1

Cậu không hứng thú với phụ nữ. YoonGi khẳng định điều đó sau khi hẹn hò với hai hoa khôi của trường. Một người năm cấp 2 và một người năm cấp 3. Cả hai người đều xuất sắc, tài sắc vẹn toàn nhưng không hiểu sao YoonGi vẫn không cảm nhận được gì cả. Hẹn hò với họ, cuộc sống của YoonGi vẫn như ngày thường, vẫn nhạt nhẽo, vô vị. Những chuỗi này chán ngắt cứ lặp đi lặp lại. Điều đó khiến họ không đến được với nhau quá lâu. Có lẽ do YoonGi không đủ chân thành, cũng có lẽ do họ không có thứ gì đó khiến cách nhìn nhận về cuộc đời của YoonGi thay đổi.

YoonGi không mong đợi tuổi trưởng thành của mình cho lắm. Càng đến gần với nó, cậu càng cảm thấy chán nản. Cậu chán ghét những lời than phiền, trách móc của những cặp đôi yêu nhau. Cậu ngán ngẩm khi nhìn thấy cảnh con người hại con người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chỉ vì sức mạnh của đồng tiền. Nhưng trên hết, cậu không muốn bị dính lời nguyền kia. Lời nguyền 'tìm bạn đời', hay lời nguyền 'được bạn đời tìm'. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn bên gia đình, người thân, viết những bản nhạc hay theo đúng sở thích của mình. Tuy cậu thừa nhận rằng cậu ghét sự tẻ nhạt nhưng đó là điều khiến cậu yêu thích, nên, cứ kệ nó đi, chứ nhỉ?

Đám bạn xung quanh YoonGi cũng đã có vài người phải chịu sự 'trừng phạt' đó, có người từ năm cấp 1, có người cuối năm cấp 3. Nhưng YoonGi thì mãi vẫn chưa thấy gì cả. Có lẽ ông trời hiểu ý cậu nên không yêu cầu cậu phải đi tìm, vừa tốn thời gian, vừa khó chịu cho bản thân. Nếu như vậy thật thì, cho dù không tin vào thánh thần hay bất kì thứ gì, cậu cũng sẽ tình nguyện lên chùa cầu cúng hằng năm cùng với mẹ, cảm ơn các vị thần đã thể theo nguyện vọng của YoonGi.

Mẹ YoonGi cũng nghĩ, mãi vẫn chưa bị và chưa có ai tìm thằng nhóc nhà bà thì có lẽ YoonGi cả đời này không có ai sống chung rồi. Thôi thì cũng hết cách rồi chứ biết làm gì được nữa đâu. Với cái kiểu như thế này thì có chó nó mới yêu, nói gì đến bạn đời.

Rồi cuộc sống đại học của YoonGi cứ trôi qua lặng lẽ, nhìn người người nhà nhà dắt tay nhau đi chơi vào những ngày lễ, những dịp trọng đại trong năm mà lòng vui phơi phới. Sẽ không có ai làm phiền cậu cả. Tính tất cả những ngày lễ trong năm thì phải có đến tận gần 2 tháng nghỉ. Thời gian đó, cậu chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho âm nhạc thôi.

Nhưng, đời nào có ai ngờ được.

Hôm nay là sinh nhật YoonGi. Quả là một ngày tuyệt vời và rất ư là hợp lý để rủ hội anh em đi ăn xiên cừu nướng, tôm nướng, mì kem hải sản, bánh gạo. Cậu mới được trả một khoản tiền khá hậu hĩnh từ bài nhạc mới sáng tác gần đây. Ừ thì chúng không được phổ biến đối với công chúng cho lắm, cậu nghĩ vậy, nhưng cũng làm ăn khá ngon nghẻ trên một vài bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. No. 20 là một chỗ đứng khá tốt đối với một nhà sản xuất nghiệp dư (cậu thích gọi mình là chuyên nghiệp hơn) như cậu. Phía công ty mua bản quyền bài nhạc trước đó đã trả cho cậu khá tốt rồi, nhưng sau đó dường như bài hát nổi tiếng hơn họ mong đợi nên họ đã chuyển thêm khoảng 2,000,000 won. YoonGi cũng rất bất ngờ về độ hào phóng của họ.

'Nay sao YoonGi hyung giàu thế. Hyung mời tụi em đi ăn hẳn nhà hàng luôn mới ghê chứ. Này, nói thật đi, hyung mới cướp ngân hàng đúng không? Em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.' HoSeok và NamJoon vui vẻ tung hứng với nhau. Họ biết lý do tại sao YoonGi mời, và tại sao YoonGi lại có thể dẫn họ vô nhà hàng này.

'Đợt này hyung trúng xổ số hay sao vậy?' JungKook vừa nhai thịt xiên, vừa hỏi YoonGi. 'Hyung không nhất thiết phải mời tụi em đi ăn ở chỗ như thế này đâu. Tụi em ăn sao cũng được mà.'

'Miệng nói thì hay lắm nhưng đứa nào xơi tái hết ba phần thịt của hyung hả?' YoonGi cười mỉm. Đưa mọi người đến nhà hàng ngon cũng một phần vì nhóc này đấy chứ. 'Nếu biết điều thì sau này kiếm ra nhiều tiền nhớ mời hyung đi ăn là được.'

'Ầy, em mới có mười tám tuổi, làm sao đã kiếm ra được nhiều như hyung đâu.' JungKook mở to mắt nhìn. Cậu cười hớn hở. 'Hay là hyung tính dẫn em theo con đường sản xuất nhạc? Để em trở thành trịu phú.'

'Anh mầy chờ. Lo học hành chăm chỉ vô đi. Suốt ngày đi làm thêm như vậy rồi thì đến việc nhảy cũng không xong chứ ngồi đấy mà nhà sản xuất với cả triệu phú.' Jimin chẹp chẹp miệng. 'Nè, ăn ít giùm giùm. Mầy xơi hết phần của tụi anh rồi đó.' Tuy vậy nhưng tay Jimin vẫn gắp một đũa đầy thịt cho JungKook. 'Thôi thì không học xong nhảy, anh nuôi mày để mày đi vả chết cụ đứa nào dám xấc xược, xớ lớ với anh mày. Ráng ăn cho khỏe vào nhaaa'

Họ không phải họ hàng gì với nhau nhưng vẫn rất thân thiết. Cậu biết JungKook và Jimin thông qua NamJoon và HoSeok, cả hai đứa đều là đàn em khóa dưới của cậu. Họ là ngoại lệ. Tuy YoonGi thật bất lực với mấy đứa em này, nhưng thiếu nó thì chắc cuộc sống cậu hẳn phải tệ lắm.

NamJoon tình cờ quen YoonGi qua một cuộc giao lưu giữa các rapper giới underground. Cậu ta đạt giải nhất và YoonGi đạt giải nhì. YoonGi rất ấn tượng với khả năng rap của NamJoon. Từng câu chữ rất mạnh mẽ nhưng lại mượt mà, hợp lí đến khó tin. Cậu trước giờ không thích ai qua mặt mình, nhưng NamJoon khiến cậu thật sự thích thú. Tuy rằng cậu ta là người Hàn thuần, nhưng khả năng nhả chữ bằng tiếng Anh rất rất rất giống những rapper da đen (cậu không có ý gì xấu, chỉ là người da đen họ rap thật sự đỉnh, cậu phục bọn họ). Thế nên, YoonGi đã ngay lập tức chạy đến chỗ NamJoon để xin phương thức liên lạc, và sau đó lại lòi ra thêm một cu cậu HoSeok - cậu bạn thân của NamJoon.

'Phục vụ, cho thêm hai phần thịt ở đây đi' - JungKook nói. YoonGi đau lòng nhìn đĩa thịt trên bàn. Thằng nhóc này như biết trước cậu sẽ mời nó đi ăn nên nó nhịn đói hẳn cả tuần hay sao ấy.

'Này nhóc, có con ma đói trong người nhóc hay sao mà ăn lắm thế. Ăn ít lại thôi.' YoonGi cười. 'Phục vụ, lấy một phần thịt thôi nhé'

YoonGi đứng dậy, đi lách qua ghế JungKook và Jimin đang ngồi, tiến về quầy thu ngân thanh toán cho bữa ăn của họ. Cảm ơn thằng nhóc con háu đói kia, hóa đơn tăng rất nhiều vì nó. Thu ngân mỉm cười thật tươi khi thấy YoonGi bước tới, nhưng rồi cậu phát hiện ra trên người cô ấy có một vài đốm đỏ. YoonGi cũng ngại ngùng mỉm cười với cô, tuy cậu không bị nhưng cậu cũng hiểu cảm giác ngứa ngáy đó nó khó chịu như thế nào.

'Hi vọng cô tìm được người chữa dứt bệnh cho mình nhé.' YoonGi cầm thẻ thanh toán bỏ vô trong ví và mỉm cười thêm một lần nữa. Cậu biết nụ cười của mình không giúp ích được gì cho cơ thể người khác nhưng ít ra về mặt tinh thần, có thể họ sẽ cảm thấy tốt hơn. Dù gì thì cậu cũng không phải người quá vô cảm.

Quay trở lại bàn, NamJoon và Jimin đang bàn vấn đề gì đó liên quan đến viết nhạc. Hình như cu cậu Jimin lại muốn dấn thân vô con đường ca hát, tuy giọng cậu ta ổn hơn rất nhiều ca sĩ đấy, nhưng vẫn cần phải luyện thanh nhạc nhiều hơn vì con đường này sẽ thật khó nếu một ngày nào đó giọng của ca sĩ bị hỏng. Cậu không muốn bạn bè mình phải vướng vô những chuyện như vậy. Nhưng nếu cậu ta quyết tâm vô con đường này, cậu cũng sẽ giúp đỡ hết mình.

'Hyung, em biết là hyung rất tài giỏi mà. Viết cho em một bài hát ballad đi hyungggg.' Jimin nài nỉ, nắm tay NamJoon.

'Có tiền là có tất cả. Ở đời không ai cho không cái gì. Có tiền là có tất cả. Ở đời không ai cho không cái gì. Có tiền là có tất cả. Ở đời không ai cho không cái gì...' NamJoon khùng điên bắt đầu tụng kinh niệm phật.

'Đi mà hyunggg. Chỗ thân quen như thế này mà anh nỡ lòng nào tính phí em vậy' Jimin tiếp tục nài nỉ. 'Hay là em chia hoa hồng cho anh nhé. 40% bài hát được không hyungggggg'

NamJoon giả vờ vò tóc bứt tai, suy nghĩ mãi đến độ chán chê mới gật đầu nhẹ. 'Thôi được rồi, nể tình là chỗ người quen với nhau. Anh viết cho chú một bài cực xịn. Nhưng mà nhớ chia tiền bản quyền và phần trăm lãi cho anh là được.'

YoonGi cười. NamJoon tuy mồm nói vậy thôi nhưng từ lâu nhóc này đã luôn cố gắng viết cho Jimin một bài hát ballad rồi. Tuy không phải về tình yêu nhưng mà lời bài hát cũng cảm động lắm. Tuy người sáng tác viết hay, nhưng khả năng ca hát của họ không hay xíu nào. Có lần NamJoon cho cậu nghe bản demo của nó và cậu xém ngất khi nghe thấy giọng hát của 'ca sĩ' cất lên.

Lạy chúa lòng thành, tha thứ cho đôi tai này khi phải nghe tiếng hát kinh khủng như thế. Khi cậu ta rap thì giống như một thiên sứ nhạc rap nhập vào, còn khi cậu ta hát thì cậu không biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa. Nó kinh khủng mà nó kinh khủng mà nó kinh khủng.

YoonGi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng dưng HoSeok chen vào.

'Hyung' HoSeok nói. 'Hình như kia là vệt phát ban phải không?' HoSeok vừa nói, vừa túm lấy bàn tay YoonGi.

YoonGi ngẩn người ra. Cả đám bu vào nhìn bàn tay cậu.

Chợt một câu nói hiện ra trong đầu cậu. Hello bitches! Cậu xong đời rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip