2. hoa kỉ niệm


🎵 Spring Again by Golden Child

🌸

high school!au, first-meeting, fluff
no warning

Chiếc oneshot viết cũng lâu rồi nhưng nay mới đăng. Viết tặng bạn L (bạn cũng đọc lâu rồi) =))) be happy and positive always.

.

🌸

Cổng trường mở ra, rộng như vòng tay ôm trọn lấy con người. Hoa đào nở tung, từng phiến hồng lao xao, xô đẩy nhau lên xuống như những cơn sóng hồi hộp, dập dìu. Không khí chung là như vậy, khiến Jangjun đứng ngồi không yên, hết ngó Đông rồi ngó Tây, mở to mắt nhìn quang cảnh. Xuân. Thời Xuân đang dạt dào trong tiết trời và cả trong con tim cậu nữa. Nó đập thình thịch, thình thịch những tiếng trống vang rung lồng ngực. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, mỗi ngày trên đời đều là duy nhất, nhưng lại có phần đặc biệt hơn một chút.

Hôm ấy là buổi nhập học phổ thông. Jangjun đứng vào hàng, trên người mặc bộ quần áo đồng phục màu vàng mới cứng. Trước khi bước qua cổng trường lần đầu tiên, học sinh năm nhất sẽ được gắn huy hiệu hoa đào trên ngực rồi mới dự lễ khai giảng. Truyền thống của trường là như thế đã tự lâu. Jangjun nghĩ mình hơi trẻ con khi có thể sung sướng vì một điều cỏn con như vậy, chỉ là chiếc huy hiệu thôi mà, ai cũng có, nhưng cậu không thể ngăn được khoé môi mình cong lên.

Thấp thỏm đứng trong hàng dài, Jangjun hết nhún rồi nhảy xem đã tới lượt mình chưa. Cậu sợ mồ hôi túa ra và như thế hẳn sẽ khó chịu lắm, vì còn phải dự lễ trong hội trường nữa cơ mà. Nhưng tim cậu không kìm được. Bao nhiêu xúc cảm cứ chen nhau muốn thoát ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Những cơn run vì vui, hồi hộp và phấn khích luôn là tuyệt vời nhất. Để rồi, cuối cùng, khi cậu trở thành người đứng đầu hàng và đối diện với một tiền bối năm ba, nụ cười của cậu bung nở như bông hoa đào, rung rinh rực rỡ.

"Chào tiền bối! Em là "lính mới" đây ạ. Mong được anh giúp đỡ!"

Cậu cười khanh khách. Đôi mắt to tròn cong lên. Câu đùa vui nhẹ nhàng bật thốt. Tiền bối trước mặt cao ngang cậu, vẻ mặt có hơi bất ngờ và lạ lẫm. Anh đơ ra trước lời chào hứng khởi của tên nhóc. À, năng lượng tân binh là thế này đây, anh nghĩ, trước mắt Jangjun vẫn cứ đứng nhún nhảy không thôi. Biết sao được, tiền bối đã đứng đây từ đầu giờ chào đón học sinh, tay đã đeo biết bao nhiêu chiếc huy hiệu mới cho năm nhất, và bây giờ thì anh mệt sắp xỉu được rồi. Nhưng thế nào mà anh vẫn cười. Một nụ cười dịu thôi. Và Jangjun thấy thế cũng cười lại, tươi hơn cả lúc trước. Nắng lên to dần. Hoa cũng rơi xuống nhiều hơn. Năng lượng của cậu nhóc đúng là độc nhất vô nhị, hoà ở trong không khí, truyền cả cho anh tiền bối đứng lả trước mặt.

"Ô..."

Anh tiền bối kêu lên một tiếng, tay khươ khươ trong chiếc giỏ đựng huy hiệu nhẹ bẫng. Hết rồi. Đúng đến lượt cậu nhóc thì hết. Lạ thật, nhà trường phải chuẩn bị đủ số lượng cho tân binh mới nhập học chứ. Anh đơ người ra một hồi, ngó qua bên cạnh, thấy giỏ của các bạn năm ba có nhiệm vụ chào đón học sinh mới cũng chỉ còn vài chiếc, trong khi cả hàng dài bọn trẻ vẫn đang chờ.

Jangjun sốt ruột được đeo huy hiệu, ngó vào trong giỏ anh, thấy trống trơn, mới nhận ra là mình hết phần. Trái tim cậu trùng xuống. Hết nhìn anh lại nhìn những người bạn đã bước qua cổng trường, lòng cậu xôn xao. Chẳng lẽ đây là điềm báo cho điều gì không may? Ngày đầu nhập học đã như thế, chắc chắn ba năm phổ thông sẽ không thể suôn sẻ... Nụ cười cậu tắt đi, đứng chôn chân một chỗ nặng nề. Tiền bối thấy cậu nhóc thất vọng ra mặt cũng không khỏi lo lắng, rối rắm tìm cách chữa nguy.

"Ấy ấy, Lee...Jangjun có phải không? Hiện tại bọn anh hết mất huy hiệu rồi, em chờ anh xíu nhé..."

Lời nói của tiền bối chẳng xoa dịu được tâm hồn trẻ con của Jangjun đâu. Những người đứng sau thấy thế cũng ồn ào, ngó nghiêng xem tình hình, thấy huy hiệu hết rồi, cũng chẳng buồn tiếc nuối điều vô thưởng vô phạt ấy, cắt hàng đi vào trường sớm hơn. Nhưng Jangjun thì không như thế. Cậu rất thích hoa đào. Và huy hiệu có cờ của trường cấp ba mà cậu tranh đấu để vào bên cạnh bông hoa bung nở là một điều gì đó không thể không mang. Nó giống như một chút xinh đẹp nhỏ nhưng cũng là một niềm tự hào lớn. Jangjun không biết nữa. Nếu hôm nay không lấy thì ngày mai hay ngày kia lấy chả được. Dẫu thế, mọi điều sẽ bớt đặc biệt hơn một ít, ít thôi, và cậu sẽ rất buồn...

Bỗng, đang cúi đầu lạc theo suy nghĩ thì Jangjun thấy một bàn tay dày gài thứ gì lên túi áo mình. Huy hiệu bông hoa đào. Cậu giật mình ngẩng mặt lên, thấy tiền bối đang tỉ mỉ chỉnh lại khoen cài cho ngay ngắn. Túi áo anh không còn bông hoa đào nữa. Và ở trên túi áo cậu, là một bông đang nở với lá cờ xanh - màu cờ của năm ba, chứ không phải màu đỏ của năm nhất.

"Em có vẻ thích huy hiệu nhỉ. Thế này đã được chưa?"

Jangjun nhìn anh. Tiền bối có hai cái răng thỏ nhỏ. Anh cười, vỗ vai Jangjun như để động viên. Trái tim cậu ấm, và như thể  chiếc huy hiệu bỗng lại trở nên mờ nhạt hơn người đứng trước mắt. Anh cài xong, kéo tay cậu bước qua cổng trường, bàn tay đặt ở lưng em đẩy về phía hội trường đông nghịt.

"Nhanh lên, trễ giờ rồi kìa!" Nói rồi, tiền bối chạy biến mất tăm. Miệng còn lẩm bẩm sao nhà trường lại sơ sót thế này chứ, thật tình...

Jangjun chạm vào bông hoa trước ngực. Trên trời, hoa đào đang nở. Và dường như cũng có một đoá hoa nào đang hé nở trong đất lòng.

Tiền bối thỏ chạy đi nhưng cậu kịp nhìn thấy cái tên trên bảng hiệu của anh. Tự nhủ lát nữa mình phải tìm gặp người ta để trả lại đồ, Jangjun xoay người, bước những bước dài tự tin về phía hội trường với chỗ ngồi đang dần được lấp đầy.

Choi Sungyoon, lớp H năm 3...

.
.
.
.
.
.
.
🌸 end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip