Bonus: Những câu chuyện khi HyunWoo còn nhỏ
Một buổi sáng, khi Yoona đang ngồi chơi cùng bé con, điện thoại của cô reo lên. Là một tin nhắn từ Jiwoo, người bạn diễn cũ, đồng thời cũng là nữ chính trong bộ phim mới vừa hoàn tất.
"Yoona, tuần tới là buổi công chiếu phim của mình. Cậu nhất định phải đến ủng hộ nhé!"
Yoona do dự một chút. Từ khi sinh bé con, cô ít khi xuất hiện trước công chúng, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng nghĩ đến tình bạn thân thiết với Jiwoo, Yoona quyết định nhận lời.
Đến ngày sự kiện, Yoona lựa chọn một chiếc váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với mái tóc ngắn bạch kim mới. Phong cách nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của cô.
Khi Seohyun nhìn thấy Yoona bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt cô lấp lánh sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
"Yoongie, chị trông... thật sự rất tuyệt vời."
Yoona khẽ cười, bước tới sửa lại cổ áo cho Seohyun. "Nhưng vẫn không đẹp bằng vợ của chị đâu."
"Vậy thì em cho phép chị làm đẹp thêm lần này. Nhưng nhớ về sớm với bé con nhé." Seohyun mỉm cười, hôn nhẹ lên má Yoona trước khi tiễn cô ra xe.
Khi Yoona bước xuống thảm đỏ, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Dù đã rời xa màn ảnh một thời gian để chăm sóc gia đình, nhưng nhan sắc của Yoona vẫn không hề suy giảm.
Cánh phóng viên nhanh chóng tập trung quanh cô, máy ảnh nhấp nháy không ngừng.
"Yoona, cô ngày càng trẻ trung hơn!"
"Phong cách lần này thật sự rất ấn tượng!"
"Chúng tôi nhớ cô trên màn ảnh, có dự án nào sắp tới không?"
Yoona giữ nụ cười dịu dàng và trả lời vài câu hỏi, không quên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Những fan hâm mộ đứng phía ngoài cũng không ngừng reo hò khi thấy Yoona. Nhiều người không thể tin được rằng cô đã là mẹ và vẫn giữ được phong độ hoàn hảo như vậy.
Ngay sau sự kiện, hình ảnh và video của Yoona nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Các bài viết với tiêu đề như "Yoona – Biểu tượng nhan sắc bất chấp thời gian", "Nữ thần thảm đỏ Yoona khiến fan kinh ngạc" liên tục xuất hiện trên các diễn đàn và báo mạng.
Phần bình luận tràn ngập những lời khen:
"Tôi không tin Yoona đã làm mẹ rồi!"
"Nhan sắc và khí chất này đúng là không ai sánh bằng."
"Mái tóc ngắn bạch kim này hợp với cô ấy quá."
"Hóng ngày Yoona trở lại màn ảnh."
Ở nhà, Seohyun cũng đang theo dõi livestream buổi công chiếu. Cô mỉm cười tự hào khi thấy Yoona nhận được sự chú ý lớn như vậy. Bé con ngồi trên lòng Seohyun, tò mò nhìn vào màn hình.
"Đó là umma con đấy, đẹp không nào?" Seohyun thì thầm.
Bé con không hiểu, chỉ vô tư vỗ tay và cười khanh khách khi thấy Yoona xuất hiện trên màn hình.
Khi Yoona về đến nhà, Seohyun đã đứng đợi sẵn ở cửa.
"Chị thật sự làm em ngạc nhiên đấy. Không ngờ chị vẫn có thể làm bùng nổ mạng xã hội như thế."
Yoona cười, bước tới hôn nhẹ lên trán Seohyun. "Là chị đẹp vì có em và bé con ở bên cạnh thôi."
Bé con nghe tiếng mẹ thì cười lớn, giơ tay đòi bế. Yoona bế bé lên, thì thầm: "Hôm nay mẹ làm con và appa tự hào chứ?"
Nhìn ba mẹ con quây quần bên nhau, Seohyun khẽ mỉm cười. Dù Yoona là người của công chúng, nhưng với cô, Yoona vẫn luôn là người mẹ và người vợ tuyệt vời nhất.
---
Chiều hôm ấy, trong lúc Yoona đang bận rộn dọn dẹp nhà bếp, Seohyun ngồi trên thảm trải sàn, chơi cùng bé con. Bé con lúc này đã gần bảy tháng, rất hiếu động, tay chân lúc nào cũng khua khoắng không ngừng.
Seohyun đặt trước mặt bé một vài món đồ chơi để bé lựa chọn. Bé con nhanh chóng chọn một con gấu bông nhỏ, nhưng chẳng chơi được bao lâu lại bò tới gần Seohyun, đôi mắt long lanh nhìn cô.
"Con muốn gì nào, HyunWoo?" Seohyun hỏi, cúi xuống bế bé lên đặt vào lòng.
Bé con chẳng trả lời, chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên cúi đầu... cắn một phát vào tay Seohyun.
"Ai da!" Seohyun khẽ kêu lên, nhìn xuống tay mình. Bé con đã mọc hai chiếc răng cửa trên, và cú cắn vừa rồi tuy không mạnh nhưng đủ làm Seohyun đau rát.
Bé con dường như không nhận ra mình đã làm mẹ đau, vẫn nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
Lúc này, Yoona từ bếp bước ra, thấy Seohyun vừa xoa tay vừa nhìn bé con. "Có chuyện gì thế?"
Seohyun chỉ vào tay mình, rồi bật cười: "Bé con cắn em một phát đấy. Hai cái răng cửa trên của con sắc thật!"
Yoona ngạc nhiên, bước tới ngồi xuống cạnh hai mẹ con. "Cắn em á? Ôi, đúng là bé con nghịch quá."
Yoona cúi xuống nhìn bé con đang nằm trong lòng Seohyun, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo nhưng lấp lánh vẻ tinh quái.
"HyunWoo, nghe umma nói đây!"
Yoona đặt bé con xuống thảm, giữ hai tay nhỏ xíu của bé và nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: "HyunWoo, sao lại cắn Seohyun của umma như thế? Hửm? Con ỷ appa lúc nào cũng bảo vệ con nên bây giờ ăn hiếp appa có phải không?"
Bé con chẳng hiểu lời mẹ Yoona nói, nhưng lại cười khúc khích, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.
Yoona giả vờ nghiêm mặt, tiếp tục: "Appa là của umma đấy, con nhớ chưa? Không được làm đau appa nữa đâu, biết chưa hả?"
Nói xong, Yoona dùng tay giữ hai tay bé con khoanh lại trước ngực, như thể đang phạt con. Bé con không hề sợ, thậm chí còn vui vẻ vì nghĩ đây là trò chơi.
Seohyun ngồi bên cạnh bật cười không ngừng. "Yoona, chị nghiêm khắc quá đấy. Bé con mới chỉ mọc răng thôi mà!"
Yoona quay sang Seohyun, vẻ mặt đầy "uy quyền": "Em đừng có mà bênh con nữa. Em thấy không, cắn em rồi mà còn cười vui vẻ thế kia. Nếu chị không 'dằn mặt' thì lần sau em còn bị đau nhiều hơn nữa đấy."
Seohyun lắc đầu, mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má Yoona. "Rồi, rồi, chị giỏi nhất. Nhưng mà nhẹ tay với con thôi, con còn bé mà."
Yoona khẽ hừ một tiếng, sau đó cúi xuống nhìn bé con. "Nghe umma nói chưa, lần sau không được cắn nữa. Nếu không umma sẽ nghiêm khắc đấy!"
Bé con vẫn chẳng hiểu, chỉ cười toe toét. Seohyun nhìn cảnh tượng ấy, không kìm được mà ôm cả hai mẹ con vào lòng.
"Chỉ có nhà mình mới có những chuyện dễ thương như thế này" cô nói, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Yoona hôn nhẹ lên trán Seohyun, rồi hôn thêm một cái vào trán bé con. "Chứ sao, gia đình chúng ta là nhất mà."
Cả ba ôm lấy nhau trên thảm, một buổi chiều yên bình trôi qua trong tiếng cười đùa và niềm hạnh phúc giản dị.
---
Hôm nay, Yoona tham gia một buổi tiệc nhỏ do công ty tổ chức để chúc mừng thành công của bộ phim mà cô góp mặt. Dù ban đầu định về sớm, bạn bè trong ngành đã nhiệt tình mời rượu khiến Yoona không từ chối được, kết quả là cô uống hơi nhiều hơn dự tính.
Khoảng gần 11 giờ đêm, Seohyun nhận được cuộc gọi từ quản lý của Yoona, báo rằng Yoona đang được đưa về nhà. Seohyun thở dài, vội vàng chuẩn bị nước ấm và khăn, biết chắc cô sẽ phải "xử lý hậu quả" của một người say xỉn ngay thôi.
Khi về đến nhà, Yoona không đến mức mất kiểm soát, nhưng đôi má đỏ ửng và ánh mắt mơ màng cho thấy cô rõ ràng không tỉnh táo. Vừa nhìn thấy Seohyun, Yoona lập tức xòe tay ra đòi ôm.
"Seohyunieee... Chị về rồiiiii" Yoona kéo dài giọng, dựa hẳn vào người Seohyun.
"Yoongie, sao uống nhiều thế? Đã nói đừng để họ chuốc rượu mà" Seohyun vừa đỡ Yoona, vừa trách yêu.
Nhưng Yoona chẳng thèm nghe, thay vào đó bắt đầu mè nheo: "Seohyunie... tại sao... tại sao chị lại đồng ý sinh con cho em, hả?"
Seohyun dừng lại, bất ngờ trước câu hỏi của Yoona. "Gì cơ? Chị nói gì vậy?"
Yoona chu môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Là thật mà! Em nói xem, tại sao chị phải chịu đau, chịu mệt, chịu tăng cân, rồi sinh bé con cho em chứ? Chị có được gì đâu!"
Seohyun nhịn cười, đặt Yoona ngồi xuống sofa. "Chị đang ghen với con đấy à?"
Yoona mím môi, mắt long lanh: "Chứ còn gì nữa! Chị chịu bao nhiêu khổ cực, mà cuối cùng bé con chỉ dính lấy em thôi! Em xem, em của chị mà, giờ HyunWoo cũng chiếm luôn rồi!"
Seohyun ngồi xuống cạnh Yoona, cố nhịn cười trước sự mè nheo đáng yêu của cô vợ đang say. "Thế chị muốn gì nào? Muốn em đền bù sao?"
Yoona gật đầu mạnh, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Phải đền chứ! Em phải thuộc về chị, không được để HyunWoo chiếm nữa."
Seohyun mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona. "Vậy thì chị muốn em làm gì? Nói đi, em sẽ chiều ý chị."
Yoona ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhoài người lên, chỉ tay vào môi Seohyun. "Hôn chị. Em hôn chị đi, ngay bây giờ!"
Seohyun bật cười lớn. "Chị say quá rồi đó, Yoongie. Nhưng thôi được, để em chiều chị một lần."
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Yoona.
Sau khi nhận được nụ hôn, Yoona như hài lòng hơn, tựa đầu vào vai Seohyun và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
"Yoongie, giờ đi ngủ nhé? Mai chị tỉnh dậy, em sẽ làm đồ ăn ngon cho chị, được không?"
Yoona khẽ gật đầu, nhưng trước khi nhắm mắt lại, cô thì thầm một câu làm Seohyun phải bật cười: "Nhớ là em chỉ được yêu chị thôi. Không được để HyunWoo chiếm hết em đâu đấy."
Seohyun cười dịu dàng, kéo chăn đắp cho Yoona. "Vâng, em hứa chỉ yêu mỗi mình chị thôi. Chị ngủ ngon nhé, Yoong ngốc của em."
Cả căn nhà lại trở nên yên bình, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Yoona cùng ánh mắt đầy yêu thương của Seohyun nhìn cô vợ đáng yêu đang ngủ say.
Sáng hôm sau, Yoona tỉnh dậy với cái đầu ong ong và cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến dài. Cô lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trên giường, chăn được đắp kỹ càng. Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là Seohyun đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mỉm cười đầy "ẩn ý."
"Chào buổi sáng, Yoona unnie" Seohyun lên tiếng, giọng ngọt đến mức khiến Yoona sởn gai ốc.
Yoona nhăn mặt, vừa đưa tay bóp trán vừa lẩm bẩm: "Sáng rồi à? Đầu chị đau quá..."
"À, đau đầu hả? Em cũng nghĩ vậy, nhất là sau màn mè nheo tối qua" Seohyun nói, ánh mắt không giấu được sự trêu chọc.
Yoona khựng lại, ánh mắt nhìn Seohyun đầy nghi hoặc. "Mè nheo? Chị làm gì mà mè nheo?"
Seohyun cười khẽ, cúi xuống gần Yoona hơn. "Chị không nhớ thật à? Để em nhắc nhé. Tối qua chị nói… em phải đền bù cho việc chị sinh HyunWoo. Rồi còn trách em vì bé con chiếm mất em nữa. Chưa kể chị còn bắt em hôn để 'đòi lại quyền lợi'."
Nghe đến đây, mặt Yoona đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội kéo chăn trùm kín đầu, giọng lắp bắp: "Không thể nào! Chị không nhớ gì hết! Em đừng có bịa chuyện!"
Seohyun bật cười, kéo chăn của Yoona xuống. "Yoongie, em không bịa đâu. Chị còn bảo bé con không được chiếm em vì em là của chị cơ mà."
Yoona càng nghe càng muốn "độn thổ." Cô ôm đầu, lẩm bẩm: "Chết thật... Sao chị lại mất mặt thế này..."
Seohyun nhìn Yoona vừa xấu hổ vừa đáng yêu, không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. "Thôi mà, em đâu có giận chị. Nhưng…"
"Nhưng gì?" Yoona dè dặt hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Nhưng chị nợ em một bữa sáng tự nấu, coi như 'đền bù' cho những gì chị làm tối qua" Seohyun cười gian xảo.
Yoona tròn mắt: "Chị đau đầu lắm mà! Em nấu đi!"
"Không được, chị phải tự nấu. Coi như luyện tay nghề để sau này nấu cho em và bé con" Seohyun nhấn mạnh, ánh mắt đầy kiên quyết.
Biết không thể thoát, Yoona đành lồm cồm bò dậy. Cô rên rỉ: "Được rồi, được rồi. Chị nấu. Nhưng em không được cười nữa, hiểu chưa?"
Seohyun mỉm cười dịu dàng. "Em đâu có cười. Em chỉ thấy chị dễ thương thôi."
Yoona loay hoay trong bếp, cố gắng làm bữa sáng đơn giản nhất có thể: trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly sữa cho Seohyun. HyunWoo thì vẫn đang ngủ, nên cả hai có chút thời gian riêng tư.
Khi Yoona bưng đĩa thức ăn ra bàn, Seohyun nhìn cô đầy hài lòng. "Xem ra chị vẫn nhớ cách nấu ăn đấy."
Yoona bĩu môi, ngồi xuống đối diện Seohyun. "Chị giỏi mà, chỉ là lâu lâu không nấu thôi."
Seohyun cười, cầm lấy tay Yoona. "Cảm ơn chị vì bữa sáng nhé. Và cảm ơn chị vì đã luôn yêu thương em, dù đôi khi chị hơi… mè nheo."
Yoona đỏ mặt, nhưng không quên đáp lại bằng ánh mắt đầy tình cảm: "Chị yêu em thì mới mè nheo chứ. Nhưng em cũng đừng lợi dụng việc đó để bắt nạt chị, rõ chưa?"
Seohyun chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và hạnh phúc khi nhìn người vợ đáng yêu của mình.
Ngay khi cả hai đang tận hưởng bữa sáng yên bình, tiếng khóc nho nhỏ của bé con vang lên từ phòng ngủ. Yoona thở dài, đứng dậy. "Để chị dỗ bé. Em ăn đi."
Nhìn bóng lưng Yoona đi vào phòng, Seohyun khẽ mỉm cười, cảm nhận rõ ràng hạnh phúc giản đơn của gia đình nhỏ. Dù có những lúc xấu hổ hay bất đồng, cả hai vẫn luôn yêu thương và thấu hiểu nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm tràn ngập tiếng cười và tình yêu.
Yoona bước vào phòng, thấy bé con đang nằm trong cũi, hai bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, miệng mếu máo chuẩn bị khóc lớn. Yoona nhanh chóng bế bé lên, dỗ dành:
"Ôi, Hyun Woo của umma sao thế? HyunWoo tỉnh dậy rồi à? Nào, đừng khóc, umma đây."
Bé con nhìn thấy Yoona thì ngừng khóc, nhưng gương mặt vẫn còn vẻ khó chịu. Yoona nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tã đã ướt.
"À, ra là vậy. Chúng ta thay tã nhé, HyunWoo" Yoona cười nói, đặt bé con lên bàn thay đồ.
Seohyun bước vào, vừa kịp thấy cảnh Yoona đang loay hoay thay tã cho bé con. Cô mỉm cười, tiến lại gần. "Cần em giúp không?"
Yoona liếc nhìn Seohyun, cười trêu: "Em muốn giúp thì đứng yên ở đó. Đừng làm gì lung tung rồi bị phạt nữa nhé."
Seohyun cười ngượng ngùng, nhớ lại lần nghịch ngợm với bé con và bị Yoona phạt, cô không dám cãi. Thay vào đó, cô đứng bên cạnh, quan sát Yoona một cách chăm chú.
Yoona thay tã xong, nhẹ nhàng bế bé lên. "Xong rồi, bảo bối sạch sẽ rồi nhé. Nào, cười một cái cho umma xem nào."
Như hiểu lời mẹ, bé con nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh khiến Yoona và Seohyun đều tan chảy.
Sau khi dỗ bé con xong, cả gia đình cùng ra phòng khách. Seohyun đặt bé con nằm trên thảm chơi, xung quanh là những món đồ chơi nhiều màu sắc. Bé con thích thú cầm lấy một món đồ chơi gặm nướu, miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh "ư a" dễ thương.
Yoona ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi bé con. "Em nhìn xem, bảo bối càng lớn càng đáng yêu. Chị thật không nỡ để bé lớn lên nhanh quá."
Seohyun gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Ừ, nhưng cũng là niềm vui khi được nhìn con lớn lên từng ngày. Bé giống chị nhiều quá."
Yoona nhíu mày, nửa đùa nửa thật: "Giống chị thì tốt chứ. Như vậy chắc chắn sẽ đẹp."
Seohyun phì cười, nhưng không cãi lại. "Đúng rồi, Yoona của em đẹp nhất mà."
Một ngày cuối tuần, Yoona và Seohyun nhận được lời đề nghị từ một người bạn cũ đến thăm. Người bạn dẫn theo con mình, một cậu bé khoảng 5 tuổi, trong khi bé con nhà Yoona và Seohyun mới chỉ hơn 8 tháng.
Ban đầu, cả hai vui vẻ chào đón vị khách và cậu bé. Bé con của Yoona được địu trên vai cô, ánh mắt tò mò nhìn cậu bé lớn hơn mình rất nhiều. Yoona mỉm cười, đặt bé con xuống thảm chơi với các món đồ chơi.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá bình thường. Nhưng chỉ sau một lát, cậu bé bắt đầu giành đồ chơi từ tay bé con, thậm chí dùng tay nhỏ gõ nhẹ lên bàn tay của bé khiến bé rụt lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
Bé con quay lại nhìn Yoona và Seohyun, dường như đang cầu cứu.
Yoona nhíu mày nhưng cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Con à, em còn nhỏ, con phải nhường em một chút chứ?"
Cậu bé lắc đầu, kiên quyết giữ lấy món đồ chơi mà bé con yêu thích. Một lúc sau, cậu bé còn dùng tay vỗ mạnh vào bàn tay bé con khiến bé con giật mình và bật khóc ré lên.
Tiếng khóc của bé con khiến Yoona và Seohyun ngay lập tức lao tới. Yoona bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành, trong khi Seohyun quay sang nhìn người bạn với ánh mắt không hài lòng.
"Con của cậu làm bé con khóc rồi" Seohyun nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Người bạn cười gượng, xoa đầu con mình. "Trẻ con mà, chúng nó chơi với nhau thì phải vậy thôi. Bé nhà cậu cũng nên quen dần."
Câu nói đó như thêm dầu vào lửa. Yoona siết chặt bé con trong lòng, nhìn người bạn với ánh mắt lạnh lùng. "Trẻ con thì không có nghĩa là được phép làm đau người khác. Con của cậu vừa đánh vào tay bé con nhà mình."
Người bạn vẫn bênh vực con mình. "Chắc nó chỉ lỡ tay thôi, các cậu đừng làm to chuyện."
Seohyun không thể nhịn thêm nữa. "Lỡ tay? Cậu có thấy con cậu đã liên tục giành đồ chơi và đánh vào tay bé con của chúng tôi không? Đừng lấy lý do trẻ con để bao biện. Dạy dỗ con mình trước đi rồi hãy nói chuyện."
Sau một hồi tranh cãi, người bạn và con mình quyết định ra về sớm. Khi họ đi rồi, Yoona ôm bé con ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé.
"Đừng khóc nữa, bảo bối. Umma ở đây rồi" Yoona nói, giọng dịu dàng nhưng đầy thương xót. Bé con trong lòng Yoona bắt đầu ê a, như muốn kể lại những gì vừa xảy ra, ánh mắt tràn đầy tủi thân.
Seohyun ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve má bé con. "Appa biết mà, con ngoan của appa bị bắt nạt đúng không? Từ giờ appa sẽ không để ai làm con khóc nữa."
Bé con chớp mắt nhìn Seohyun, rồi dúi đầu vào lòng Yoona như tìm sự an ủi.
---
Sau khi bé con ngủ, Yoona quay sang Seohyun, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Chị không hiểu sao có những người lại không chịu nhìn nhận lỗi của con mình. Chị không muốn bảo bối của chúng ta phải chịu tổn thương như vậy nữa."
Seohyun gật đầu. "Đúng vậy. Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn, không để ai làm bé con buồn. Em không thể chịu nổi khi thấy con khóc như vậy."
Yoona mỉm cười, tựa đầu vào vai Seohyun. "Nhưng em biết không? Nhìn em bảo vệ con, chị càng thấy em thật tuyệt vời."
Seohyun bật cười, quay sang hôn nhẹ lên trán Yoona. "Cảm ơn chị, nhưng từ giờ hai mẹ con nhà này là của em. Không ai được phép bắt nạt."
Yoona khẽ bật cười, tựa vào Seohyun, cảm giác an yên lan tỏa trong lòng. Hai người quyết định sẽ bảo vệ bé con của mình khỏi mọi điều không hay, để con luôn được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip