Yoonie, Đợi em lớn!

Nhà tôi có nuôi một cậu nhóc.








Không đúng không đúng, là nhà hàng xóm có nuôi một cậu nhóc.

Sở dĩ tôi nhầm lẫn như vậy là vì nhóc này suốt ngày chạy sang nhà tôi chơi, hơn nữa ba mẹ tôi cũng đều hưởng ứng yêu thích, coi nhóc như con ruột của mình vậy.

"Yoongi, Hoseokie đến chơi này!" - Đấy, vừa nhắc là đã tới rồi.

Một cậu trai kháu khỉnh đáng yêu chạy vào phòng tôi. Nhóc con tên Jung Hoseok, học lớp 2, kém tôi 4 tuổi. Như mọi khi, trên môi nhóc trưng nụ cười của nắng, và giọng điệu thì không thể nào đáng ghét hơn:

"Yoonie, Yoonie! Hobi đi học về rồi!"

Cũng chỉ có mỗi nhóc con đáng ghét này gọi tôi bằng cái tên như thế. Tuy nghe có hơi kì, bất quá tôi lại có chút yêu thích, cảm thấy nó đặc biệt chăng?

"Seokie, kính ngữ của em đâu rồi?"

"A Hobi nhầm, là Hobi nhầm đó anh Yoonie à."

"Nhắc em bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn liên tục bỏ quên như vậy. Không sợ anh sẽ giận sao?"

"Yoonie, Yoonie anh không được giận nha, Hobi lần sau sẽ không tái phạm nữa a. Hì hì..."

Bộ dạng nhởn nhơ không chút hối lỗi đó là sao đây?
Chẳng phải lần nào cũng đều hứa suông như vậy?

"Được rồi, Hoseokie hôm nay đi học có tốt không?"

"Tất nhiên a, Hobi luôn cố gắng học thật giỏi mà! Anh Yoonie thấy ngoan không?"

"Ừ, ngoan lắm"

"Hobi chính là muốn học giỏi ơi là giỏi, để sau này lớn lên sẽ kiếm nhiều tiền, sẽ nuôi anh Yoonie"

Nhóc con này khi chơi với tôi có hai câu cửa miệng.
Câu thứ nhất chính là, "lớn lên sẽ nuôi anh Yoonie"
Còn câu thứ hai,
"Anh nhất định phải chờ Hobi lớn, Hobi sẽ lớn nhanh thôi!"

Điển hình là lúc này đây.

"Anh Yoonie, mấy đứa bạn của Hobi hôm trước thấy anh tới trường đón Hobi. Chúng nó đều nói thích Yoonie, nói anh Yoonie đẹp, nói muốn được ôm anh Yoonie, còn nói anh Yoonie trắng, má phúng phính như bánh bao rất muốn thơm muốn cắn. Hobi không thích, Hobi rất không thích đó."

"Vậy Hobi nói xem, bọn họ đều là khen anh, tại sao em lại không ưa họ chứ?"

"Tại vì họ nói thích Yoonie, còn muốn thơm má Yoonie. Yoonie xinh đẹp như vậy chắc chắn rất nhiều người yêu thích, không chừng có thể bị bắt đi mất. Yoonie nhất định cẩn thận, nhất định phải chờ Hobi lớn, Hobi sẽ lớn nhanh thôi, khi ấy sẽ bảo vệ Yoonie!"

Hừng hực khí thế như đánh trận vậy, còn không để ý đã bỏ hết kính ngữ đi rồi...

"Hobi muốn lớn nhanh phải ăn nhiều, học chăm, giữ sức khỏe nữa biết chưa. Được rồi, hôm nay ở lại nhà anh ăn cơm đi."

"Dạ, sẽ ở nhà anh Yoonie ăn cơm tối, tiện thể sẽ bảo vệ anh Yoonie!"

Tôi hiện tại chính là không còn lời gì để nói thêm.
Bình thường, mọi người nhận xét tôi lạnh lùng khó tiếp cận, dù mới chỉ là một đứa trẻ lớp 6 nhưng lại chững chạc, biết suy nghĩ, giống một tảng băng giá lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với nhóc Jung Hoseok này lại vô cùng yêu mến, còn có chút nuông chiều.

Là vì nhóc đẹp trai ưa nhìn chăng?
Hay là do nhóc suốt ngày lân la sang chơi nhà?
Cũng có thể là vì mấy câu cửa miệng ấn tượng đi?
Cứ "Yoonie, Yoonie" rồi hứa hẹn đợi chờ gì đó, chính là đáng yêu muốn chết!
Min Yoongi băng giá cũng tan chảy trước Jung Mặt Trời rồi!

------------------------------------
Mấy hôm nay nhóc con kia không có sang chơi.

"YOONIE YOONIE, HOBI TỚI RỒI, CÒN MANG QUÀ TẶNG YOONIE NÈ!!!"

À không, câu lúc nãy nên rút lại rồi...

"Yoonie, Yoonie..."

"Nhóc lại bỏ kính ngữ đi đâu rồi?"

"Ai da, Yoonie bỏ qua đi a, Hobi hôm nay mang cho anh một chiếc vòng cổ này! Là Hobi tự làm đó! Hobi cũng có một chiếc vòng cổ, chính là vòng đôi! Mấy ngày vừa rồi đi học về là Hobi chạy vào phòng xuyên vòng kết dây, rất muốn làm cho Yoonie bất ngờ. Yoonie thấy như thế nào? Có đẹp hông a???"

Hóa ra không sang nhà chơi là do bận rộn xâu vòng.
Xem nào, dây chuyền bạc này chắc là vòi vĩnh ba mua đây mà, mặt vòng hình một bông tuyết, xung quanh còn đính vài viên đá nhỏ.
Nhóc con này mắt thẩm mĩ không có tệ nha.
Cơ mà khoan đã, tại sao lại là hình bông tuyết?
Đây là ám chỉ mình băng giá lạnh lùng sao?
Không được, phải chỉnh, phải chỉnh...

"Vòng rất đẹp, nhưng vừa rồi nhóc nói trống không như vậy, anh nhắc sao lại dám làm ngơ hả? Còn nữa, mặt đá dây của nhóc hình mặt trời bao nhiêu ấm áp, của anh lại hình bông tuyết lạnh lẽo. Là ám chỉ gì sao?"

"Không đúng, không phải ám chỉ. Bông tuyết lạnh nhưng rất đẹp. Giống như anh Yoonie. Ba Namjoon nói chỉ rất ít người đã từng thấy vẻ đẹp của tuyết, còn Hobi muốn chỉ một mình Hobi thôi. Một mình Hobi thấy Yoonie đẹp là đủ rồi..."

Mấy trò thả thính này là học từ đâu ra đây?????

"Với cả, lần sau anh Yoonie đừng bắt Hobi dùng kính ngữ nhiều như vậy nữa..."

"Tại sao chứ?"   Chẳng phải bình thường luôn miệng hứa sẽ không nói trống không nữa sao?

"Tuy anh Yoonie hơn Hobi 4 tuổi, nhưng Hobi thấy vẫn không cần thiết..." nhóc con ngừng một chút, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "vả lại ba Seokjin hơn ba Namjoon 2 tuổi, nhưng ba Seokjin đâu có bắt ba Namjoon dùng nhiều kính ngữ như vậy..."

"Sao có thể so sánh như vậy chứ, bọn họ là vợ chồng cơ mà?"

"Vậy trở thành vợ chồng thì Hobi sẽ không cần dùng kính ngữ sao?"

Nhóc này lại đang suy tính gì đây?

"A được rồi được rồi, vậy Hobi sẽ lấy anh Yoonie về làm vợ, khi đó sẽ có thể nói trống không rồi!"

"Nhóc nghĩ linh tinh gì vậy, chúng ta đều còn nhỏ mà!"

"Vậy anh Yoonie đợi em lớn, nhất định sẽ cưới Yoonie về nuôi nấng chăm sóc. Yoonie phải chờ Hobi nhé!"

Anh Yoonie đợi em lớn, nhất định sẽ cưới Yoonie về nuôi nấng chăm sóc.

Jung Hoseok, lớn nhanh lên một chút!

"Hoseokie, đeo vòng vào đi, chúng ta cùng đeo. Vòng rất đẹp, anh rất thích"

"Yoonie thích thì rất tốt. Để Hobi đeo giúp. A, vòng rất vừa, rất đẹp. Anh Yoonie đeo rất đẹp!"

"Hoseokie, cảm ơn nhóc nhé!"

"Không có chi! Yoonie à, cho Hobi ăn tối ở nhà anh nhé! Hobi ăn nhiều sẽ mau lớn, sẽ có thể cưới Yoonie về..."

Hình như tôi lại tìm được câu cửa miệng mới của nhóc con rồi...

Cưới anh sao? Được, vậy lớn nhanh đi, anh sẽ tự gả sang cho nhóc!

"Yoonie xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bị bắt đi mất."
"Yoonie cố gắng đợi em, em lớn lên rồi sẽ nuôi anh, sẽ bảo vệ anh nhé nhé!!!!!"

#JHSxMYG
#๓คt¢hค

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip