Chapter 3: Seokjin's Love

Seokjin yêu Yoongi.

Từ khi nào thì anh không nhớ rõ, chỉ biết chắc là ở những ngày còn chung phòng. Cậu quan tâm anh như thế nào, anh biết. Cậu tài giỏi như thế nào, anh biết. Và đặc biệt là con người cậu, ấm áp, mạnh mẽ như thế nào, anh biết. Trái tim anh đã khắc ghi Min Yoongi vào rồi, tất cả về cậu. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là cảm nắng, hay là sự ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng không, tình cảm cứ ngày càng lớn dần chống lại lí trí của anh. Những vô tình đụng chạm hay vài câu nói đời thường cũng đủ làm con người nhạy cảm trong anh dậy sóng. Tuy nhiên, khí chất diễn viên của anh những lúc đó sẽ tỏa sáng, che dấu đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt và cơ thể, thế nên chẳng cậu em nào sẽ biết được. Chẳng ai sẽ biết rằng anh đã khóc nhiều bởi chính ảo tưởng của mình.

Nếu em ấy cũng thích mình thì sao?

Đó sẽ là những ngày hạnh phúc và đẹp đẽ, ầm thầm bên nhau, quan tâm bảo bọc nhau. Sẽ là những ngày nằm dài trên sofa xem phim, Yoongi sẽ tựa vào vai rộng của anh thiu thiu ngủ, nắm tay nhau dịu dàng. Sẽ là những buổi câu cá lặng lẽ đầy thú vị, thi thoảng nhìn nhau cười thành quả dù là con cá to hay chỉ là khúc gỗ. Sẽ là những ngày tháng bận rộn với âm nhạc mà không quên cái nắm tay ủng hộ, chai nước dịu mát cổ họng khan lên cho từng nốt nhạc, chiếc khăn dày thấm mồ hôi nhễ nhại sau buổi nhảy. Và, sẽ chẳng quá khoa trương rằng đây là người yêu của mình, chẳng phải ghen tuông quá mức, chẳng cần những lời đường mật tán tỉnh nhau. Chỉ cần biết trong lòng có nhau là được.

Seokjin khẽ nhếch mép với ý nghĩ đó. Kịch bản hoàn hảo đấy chứ, quá phù hợp với hai người rồi. Ngồi ở sofa đối diện, anh chợt nhìn Yoongi. Cậu vẫn đang ngủ say, hơi thở thật nhịp nhàng và êm ái. Chắc cậu khỏe rồi. Anh thầm mừng vì điều đó. Người ta hay nói khi yêu chỉ cần thấy người mình thương được bình yên là đủ, đúng rồi nhỉ. Yoongi phải khỏe mạnh, phải vui vẻ thì anh mới vui được. Anh yêu cậu, bằng tình yêu của anh cả dành cho các em trong nhóm, và ... bằng tình yêu đơn phương của trái tim con người.

Nhưng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng.

Nếu em ấy... không thích mình?

Ahh, viễn cảnh dễ nghĩ tới nhất là đây. Khi đó, Seokjin sẽ mang một trái tim tổn thương mà không biết khi nào mới lành. Anh sẽ khóc, chắc chắn rồi, rất nhiều. Con người anh vốn sống rất tình cảm mà. Khi đó, Yoongi sẽ nhìn anh bằng vẻ ái ngại, tội lỗi, nhưng đó là sự thật phải chấp nhận. Một người có tình cảm còn một người không, làm sao mà có mối quan hệ được. Tệ nữa là, họ còn mang danh nghĩa của một nhóm nhạc đẳng cấp toàn cầu, mang danh nghĩa hai người anh lớn của nhóm, lỡ xảy ra chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới các em mất. Thật tồi tệ phải không? Khi đó, có thể cả hai sẽ trầm lặng hơn, nói chuyện gượng gạo hơn, và có thể mọi thứ sẽ lệch đi quỹ đạo của nó và đảo lộn hết cả. Biết thế nào được....

Mà, chưa kể là quan hệ đồng tính còn đang gặp nhiều vật cản nữa chứ....



Chợt anh khóc

Nước mắt anh rơi trong yên lặng. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tự đặt mình vào hoàn cảnh này, vậy mà sao không dứt ra được. Anh đã quá yêu, quá thương Yoongi rồi chăng? Nếu anh có được tình cảm của Yoongi, hẳn anh phải là người hạnh phúc nhất. Tốt thôi, nhưng có gây phiền hà cho mọi người không nhỉ? Lỡ như bị truyền thông phát giác thì sao? Mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây? Và cả Yoongi nữa, em ấy liệu có mệt mỏi với mối quan hệ như thế này không?

Nước mắt anh càng rơi thêm.

Anh đã nhiều lần nghĩ đến hướng tiêu cực kia rồi. Rằng Yoongi không yêu anh. Phải, anh hẳn sẽ tan nát trong một buổi chiều tàn nhuốm nước mắt, hay một màn đêm lạnh lẽo cô độc. Mỗi ngày anh sẽ phải đeo mặt nạ hóa trang vô hình để nhìn đời, nhìn người, và nhìn Yoongi. Anh sẽ phải học cách nén cái đau mà mỉm cười với anh em bạn bè, sẽ phải nhìn thấy Yoongi tay trong tay với ai khác không phải là anh. Sẽ phải thấy ánh mắt khác lạ của Yoongi nhìn anh nếu như anh có thổ lộ. Mối quan hệ của hai người sẽ trở nên kì quặc hơn, thậm chí cả Yoongi bị buộc phải lôi vào sự giả tạo. Mọi thứ sẽ rắc rối hơn, mà nguyên do thì chỉ tại một người.

Chỉ mình anh thôi

Nước mắt anh đã xuống chiếc sofa lúc nào không hay. Anh cũng không biết, cứ ngồi đó khóc nức nở với sự ảo tưởng của mình.

Nếu được chọn, anh sẽ để bản thân này chịu đựng thôi. Chỉ cần em vẫn vui, vẫn hạnh phúc như mọi khi. Anh sẽ không ích kỷ cho bản thân đâu

Anh khóc không nguôi, không để ý rằng mình đã nằm xuống sofa từ khi nào. Anh chỉ nhớ mãi bóng tóc xám khói nằm bên kia trong làn nước nhạt nhòa.

Anh xin lỗi vì đã yêu em

Không gian vẫn im lặng như vậy, chỉ khác là Seokjin đã thiếp đi, người co lại nhỏ bé như một chú hamster. Ngủ say mà chẳng an lòng.

———————————————————————————

4 giờ chiều

Seokjin tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi. Đôi mắt anh hơi sưng lên vì khóc. Ngủ ở sofa thật khó chịu, nó làm người anh đau nhức lên rồi. Đầu anh còn choáng váng nhẹ, chẳng biết là anh đã ngủ bao lâu. Chợt anh thấy trên người mình có chiếc chăn, và RJ nữa. Điều đó khiến anh tỉnh giấc hẳn.

Con người ở ghế đối diện đã dậy rồi sao?

Anh cứ nhìn vào khoảng không ở bên đó, rơi vào trạng thái vô định. Yoongi khoẻ rồi, anh mừng lắm. Nhưng anh biết, mình sẽ phải mang chiếc mặt nạ quen thuộc để đối diện với cậu, với cuộc đời này. Không sao đâu, đã được vài năm rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Hyung

Seokjin giật mình ngước lên. Giọng nói khàn ấm ấy lọt vào tai làm tim anh nhói lên. Nhưng anh đã kịp trấn tĩnh bản thân trước khi mình hoảng loạn. Giả vờ oải người ngồi dậy, anh nhẹ nhàng đáp cậu.

- Ahh em dậy rồi hả? – anh ôm RJ vào lòng

- Lâu rồi. Sao anh không về phòng mà ngủ? – cậu ngồi xuống cạnh anh

- Anh chơi game xong ngủ quên – anh mỉm cười

Yoongi nhìn anh với vẻ hơi dò xét. Nhưng có gì để nghi ngờ anh chứ, nên thôi.

- Ừm .... em có chuyện muốn nói

- Sao thế? – Seokjin mở đôi mắt tò mò

Cậu cắn môi nhẹ

- Ừm... cảm ơn anh đã lo cho em

Seokjin đứng hình được 2 giây xong bật cười thành tiếng. Ôi Yoongi ngượng chết đi được, may mà mấy đứa kia chưa về không thì chúng sẽ chọc ghẹo anh mất. Cơ mà, giọng cười kia sao nghe ấm áp quá, mọi người ai cũng đùa là giọng cười chùi kính đấy, mà sao Yoongi lại thấy nó dễ thương nhỉ?

- Aww Yoongichi hôm nay đáng yêu thế không biết

- Hyung ~~~~ - Yoongi tỏ vẻ nhõng nhẽo

- Được rồi được rồi – giọng anh dịu lại – mà này, em hay bất cứ đứa nào bị ốm thì anh cũng chăm sóc cả mà. Đó cũng là nhiệm vụ của anh thôi

- Hyung này ....

Seokjin phồng má lên chờ đợi. Bỗng thấy hai cánh tay dài trườn vào thân người anh, rồi cậu áp khuôn mặt vào sau lưng.

- Đừng để bọn kia biết đấy

- Anh biết mà. Em cũng đâu cần phải ôm anh đâu

- Thay lời cảm ơn thôi

Thôi xong, thế là toang rồi. Seokjin không biết nói gì nữa, im lặng để cậu giữ người mình. Nếu như họ đang là cặp đôi, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều như thế này. Anh cảm thấy thật khó xử, anh muốn được Yoongi ôm anh như vậy, nhưng nó sẽ làm trái tim anh càng khao khát hơn. Không được, Yoongi là em của anh, là anh thứ của Bangtan, anh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ mất. Anh không muốn chỉ vì một lời bày tỏ tình cảm mà cuộc sống sẽ khác trước đây, khác với hiện tại. Và, anh sợ Yoongi sẽ khổ sở như anh.

Vì vậy, anh đã quyết chọn sự im lặng.

- Hyung

- Hyung

- Seokjinie hyungie!!

- Hả?

Chán thật, anh lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.

- Anh sao thế? Anh cảm thấy mệt à?

- Không, không. Đang mải nghĩ lung tung thôi

- Anh có thể nói với em

- Thôi, chẳng có gì đâu

Anh lắc đầu. Phủ nhận tình cảm của mình quả là không dễ chịu gì. Nhưng với anh, đó là cách duy nhất để mọi thứ được yên ổn. Anh tự nhủ, chỉ cần anh, mình anh gánh nỗi khổ này thôi. Dù rằng, anh là một tên ngốc khi đậy kín nỗi lòng trong cái lọ tâm hồn.

- Em đỡ chưa? Đưa anh xem nào

- Nae

Yoongi ngồi thẳng dậy, quay mặt về anh. Ngón tay cong cong chạm lên vầng trán ấm đã đỡ đi phần nào. Anh mỉm cười, nhưng không nhìn vào mắt của cậu.

- Chắc mai là hết thôi. Lần sau đừng cố làm việc quá sức nữa

- Em xin lỗi, để anh và mấy đứa lo nhiều rồi

- Thôi không sao. Ăn bánh không?

- Em... lỡ ăn vài cái rồi – cậu gãi đầu gãi tai

- Gì chứ?? Đừng nói là ăn hết của anh rồi nhé

Seokjin trưng bộ mặt dỗi hờn ra, chẳng buồn nhìn cậu nữa. Còn cậu em thì cười tít mắt, ông anh lớn là thế đấy.

- Em có nói là ăn hết đâu

- Bánh anh làm đấy nhé – đôi môi anh chu ra, tỏ vẻ dỗi mà lại đáng yêu vô cùng

- Bữa nào em làm lại cho. Dưới bếp vẫn còn ấy.

Thế là anh phóng xuống bếp ngay. Yoongi chỉ biết cười với anh cả háu ăn của mình. Nhưng phải công nhận anh làm bánh ngon thật, nên cậu cũng hơi ăn quá lố số bánh ngọt ấy rồi.

- Yah em chê anh nấu nhiều mà ăn gần hết thế này à?

- Tại nó ngon mà

Đôi tai anh đỏ lên gần như ngay lập tức. Anh có nghe nhầm không nhỉ, Yoongi khen bánh của anh á? Ôi, tim anh chắc đang ở hồn mây nào rồi.

- Tha đấy. Ăn cái cuối đi – Seokjin chìa cái bánh ra

- Nae

Hôm nay hẳn là ngày hạnh phúc của Seokjin rồi. Được chăm sóc Yoongi, được ở một mình cùng Yoongi, cậu còn ôm anh và khen bánh của anh nữa. Như một liệu pháp sưởi ấm trái tim.

Nếu như không biết, cứ tưởng họ là một cặp đôi thật sự vậy.

Ngoài trời chiều nắng vàng rọi sáng, tựa tâm trạng Seokjin lúc này. Vui thì vui, nhưng xen chút buồn vương vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip