End
Chưa đầy ba tháng sau đám cưới, Yoona bất ngờ thông báo tin vui với Seohyun vào một buổi tối khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.
"Hyunie, chị có chuyện muốn nói" Yoona cất tiếng, ánh mắt hơi ngập ngừng nhưng cũng pha chút mong đợi.
Seohyun, đang bận rộn gấp chăn, dừng tay lại, nhìn Yoona với vẻ tò mò. "Chuyện gì vậy, Yoong?"
Yoona cắn môi, sau đó khẽ cầm tay Seohyun và đặt lên bụng mình. "Chị mang thai rồi."
Câu nói khiến Seohyun sững người trong vài giây. Ánh mắt cô mở to, nhìn Yoona như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
"Thật sao? Chị nói thật chứ?" Seohyun bật dậy, giọng đầy phấn khích.
Yoona mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Chị đã đi kiểm tra sáng nay. Em sắp được làm appa rồi, Hyunie."
Seohyun không giấu được niềm hạnh phúc, cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Yoona và áp mặt vào bụng cô. "Cảm ơn chị, Yoona. Em thật sự rất hạnh phúc."
---
Thời gian trôi qua, việc mang thai bắt đầu mang lại nhiều thay đổi cho Yoona. Hormone thay đổi khiến tâm trạng cô thất thường, và việc cơ thể dần nặng nề hơn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Hyunie! Em đâu rồi?" Yoona hét lên từ phòng khách vào một buổi tối.
Seohyun từ bếp vội chạy ra, trên tay vẫn cầm muỗng gỗ. "Có chuyện gì vậy, Yoongie?"
Yoona cau mày, chỉ vào chiếc gối trên ghế sofa. "Cái gối này không thoải mái! Chị không muốn dùng nó nữa!"
Seohyun nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy chiếc gối và thay bằng một chiếc khác mềm hơn. "Được rồi, chị thử cái này xem, có dễ chịu hơn không?"
Yoona thử ngả lưng, nhưng vẫn không hài lòng. "Không được! Chị không thích! Em đi mua cái mới đi."
Dù hơi mệt, Seohyun vẫn gật đầu. "Được rồi, chị đợi em một chút, em đi ngay đây."
---
Cơn thèm ăn của Yoona cũng trở thành một thử thách lớn cho Seohyun. Một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Yoona bỗng kéo chăn của Seohyun.
"Hyunie, dậy đi!"
Seohyun giật mình, dụi mắt. "Chuyện gì vậy, chị?"
"Chị muốn ăn xoài dầm." Yoona nói, ánh mắt kiên định.
"Xoài dầm? Giờ này sao?" Seohyun ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Yoona, cô biết mình không thể từ chối. "Được rồi, em đi mua."
Nửa tiếng sau, Seohyun trở về với một túi xoài dầm thơm lừng. Yoona hào hứng cầm lấy, ăn vài miếng rồi dừng lại.
"Chị no rồi."
Seohyun ngỡ ngàng. "Chị chỉ ăn có mấy miếng thôi mà!"
Yoona hờ hững đáp: "Thì chị hết thèm rồi. Em ăn đi."
Seohyun dở khóc dở cười. "Nhưng mà... không lẽ chị không ăn thêm một chút nữa? Thôi được, em ăn hết cũng được."
---
Dù có những lúc mệt mỏi, Seohyun vẫn luôn kiên nhẫn với Yoona. Cô hiểu rằng những thay đổi trong cơ thể khiến Yoona khó chịu, và cô làm mọi thứ để giúp Yoona cảm thấy thoải mái hơn.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sofa, Yoona khẽ tựa đầu vào vai Seohyun.
"Seohyun, chị xin lỗi vì đã làm khó em suốt thời gian qua. Chị biết mình hơi quá đáng."
Seohyun nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona, giọng trầm ấm: "Không sao đâu, Yoona. Em hiểu mà. Chỉ cần chị và con khỏe mạnh, em sẵn sàng làm mọi thứ."
Yoona mỉm cười, cảm thấy may mắn khi có Seohyun bên cạnh.
---
Khoảnh khắc cả hai nghe thấy nhịp tim đầu tiên của đứa bé tại bệnh viện là một cột mốc không thể quên. Yoona nằm trên giường, tay nắm chặt tay Seohyun khi bác sĩ bật máy siêu âm.
"Đây rồi" bác sĩ nói, giọng đầy vui mừng. "Nghe thấy không? Đây là nhịp tim của bé."
Âm thanh nhịp tim vang lên khiến cả Yoona và Seohyun đều không kìm được nước mắt.
"Con của chúng ta" Yoona thì thầm, mắt rưng rưng.
Seohyun siết chặt tay Yoona, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Cảm ơn chị, Yoona. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc con thật tốt."
Cả hai rời khỏi bệnh viện với một niềm hạnh phúc lớn lao, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước để chào đón đứa bé đến với thế giới này.
Thời gian mang thai của Yoona tiếp tục trôi qua với không ít khó khăn, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc đáng nhớ. Cả hai dần chuẩn bị cho sự xuất hiện của đứa bé, và những thay đổi trong cuộc sống càng làm cho mối quan hệ của họ thêm sâu sắc.
---
Vào tháng thứ tám, Yoona thường xuyên mất ngủ do bụng lớn gây khó chịu. Một đêm, cô khẽ lay Seohyun khi cả hai đang nằm trên giường.
"Hyunie... chị không ngủ được."
Seohyun mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô ngay lập tức ngồi dậy. "Có phải bụng chị đau không? Hay chị thèm gì nữa à?"
Yoona lắc đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Không. Chỉ là chị thấy không thoải mái. Lưng đau, chân cũng mỏi... và chị buồn."
Seohyun thở dài, cúi xuống nhẹ nhàng massage lưng và chân cho Yoona. "Đừng buồn mà, Yoona. Em ở đây với chị. Chúng ta sắp gặp con rồi, mọi khó khăn này sẽ xứng đáng thôi."
Yoona nhìn Seohyun, đôi mắt hơi đỏ. "Cảm ơn em, Hyunie. Nếu không có em, chị không biết mình sẽ vượt qua thế nào."
"Em hứa sẽ luôn ở đây, bên chị và con" Seohyun thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Yoona.
---
Seohyun dành nhiều thời gian để trang trí phòng cho em bé. Cô chọn gam màu pastel nhẹ nhàng, với giấy dán tường hình những đám mây và đồ nội thất bằng gỗ sáng màu.
"Chị nghĩ sao về cái này?" Seohyun giơ lên một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng đáng yêu khi Yoona bước vào phòng.
Yoona mỉm cười, vuốt ve bụng mình. "Dễ thương đấy. Nhưng chị nghĩ con mình có lẽ sẽ thích một cái gì đó đơn giản hơn."
Seohyun bật cười. "Em chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho con thôi. Nhưng nếu chị thích đơn giản, em sẽ chọn lại."
Những ngày cuối tuần, cả hai thường cùng nhau chọn đồ cho em bé. Seohyun luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi nhìn thấy quần áo hay phụ kiện nhỏ nhắn.
"Chị nghĩ con sẽ hợp với bộ này" Yoona nói, cầm lên một chiếc mũ nhỏ màu trắng.
Seohyun gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Chắc chắn rồi. Con sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất."
---
Một buổi sáng, Yoona thức dậy với cảm giác đau nhói ở lưng và bụng.
"Seohyun... chị nghĩ là đến lúc rồi," Yoona khẽ nói, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Seohyun lập tức bật dậy, cuống cuồng gọi xe cấp cứu. "Bình tĩnh, Yoona. Em ở đây, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay."
Trong suốt chặng đường, Seohyun nắm chặt tay Yoona, không ngừng trấn an. "Chị sẽ làm tốt. Chúng ta sắp được gặp con rồi."
---
Sau nhiều giờ trong phòng sinh, cuối cùng tiếng khóc của đứa bé vang lên, phá tan không gian căng thẳng. Yoona kiệt sức, nhưng ánh mắt cô sáng lên khi y tá đặt đứa trẻ nhỏ bé lên ngực mình.
"Seohyun... nhìn này" Yoona thì thầm, giọng đầy xúc động.
Seohyun đứng cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc. "Con của chúng ta... con thật tuyệt vời, Yoona."
Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán cả Yoona và đứa bé. "Cảm ơn chị, Yoona. Em tự hào về chị."
Yoona mỉm cười, dù cơ thể mệt mỏi nhưng lòng cô tràn ngập niềm vui. "Chúng ta là một gia đình rồi, Hyunie."
---
Những ngày đầu chăm sóc em bé không hề dễ dàng, nhưng cả hai cùng cố gắng vượt qua. Seohyun luôn thức dậy giữa đêm để giúp Yoona chăm sóc con, từ thay tã đến pha sữa.
"Có vẻ con rất thích em" Yoona trêu, nhìn cách Seohyun âu yếm bế đứa bé.
"Chắc vì em là người hay hát ru cho con ngủ" Seohyun cười, mắt đầy yêu thương.
Thời gian trôi qua, con của Yoona và Seohyun – một cậu nhóc lanh lợi, đáng yêu – đã bắt đầu biết đi và nói. Sự xuất hiện của cậu bé không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra những chuỗi ngày đầy "sóng gió" cho Yoona, khi cô nhận ra mình đang phải đối đầu với hai "kẻ nghịch ngợm" trong nhà.
---
Một buổi chiều, Yoona từ bếp bước ra phòng khách, phát hiện cậu bé đang cầm một cây bút màu, còn Seohyun thì ngồi bên cạnh, giúp con mình tô màu… lên tường.
"Hyunie!" Yoona hét lên, tay chống hông. "Em đang dạy con cái gì vậy hả?"
Seohyun quay lại, giả vờ ngây thơ. "Tụi em đang vẽ tranh gia đình mà. Nhìn này, đây là chị, đây là em, còn đây là HyunWoo!"
Yoona nhíu mày, nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc. Cậu bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt long lanh như biết lỗi, nhưng tay vẫn cầm bút màu không chịu buông.
"Đứng đó! Cả hai ngay lập tức!" Yoona ra lệnh, kéo ghế tới để lấy khăn lau tường.
Seohyun nhún vai, bế con đứng vào góc tường, làm mặt buồn cười để trêu cậu nhóc. "HyunWoo, có vẻ chúng ta bị umma phạt rồi."
"Phạt... úp mặt... tường..." cậu bé lặp lại, giọng ngọng nghịu, nhưng rồi cười khúc khích khi Seohyun làm mặt hề.
Yoona quay lại, bất lực nhìn hai "đứa trẻ" trong nhà. "Hai người đúng là một đôi!"
---
Một sáng cuối tuần, Yoona quyết định ngủ thêm một chút sau một đêm chăm con. Seohyun đảm nhận làm bữa sáng. Nhưng thay vì nấu ăn, cô quyết định cho con mình một buổi "trải nghiệm sáng tạo".
Seohyun đặt con lên ghế cao, đưa một cái bát trộn lớn và vài quả trứng. "HyunWoo, đập trứng ra đây nào. Đập nhẹ thôi nhé!"
Cậu nhóc làm theo, nhưng quả trứng đầu tiên rơi xuống đất, vỡ tan. Cả hai nhìn nhau, rồi Seohyun bật cười. "Không sao, lần đầu ai mà không vụng."
Yoona tỉnh dậy, ngửi thấy mùi gì đó lạ từ bếp. Cô bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt hét lên.
Bột mì vương vãi khắp nơi, trên cả mặt bàn lẫn trên tóc Seohyun và cậu nhóc. Trứng thì vỡ loang lổ dưới sàn, còn cậu bé thì đang bôi bơ lên mặt Seohyun.
"Hyunie! Em đang làm gì thế này?!"
"Chúng ta đang làm bánh!" Seohyun đáp, giọng đầy tự hào.
Yoona nhìn khung cảnh hỗn loạn, thở dài, rồi chỉ vào góc tường quen thuộc. "Hai người, đi úp mặt vào tường ngay!"
Cậu nhóc lại bám lấy chân Seohyun, còn Seohyun thì giả vờ năn nỉ. "Yoongie, chị không thể phạt một đứa trẻ nhỏ như vậy được!"
"Em có vẻ không nhỏ chút nào, Hyunie!" Yoona lườm.
---
Một buổi chiều khác, Yoona đang ngồi làm việc trên laptop thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phòng ngủ. Cô bước vào và phát hiện Seohyun cùng cậu bé đang dùng đèn pin chiếu sáng, tạo bóng trên tường để diễn "vở kịch kinh dị".
"Umma, umma!" Cậu nhóc chạy đến, kéo tay Yoona. "Con làm ma, dọa umma nhé!"
Seohyun từ phía sau thì thầm. "Để con diễn, Yoongie."
Khi ánh đèn pin chiếu vào mặt mình, Seohyun bắt đầu làm tiếng rên rỉ ma quái. Yoona không sợ, mà chỉ đứng khoanh tay.
"Được rồi, 'hồn ma'. Đưa cả hai ra ngoài dọn lại căn phòng đi. Đèn pin, chăn gối, tất cả phải gọn gàng."
Seohyun giả vờ thất vọng, cúi xuống thì thầm với con trai. "Có vẻ umma chúng ta thật khó tính, đúng không HyunWoo?"
Cậu bé ngước lên nhìn Yoona, rồi vội vàng gật đầu, khiến cô bật cười.
---
Dù nghịch ngợm thế nào, Seohyun và cậu bé luôn biết cách làm Yoona tan chảy. Một buổi tối, khi Yoona đang đọc sách trên ghế, cậu bé lén mang tới một bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc, với hình ảnh một gia đình ba người đứng dưới trời sao.
"Umma... umma đẹp..." cậu nói ngọng nghịu, chỉ vào hình vẽ Yoona.
Seohyun đứng sau, nhìn Yoona với ánh mắt dịu dàng. "Con nói đúng. Umma rất đẹp."
Yoona mỉm cười, kéo cả hai lại gần, đặt nụ hôn lên trán họ. "Chị thật may mắn khi có hai người trong đời. Nhưng từ giờ, bớt nghịch ngợm lại, được không?"
"Không hứa trước đâu" Seohyun nháy mắt, khiến Yoona chỉ biết lắc đầu cười.
Trong căn nhà nhỏ, dù những trò nghịch ngợm có gây rắc rối thế nào, Yoona vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Vì với cô, gia đình là tất cả, dù có đôi lúc cô phải đóng vai "quan tòa" nghiêm khắc nhất.
HyunWoo nhà Seohyun và Yoona càng lớn càng hiếu động. Với tính cách hoạt bát và trí tưởng tượng phong phú, không gì là không thể thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng đôi khi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Yoona và Seohyun phải đối mặt với những thử thách đầy kiên nhẫn khi dạy dỗ con.
---
Buổi chiều cuối tuần, cả gia đình quyết định đi siêu thị. Yoona đẩy xe hàng, trong khi Seohyun nắm tay cậu bé, vừa đi vừa chỉ cho con những loại rau củ và trái cây.
"Appa, cái này là gì?" Cậu bé chỉ vào một quả bí đỏ lớn.
"Đó là bí đỏ, HyunWoo" Seohyun kiên nhẫn giải thích.
Yoona mỉm cười, nhưng nhanh chóng tập trung vào danh sách đồ cần mua.
Khi cả ba đi ngang qua khu vực đồ chơi, đôi mắt cậu bé lập tức sáng rực lên. Trước mặt cậu là một chiếc ô tô điều khiển từ xa, màu đỏ rực rỡ.
"Umma, umma! Con muốn cái này!" Cậu bé chạy đến, ôm chặt lấy hộp đồ chơi.
Yoona nhìn qua giá cả, rồi nhẹ nhàng giải thích: "HyunWoo à, hôm nay chúng ta không mua đồ chơi. Umma đã nói là chỉ mua đồ cần thiết thôi."
Nhưng cậu bé không chịu nghe, ôm chặt lấy chiếc hộp, miệng bắt đầu mếu máo.
"Umma ơi, con muốn mà! Con thích cái này!" Cậu bé bắt đầu mè nheo, giọng cao hơn.
Yoona cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "HyunWoo, umma đã nói rồi. Chúng ta không mua hôm nay. Con có rất nhiều đồ chơi ở nhà rồi."
Lần này, cậu bé bắt đầu khóc to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Seohyun đứng bên cạnh, có chút lúng túng.
"Yoong, hay hôm nay cứ mua đi? Chúng ta sẽ giải thích sau..."
"Không được" Yoona ngắt lời, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Con cần hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể đòi hỏi mọi thứ mình muốn."
Seohyun nhìn vợ, rồi gật đầu.
Yoona cúi xuống ngang tầm mắt con, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu. "Con không cần khóc. Nếu con không chịu nghe lời, umma sẽ phải phạt con."
Nhưng cậu bé vẫn không dừng lại, nước mắt lăn dài trên má.
Seohyun cúi xuống, dịu dàng lau nước mắt cho con. "HyunWoo à, con biết không? Nếu con ngoan, cuối tuần sau appa sẽ đưa con đi chơi công viên. Nhưng nếu hôm nay con không nghe lời, appa và umma sẽ rất buồn."
Cậu bé nghe vậy, tiếng khóc nhỏ dần. Dù vẫn còn thút thít, nhưng cuối cùng cậu cũng buông hộp đồ chơi ra.
"Umma, con xin lỗi..." cậu bé lí nhí nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yoona.
Yoona mỉm cười, xoa đầu con. "Umma không muốn phạt con. Nhưng con cần hiểu rằng không phải cái gì cũng có thể có được ngay lập tức. Umma rất tự hào vì con đã ngoan hơn rồi."
Seohyun cũng cúi xuống, ôm cậu bé vào lòng. "Giỏi lắm, HyunWoo của appa."
---
Trên đường về, cậu bé ngồi im lặng trên ghế xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính sau, như muốn chắc chắn Yoona không còn giận mình.
Khi về đến nhà, Yoona lấy ra một túi bánh quy nhỏ mà cô đã mua từ siêu thị. Cô đưa cho cậu bé và nói: "Đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của con. Lần sau, nếu con muốn món gì, hãy nói chuyện với umma và chờ xem umma có thể đồng ý hay không. Được chứ?"
Cậu bé gật đầu liên tục, nắm lấy túi bánh quy. "Dạ, con cảm ơn umma!"
Seohyun đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà mỉm cười. "Yoong à, em nghĩ chị rất giỏi trong việc dạy con. Nhưng lần sau, có thể dịu dàng với cả em một chút không? Em thấy hơi căng thẳng khi nhìn chị nghiêm khắc thế đó."
Yoona phì cười. "Thế mà em lại là người hay hùa với con để trêu chị. Không lo chị nghiêm khắc với cả em sao?"
Seohyun nhún vai, vòng tay qua ôm lấy Yoona. "Dù thế nào thì em cũng luôn đứng về phía chị. Nhưng đôi khi, phải đứng về phía con nữa, đúng không HyunWoo?"
Cậu bé nhảy lên, ôm lấy cả hai người lớn, khiến không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở Yoona và Seohyun rằng, dù có những thử thách, gia đình nhỏ của họ vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương và sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip