Narrowed Space [1]
Bọn họ chia tay nhóm background dancer, Bang PD, thầy Son và các anh chị staff sau tăng 2 - khi mà JungKook và HoSeok đã hoàn toàn bất tỉnh vì mấy chai soju cùng vài set thịt xiên nướng. Tất cả đều trong trạng thái hơi ngà ngà trừ hai người trên và TaeHyung - thằng bé không uống được bia và rượu nên chỉ ngồi tu ừng ực từng chai coca một. Nếu coca cũng làm con người say như rượu thì phải nói là tửu lượng của thằng bé rất giỏi, gần như TaeHyung đã tu hết 1 chai lớn. Nhưng dù gì thì Coca cũng chứa rất nhiều đường, không nên uống quá nhiều như vậy.
Trên đường về kí túc xá, bọn họ phải dừng lại trước cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ đã hết trong nhà: giấy vệ sinh, một vài chai sữa, dầu mè, lá kim, bột giặt và nước xả vải. JungKook cứ than phiền rằng quần áo bọn họ tiêu tốn quá nhiều nước xả vải yêu quý của thằng bé, mọi người đều bảo mình có điều kiện mà, sợ quái gì em ơi thì thằng bé giận dỗi bỏ đi. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc JungKook muốn làm gì nên đành bất lực. Chỉ duy có YoonGi biết JungKook muốn gì nên dạo này, nước xả vải và bột giặt đều là cậu mua, cậu biết rằng thằng bé không sợ tốn tiền đâu nhưng ẻm chỉ muốn ở trong nhà mà không phải ra ngoài đường nhiều, thôi thì mình phải chiều người bé nhất trong nhà vậy.
YoonGi đứng trước quầy tính tiền, cậu đang đeo khẩu trang che kín mặt với lại trước khi đến chỗ ăn thịt xiên, cậu đã kịp đổi sang một chiếc áo phông trắng và quần đen, dường như khí chất swag trên stage đã biến mất vào hư không nên không ai nhận ra cả. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông nhỏ nhắn màu đen bên quầy, hình như mình dùng hết mất rồi, từ mấy tháng trước thì phải, hmmmm, đã từ mấy tháng trước cơ à?
YoonGi chần chừ hết nhìn hộp vuông ấy rồi lại len lén nhìn nhân viên cửa hàng. Cậu trai ấy có lẽ cũng phát hiện ra ánh nhìn của YoonGi lên cái hộp ấy. 'Hàng trên đang sale 10%, hàng dưới không sale nhưng review rất tốt. Anh muốn lấy cái nào?'
Vậy mà bị phát hiện rồi sao? 'Dưới, 3 hộp'
YoonGi thanh toán mấy món đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng, nhìn ngó xung quanh và chuồn thẳng lên xe. 3 hộp vuông nhỏ bé ấy được giấu kĩ trong đống đồ YoonGi mua. Cậu không thể để saesangfan hay mấy tay nhà báo phát hiện thiên tài Min YoonGi đi mua mấy vật phẩm này được.
'Làm gì mà lâu thế YoonGi-hyung?' JungKook dụi dụi mắt nhìn YoonGi rồi lại ngất ra, thằng bé có vẻ hơi khó chịu. 'Chuyện đấy em đã nói là cứ đặt trên mạng đi rồi anh Sejin sẽ đưa cho chúng ta mà. Việc gì phải phiền hà vì mấy món đồ đó chứ.'
Uống vô là ăn nói hàm hồ, quên hết bản thân mình hồi trước ra sao. 'Mày không nhớ cái áo đặt trên mạng bị rách bươm đấy à? Từ vụ laptop dựng là anh mày cạch rồi. Họa chăng mấy chỗ uy tín, quen biết anh mới đặt.' YoonGi lại giở giọng lên lớp ra với JungKook.
'Mấy bữa nay anh nói chuyện y hệt Jinie-hyung vậy. Bộ hai người hẹn hò hay sao thế? Đúng là càng ở gần càng dễ lây tính càm ràm mà.' JungKook nói mà không để ý gì cả. Chắc thường ngày cũng phải cảm thán SeokJin hyung nói quá nhiều mà không mỏi mồm đây. Cũng tội thằng bé, ai bảo hay chọc 'ông chú già' rồi lại lải nhải về việc mình bị trêu nhiều như thế nào.
'Cẩn thận cái mồm em đấy. May mà SeokJin hyung không đi cùng xe chứ đi cùng là em ăn một phát rồi. Ảnh chưa say đâu nên sẽ đánh em rất mạnh đấy. Ngủ đi, chừng nào về kí túc xá anh sẽ gọi dậy.' YoonGi nói, rồi cầm một cái chăn mỏng ra đắp lên người JungKook. Mặc dù thằng bé trông như một con trâu mộng nhưng vậy mà cũng hay ốm lắm. Dạo gần đây lịch trình khá nhiều nên không thể để bị cảm được.
YoonGi ngồi xuống ghế của mình, suy nghĩ linh tinh một hồi rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho SeokJin xem tình hình bên xe kia thế nào. SeokJin phải qua xe đó ngồi để đảm bảo tình hình an toàn cho NamJoon, HoSeok và Jimin.
---------
Hul, xin chào mọi người. Hôm nay mình trồi lên viết tại vì cảm thấy có lỗi quá :<< bỏ bê nguyên tháng mà không thèm up truyện :< mấy bữa nay mình hết thi thử đợt 1 rồi thi giữa kì, rồi lại thi thử đợt 2 với cuối kì nữa nên không có thời gian để up truyện :< với lại mọi người theo dõi sẽ tự hỏi tại sao mình không đăng thông báo mà lại phải note dưới đây (vốn dĩ mình không thích việc nói dài dòng trong mỗi chap truyện). Lí do là mình chưa confirm email để có thể viết thông báo lên bảng tin, và cái email kia mình quên mật khẩu cmn. Nói chung là chán lắm :<
Xin lỗi mọi người nhiều nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip