1

Căn nhà nhỏ của gia đình Seohyun nằm ở ngoại ô Seoul, nơi có sân vườn rộng rãi với hàng cây xanh mướt. Yoona đỗ xe trước cổng, cảm nhận được sự thanh bình của nơi đây. Cô vừa hoàn thành lịch trình bận rộn và được người bạn thân – mẹ của Seohyun – mời đến chơi để nghỉ ngơi.

Bước vào nhà, Yoona nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp và giản dị của không gian. Hương thơm của món canh kim chi từ bếp làm cô mỉm cười. “Cậu lúc nào cũng đảm đang thế này nhỉ” Yoona trêu khi bạn cô xuất hiện từ phòng bếp với chiếc tạp dề.

“Yoona! Cuối cùng cậu cũng đến. Vào ngồi đi, tớ vừa nấu xong, còn có món bánh mà cậu thích.”

Yoona bước vào phòng khách, mắt cô nhanh chóng chú ý đến một bé gái nhỏ nhắn đứng núp sau lưng mẹ mình. Đôi mắt tròn xoe của bé liếc nhìn cô trong chốc lát trước khi vội vã quay đi. Bé gái này không ai khác chính là Seohyun, khi ấy chỉ mới ba tuổi.

“Oh, đây là Seohyun phải không?” Yoona cúi xuống, nở nụ cười dịu dàng.

Seohyun không trả lời. Thay vào đó, cô bé ôm chặt lấy chân mẹ mình, đôi vai nhỏ run rẩy.

“Con bé ngại người lạ lắm” mẹ Seohyun bật cười. “Hyunie à, đây là dì Yoona, bạn của umma. Dì rất tốt, không cần sợ đâu.”

Nhưng lời an ủi của mẹ chẳng thể làm dịu Seohyun. Bé càng ôm chặt hơn, đầu giấu vào lòng mẹ, còn miệng thì mếu máo.

“Được rồi, để tớ thử” Yoona ngồi xuống sàn, làm mình ngang tầm với Seohyun. “Chào con, dì là Yoona. Dì mang kẹo đến cho con đấy.”

Nghe đến từ “kẹo” Seohyun hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không rời khỏi mẹ. Yoona nhẹ nhàng mở túi xách, lấy ra một gói kẹo đầy màu sắc và đặt xuống sàn. Cô không thúc ép mà chỉ ngồi yên, mỉm cười chờ đợi.

“Để tớ dỗ con bé xong rồi quay lại nói chuyện với cậu sau” mẹ Seohyun nói, bế bé lên và dỗ dành. Nhưng Seohyun vẫn khóc, đôi lúc hé mắt nhìn Yoona rồi lại vội vã nhắm lại, gục vào vai mẹ mình.

Sau một lúc lâu, khi Seohyun đã bớt khóc, mẹ cô bé đặt bé xuống sàn và nói: “Umma đi làm đồ ăn đây. Con ngồi chơi ngoan với dì Yoona nhé.”

Seohyun không trả lời, chỉ ngồi co ro bên ghế. Yoona cũng không nói gì thêm. Cô vẫn giữ khoảng cách, tự nhiên lấy điện thoại ra lướt xem lịch trình. Nhưng qua khóe mắt, cô để ý thấy Seohyun thỉnh thoảng liếc trộm mình, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Vài phút sau, Yoona cảm nhận được sự động đậy gần mình. Cô nhìn xuống và ngạc nhiên thấy Seohyun đang bò lại gần. Cô bé dừng lại cách Yoona vài bước chân, đôi mắt tròn to nhìn lên cô, một tay chỉ vào gói kẹo.

“Con muốn ăn kẹo sao?” Yoona hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Seohyun không nói, chỉ gật đầu. Yoona bật cười, đưa gói kẹo cho bé. Nhưng thay vì lấy kẹo và lùi lại, Seohyun ngồi hẳn xuống lòng Yoona, tự nhiên như thể đó là nơi an toàn nhất.

Yoona bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng mở gói kẹo, đưa một viên cho Seohyun. Bé cầm lấy, nhai một cách ngon lành, đôi mắt sáng lên vì vui sướng.

Khi mẹ Seohyun bước ra, bà đứng sững lại, không tin vào mắt mình. Bé gái nhút nhát, thường không chịu gần gũi với ai ngoài mẹ, giờ đang ngồi trong lòng Yoona, ăn kẹo với vẻ mặt mãn nguyện.

“Cậu làm cách nào vậy?” bà bật cười hỏi.

“Không biết nữa” Yoona nhún vai, tay nhẹ nhàng xoa đầu Seohyun. “Có lẽ con bé thích tớ.”

Seohyun không nói gì, chỉ ngước lên nhìn Yoona rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn kẹo. Và đó, là khởi đầu của một mối liên kết đặc biệt – một mối liên kết mà không ai có thể ngờ rằng, sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời.

Mẹ Seohyun bưng món canh kim chi thơm lừng ra bàn ăn, bên cạnh là đĩa thịt nướng và vài món phụ đầy hấp dẫn. Bà nhìn thấy Seohyun vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yoona, hai tay bé nhỏ ôm lấy eo cô như sợ Yoona biến mất.

“Seohyun à, lại đây ngồi ăn với umma nào” bà nhẹ nhàng gọi.

Seohyun chỉ lắc đầu, bấu chặt tay vào vạt áo Yoona. Yoona mỉm cười, nhẹ vỗ vai bé. “Con không muốn ngồi với umma sao? Ngồi ăn với dì Yoona thì sao?”

Seohyun ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn Yoona rồi gật đầu. Cô bé bám chặt lấy cô, như thể Yoona là chỗ dựa duy nhất trong không gian này.

“Cậu đúng là có sức hút kỳ lạ” mẹ Seohyun bật cười, rót nước vào chén cho mọi người. “Thôi được rồi, để con bé ngồi với cậu vậy. Miễn nó chịu ăn là được.”

Yoona dìu Seohyun đến bàn ăn, nhưng cô bé nhất quyết không chịu rời lòng cô. Khi Yoona ngồi xuống, Seohyun cũng ngồi luôn trên đùi cô, hai tay bám vào vạt áo không rời.

“Hyunie, con lớn rồi mà” mẹ cô bé nhắc khéo, giọng pha chút bất lực.

Nhưng Seohyun chẳng hề để ý. Cô bé vẫn im lặng, hai chân đung đưa, đôi mắt háo hức nhìn đĩa thịt nướng trước mặt.

“Không sao đâu” Yoona cười, vừa dịu dàng vừa tự nhiên. “Con bé thích ngồi thế này thì cứ để vậy đi. Để tớ gắp cho con bé một ít.”

Yoona lấy chiếc thìa nhỏ, múc một muỗng cơm với thịt nướng đặt vào bát của Seohyun. “Nào, ăn thử xem có ngon không.”

Seohyun cầm chiếc muỗng nhỏ, đưa cơm lên miệng. Chỉ một lát sau, đôi mắt cô bé sáng lên, cười toe toét. “Ngon!” Bé hét lên, giọng ngọng nghịu nhưng đầy vui sướng.

Mẹ Seohyun bật cười. “Con bé khen mà cứ như chỉ Yoona nấu vậy.”

Yoona cũng không nhịn được cười, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Seohyun. “Vậy từ giờ, mỗi lần dì Yoona đến chơi, con có chịu ăn cơm ngoan không?”

Seohyun ngước lên nhìn Yoona, gật đầu thật mạnh. Rồi như sợ Yoona không tin, cô bé ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào lòng Yoona, khiến Yoona cảm thấy tim mình như tan chảy.

“Thôi được rồi, hai người cứ ngồi đó đi” mẹ Seohyun nói, lắc đầu cười. “Cậu đúng là có số làm mẹ trẻ con, Yoona à.”

Yoona bật cười, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô lúc này, một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp dâng lên – thứ cảm giác mà cô chưa từng nghĩ sẽ có khi ở bên một đứa trẻ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng. Yoona vừa ăn, vừa chăm sóc Seohyun, gắp cho bé từng miếng nhỏ. Seohyun cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tuy giọng ngọng nghịu nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Khi bữa ăn kết thúc, mẹ Seohyun thu dọn bát đĩa. “Hyunie, ra đây giúp umma nhé.”

Nhưng cô bé lắc đầu, vẫn ngồi lì trên lòng Yoona.

“Được rồi, để con bé ở đây thêm một chút” Yoona nói, nhẹ nhàng bế Seohyun đứng lên. “Tớ rửa bát giúp cậu, đổi lại cậu giữ con bé một lát.”

Nhưng ngay khi nghe vậy, Seohyun ôm chặt lấy cổ Yoona, không chịu rời. “Không! Dì Yoona ở đây!” Bé hét lên, giọng có chút hoảng loạn.

Yoona dịu dàng vuốt lưng bé. “Được rồi, được rồi, dì ở đây. Không đi đâu cả.”

Seohyun dần dịu xuống, nhưng vẫn bám chặt lấy cô. Mẹ cô bé chỉ biết lắc đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười.

“Yoona, cậu đúng là làm phép gì đó với con bé rồi. Thường ngày nó chẳng bám ai ngoài tớ đâu.”

Yoona chỉ cười, bế Seohyun lên, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của cô bé áp sát vào mình. “Có lẽ tớ hợp với con bé thôi.”

Sau bữa ăn, Seohyun bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ. Nhưng khi mẹ cô bảo cô đi ngủ trưa, cô bé nhất quyết không chịu rời Yoona.

“Không! Con muốn ngủ với dì Yoona!”

Dưới ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của cô bé, Yoona không nỡ từ chối. Cô bế Seohyun lên, nhẹ nhàng ru cô bé vào giấc ngủ. Trong vòng tay Yoona, Seohyun ngủ thật sâu, môi khẽ mỉm cười như thể tìm được sự an toàn tuyệt đối.

Yoona nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ kỳ. Cô không hề hay biết, cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt kéo dài cả đời.

Seohyun khẽ cựa mình trong vòng tay của Yoona. Giấc ngủ trưa thật sâu khiến cô bé cảm thấy thoải mái, nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhận ra là Yoona đã không còn ở bên cạnh. Chiếc gối nhỏ bên cạnh trống không, chỉ còn hơi ấm vương lại, nhưng bóng dáng quen thuộc đã biến mất.

Cô bé dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình. Đôi mắt tròn ngơ ngác quét khắp nơi, như thể đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

“Umma ơi!” Seohyun gọi lớn, giọng còn chút ngái ngủ pha lẫn hoảng hốt.

Người mẹ từ trong bếp nghe thấy tiếng con gái gọi liền nhanh chóng bước ra. “Con gái dậy rồi à? Có muốn uống sữa không?”

Seohyun lắc đầu, ánh mắt hoang mang: “Dì Yoona đâu? Dì Yoona đâu rồi umma?”

Người mẹ bật cười, ngồi xuống vuốt tóc con gái. “Dì Yoona chỉ ra ngoài vườn thôi. Con làm gì mà hoảng thế?”

Nhưng Seohyun không đợi thêm lời giải thích. Ngay khi nghe thấy “ngoài vườn” cô bé liền nhảy xuống giường, chân nhỏ chạy lạch bạch về phía cửa.

---
Seohyun đẩy cánh cửa dẫn ra vườn, đôi mắt tròn chăm chăm nhìn quanh. Vườn nhà tuy không quá lớn nhưng có rất nhiều cây cối, tạo nên những bóng râm mát mẻ. Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều, không gian thật yên bình, nhưng với Seohyun, điều duy nhất cô muốn là tìm thấy Yoona.

“Dì Yoona!” Seohyun gọi lớn, đôi tay nhỏ bé che ngang miệng để tiếng gọi vang xa hơn.

Ở góc vườn, Yoona đang đứng cạnh một cây hoa hồng lớn, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Nghe thấy giọng gọi thất thanh của Seohyun, cô quay lại và nhìn thấy cô bé đang chạy về phía mình, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.

“Dì ở đây mà, Seohyun.” Yoona mỉm cười, cúi xuống đón lấy cô bé đang lao vào lòng mình.

Seohyun ôm chặt lấy Yoona, gương mặt nhỏ nhắn dúi vào vạt áo của cô. “Dì đi đâu vậy? Con ngủ dậy không thấy dì đâu!”

Yoona nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé, giọng nói mềm mại: “Dì chỉ ra đây ngắm hoa thôi. Dì đâu có đi xa.”

Seohyun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, như thể cô bé vừa sợ mất đi điều gì rất quan trọng. “Dì đừng đi nữa. Con muốn dì ở đây.”

Yoona nhìn cô bé, trái tim như tan chảy vì sự đáng yêu này. Cô ngồi xuống bãi cỏ, đặt Seohyun ngồi vào lòng, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy cô bé. “Được rồi, dì không đi đâu cả. Chúng ta cùng ở đây, được không?”

Seohyun gật đầu, đôi tay nhỏ vẫn bám chặt lấy Yoona, như sợ cô sẽ biến mất lần nữa.

---
Khi ánh nắng buổi chiều dịu dần, mẹ của Seohyun từ trong nhà bước ra, thấy cảnh con gái mình ngồi ngoan ngoãn trong lòng Yoona mà không khỏi phì cười.

“Hyunie của umma bám dì Yoona chặt quá rồi. Bình thường thì chạy khắp nhà phá phách, giờ lại ngoan như mèo con thế này.”

Seohyun quay sang nhìn mẹ, chu môi như để phản đối, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của Yoona.

“Dì Yoona xinh đẹp. Con thích dì Yoona.” Cô bé lí nhí, đôi má phồng lên vì sự ngại ngùng trẻ con.

Yoona bật cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô bé. “Dì cũng thích Seohyun. Sau này lớn lên, Seohyun có muốn làm bạn với dì không?”

Seohyun nhìn Yoona, ánh mắt long lanh, gật đầu mạnh mẽ. “Muốn! Seohyun sẽ luôn làm bạn với dì Yoona.”

Người mẹ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ cô con gái nhỏ đã tìm được thần tượng cho mình rồi.

---
“Dì Yoona ở lại!” Seohyun lên tiếng, giọng ngọng nghịu nhưng đầy quyết liệt.

“Dì phải về rồi, Seohyun à. Con ngoan, ở nhà với umma nhé” Yoona cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc cô bé.

Nhưng Seohyun lắc đầu quầy quậy, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. “Không! Dì đừng đi!”

Mẹ Seohyun bước tới, định bế cô bé lên, nhưng Seohyun hét lên và ôm chặt lấy chân Yoona. “Con không muốn! Dì Yoona ở đây!”

Yoona cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. “Seohyun ngoan nào. Dì không đi xa đâu. Lần sau dì sẽ lại đến chơi, được không?”

Seohyun không trả lời, chỉ dụi đầu vào vai Yoona, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Hyunie, không được như vậy” mẹ cô bé nghiêm giọng, nhưng rõ ràng bà cũng không nỡ trách.

Yoona nhẹ nhàng bế Seohyun lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé. “Đừng khóc nữa nào. Con khóc như thế, dì cũng không nỡ đi mất.”

Seohyun vẫn nức nở, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cách miễn cưỡng. Yoona đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé, thì thầm: “Lần sau dì sẽ lại đến, hứa đấy.”

Cô đưa Seohyun cho mẹ mình, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn cố với theo áo cô.

“Dì Yoona…” Seohyun thút thít gọi, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến.

Yoona cười dịu dàng, vẫy tay chào. “Ngoan nhé, Seohyun. Dì sẽ sớm gặp lại con.”

Khi cửa đóng lại sau lưng Yoona, Seohyun vẫn bám lấy mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ra cửa. Mẹ cô bé thở dài, vuốt ve mái tóc mềm của con gái.

“Con gái à, dì Yoona không thể ở mãi đây đâu. Con phải học cách chấp nhận, được không?”

Nhưng Seohyun chỉ lắc đầu, thì thầm một cách chắc nịch: “Sau này con sẽ cưới dì Yoona.”

Mẹ cô bé bật cười, lắc đầu bất lực trước lời tuyên bố “hồn nhiên” ấy. Nhưng sâu trong ánh mắt Seohyun, sự kiên định và ngây thơ của tuổi nhỏ đã gieo mầm cho một tình cảm mà không ai ngờ tới.

Yoona bước lên xe, nhưng tâm trí vẫn lưu luyến hình ảnh cô bé Seohyun với đôi mắt ngấn nước, bàn tay nhỏ bé cố vươn ra níu lấy cô. Trên đường trở về, Yoona không khỏi bật cười nhẹ nhàng. "Cô bé ấy đúng là đáng yêu quá mức" cô thầm nghĩ, trái tim cảm thấy một sự ấm áp mà cô chưa từng nhận ra trước đây.

Về phía Seohyun, cô bé vẫn bám lấy mẹ mình, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cửa như thể mong Yoona sẽ quay lại ngay lập tức. Mẹ cô bé xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

"Hyunie à, lần sau dì Yoona sẽ đến chơi nữa. Nhưng bây giờ con phải ngoan, nghe chưa?"

Seohyun dụi mặt vào lòng mẹ, giọng nói ngọng nghịu vẫn kiên quyết: "Dì Yoona hứa rồi, dì sẽ quay lại."

Mẹ cô bé mỉm cười. "Đúng rồi. Nhưng con không thể cứ khóc thế này mỗi khi ai đó rời đi, được không? Con phải lớn hơn, mạnh mẽ hơn, giống một Alpha chứ."

Cô bé hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nước, như đang cân nhắc lời mẹ. Một lúc sau, Seohyun lẩm bẩm: "Alpha... giống appa."

"Đúng rồi" mẹ cô bé gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Seohyun cũng bình tĩnh lại.

Nhưng trong đầu cô bé, một ý nghĩ khác đã bắt đầu hình thành. "Nếu con trở thành một Alpha thật giỏi, dì Yoona sẽ không rời xa con nữa."

---
Thời gian trôi qua, những ngày vắng Yoona đối với Seohyun trở nên dài đằng đẵng. Cô bé thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Một tuần sau, Yoona giữ đúng lời hứa, quay lại nhà mẹ Seohyun để ăn tối. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Seohyun lập tức chạy thẳng ra, suýt nữa vấp ngã trên tấm thảm trước cửa. Khi cánh cửa mở ra, thấy Yoona đứng đó với nụ cười dịu dàng, Seohyun như bừng sáng.

"Dì Yoona!" Cô bé hét lên, nhào vào lòng Yoona, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức.

Yoona khẽ bật cười, cúi xuống bế Seohyun lên. "Seohyun, con nhớ dì đến vậy sao?"

"Nhớ lắm! Nhớ nhiều lắm!" Cô bé gật đầu liên tục, khuôn mặt rạng rỡ nhưng vẫn pha chút giận dỗi. "Dì lâu quá mới qua. Con đợi mãi."

Yoona chợt cảm thấy một chút áy náy. Cô hôn nhẹ lên trán Seohyun, thủ thỉ: "Dì xin lỗi nhé. Lần sau dì sẽ cố gắng đến sớm hơn, được không?"

Seohyun nghe vậy, đôi mắt sáng lên. "Dì hứa nha!"

"Ừ, dì hứa." Yoona bật cười, không nghĩ rằng lời hứa của mình lại quan trọng đến thế với cô bé.

---
Trong bữa ăn tối hôm đó, dù người lớn trò chuyện rôm rả, Seohyun vẫn ngồi sát bên Yoona, như sợ cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Khi mẹ cô bé dọn dẹp chén đĩa, Seohyun đã tựa đầu vào vai Yoona, đôi mắt dần díp lại vì buồn ngủ.

Yoona khẽ vỗ về cô bé, ánh mắt trở nên mềm mại. "Cô bé này thật khiến người khác không nỡ rời xa."

Đến khi Yoona chuẩn bị ra về, cảnh tượng buổi chiều hôm trước lặp lại. Seohyun níu lấy tay cô, đôi mắt lại ngấn nước.

"Seohyun, ngoan nào. Lần sau dì sẽ lại đến, dì đã hứa rồi mà."

"Dì hứa thật không?" Cô bé hỏi, giọng lắp bắp, hai tay vẫn không chịu buông.

Yoona mỉm cười, gật đầu chắc nịch. "Dì hứa. Chỉ cần con ngoan, dì sẽ luôn quay lại."

Seohyun dường như suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, miễn cưỡng thả tay ra. Nhưng khi Yoona quay đi, cô bé lại gọi với theo:

"Dì Yoona, chờ con lớn nhé! Sau này con sẽ cưới dì!"

Yoona khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía cô bé. Những người lớn trong phòng phá lên cười vì sự hồn nhiên ấy, nhưng Seohyun thì nghiêm túc đến lạ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của Yoona.

Yoona bật cười, xoa đầu cô bé trước khi quay đi. Nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu cô khi cô rời khỏi căn nhà ấm cúng. Một lời nói ngây thơ, nhưng lại khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó gọi tên.

Thời gian không ngừng trôi, mang theo những thay đổi không thể tránh khỏi. Seohyun từ một cô bé nhút nhát, phụ thuộc vào mẹ, dần trưởng thành thành một thiếu nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Trong khi đó, Yoona vẫn là biểu tượng của sự quyến rũ và thành công trên màn ảnh, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại, như hai đường thẳng song song dường như không bao giờ giao nhau.

---
Một ngày nọ, khi Seohyun tròn 18 tuổi, cô cùng mẹ tham dự buổi tiệc sinh nhật của Yoona. Đó là lần đầu tiên Seohyun gặp lại Yoona sau nhiều năm dài bận rộn.

Khi bước vào phòng tiệc sang trọng, Seohyun không thể rời mắt khỏi Yoona – người phụ nữ đang đứng giữa đám đông, rực rỡ trong chiếc váy trắng thanh lịch. Thời gian dường như không làm phai nhòa nhan sắc của Yoona mà còn khiến cô thêm phần mặn mà, quyến rũ.

Seohyun không kìm được mà nuốt khan. Trái tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Cô bé nhút nhát năm nào giờ đã khác, nhưng trước mặt Yoona, Seohyun vẫn cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng.

“Seohyun, sao con đứng đó ngẩn người thế?” Giọng mẹ cô vang lên, kéo Seohyun về thực tại.

Seohyun lúng túng bước tới khi Yoona quay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng trên môi. “Seohyun, lâu rồi không gặp. Em lớn quá rồi.”

Seohyun cười ngượng ngùng, không biết đáp lại thế nào. Trước ánh mắt chăm chú của Yoona, cô cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

“Chúc mừng sinh nhật, dì Yoona” Seohyun lí nhí, giọng nhỏ đến mức Yoona phải cúi xuống gần hơn để nghe rõ.

“Cảm ơn em” Yoona nhẹ nhàng đáp, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. “Lần sau đừng gọi là ‘dì’ nữa nhé. Em lớn rồi, cứ gọi unnie là Yoona thôi.”

Seohyun thoáng sững người. Gọi Yoona bằng tên nghe sao xa lạ và gần gũi đến khó tả. Cô gật đầu, nhưng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra với những tràng cười và lời chúc tụng. Seohyun giữ một khoảng cách an toàn, lặng lẽ quan sát Yoona từ xa. Cô nhận ra Yoona không chỉ đẹp, mà còn mang một khí chất cuốn hút mà không ai có thể cưỡng lại.

“Seohyun, em ổn chứ?”

Seohyun giật mình khi Yoona bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Cô không ngờ Yoona lại để ý đến mình giữa đám đông.

“Dạ… em ổn” Seohyun lúng túng đáp.

“Em ít nói hơn unnie nghĩ đấy. Hồi nhỏ, em lúc nào cũng líu lo bên unnie mà.”

Seohyun không khỏi bật cười. “Hồi nhỏ khác mà unnie. Lớn rồi… em phải chững chạc hơn chứ.”

Yoona nghiêng đầu, mỉm cười như đang nhớ lại hình ảnh cô bé Seohyun ngày nào bám chặt lấy mình không rời. “Unnie vẫn nhớ em lúc nhỏ rất đáng yêu. Giờ em lớn rồi, nhưng vẫn có nét đáng yêu đấy chứ.”

Seohyun cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yoona, chỉ cúi đầu mím môi.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Seohyun nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Yoona. Cô không thể phủ nhận rằng cảm giác trong lòng mình đã thay đổi.

Hồi nhỏ, Seohyun ngưỡng mộ Yoona như một ngôi sao sáng, một người dì luôn dịu dàng và đáng yêu. Nhưng giờ đây, ngọn lửa trong lòng cô không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.

“Yoona…” Seohyun thì thầm, như muốn khắc sâu cái tên ấy vào lòng mình.

Cô biết, đây chỉ là khởi đầu của một mối tình mà chính cô cũng không ngờ tới.

Seohyun không ngừng nghĩ đến Yoona kể từ buổi tiệc sinh nhật đó. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh của Yoona trên truyền thông, cô lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh. Cảm xúc ấy vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.

Một ngày nọ, mẹ Seohyun nhận được lời mời từ Yoona đến dự buổi họp mặt thân mật tại nhà riêng của cô. Yoona nói rằng muốn cảm ơn bạn bè thân thiết đã luôn ủng hộ mình trong suốt quãng đường sự nghiệp.

“Con đi cùng umma nhé, Seohyun?” Mẹ Seohyun vừa nói vừa chuẩn bị quà.

Seohyun thoáng khựng lại. “Dạ… đi chứ umma” cô đáp, cố gắng giữ giọng thật bình thường.

---
Tối hôm đó, khi Seohyun và mẹ đến nơi, cô không khỏi ấn tượng trước ngôi nhà rộng lớn nhưng mang phong cách ấm áp của Yoona. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm làm nổi bật không gian sang trọng nhưng không kém phần thân thuộc.

Yoona xuất hiện trong bộ váy đen đơn giản, mái tóc buông nhẹ sau lưng. Nụ cười của cô khiến cả không gian như bừng sáng.

“Chào unnie” Seohyun khẽ chào khi đứng trước mặt Yoona.

Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt đầy trìu mến. “Chào em. Hôm nay trông em thật xinh.”

Câu nói ngắn gọn ấy khiến má Seohyun đỏ bừng. Cô không đáp lại, chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

---
Bữa tiệc diễn ra với những tiếng cười đùa và cuộc trò chuyện rôm rả giữa bạn bè của Yoona. Seohyun giữ mình ở một góc, thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát Yoona. Mỗi cử chỉ của Yoona, từ cách cô cười, cách cô trò chuyện, đến cách cô nâng ly, đều khiến Seohyun không thể rời mắt.

Khi tiệc gần tàn, Yoona tiến lại gần Seohyun, một ly rượu vang trên tay. “Sao em không hòa vào mọi người? Buồn chán à?”

Seohyun vội lắc đầu. “Không phải đâu unnie. Em… chỉ không quen thôi.”

Yoona bật cười, ánh mắt lấp lánh. “Vậy thì để unnie giúp em quen hơn.”

Trước khi Seohyun kịp phản ứng, Yoona nắm lấy tay cô, dẫn cô ra ngoài ban công.

Ngoài trời, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa dạ lý hương thoang thoảng. Yoona tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Yoona bỗng hỏi, giọng nói trầm ấm.

Seohyun gật đầu, khẽ cười. “Em khóc rất nhiều, phải không?”

“Phải” Yoona cười khẽ, quay sang nhìn Seohyun. “Lúc đó em đáng yêu lắm. Unnie không ngờ cô bé nhút nhát ấy giờ lại trưởng thành thế này.”

Seohyun nhìn vào mắt Yoona, cảm thấy có gì đó sâu sắc và khó diễn tả trong ánh mắt ấy. Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm hỏi:

“Còn unnie? Bây giờ unnie thấy em thế nào?”

Yoona thoáng sững người, rồi mỉm cười. “Em là một cô gái rất tuyệt vời, Seohyun. Unnie rất vui khi thấy em lớn lên mạnh mẽ như vậy.”

Seohyun mím môi, tim đập loạn nhịp. Cô muốn nói gì đó, muốn bộc lộ cảm xúc trong lòng, nhưng lại không dám.

Khi họ trở vào nhà, Seohyun không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cô nhận ra rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về Yoona. Nhưng cô cũng hiểu, giữa họ còn quá nhiều khoảng cách: tuổi tác, vị trí, và cả mối quan hệ từ trước đến nay.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Seohyun không thể ngủ được. Cô nằm trằn trọc, những hình ảnh về Yoona cứ hiện lên trong đầu.

“Yoona…” Cô khẽ thì thầm, cảm giác như cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm hồn mình.

Cô biết, mình không thể mãi đứng ngoài cuộc đời Yoona như một người quan sát. Một ngày nào đó, cô sẽ bước vào thế giới của Yoona, không phải như một cô bé năm nào, mà như một người trưởng thành, đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình.

Sau buổi tiệc, mối quan hệ giữa Seohyun và Yoona dường như trở nên khác lạ. Không phải vì lời nói hay hành động cụ thể nào, mà là cảm giác mơ hồ, một sợi dây vô hình kéo họ gần lại với nhau.

Yoona bắt đầu quan tâm đến Seohyun nhiều hơn. Những tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên khi Seohyun đối mặt với kỳ thi cuối cùng ở đại học, và cả những món quà nhỏ bất ngờ – tất cả đều mang đến cho Seohyun niềm vui khó diễn tả.

---
Một buổi chiều cuối tuần, Yoona mời mẹ Seohyun và cô đến nhà dùng bữa.

“Con dạo này chăm gửi quà cho Yoona nhỉ?” Mẹ Seohyun cười trêu khi cả hai chuẩn bị lên đường.

Seohyun đỏ mặt, cố gắng tìm cách chống chế. “Dạ… tại dì Yoona hay giúp con, nên con muốn cảm ơn thôi ạ.”

Mẹ cô bật cười, ánh mắt đầy vẻ hiểu chuyện. “Vậy à? Thế mà umma cứ tưởng con định làm gì khác.”

Seohyun không đáp, chỉ vờ nhìn ra cửa sổ để giấu đi sự bối rối trong lòng.

Khi đến nơi, Yoona chào đón họ bằng một nụ cười rạng rỡ. Seohyun không thể không chú ý đến việc Yoona hôm nay trông dịu dàng và thân thiện hơn thường ngày.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng. Yoona khéo léo trò chuyện với mẹ Seohyun, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nụ cười trên môi như một lời mời gọi ngầm.

“Seohyun, em có muốn tham quan vườn hoa của unnie không?” Yoona hỏi sau khi bữa ăn kết thúc.

Seohyun gật đầu, cố gắng giấu đi sự phấn khích.

---
Vườn hoa của Yoona là một không gian yên bình, được chăm sóc tỉ mỉ với đủ loại hoa rực rỡ. Yoona bước đi chậm rãi, thi thoảng dừng lại chỉ cho Seohyun những bông hoa mà cô yêu thích.

“Đây là hoa cẩm tú cầu. Unnie thích loài hoa này vì nó mang nhiều ý nghĩa, giống như cuộc sống của mỗi người đều có những góc khuất riêng.” Yoona cười, ánh mắt thoáng nét trầm tư.

Seohyun lặng lẽ ngắm nhìn Yoona, cảm nhận sự sâu sắc trong từng lời nói của cô.

“Yoona…” Seohyun khẽ gọi, ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. “Unnie có từng nghĩ rằng… có những điều chúng ta không thể nói ra, nhưng lại muốn giữ mãi trong lòng không?”

Yoona dừng bước, quay lại nhìn Seohyun. Ánh mắt của cô như soi thấu tâm can Seohyun, khiến cô cảm thấy như mình đã lỡ nói điều gì đó vượt quá giới hạn.

“Unnie nghĩ, nếu điều đó thực sự quan trọng, thì dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng nên nói ra.” Yoona mỉm cười, nhưng nét buồn trong ánh mắt không qua khỏi sự chú ý của Seohyun.

Họ đứng trong im lặng một lúc lâu. Seohyun muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp.

“Seohyun” Yoona bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Unnie rất vui vì em đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ như hôm nay. Nhưng unnie muốn nhắc em rằng, cuộc đời này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hãy luôn trân trọng những gì em có, và đừng sợ hãi trước bất kỳ điều gì.”

Seohyun gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Yoona. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể ngăn mình tự hỏi: Liệu chị có bao giờ nhìn em theo cách khác?

---
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Seohyun ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những lời của Yoona vang vọng trong tâm trí cô.

Cô biết mình không thể mãi giấu kín tình cảm trong lòng. Nhưng cô cũng sợ rằng, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi – và có lẽ, cô sẽ đánh mất Yoona mãi mãi.

“Yoona… em phải làm sao đây?” Seohyun thì thầm, trái tim đau nhói bởi những cảm xúc mâu thuẫn.

Cô hiểu rằng, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với cảm xúc thật của mình. Nhưng liệu Yoona có sẵn sàng đón nhận chúng không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Seohyun, như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Những ngày sau buổi gặp gỡ, Yoona và Seohyun dường như càng trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên nhắn tin, đôi lúc còn gọi điện trò chuyện đến tận khuya. Với Seohyun, những khoảnh khắc đó trở thành niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng cũng chính sự gần gũi ấy lại làm Seohyun cảm thấy bối rối hơn. Mỗi lần Yoona cười, mỗi khi giọng nói dịu dàng ấy vang lên, trái tim Seohyun lại đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip