là sẽ không cưới được chồng chứ." Vui thì vui nhưng Sooyoung vẫn không quên dìm em gái.

"Sooyoung, chị nói gì thế?" Seohyun khẽ mắng nhưng thật ra cô nàng rất hài lòng với câu nói của Sooyoung.

Yoona bật cười, thầm nghĩ rằng mấy bà chị còn vui hơn cả mình nữa.

Taeyeon vẫn điềm đạm, chị ấy nói với Yoona.

"Xin lỗi Sehun chuyện lúc xưa giúp bọn chị, lúc ở phòng tập ấy."

"Đó là lỗi của em, là em nhờ các chị giúp mà."

"Cứ xin lỗi đi. Sehun đã chịu nhiều tổn thương vì chuyện đó còn gì."

"Vâng."

"Được rồi, được rồi. Bây giờ kể cho bọn chị nghe mọi chuyện xem." Các thành viên còn lại giật lấy điện thoại tra hỏi Yoona.

Yoona nghe các chị tra hỏi, bất giác nhìn lại Sehun, anh ấy nảy giờ vẫn tập trung lau khô tóc giúp chị. Chuyện này không thể nói trước mặt anh ấy nên Yoona liền đánh bài chuồn.

"Thôi, em chưa ăn gì nữa, có gì nói sau nhé." Nói xong chị liền cúp máy mặc kệ bên kia gào thét thế nào.

Yoona nhớ lại lúc ấy bản thân thì nước mắt đầm đìa, mấy bà chị ngồi xung quanh cố diễn cho tròn vai chị giao, miệng thì nói chúc mừng mà cứ mếu máo như sắp khóc.

Lúc Sehun rời đi mấy bà ấy cũng ôm chị khóc nức nở, cả nhóm cứ khóc như chuyện của mình vậy.

Thật may vì có thể cùng các chị trải qua những năm tháng ấy. Những cô gái năng động, trẻ con giờ đã trưởng thành hết cả rồi.

Sehun thấy Yoona đang chăm chú suy nghĩ gì đó trông rất thất thần nên gọi chị.

"Có chuyện gì thế?"

Yoona cụp mắt xuống, phụng phịu.

"Hun, không biết anh có nhớ chuyện này không, nhưng em muốn xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều."

Nhìn chị như thế anh cũng sốt sắng "Sao thế em."

"Chuyện ở phòng tập hơn hai năm về trước ấy, chắc hẳn anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa bọn em nên mới..."

Sehun nhớ lại chuyện đó, mặt anh hiện rõ sự không hài lòng.

"Các chị không có ý nói anh như vậy, là em bảo các chị ấy làm."

"Ừ, anh cũng không trách các chị ấy. "

Nghĩ ngợi một lát, Sehun nói tiếp.

"Anh nên cảm ơn các chị ấy vì đã chăm sóc tốt cho em."

"Sehun à, anh làm em ngày càng yêu anh hơn rồi đấy."

"Thế thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip