1. Giao hồn (Hồn giao)


Hoàng hôn chân trời tắt và le lói trong tim hoàng hôn lòng.

pre-relationship, photographer x model, slight mention of half-nudity.

🌆
.
.
.
.

Sungyoon chỉnh lại lens máy ảnh lần cuối.  Trời đang vào độ hoàng hôn. Căn phòng trống rỗng chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn sơ, trên ga trắng có người đang ngồi im lặng, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Nháy thử một lần, bóng lưng vững chãi xa lạ hiện lên hoàn mỹ trên màng hiển thị. Sungyoon hít vào một ngụm hơi, vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Vâng anh."

Nhấp nháy máy ảnh lia lịa. Có tấm được, có tấm không. Sungyoon nhờ người làm mẫu tạo dáng đủ kiểu, và người ấy cũng thuận theo vô lời. Đó là lần đầu tiên anh chụp mẫu nam. Và cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh cầm lại chiếc máy. Bộ nhớ đã được dọn sạch sạch sẽ, không chút ảnh cũ nào còn sót lại. Gần như là mới cứng.

"Em xem hình với được chứ?"

Sungyoon khẽ xoay màn hình để cậu trai có thể nhìn thấy. Hoàng hôn ngập tràn trong mọi ngóc ngách của căn phòng, rót mật lên từng thớ cơ, mảnh da lấp ló dưới áo, căng tràn tuổi trẻ. Dầu thế, con người trong ảnh trông cô đơn vô cùng. Bóng lưng một mình, ngồi trên một chiếc giường đơn và ngắm nhìn một bầu trời loang lổ đầy máu. Vết thương trong trái tim Sungyoon tưởng như bị giày xé bởi ánh nhìn vô định và miên man trong đôi mắt mênh mông rộng lớn của người ấy.

"Nhìn ảnh là biết người chụp phải thấy cô đơn lắm nhỉ." Cậu trai gật gù.

Nhiều khi Sungyoon tự hỏi linh hồn của nghệ thuật là gì. Có phải là xúc cảm của nghệ sĩ đặt vào trong đó, hay là xúc cảm của người được đặt vào bên trong tác phẩm? Sungyoon lại tự vấn. Sự cô đơn trong anh khi nghe thấy ai gọi mạnh mẽ trỗi dậy, choán lấy mảnh hồn và làm nhịp tim anh chạy chậm đi đôi chút. Một thoáng suy nghĩ hiện lên.

"Em cởi áo ra và mình chụp tiếp được không?"

Cậu trai gật đầu. Nhà nhiếp ảnh muốn lột tả được sự trống rỗng trong tim, thì người mẫu cũng có thể lột áo để phơi bày những gì trần trụi và thuần tuý nhất của con người mình cho anh khai thác. Cơ thể của cậu dạt dào sức xuân với những đường cơ hoàn hảo ẩn dưới lớp da mịn màng. Cùng ánh nắng tà lụi của trời chiều, trong mắt Sungyoon, cậu thật đẹp.

Những bức ảnh hiện lên đem đến ám ảnh cho anh. Không chỉ là cơ thể, không chỉ là bối cảnh, bố cục hay màu sắc, mà hơn cả chính là sự cô đơn toát lên từ đôi mắt cậu và đôi lens máy ảnh. Cả hai người họ đều ở trong trạng thái cô đơn đến trống rỗng. Và họ tìm đến với nhau qua con đường nghê thuật, một con đường trừu tượng và ngoằn nghèo, rất dễ lạc.

Nâng cằm em lên bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ hơn cả gió chiều và nắng rụng, Sungyoon thấy một cuộc tình đổ vỡ trong đôi mắt kiều diễm của cậu. Chạng vạng hôn phớt lên bờ má ấy, nơi Sungyoon đoán chắc hẳn đã có người từng yêu và từng đến trước anh. Bất kì một phương tiện nào cũng không thể ghi lại vẻ đẹp đau đến nao lòng ấy.

Đó là sự bất lực của nghệ thuật. Cậu nghiêng đầu hôn lấy ngón tay anh, rồi ngẩng đầu, hôn lấy bờ môi khô nứt nẻ. Chiếc máy ảnh được đặt im lìm một chỗ, với nắp lens đã được che lại thật kĩ. Dòng điện chạy qua cơ thể Sungyoon, từ ngón tay lên tới tận đỉnh đầu, xuyên vào trái tim nguội lạnh mỏng manh. Anh cô đơn. Và, giờ đây, anh muốn được khoả lấp nó.

Họ hôn nhau nhẹ tênh như nước chảy. Vị ngọt lan truyền từ khoé môi này qua khoé môi khác, sớm làn da hồng đã không còn khô nẻ. Lại dạt dào sức xuân, lần này do một con người hoàn toàn xa lạ mang đến. Anh bám víu bờ vai cậu, bám lấy cả sự vụn vỡ của linh hồn người. Tầm nhìn cứ mờ sương. Trong ngực thì nóng ran và trong bụng rất cồn cào.

"Ai đã tổn thương em vậy?"

Sungyoon đưa tay lên vuốt tóc cậu. Trong chốc lát, mái tóc dài anh từng một thời nhung nhớ, đen óng và mềm mại tựa kỉ niệm bỗng như đang ở ngay dưới tay anh. Nhưng lần này, hình ảnh và mùi hương anh hãy mê mải, nhạt nhoà hiện lên một hồi rồi cũng biến mất. Trước mặt anh lại là chàng trai ấy. Và chàng trai cũng như anh, sắp-sửa-sẵn-sàng phá bỏ bất cứ mảnh tình vụn vỡ nào còn sót lại.

"Vậy còn anh, ai tổn thương anh?"

Sungyoon không còn nhớ ai đã tổn thương mình nữa. Anh chỉ nhớ được vết thương đã ở đây quá lâu rồi mà không chịu lành. Có khi nào nỗi đau lại trơ trọi như thế? Và sợ nhất, bàng hoàng nhất lại chính là những gì không thể gọi tên, không thể định hình, không thể xác nhận nổi nguyên nhân ngọn ngành. Nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ đã đến lúc quên đi.

Họ rời khỏi studio. Giờ trời đã tối hẳn. Cái lạnh độ nửa mùa thu xô đến khiến cậu con trai run nhẹ. Sungyoon nhận ra điều ấy - anh luôn nhận ra những điều bất thường - cởi áo ngoài của mình và khoác lên vai em. Vành tai hơi đỏ lên, nhưng cậu nhanh chóng kéo chiếc mũ áo đội, che giấu sự rung động thoáng qua. Những ngón tay dài vô thức níu vành vải mũ. Mùi hương mà cậu không quen, chưa nhớ lan toả xung quanh, thật yên bình. Thật ấm áp.

Khi đến bến xe buýt, cậu trai chìa điện thoại của mình ra trước mặt Sungyoon. Màn hình điện thoại sáng lên trên vỉa hè tối, phả ánh sáng vào đôi gương mặt hẵng còn trẻ.

"Cho em xin số của anh đi. Khi nào có ảnh thì gửi em xem với."

Sungyoon gật đầu. Tay lại siết chặt dây quai đeo máy ảnh. Lần cuối cùng anh dùng chiếc máy này là để chụp người yêu cũ, lần cuối cùng anh đưa số liên lạc riêng của mình cho ai đó, cũng là cho người cũ đã từng yêu.

"Cảm ơn anh nha. Buổi chụp hôm nay vui lắm." Cậu mỉm cười, rồi dường như thấy chưa đúng-đủ, lại bật lên một tràng khanh khách với anh.

Cậu trai vẫy tay chào, nhanh nhảu bước lên xe. Sungyoon chợt nhận ra điều gì đó, với tay định bắt lại, nhưng cậu đã đi mất. Xe của anh đi về tuyến khác. Hơi ấm vẫn còn bịn rịn trên đầu ngón tay, nơi họ chạm vào nhau trong cuộc trao đổi số điện thoại.

Nhưng Sungyoon sẽ không phải lo lắng nhiều, vì chỉ một lát sau, điện thoại anh đã reo lên tiếng "tinh tinh", báo hiệu điều anh mong chờ đã đến.

Cuối cùng thì, đã đến thật rồi.

[Jangjunie 🐮]

Chết rồiiiiii

Em vẫn đang mặc áo anh cho mượn

ω

Làm sao giờ?

[Sungyoon hyung 🐰]

Chiều thứ 7 tuần này có triển lãm Monet đấy

[Jangjunie 🐮]

Anh đang rủ em hẹn hò đấy à?

Mình mới gặp nhau thôi mà

Ngại quá  (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

[Sungyoon hyung 🐰]

Vậy em có thể gửi trả anh áo qua bưu điện

Anh sẽ mail em ảnh sau?

[Jangjunie 🐮]

Thôi

Duyệt kèo luôn anh

(' ' *)

Hẹn gặp Sungyoon hyung sớm nha!

.
.
.
.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip