Chap 8: The Aurora pt.3

- Mời ngài vào ạ.

- Cảm ơn em.

Yoongi nói khi Seokjin chạy tới đưa cho gã đôi dép bông đi trong nhà. Cũng là một khách sạn năm sao có tiếng ở khu này nên không lạ gì với thiết kế tinh tế và giản đơn khiến người khác thoải mái với tone màu xám trắng nhẹ nhàng. Bước thêm mấy bước là cửa sổ lớn hình vòm và chiếc giường king size có rèm voan xung quanh, thêm một bộ sofa đơn nhung trắng và quầy bar nhỏ. Bình hoa hồng trên bàn phảng phất ra một mùi thơm nhè nhẹ.

- Ngài ngồi đi ạ, chờ một chút em pha trà. Chắc tầm 15 phút nữa mới có điểm tâm mang lên.

Seokjin kéo ghế sofa, nhanh chân quay lại quầy bar pha hai ly trà túi lọc đơn giản.

- Em không cần cầu kì vậy đâu.

- Có chứ ạ. Mà sao ngài không liên lạc với em, em sẽ tự đến lấy đồ. Thật phiền ngài quá khi cất công đến đây...

Em gãi má đặt hai ly trà xuống bàn.

- E..Em xin lỗi...

- Đừng nói xin lỗi Seokjin, tôi rảnh mà.

Seokjin mỉm cười ngượng ngùng. Em lơ đễnh quá, vậy mà lại để quên đồ ở xe của Yoongi. Em khẽ hít sâu lấy hơi, ừ thì đây là lần đầu em ở chung một không gian riêng với người lạ(?), quan trọng hơn đó còn là Min Yoongi nữa. Em hâm mộ gã về những bài diễn thuyết và hàng trăm buổi phân tích nghệ thuật. Seokjin còn chưa thể tưởng tượng ra mấy hôm nay tới Pháp- chưa hôm nào là em không gặp gã cả. Ngoài hình ảnh Min Yoongi nghiêm túc trong công việc ra tuy không tiếp xúc đủ lâu để biết thêm nhưng em thấy gã rất điềm đạm và dễ nói chuyện(?).

Seokjin mải nghĩ đến độ em ngơ người luôn.

Yoongi lịch sự cầm tách trà lên. Ánh mắt xám lạnh kia nhìn phía đối diện. Seokjin hai tay chống gối, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà được một lúc lâu rồi.

- Seokjin?

Tiếng gọi của gã và tiếng chuông cửa vang lên đồng thời.

- A! Chờ em chút. Chắc là tiếp tân gọi đó.

Seokjin chạy ra rồi bê theo một khay điểm tâm đặt xuống bàn.

- Để em đi lấy dao dĩa.

Yoongi vẫn ấm ức chuyện ở quán bar, gã cởi áo blazer vắt lên thành sofa, nheo mắt nhìn khay đồ ngọt màu mè trước mắt. Gã nên sớm quyết định mời Seokjin ra ngoài thì hơn, đột nhiên thấy ngại quá khi lên phòng em như thế này.Gã không phải là tuýp người quảng giao, có khi không lại khiến em ngượng ngùng thêm.

Seokjin lấy kẹp gắp một chiếc cupcake có kem phô mai kèm thêm chút mứt dâu đượm vị lên đĩa và đẩy tới chỗ Yoongi.

- Seokjin... Hôm qua ở bar em gặp Cristown trước khi thấy tôi bên ngoài à?

Yoongi cảm thấy nếu gã day dứt vấn đề này thêm một giờ nữa chắc sẽ điên đầu lên mất.

- D..Dạ? Lúc em rửa tay xong em không may va phải ngài ấy.

Seokjin nghiêng đầu.

- Hai người quen nhau ạ?

- Ừm không sao đâu, tôi chỉ hỏi em như vậy thôi.

Sau gặp anh ta thì em tránh xa ra chút...

Yoongi ngưng câu nói đó lại.

- Em biết anh ta chứ?

- Dạ vâng. Em có biết thông qua bảng tin về đấu giá tranh ạ kèm theo đó có vài hoạt động triển lãm từ thiện.

Yoongi gật gật đầu, em nên chỉ biết đến đó thôi.

Tuyệt vời lắm Seokjin em nhìn xem tôi vì chuyện đó mà điên đầu lên...

- Hôm qua... Tôi kéo tay em có mạnh không?

- Em không sao. Cảm ơn ngài vì lúc đó em khó xử quá.

Seokjin cười tươi.

Đáy mắt Yoongi cũng theo đó mà gợn sóng. Gã đã ca thán quá nhiều về nụ cười của em, một thứ mà khiến gã quên đi mình đang muốn làm gì.

Trời đổ xế chiều, mùa thu kéo theo màu trời cũng nhanh tối hơn. Căn phòng nằm phía Đông Nam nên cũng nhanh chóng bị khuất sáng, nhìn qua cửa kính đã thấy phía Tây chỉ có một rặng rám đỏ trải dài dần bị lấn áp bởi màu xanh tím của màn đêm. Em và gã ngồi với nhau khá lâu, tuy không trò chuyện liên tục do cả hai đều ít nói nhưng gã cũng thấy quá đủ đầy, gặp em gã như khôi phục lại phần năng lượng đã mất.

Thời gian trôi lâu và chiếc cupcake em mang tới cho gã còn nguyên.

Seokjin đoán chắc gã không có thích đồ ngọt.

- Cảm ơn em đã mời tôi lên phòng. Giờ chắc tôi phải về rồi, hẹn em lần tới ở Orsay.

Gã giơ cổ tay nhìn đồng hồ trầm trầm nói với em.

- Dạ vâng. Ngài về cẩn thận ạ, cảm ơn đã mang đồ tới tận nơi trả em.

Seokjin vừa tháo dép ra thì nghe tiếng phụt một cái.

Phòng tối om.

- Để em gọi xuống tiếp tân xem, em không biết có thông báo mất điện...

Bảng điện tử trong phòng là loại tích điện trong trường hợp khẩn cấp vẫn dùng được.

- Thang máy mất điện thì sao ngài về được chứ?

Seokjin quay trở lại trong phòng.

- Seokjin đi từ t...

Yoongi chưa dứt câu thì có một lực va thẳng vào người gã. Kế đó là một tiếng kêu nho nhỏ từ người vừa tạo ra cơn chấn động vừa rồi. Seokjin quay người lại thế nào mà cụng trúng người gã và thế là ngã dúi xuống. Vừa vặn người đau là người nằm dưới...

Và cũng may do mất điện, chứ không giờ Seokjin không biết trốn đi đâu cho khỏi ngại. Yoongi theo phản xạ túm lấy eo em trước khi lưng gã ập xuống nền, kế đó đã thấy thân ảnh kia nằm gọn ghẽ trên người mình, dù không va chạm chỗ nào nhưng em lại kêu lên trước.

Seokjin hoảng hốt chống tay, thấy gã nằm im không nói gì, Seokjin lần tay lên định chạm vô mặt gã. Không phải là ngã đau quá không dậy được đó chứ?

- Em không sao chứ?

Tiếng nói vọng lên từ đỉnh đầu báo hiệu người đỡ đòn vẫn ổn. Ngón tay Seokjin vừa đúng chạm được lên gò má gã, em liền rụt về và chống tay xuống nền định đứng dậy.

- Không ạ, xin lỗi đã va phải ngài. A!

- Tóc em mắc vào khuy áo tôi rồi.

Seokjin một tay chống xuống sàn, một tay lần lên lọn tóc mắc vào khuy áo của "nệm thịt" bên dưới; do vậy mà gần như phần thân em dán chặt lên người Yoongi. Không ai biết trong bóng tối mù mờ, người tóc xám khẽ thở dốc một hơi, ngực trái gã tăng nhịp độ lên mấy lần. Yoongi nhìn chằm chằm về phía ngực mình- nơi mà gã biết chàng thơ vô giá đang kề cận mình không một khoảng trống, song tạo hoá như trao thêm cơ hội cho khoảnh khắc ngượng ngùng này khi tóc em mắc vào áo gã và em chẳng thể đứng dậy ngay được.

Gã chậm chậm đưa tay lên gỡ tóc cho em.

Seokjin ậm ừ, em cố giữ yên tư thế. Vì cũng ngại tiếp xúc gần với Yoongi, em chống hai tay xuống sàn đành nhờ gã gỡ tóc cho mình. Seokjin thở phù ra một hơi, thật là ngại ngùng...

- Chắc 30 phút nữa mới có điện trở lại ạ. Em nghe thông báo do sự cố đường dây nên nguồn điện dự trữ cũng chưa truyền tải được ngay.

Seokjin nhấn tắt màn hình điện tử. Ánh sáng mờ mờ ngoài trời chiếu vào phòng cũng không giúp căn phòng sáng lên bao nhiêu, Yoongi bật đèn pin điện thoại, ngồi vắt chéo chân trên sofa:

- Không sao tôi đợi được.

Kết quả là chưa tới 30 phút sau hệ thống điện cũng đã được sửa chữa, Seokjin cúi chào Yoongi khi vừa tiễn hắn đến cửa tầng hầm gửi xe:

- Hẹn gặp lại ngài vào buổi triển lãm.

- Nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Yoongi cười nhẹ rồi mở cửa xe bước vào.

Gã nghĩ đêm nay mình sẽ thổn thức vì em.

Một ngày sau.

Seokjin chuẩn bị cho mình một bộ suit màu be nhẹ nhàng kèm với áo sơ mi sọc đen bên trong, tranh thủ tạo lại kiểu tóc và sửa soạn đồ đạc. Seokjin hít một hơi thật sâu, nay là ngày buổi triển lãm diễn ra và cũng là ngày quyết định xem tranh của em có thắng giải để giành suất trưng bày tại Paris hay không. Seokjin bồi hồi, đây là lần tuyển chọn mà em thấy căng thẳng nhất, nó quan trọng và khắc nghiệt hơn tất cả các cuộc thi về tranh vẽ cấp quốc gia mà em từng tham gia.

Cũng chỉ có một cách duy nhất là đối mặt với nó thôi.

Seokjin chắp tay nguyện cầu.

- Chào buổi sáng Mr. Charlie!

Seokjin mỉm cười ngồi vào ghế sau ô tô.

- Chào con Seokjin. Sao rồi, mấy hôm nay ta bận cho công tác chuẩn bị nên không tới đưa con đi loanh quanh đây đó được, đừng giận ta nhé?

Charlie cười ôn hoà nhìn em qua gương chiếu hậu.

- Con hiểu mà, với lại ngày nào ngài cũng gọi điện hỏi thăm là con thấy vui lắm luôn. Hai ngày ở nhà con cũng nghỉ ngơi thoải mái nữa, lâu rồi mới có ngày nghỉ trọn vẹn như vậy.

- Vậy là tốt rồi. Con sẵn sàng cho buổi công bố chưa?

- Vâng ạ. Con thấy mình đủ tinh thần rồi ạ.

- Bức tranh của con xuất sắc lắm. Ta tin nó chắc chắn giành giải.

- Con cảm ơn.

Seokjin mỉm cười, em nhìn qua khung cửa kính. Hôm nay trời thu Paris xanh trong với từng áng mây bồng bềnh và khung đường chìm đượm bởi sắc đỏ của lá phong, nắng thu dịu nhẹ ôm lấy từng mảng màu của thành phố làm người ta thấy bình yên hơn hết thảy. Em tin mọi thứ cũng sẽ dịu dàng với em như thế.

Bảo tàng Orsay vẫn uy nghiêm và lộng lẫy như em đã biết về nó. Một toà nhà với phong cách Âu cổ với mặt trước là một chiếc đồng hồ lớn, nằm toạ lạc bên dòng sông Seine và là một trong những bảo tàng nghệ thuật quan trọng của kinh đô ánh sáng- nơi lưu giữ hàng trăm các điển tích của các danh hoạ nổi tiếng lâu đời. Không chỉ dành riêng cho hội hoạ mà còn có cả những điêu khắc, kiến trúc, nhiếp ảnh và nghệ thuật trang trí. Orsay là một kho tàng cho những nghệ thuật của thời đại được gìn giữ và trưng bày cho đến ngày nay.

Vừa bước qua cửa đã có rất đông khách khứa cũng như các nhà báo, đài truyền hình tập trung để đưa tin về sự kiện được quan tâm hàng đầu. Tầng một là sảng chờ với những bàn tiệc đứng sang trọng. Tầng hai là sân khấu tổ chức cũng như công bố lễ trao giải. Tầng ba là nơi những bức tranh đề cử trao thưởng được trưng bày cho mọi người đến ngắm nghía. Quả là một sự kiện tầm cỡ quốc gia; từ ánh sáng, âm thanh cho đến phục vụ khách tham gia đều chỉn chu, tinh tế và hoàn hảo.

Seokjin nhận lấy ly vang trắng từ người phục vụ.

- Tổ chức hoành tráng thật đó ạ.

- Công tác chuẩn bị gần 1 tháng luôn mà, hai ngày nay ta cũng phải chạy đi chạy lại suốt cho sự kiện này. Vừa là giám khảo vừa làm công tác hậu cần cũng vất vả thật. Buổi lễ nên rất là đông đúc, con có thoải mái không mình lên tầng trưng bày nhé?

Charlie hỏi Seokjin, ông thấy tầng tiếp khách có quá nhiều người nên ngỏ í hỏi em.

- Dạ cũng được ạ, dù sao con cũng chỉ đợi đến giờ tổ chức công bố thôi. Nhưng ngài có rất nhiều khách khứa nữa, con có thể đi một mình được ạ.

Với một nhân vật như Charlie hẳn là có rất nhiều người quen trong giới của ông đến.

- Vậy nếu có chuyện gì con gọi cho ta ngay nhé?

- Dạ vâng.

Seokjin theo hành lang cầu thang lên tầng 3 nơi những bức tranh được lồng khung mạ bạc và xếp theo hàng lối bên trong lớp kính. Seokjin nắm chặt tay nhìn theo sơ đồ ngay lối vào, em chớp chớp mắt tìm kiếm xem tên tranh của mình ở vị trí nào.

Em nhanh chân đi đến trước bức tranh, ngước mắt lên nhìn; đôi mắt trong veo màu nâu sữa của em sáng lên bởi ánh điện, in sâu bên trong là từng màu sắc của bức tranh phản chiếu lên. Nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu theo từng gam màu xanh tím hài hoà trên nền trời trong xanh; trái tim em trở nên đập nhanh hơn, khoé miệng Seokjin không kìm được nụ cười mãn nguyện- là tâm huyết của em bấy lâu nay, Seokjin mong nó sẽ hoàn thành sứ mệnh mà em đã đặt ra.

Seokjin chạm tay lên lớp kính, em chăm chú nhìn ngắm lại tác phẩm của mình. Trong lòng cũng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả; vui có, hồi hộp và một chút lo lắng nữa. Đây hẳn là ước mơ lớn lao của em, cho đến hôm nay khi thấy bức tranh được đặt tại đây; Seokjin có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, ước mơ này đã đi đến hơn nửa chặng đường rồi...

- Chào bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Giọng nói phát ra ngay sau lưng Seokjin, em khẽ giật mình rồi quay lại. Seokjin nhanh chóng cúi đầu lễ phép.

- Chào ngài, Mr. Cristow...

Cloud giơ ngón trỏ ra dấu suỵt.

- Gọi tôi là Cloud. Chúng ta quen biết nhau mà~

Cloud mỉm cười nhìn em. Seokjin vâng dạ cúi đầu đáp lại.

- Bạn nhỏ đây là học viên của Charlie sao? Hôm trước gặp mặt tôi cũng chưa biết đến là ông ấy có học viên. Chỉ nghe qua rằng ông ấy về Hàn Quốc tuyển chọn tranh để mang tới Orsay trưng bày, không ngờ lại vừa chiêu mộ được một nhân tài như bạn nhỏ đây.

- Ngài quá lời rồi...

- Ra đây là tranh của bạn nhỏ à? Kim Seok Jin?

- D.. Dạ vâng.

Cloud tiến gần hơn với bức tranh, anh khẽ tấm tắc.

- Đẹp thật đó. Cả hai luôn~

Seokjin trong một lúc ngơ ra không hiểu Cloud đang nói gì. Anh thấy vậy thì phá lên cười lớn.

- Bạn nhỏ không biết đùa đúng chứ?

- Đùa gì chứ chả thấy vui vẻ chút nào.

Từ xa là một bóng người đi tới.

- Oh nay đông vui quá ha Suga-ssi.

Cloud vỗ tay mấy cái hướng tới chỗ Yoongi đang bước đến.

- Tất nhiên, tôi thấy đông vui hơn khi Mr. Cristown đang ở đây trêu chọc một cậu bé hoạ sĩ người nước ngoài.

Yoongi đưa tay chỉnh lại găng tay cùng với cravat của mình.

- Gì mà gọi là trêu chọc chứ, tôi và bạn nhỏ đây đang xem tranh mà.

- Trông con nhà người ta rụt rè thấy sợ ngài thì đúng hơn.

Yoongi nheo mắt.

Seokjin bặm môi. Em khẽ đảo tầm nhìn ra chỗ của gã, em lại quay đi khi trong giây lát chạm phải con ngươi màu xám lạnh kia. Em không muốn đứng giữa nghe hai người này đấu khẩu qua lại đâu. Seokjin nhớ câu chuyện mà lúc đến phòng em hắn đã hỏi về Cloud, dù không biết lí do là gì và gã có thật lòng không mà hình như Yoongi đang giúp em ở trong mấy tình huống khó xử như này.

- C..Chào ngài Yoongi, em xin phép qua bên đó.

Seokjin chỉ tay ra một hướng khác, đôi chân nhỏ liền chớp thời cơ chạy biến khỏi hiện trường.

_________________

#240519.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip