5. trong lòng hà nội (take one)


*Notes: Thành = Sungyoon, Tuấn = Jangjun.

Đã từ lâu Thành niệm ra điều rằng, nhịp sống Hà Nội thực chất được dệt nên từ hằng hà sa số nhịp điệu cuộc đời khác nhau của những con người ngày ngày vẫn ngả lưng xuống cái võng chung êm đềm Hà Nội, được đan cài một cách tài tình và khéo léo như thể đặt dưới bàn tay người nghệ nhân làng Trần Phú.

Hãy hỏi người Hà Nội mà xem, Thành sẽ nhận được bao định nghĩa khác nhau. Nhịp sống Hà Nội của mẹ Thành chậm rãi nhưng tuyệt đẹp những tháng ngày bà viết lách bên cửa sổ, cắm hoa trong căn phòng nhỏ nơi dòng sông thời gian chảy siết chậm lại ở khúc co phố cổ, nơi mọi nỗi lo của một người trẻ hẵng còn ngông nghênh mới bước vào đời như Thành tan biến mỗi khi anh trở về. Chị Ngân – người từng trèo cây hái khế cùng anh hồi còn lít nhít – giờ đã kết hôn và ổn định, có một nhịp sống nhịp nhàng, đều đặn, hạnh phúc dễ sợ khiến người ta phát thèm đi được. Ông Vân trên lầu ba sống nhịp chậm rãi, hoài cổ; nhóc Hà lên phổ thông bắt đầu bận bịu, rộn rã đúng chất người trẻ Thủ đô sống vội...

Thành nhìn cuộc sống họ lật mở và đan cài vào nhau như thế, đan vào cuộc sống của anh rồi tự hỏi, rốt cuộc anh nên nhìn nhận nhịp sống Hà Nội như thế nào?

- Nhịp sống Hà Nội á, có lẽ là... Mà sao nay hỏi "deep" thế? Kệ, mình ghé quán này đi anh!

Đối mặt với lời đề nghị ghé thăm quán nước mới mở ở Tô Hiệu của Tuấn, Thành tỏ vẻ ngán ngẩm, môi trề ra, bĩu lại, khuôn miệng làu bàu mấy con chữ nhỏ xíu nghe chẳng ra đâu vào đâu. Câu hỏi ban nãy bị Tuấn nhanh nhẹn gạt ra xó.

- Em thích đến chỗ toàn bọn con gái chụp choẹt à. Anh ngượng lắm. - Thành lí do.

- Thì kệ người ta. Anh chụp cho em là được mà.

Giờ đây, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy cùng lúc bước chân anh vượt qua ranh giới mong manh giữa vỉa hè và sàn gỗ cửa tiệm lần đầu tiên, quán nước kia cũng chẳng còn đính trên mình chiếc mác mới khai trương nữa rồi. Thành lại nghĩ, nhịp sống Hà Nội cũng trào phúng và ngẫu nhiên tựa những móc đan vòng bằng dây cao su đủ màu sắc Tuấn đan tặng anh rất nhiều năm về trước.

Hà Nội và nhịp sống của nó trù phú, nhanh, bất ngờ đến nỗi Thành đặt ra luật lệ cho chính mình: đừng bao giờ đinh ninh những chuyện tương lai xa vời.

Hôm ấy Thành quyết định lượn một vòng Hà Nội để cảm nhận cái anh từng say mê nghiên cứu năm xưa, thứ anh gọi là "nhịp sống Hà Nội". Cũng chẳng hiểu sao lại bắt xe buýt lên gần hồ Gươm, đứng hóng gió không cũng bị các cô gọi ra chụp ảnh hộ, rồi gần trưa xui xẻo đến nỗi suýt thì bị chộp giật cái máy ảnh đáng giá ngàn vàng. Máy thì không sao nhưng người thì cắm xuống vỉa hè, vậy là Thành lại lê lết gần như cả chiều về đến Cổ Nhuế, một địa danh anh gần như không có khái niệm gì dù sống trên đất Hà Nội cũng ngót nghét hai chục năm. Chuyến xe buýt cuối cùng Thành khập khiễng leo lên còn duy nhất một ghế trống, anh đã nhường cho một bác gái có vẻ đã đứng tuổi.

Sẩm tối, Thành cúi mình bấm chuông một ngôi nhà cấp 4 anh đã quá quen thuộc. Bác Hoài ra mở cửa ngay, chào hỏi Thành hồ hởi và phấn khởi lắm, như thể anh là người nhà. Thành mỉm cười, thấy tim mình lại đau nhói khi bước qua bậc thềm, rồi lẳng lặng cùng bác leo lên tầng bốn, song chỉ có anh bước vào trong gian thờ rộng rãi.

Đặt nhành hoa được bác gái trên xe buýt tặng lên bàn thờ, Thành nhìn tấm ảnh của Tuấn cười rất tươi một lúc thì khuôn mặt ấy cũng nhòe cả đi.

Ngày hôm nay, nhịp sống Hà Nội trong Thành vừa vội, vừa ngẫu nhiên lại có chút gì dở khóc dở cười, cũng có chút ấm lòng hòa đau thương. Nhịp sống Hà Nội của Tuấn im lìm, lặng sầu, yên ả. Cả hai đều có cho mình nhịp sống Hà Nội, cơ mà sao khác nhau đến mức Thành cảm thấy lòng mình như bị chia đôi, xẻ nửa, vò nhàu rồi đem đốt ra tro?

Thành nhận ra, nhịp sống Hà Nội không phải là thứ gì để anh nhìn nhận, đánh giá.

Nhịp sống Hà Nội, có chăng chỉ là để cảm nhận, để sống, sống tiếp và sống trong nó thì mới thấu hiểu được hết thành phố Thủ đô trôi kiểu gì, trôi đi đâu, về đâu.

"Nhịp sống Hà Nội á, có lẽ là... nhịp sống của chúng ta khi còn bên nhau?"

Bên nhau mãi về sau, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip