26

Khác với mọi lần chỉ biết chối cãi, Jungkook mỉm cười nhìn anh, bàn tay vươn ra ngăn lại bước chân đang lùi dần của người kia, nói nhỏ, "Vào phòng đi, rồi em cho anh biết thế nào là quá xa."

Đương nhiên sẽ chẳng có lí do gì để Seokjin phải nghe lời cậu ta, dù cho mọi thứ đang rối tung lên và có khả năng Jungkook đã giấu một con dao ở đâu đó, anh vẫn cứng đầu nhìn, không hề có ý muốn lách người vào trong.

"Sao vậy?" Jungkook nhếch mày, "Khuôn mặt này anh vẫn nhìn mỗi ngày đấy, không cần bất ngờ thế đâu."

"Cậu trông như thế nào?" Seokjin đột nhiên nói.

Đáy mắt Jungkook dường như có chút lay động, mặc cho ở khoảng cách gần vẫn khó nhìn được ra cảm xúc, cậu mím môi trả lời, "Tầm thường." Dừng một chút lại nói tiếp, "Nên không xứng với anh."

Seokjin cảm giác như mình vừa nỡ hỏi gì đó không nên, vì lần đầu Jungkook lộ ra biểu tình có chút buồn bã này, nó làm anh xao động.

"Hoseok nói cậu biết vẽ."

"Không tốt."

"Tranh của cậu đã được đặt ở triển lãm thành phố."

"Bình thường."

"Hoseok từng vào phòng vẽ trong trường, nó nói có một bức chân dung được đặt kĩ trong góc, tên cậu kí bên dưới tranh."

Jungkook cúi đầu.

"Cậu vẽ tôi à?"

Cậu bắt đầu động người, xoay gót ý định đi mất.

"Yoongi." Seokjin vội giữ tay cậu lại, "Nói chuyện nghiêm túc đi."

"Nói sau đi, em mệt rồi."

"Có thể vẽ lại một bức cho tôi không?"

Sau câu nói này, Seokjin cảm nhận được cơ thể người kia đang run nhẹ, hẳn là muốn làm gì đó, nhưng vẫn cố chấp không chịu quay đầu.

Sau hồi im lặng thật lâu, Jungkook chậm rãi mở miệng, "Tôi đánh mất cảm hứng vẽ lâu rồi."

--  --  --  --
Valentine nhẹ nhàng tí mới tốt =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip