một
hà nội được xem là nơi hội tụ đủ đầy của những điều xa hoa phú quý bậc nhất thời bấy giờ, mà cho dù có lộng lẫy và hào nhoáng đến đâu, hà nội vẫn luôn giữ gìn cho mình cái chất đơn sơ, dịu dàng hiếm có của miền đất bắc bộ.
ở cái xứ này, ai mà không biết đến hai nhà họ kim với họ mẫn là hai gia phả quyền lực nhất nhì cái hà thành, ông to bà lớn chỉ tay năm ngón thao túng chục cái xưởng nổi tiếng, làm ăn ngon nghẻ mà phát đạt dữ lắm.
sơ sơ thì kim gia làm chủ xưởng vải gấm 'thanh hoa' lâu đời, mở cả trăm chi nhánh lớn nhỏ trong thành vươn ra cả các tỉnh ngoài khác, còn nhà mẫn cũng chẳng kém cạnh là bao, sở hữu xưởng gỗ 'thanh mẫn' với trình độ cao, tay nghề gọi là ở cái hà nội này chả nhà nào bì nổi. giờ cứ lượn quanh quanh khắp thành phố, đâu cũng thấy có bóng dáng những bộ gỗ sang trọng của nhà họ mẫn.
hoành tráng vậy đấy, hoa lệ vậy đấy, mà ta nói, người giàu người ta cũng hay ngộ ghê, dù đã ở trên cái thế vị tận chín tầng mây và nhìn đời bằng nửa con mắt, họ vẫn thích đấu đá và ganh đua nhau dữ dằn.
ai sống ở đây chắc cũng từng phải nghe qua loa ít nhất dăm lần mối thù chẳng đội trời chung của hai ông lớn nhà kim - mẫn. còn nhớ ngày xưa, cái thời dân pháp nó còn nghênh ngang lộng hành ở nước mình, hai ông là đôi kỳ tài được lòng nhất cái xứ này, thân nhau như anh em ruột thịt, vậy mà vì cớ sự nào đó chưa ai rõ thành ra ai oán đến tận giờ, bảo đâu sâu nặng kinh lắm, dính đến chuyện làm ăn là tranh nhau từng chuyến hàng luôn cơ mà
có người còn đồn rằng, ông mẫn ông kim ganh ghét chuyện tình ái, đến nỗi hãm hại đôi bên, nhà tan cửa nát, lâm li bi đát tới mức dồn vô đường cùng. nhưng sự thật rành rọt ra sao thì chẳng ai biết được, vì giờ nó cũng đã trở thành đống cát vụn được gia phả to lớn nhà hai ông chôn vùi kĩ càng, cũng chỉ nhằm bảo toàn cái gọi là phẩm giá và danh dự của người giàu
mà hai ông đã không ưa thì các bà cũng theo đó mà ghen ghét nhau suốt, đàn bà con gái quyền quí thời này sống tương đối an nhàn, chỉ thường hay rảnh rỗi quanh đi quẩn lại ở trong nhà, thành ra ngày nào cũng như ngày nấy có dịp là lại chua ngoa đá đểu nhau, không nói một tí lại ngứa mồm, chuyện tình rắc rối chẳng ai chịu nhường ai, làm dân tình quanh đây cũng phải khổ tâm không ít.
...
cơ mà may ra hai nhà đều còn có phước lắm, được ông trời phù hộ, ai nấy đều sanh được cho mình đàn con như mong như ước. người ngoài nhìn vào ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
chẳng hạn như nhà ông kim kia kìa, có cô con gái trưởng tính nết thục hiền, đảm được việc nhà chăm lo được việc nước. cô hai đây nghe đâu đang làm giảng viên cho đại học hà nội, giỏi giang đâu ai bì kịp.
đã vậy cũng nhắc đến cậu út nhà đó luôn, cậu kim cũng chẳng kém gì chế hai nhà cậu, cậu đi học đâu đâu tuốt xa tít bên tây ấy, người ta bảo cậu học ngành nào kêu đốc tờ, phải khó lắm đó đa.
mà tính ra dạo rày xóm mình xôm xao lắm, nghe đâu cậu út nhà kim về rồi, đợt này là cậu về hẳn, mới bữa hổm đây thôi cậu viết lá thư xin trở lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ, gom góp phần nào công sức để mở mang danh tiếng dòng họ, ông bà kim hay tin thì kinh hỉ dữ lắm, ông kim còn thông cáo với cả hà thành rằng sẽ mở luôn một phòng khám y cho như ý cậu nữa mà
nói đi cũng phải nói lại, con cái nhà kim vẻ vang như thế đấy, mà phải tiếc cho ông lớn rằng cả hai đứa con ông đều không có ý định nối nghiệp nghề may gia truyền của dòng họ, thấy đấy, cô hai thì thích đi dạy học, cậu út lại mê làm y chữa bệnh, thế là cái ghế thừa kế xưởng may vẫn cứ theo lệ thường mà còn tạm thời để trống đấy.
nói gì thì nói, dù có hay ho đam mê đến mấy, gia phả không có người nối dõi thì biết đi về đâu ? ông kim vốn không có cái tính muốn ép buộc con cái, thành ra vẫn chưa có cách nào đối phó với vấn đề lần này, ông đành phải từ từ hỏi ý tụi nhỏ thôi, nó thương mình thì chắc nó cũng ráng làm được nhỉ ?
ông cứ suy nghĩ mãi như thế, mà bà vợ nhà ông còn hay than vãn nữa cơ chứ, điều này cũng lắm lúc cũng làm ông không khỏi đau đầu khổ tâm.
xém nữa thì bỏ quên, lại nói về con nhà họ mẫn, bên đây nom vẻ cũng nặng kí không vừa, họ có được cậu con độc nhất mà quí lắm đa, cậu hai mẫn mới qua ngưỡng đôi mươi một tí mà tay nghề đã thành thạo ghê rồi, giờ thì cậu vẫn đang chăm chút theo cha cậu học thêm, để mơ mốt cậu còn thừa kế cả cái xưởng gỗ này nữa chứ.
nói cũng phải, ông mẫn đâu giống ông kim, ông có mỗi thằng con trưởng là cậu thôi chứ đâu, cậu mà không gánh nối truyền thống gia đình thì biết thay ai bây giờ ? bà ba nhà ông thì mới rước về còn trẻ măng à, nghe đâu cũng có mang trong bụng mới dăm tháng đây thôi, đốc tờ bảo đến hai ba tháng sau là đón được tin vui rồi, thế là cậu hai sắp có đứa em nhỏ, chắc mẩm công việc sau này cậu cũng đỡ đi cực nhọc phần nào.
...
thu lại về rồi.
người ta vẫn nói rằng, chẳng có gì có thế sánh bằng vẻ đẹp của mùa thu hà nội. cứ đến hà nội là lại vấn vương cái bầu không khí mát rượi lạ kỳ, lại đắm chìm vào sự dịu dàng đằm thắm ấy, mùa thu hà nội là mùa thu làm ta yêu say đắm.
đẹp ở ngay những làn gió lành lạnh hơi sương, ở những cái nắng óng ánh ấm vàng ôm lấy con đường đất, ở những hồi lá vàng rơi rải khắp phố, cùng nồng nàn mùi hoa sữa.
ấy vậy mà đâu đó giữa lòng thành phố, xen lẫn những nhẹ nhàng mật ngọt khoảng thu về chính là từng hồi ồn ào náo nhiệt trong ngôi biệt phủ nhà kim gia.
khắp tất cả các gian nhà không nơi đâu là thiếu bóng người hầu kẻ hạ, họ vội vã nối đuôi cùng đùn đẩy nhau, bưng mâm này bê mâm nọ, mấy chục đôi tay phân nhau lau chùi quét sân, một lần như muốn thanh tẩy cả cái họ kim này.
- tụi bây lo lẹ lẹ cái thân tụi bây lên xem nào ! cậu trấn bây về tới nơi giờ đấy mà còn lăng xăng thế này đây à !?
trong khuôn bếp nhà kim đông nghịt sương khói cùng mùi hương của thức ăn lan toả, mấy đứa hầu tay chân luống cuống thái rau nấu canh, bận rộn tứ bề, vậy mà ngoài cửa bếp lại vọng vào giọng của bà hai thánh thót như chim ca, bà cứ nhăn mặt nhăn mày rầy tụi nó nhanh nhảu lên, thế mà vẫn không giấu được vẻ phấn khởi đang hiện diện trên khuôn mặt kĩ càng phấn son.
phải rồi, hôm nay bà vui lắm chứ, vì ngay canh giờ nữa thôi, đứa con trai út bà yêu thương đã về nhà rồi.
cậu út kim cũng giống như bao người, cậu mê mẩn cái long lanh của những tháng ngày cận cuối năm, và ngày thu hôm nay cũng là ngày cậu trở về mảnh đất quê nhà, về với hà nội cùng mùa thu yêu dấu của cậu.
- tụi con rõ rồi bà hai ơi, bà hai ra khuôn viên ngồi hóng mát chứ đứng chỗ bếp chi cho vừa nóng vừa dầu mỡ thế này !
con quyên với cái thân gầy ngòm ngồi bắt chân trên phảng, hai tay luyến thoắt lặt mớ rau tầm năm sáu loại chất chồng, ngẩng đầu nói vọng ra ngoài cửa bếp, âm vực có chút như đang kiềm chế cái bực dọc trong lòng. nó nhíu nhíu mi khó chịu với lời hối thúc của bà hai, tụi nó rộn thế này đây mà bà cứ đứng đấy mắng mấy hồi thôi, làm cái lồng ngực nó ức ghê vậy đó.
- ừa rồi, tao cũng vã cả chân rồi này, bây nhanh nhanh đi kẻo cậu về ngay !
- u uây thằng thạc đâu rồi nhờ ? bảo nó ra đón cậu chẳng biết lê thân đi chưa.. thạc ơi mày đâu !!
bà hai loay hoay tay chân mấy hồi, miệng bà cứ liên thanh không dứt, chốc chốc chỉ còn những âm thanh xa dần văng vẳng. bà đi tuốt rồi, lại cuống cuồng đi tìm thằng thạc để rầy nó đây mà.
- mày khó chịu cái gì, hôm nay cậu về nên bà vui, lo hơi quá ấy mà.
con thảo ở cạnh bên đang điệu nghệ bóc vỏ thái hành, nó cứ cầm dao mà lóc cóc thái, còn không thèm nhìn quyên, hồn nhiên thiện chí mở mồm an ủi.
- đủ thứ mà cứ mắng bên tai, trời nóng thế này tao lại không tức mới lạ...
- mà tính ra cũng nhanh thật, mới tháng trước cậu gửi thư, thoắt cái đến hôm nay cậu dìa luôn rồi, tao cũng mong cậu ghê á thảo
quyên bĩu môi hờn hờn một tí, tới lúc nhắc cậu út trấn là nó lại dịu luôn, bay hết cả cái bực bội vừa thoáng qua. nói sao chứ quyên nó quí cậu dữ lắm, nó theo hầu cậu mười mấy năm rồi chứ ít chi, mà cậu cũng đối với nó tốt nhất, hiền với nó nhất thôi, cậu chả hề rầy nó mấy câu nặng lời đâu, lúc cậu đi du học thì nó buồn hiu vì chẳng có ai bảo kê nó nữa cả.
- ừa ừa, lo mà làm còn đón cậu nữa, ráng nấu cho ngon để cậu ăn, lâu rồi không ăn món nước mình chắc cậu cũng nhớ lắm đa
con thảo đồng tình gật gật đầu, nó nhìn quyên tủm tỉm nhớ cậu mà phì cười. đổ đống hành trắng đã xắt nhỏ vào rổ, xốc xốc mấy lần, thảo nhẹ nhàng nhắc nhở quyên làm việc cho chỉnh tề vào. con quyên ôm lấy rổ rau đã được lặt sạch qua bồn rửa, miệng không ngừng lầm bầm kêu réo
- thạc ơi mày mau rước cậu trấn lẹ lẹ đi nào !!
thấy chưa, kẻ hầu người hạ trong cái nhà này ai cũng thương cậu út nhất hết đó, bởi cũng đâu chỉ mình ông bà lớn, mà cả kim gia đều mong cậu nhanh nhanh về nhà, để còn đoàn tụ vui vẻ cùng mọi người nữa chứ.
...
hạo thạc hì hục đạp con xe sơn xanh mà ông lớn mua, ông để sẵn mấy chiếc xe đạp ở nhà vậy đấy, để mơ mốt tụi hầu có đi làm công chuyện vặt ở đâu thì có mà đi phụ ông.
thạc chạy ra bến xe ngoài khu trung tâm đây này, nó là nó đang đi đón cậu út trấn nhà nó học bên tây nay về quê, bà hai nhà nó ở nhà cứ rầy suốt thôi, thì bà mong cậu mà, lúc nó dắt xe ra cũng nói nó một hồi rồi dặn nó mấy lần nhớ mua chai nước cho cậu uống mát mới thôi.
thạc nó cứ gồng người vậy đấy, dưới cái nắng chói loà của buổi ban trưa, cả tấm lưng nó cũng đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. xui cho nó là mấy nay ông lớn mang con vespa đi phụ tùng bảo dưỡng hết rồi, thế là nó phải hì hục đạp như này để đón cậu út đây. mệt chết cái thân nó đi được
...
bến tàu hôm nay điềm nhiên đông nghịt người, dù là đang trong cái buổi nóng nực nhất ngày, bến vẫn cứ tấp nập người ra kẻ vào, chật kín đến nổi thở thôi cũng thấy khó khăn.
tiếng thông cáo của nhân viên sân ga lặp lại hai ba lần, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại bánh xe, theo sự điều động của họ mà từng dòng người lần lượt bước xuống, khu vực chuân chuyển vừa mới nới lỏng được một chút giờ lại kẹt kín người.
thạc trấn một thân quần áo tươm tất, vai đeo ba lô to sụ cùng một tay cầm quyển sách còn đang đọc dở bước xuống xe, nhìn cậu út bây giờ cũng như mấy anh sinh viên đại học bình thường trên hà nội thôi, vậy mà em vẫn có cái gì khác hẳn người thường, có lẽ là thanh thuần và lãng tử hơn chăng
hà nội đón trấn bằng cái nóng thường trực cùng không khí bức bối nơi đông người, nhưng trấn vẫn thấy yêu và thấy nhớ cái mùi khác lạ độ thu về nơi hà thành đắt đỏ. xa cách bao nhiêu năm, nay nơi quê nhà cũng thay đổi ít nhiều, chỉ riêng cái vẻ dịu dàng này là vẫn còn đấy, trấn nhẹ hít một hơi căng đầy, em quay đầu ngó qua ngó lại nhìn cảnh vật náo nhiệt xung quanh, sao chưa thấy đứa nào tới đón em vậy cà ?
thạc trấn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đôi chân bước đi lòng vòng quanh bến tàu, thời gian dài qua xa quê cũng khiến em có chút gì lạ lẫm, đi đứng cứ khoái nhìn trước ngó sau, vui đến nỗi dù nắng thế này em cũng sẽ chẳng thấy nóng tẹo nào nữa.
- cậu út ơi cậu út ! cậu út ở đó có phải không
chợt từ đằng xa bóng dáng thằng thạc từ đẩu đâu xuất hiện lù lù, nó hí ha hí hửng thoăn thoắt cái chân dắt con xe xanh lộc cộc chạy tới, mồm nó cười toe toét như đeo theo mặt trời nhỏ sau lưng dù cho cả người đều ướt đẫm mồ hôi, gì chứ gặp lại cậu út ai mà không vui, nó chẳng nói chứ nó cũng nhớ cậu lắm chứ bộ.
- ủa thạc đây đó hả !?
trấn nhìn thấy cái thân quen quen tươi rói như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, chà, thằng thạc nay nó khác quá, người ngợm cũng đâu ra đấy, thịt thà cứng rắng vậy nè, thêm cái mặt tiền cũng trắng trẻo ra phết, trấn nhìn một cái mà xém xíu là chẳng nhận ra luôn.
- dạ con nè cậu, bà hai sai con ra đón cậu đó, mèn ơi cậu qua bển ăn ngủ cũng tốt dữ hen, nhìn phổng phao đẹp trai ra mấy phần luôn đó cậu
- có gì đâu, tao thấy mày ở đây mới khác đó, đẹp đẽ kiểu này chắc cũng nhiều em theo hen
thạc nó quét mắt ngắm lên ngắm xuống em một lượt, không giấu được tia ngưỡng mộ trong mắt mà xuýt xoa khen ngợi, trấn đành mỉm cười bất lực, tay vỗ vỗ tấm lưng đã trổ ra không ít của nó mà đùa, làm thằng thạc được dịp chẹp miệng phản bác
- giời ơi cậu nói gì chứ, con toàn ở trong nhà với quanh quẩn bên xưởng không à, bép nhép vậy ai mà thèm
trấn cũng chẳng biết nói sao cho vừa, đành im lặng bỏ qua, sẵn tiện hỏi thăm luôn tình hình gia đình dạo rày ra sao.
- thôi mình về trước đi rồi nói sau cậu ạ, không bà hai lại rầy con, bà trông cậu sáng giờ mà sót cả ruột kia kìa. mà cậu chịu khó ngồi con đèo về nghen, chứ xe nhà mình ông đem đi sửa cả rồi í.
thạc xua xua tay, thấy trấn gật gật đầu thì nó nhẹ đẩy đẩy vai trấn lên yên sau ngồi rồi cũng lên xe lấy đà lăn bánh, may mà cậu út nhà nó không có vòi vĩnh tính công tử, chứ không giờ này đi bắt xe thì chỉ có đợi tới chiều, nó nghĩ nó mà đứng ở đây tiếp nữa thì nó nực nội chết mất thôi.
- uầy cậu ơi nhìn kìa, hình như đứng bên kia là cậu hai mẫn đó cậu
mới đi được một đoạn ra khỏi bến, thạc liếc mắt thấy có bóng người nào quen quen đứng gần cửa bưu điện thành phố, nó liền nhận ra ngay, sẵn tiện khều khều cậu út đằng sau nhìn theo nó, thì ra là cậu hai nhà mẫn, đối thủ tiền kiếp của ông lớn nhà nó đây mà.
- cậu hai ?
trấn hơi ngờ ngợ hỏi lại, theo hướng chỉ của thằng thạc mà nheo mắt tìm kiếm, đúng là có một cậu trai độ chừng đôi mươi, tóc tai gọn gàng, nom cũng đẹp trai cao ráo lắm.
- dạ cậu hai bên nhà ông mẫn đó, mà cậu cũng đừng có dại mà chơi chung với cậu hai nghen, ông lớn mà biết là mắng cậu đó, cậu rõ ông ghét nhà bên đó lắm mà.
thạc trấn ậm à ậm ừ, thạc nó cũng đạp qua một đoạn rồi mà trấn vẫn tò mò ngoái đầu ra sau nhìn họ mẫn, em cũng không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình hiện giờ là gì.
mà cậu hai mẫn đứng đó vốn đang cuối đầu đọc thư, vậy mà trong một khoảnh khắc bất chợt khi anh ngẩng đầu, đôi con ngươi vô tình yên vị chạm vào ánh mắt nhìn của thạc trấn. thoáng một phút giây nhỏ nhoi, nhưng mọi sự lại như chậm dần, gió hiu hiu thổi qua tóc mai, giữa hai con người cũng tự nhiên xuất hiện một tư vị gì khác lạ.
bị phát hiện nhìn lén, cậu út liền giật mình quay phắt đầu lại, lồng ngực trong phút chốc nhói lên đến sợ, em xấu hổ úp mặt vào tấm lưng ướt mèm của hạo thạc.
- trời ơi cậu sao vậy, lưng con ướt nhẹp mà úp vô chi vậy cậu !?
thạc nó cứ líu ríu đằng trước một lúc, xe nó chạy ngày càng xa rồi mà mặt cậu út trấn hình như vẫn còn vương vấn vệt đỏ hồng hào
___________________________
hết chương một - từ tori
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip