11
Nhớ tới vết khắc khá sâu trên bàn bếp, Seokjin run rẩy hỏi lại, "Yoongi... Min Yoongi?"
"Đúng rồi." Hoseok có điểm bất ngờ, "Hyung biết cậu ấy sao?"
Seokjin nghe xong câu trả lời liền im lặng, đôi mắt đảo quanh phòng và dừng lại ở phía tủ quần áo bên kia giường. Nghĩ rằng anh trai vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì, Jungkook thở dài tiếp tục nói, "Đoạn đường anh ấy gặp tai nạn trùng hợp lại là con đường anh thường đi đến công ty, anh biết nó cũng khá gần nhà mà, chỗ ngã ba đấy. Mấy năm trôi qua bọn em tưởng Yoongi hẳn phải siêu thoát rồi, không nghĩ vậy mà... anh ấy lại trốn trong nhà."
Seokjin thoáng chút dao động khó thấy trong đáy mắt, cảm giác ân hận đan xen sợ hãi ùa tới dồn dập khiến anh khó chịu ôm đầu, cố gắng nói với bản thân rằng chuyện này không có thật và tất cả những gì đã xảy ra chỉ là ảo giác.
Nhưng sao anh làm thế được, khi cái tủ gỗ đột nhiên động đậy và cánh tủ thì như có thứ gì đó bên trong đang đập mạnh.
Giống như cố gắng thoát ra.
Đôi mắt nâu sữa nhòe đi vì nước mắt, anh rúc sâu vào cái ôm của Hoseok trong khi Jungkook lại lần nữa cầm lấy đôi dép bông bên dưới và tiến về phía tủ quần áo. Cứ hai bước tiến lại có một bước lùi, cậu dè chừng nhìn cánh tủ gỗ liên tục bị đập từ bên trong, khó khăn lê tới gần nó, cậu đột nhiên cau mày vì mùi tanh sộc vào mũi.
Nhưng đó là tất cả những gì Jungkook có thể nhớ được, trước khi bị đẩy mạnh vào tủ và hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip