22
Seokjin nắm chặt lấy vạt áo, cả cơ thể dán vào tường cố né tránh ánh mắt của em trai. Thằng bé nắm cằm cưỡng ép anh nhìn mình, khoảng cách đủ gần để anh có thể nghe được tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nó.
"Cầu xin sự giúp đỡ, tống khứ tôi ra khỏi nhà, chàng trai, anh cần gì hả?" Jungkook nhếch mày tra hỏi người trước mặt, dường như không có ý định hành xử dịu dàng với Seokjin. Thứ chiếm giữ cơ thể cậu có vẻ đang vô cùng giận dữ, dù anh biết nó chắc chắn sẽ không làm hại anh.
Ít nhất thì với đoạn tình cảm cũ, cùng thân phận có phần bất tiện này.
Đem theo chất giọng đang bắt đầu phát run, Seokjin lần nữa gọi nhỏ, "Yoongi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Sao anh cứ nghĩ em là Yoongi vậy, cậu ta chết rồi mà." Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ, cười khó hiểu trong khi đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh, cố gắng nhấn mạnh từ cuối.
"Chỉ là thân xác." Seokjin thử động đậy người, không ngoài dự đoán khi Jungkook lập tức ôm eo anh giữ lại, "Thả em trai tôi ra trước, tôi sẽ nghe theo mọi thứ cậu bảo."
Vẻ mặt Jungkook thoáng chút cứng lại, con ngươi lay động giống như đang suy nghĩ gì đó, cậu nghi hoặc cúi đầu sát anh hơn, mở miệng hỏi, "Kể cả chết?"
Cơ thể Seokjin run nhẹ, dù cho sự trao đổi này có chút không công bằng, nhưng Jungkook cũng không phải người anh có thể tùy tiện đặt cược mạng sống, thằng bé là em trai anh.
Có lẽ anh nên đáp ứng, hoặc là chờ cho tới khi Namjoon đến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip