Chapter 5: Overwork and overthink

[Bighit Entertainment]

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bàn về buổi diễn ở Busan nhé

Quản lí Sejin cùng một số staff khác đang ngồi họp với Bangtan cho lịch trình sắp tới. Thường thì họ sẽ bố trí luôn mọi công việc, tuy nhiên để 7 chàng trai nắm rõ mọi thứ cũng là điều cần thiết.

- Theo lịch của ban tổ chức, lễ hội sẽ được tiến hành vào 2 tuần tới, diễn ra trong 3 ngày. Chúng ta sẽ diễn vào ngày cuối cùng nhé.

- Nae

- Về setlist các em có cảm thấy vướng gì không?

- Dạ không. Tụi em cũng tranh thủ tập lại một ít rồi.

- Nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị thương nhé. À, hôm nay thầy Son có việc bận nên các em được nghỉ một ngày

- Ahh em đang muốn tập lại bài Idol – Jungkook than thở

- Vậy thì chúng ta đến lớp nhảy của thầy Jung Hoseok thôi – Yoongi nói tỉnh bơ

- Hyung thật là .... – Hoseok đánh nhẹ vào vai anh, cười khúc khích

- Các em muốn tập không? Nếu muốn thì để anh gọi staff dọn phòng chút đã. Hôm nọ có để ít đồ đạc mà anh quên mất

- Nae

- Đi nào mọi người – khác hẳn khi nãy, Hoseok ra dáng một người thầy đứng lên chỉ đạo

- Vậy tụi em xin phép ạ - Seokjin đứng dậy theo và cúi chào

- Ừ, các em đi cẩn thận

- Nae - Cả bọn đồng thanh đi về phía phòng tập.

Vì không có thầy Son hướng dẫn nên cả nhóm gặp chút ít khó khăn, tuy nhiên Hoseok luôn biết cách để mọi người tập vũ đạo nhuần nhuyễn nhất có thể. Chỉ có lúc này, cậu sẽ là một Jung Hoseok, một J-hope, một Main Dancer đứng ra chỉ đạo từng bước nhảy rất nghiêm khắc. Thời điểm này, Hoseok là người đáng sợ nhất đó.

- Five six seven eight! Oh my my my ....

- Lại lần nữa nào. It's okay, I'm in love with my myself ....

- Taehyung ah chỗ này bật ra thêm một chút nhé

- Jungkook ah đoạn này em bước lên trên một bước này nhé

- Rồi thêm lần nữa nào mọi người. Five six seven eight ..

Sau hơn 1 tiếng 15 phút, cả nhóm được "thầy" cho nghỉ ngơi. Những cái đầu lấm mồ hôi nằm lăn quay ra sàn nhà, khỏi phải nói họ đã nỗ lực như thế nào.

- Em ra căn tin mua mấy chai nước nhé. Mấy anh đi không? – Jungkook thắt lại dây giày của mình

- Đợi anh – Taehyung còn đang thở mệt nhọc, tay chống lên sàn

- Anh nữa – Namjoon cũng bắt đầu đứng dậy

Cuối cùng thì còn lại Jimin, Yoongi và Seokjin ngồi lại trong phòng. Người nhỏ tuổi nhất thì tranh thủ lướt điện thoại, lưng dựa vào chân ghế bành gần cửa. Yoongi nằm hẳn xuống sàn nhà như sắp ngủ vì mệt. Riêng anh cả thì vẫn đang tập đi tập lại mấy động tác không ngừng.

- Ahhh – anh bỗng nhiên quỳ sụp xuống, chân tay run lẩy bẩy

Jimin nghe tiếng, vội chạy lại đỡ anh

- Anh lại bị hạ đường huyết rồi. Nghỉ chút đi anh – cậu nhẹ nhàng kéo anh về ghế ngồi

Chẳng là sáng nay anh ăn hơi ít nên giờ bị thiếu đường. Mà cũng xui, anh quên bỏ sữa của mình vào khi đi làm, nên phải chờ mấy đứa em mang đồ uống về.

- Này

Yoongi a.k.a thiên thần của anh đang chìa ra vài viên kẹo trên tay.

- Anh cảm ơn

Hai cậu em nhìn anh ăn kẹo mà thở dài. Anh lúc nào cũng vậy, giờ nghỉ cũng là giờ tập của anh, anh tập mọi lúc có thể kể cả là khi đi tắm. Lúc này chắc anh mỏi nhừ rồi.

Yoongi vòng ra sau ghế, lấy tấm khăn sạch mà anh chưa dùng để lau mồ hôi. Seokjin khẽ mỉm cười, anh thả mình vào đôi tay rộng lớn kia, để nó di chuyển trên gáy, trên vai một cách êm dịu. Có lẽ anh thích cậu từ những cử chỉ này chăng?

- Bọn em về rồi đây – Jungkook chợt xuất hiện

- Ơ, anh sao vậy Jin hyung? – Hoseok vội chạy lại

- Anh bị hạ đường huyết nữa sao? – Taehyung lo lắng – đây, sữa của anh này

Anh gật đầu, tay cầm lấy hộp sữa như bắt được vàng.

- Hay anh nghỉ nhé, mình tập không nhiều nữa đâu – Hoseok ngồi xuống sàn nắm tay anh

- Anh không sao mà – Seokjin chỉ cười

- Đúng đó – Jimin van nài – bọn mình tập cũng ổn rồi, chỉ là chú ý chỗ đứng thôi. Không ảnh hưởng gì đâu anh

Rốt cuộc, anh chịu thua 6 đứa em của mình. Dù vậy, anh vẫn bảo chúng cho anh quay video lại để có gì còn tập. Anh cũng mệt rồi, chẳng để tâm mấy đến đoạn sau của buổi tập. Nhưng anh lại nhớ một thứ khác. Một thứ nằm trong tâm hồn anh.

"Đừng quá sức"

Là lúc Yoongi nói thầm khi ngừng việc massage cho anh.

Lòng anh vừa buồn vừa vui, không phân rõ cảm xúc của mình nữa.

Anh chỉ để ý con người thấp nhỏ đội mũ beanie đang nhảy kia thôi.

———————————————————————————

Một ngày nữa lại qua đi, những chàng trai chống đạn trở về ngôi nhà của mình sau những giờ tập mệt nhoài. Nhưng không vì thế mà chiếc xe van màu đen vắng đi tiếng nói tiếng cười.

- Jin hyung! Tối nay mình đi ăn nhà hàng nhé – Jungkook nhìn anh với đôi mắt thỏ ngây thơ

- Em trả tiền thì anh đi – anh nhướn mày cười gian xảo

- Thôi, anh mời tụi em đi – con thỏ kia nháy mắt

- Anh mài không dễ dãi nhá – Seokjin le lưỡi

- Hay là – Yoongi ngồi cạnh anh lên tiếng – em mời nhé, hyung?

- Được đấy hyung – Namjoon giơ ngón tay cái lên

- Jin hyung ~~~~ - hai đứa 95line đồng thanh – ăn ngoài bữa nay nhé. Nhé

Ông anh cả nhìn mấy đứa em bằng ánh mắt khổ sở. Rõ là muốn lôi anh ra ngoài đi chơi đây mà.

- Thôi được rồi

Chẳng bao giờ anh thắng đám nhỏ của anh cả.

- Vỗ tay cho Jin hyung nào mọi người ơi – Hoseok vỗ tay bốp bốp

- Kim Seokjin! Kim Seokjin! Kim Seokjin!

- Ahhh thôi thôi. Im cho anh nhờ - Yoongi than vãn – không là anh mài cho ở nhà!

Thế là cả đám im ngay, chỉ dám cười khúc khích. Seokjin cũng chỉ biết cười, tay ôm RJ gọn vào lòng và ngắm nhìn đường phố Seoul.

Nhưng anh không biết rằng, giây lát sau mình đã ngủ ngon lành trên một bờ vai quen thuộc.

- Ơ Jin hyung ngủ rồi sao? – Jungkook quay ra hàng ghế ở sau cùng

- Anh ấy có vẻ mệt – Jimin nói nhỏ nhẹ - mình để anh ấy ngủ đi

Trên xe chỉ còn tiếng nhạc loáng thoáng. Yoongi ngồi cạnh anh đã để anh gục lên mình từ lúc nào, thi thoảng vuốt nhẹ mái tóc nâu. Cậu khẽ chau mày nhìn anh. Biểu cảm của cậu thật khó hiểu, và chính cậu dường như cũng không biết mình đang nghĩ gì.

———————————————————————————

- Hyung. Hyung

- Ưm ...

- Tới nhà rồi anh

Seokjin uể oải mắt nhắm mắt mở. Anh dụi mắt, tìm túi đồ để xách vào nhà.

- Để em xách cho. Anh đi trước đi

Anh gật gật đầu rồi bước ra ngoài xe. Jimin và Jungkook đứng ngoài thấy anh ra liền đi kế bên.

- Hyung, anh không khoẻ sao? – cậu em út lấy tay xoa gáy cho anh

- Anh hơi buồn ngủ chút thôi mà

- Hay tối nay tụi mình khỏi đi ăn ngoài cũng được

- Thôi, tắm rửa một tí là anh tỉnh ngay mà

- Anh chắc chứ? – Jimin ngước lên

- Thật mà – anh mỉm cười, xoa đầu cậu dịu dàng.

Trời Seoul vẫn còn sớm. Việc đi ăn cũng chẳng vội gì nên đám nhóc bảo anh đi nằm nghỉ, khi nào đi ăn thì gọi. Anh thì bảo không cần đâu, vậy mà ba đứa út cứ đẩy anh vào phòng, bắt anh lên giường thì mới chịu ra.

Thật tình, Seokjin không muốn ngủ chút nào, nhưng hai mắt cứ chốc chốc lại díp lại. Anh cũng thừa hiểu nguyên nhân của việc này thôi.

Cốc cốc cốc.

- Em vào nhé

Là Yoongi.

- Túi đồ của anh đây – cậu để lên bàn cho anh

- Để đó đi – anh nằm xoay lưng với cậu, tay bấm điện thoại

- À .... Hyung

- Sao thế?

- Tối qua... anh không ngủ được, đúng chứ?

Anh giật mình. Trúng tim đen rồi.

- Hôm qua em có nhờ anh lấy thuốc hơi muộn – cậu tỏ vẻ áy náy

- Không sao đâu Yoongi ah – anh ngồi dậy, tay rời điện thoại để nhìn cậu

- Ừm... tối nay mình ở nhà cũng được, em nấu ăn cho. Anh cứ nghỉ ngơi

- Anh không sao – Seokjin lắc đầu – chút anh tắm rửa là được – kèm thêm cái mỉm cười gượng gạo

Cậu cắn môi dưới, đầu chạy loạn xạ những dòng suy nghĩ. Nhưng rồi cậu cũng đồng ý với anh.

- Vậy...tầm 7 giờ tối tụi mình đi ăn nhé

- Ừ - anh gật đầu

- Anh ngủ đi. Mắt anh hơi có quầng thâm đó – cậu quay ra cửa, không nhìn anh

Tiếng cửa khép lại cho lòng anh mở ra. Căn phòng 4 bức tường nay chất chứa thêm nỗi lòng của anh nữa đây.

Làm sao để anh hết yêu em đây Yoongichi? Thà em lạnh lùng với anh còn hơn, em cứ quan tâm như vậy anh sẽ không chịu nổi mất

Anh để cằm mình tựa lên hai cánh tay trên đầu gối, mặt buồn rười rượi. Anh ngốc thật, anh yêu người ta đến mức sợ hãi đụng chạm với người ta, sợ mỗi lần nhịp tim mình bị nghe thấy trước mặt ai kia, và... sợ nhiều thứ. Phải nói anh là người siêu ngốc mới phải. Nhưng chịu thôi, 'chàng trai trong tình yêu' này đang trải nghiệm mối tình đơn phương mà. Nói anh muốn Yoongi thuộc về mình cũng không đúng, mà để Yoongi rơi vào tay người khác thì anh nửa muốn nửa không. Rắc rối thế đấy.

Khổ nữa là anh không dám thổ lộ cơ. Vì anh sợ mình làm mất mối quan hệ anh em gắn bó bao lâu nay.

Có lẽ anh yêu em quá rồi Yoongi ah. Yêu đến mức anh còn chẳng là chính mình nữa

Vài phút sau, anh thả mình xuống giường, để bản thân ngủ quên đi nỗi sầu. Với lại đêm qua – đúng như Yoongi nói – anh không ngủ được, vì cậu. Giờ anh cần nạp năng lượng một chút để còn đi ăn nữa. Và anh cũng chẳng muốn các em phải lo lắng vì mình.

———————————————————————————

6 giờ tối.

Anh tỉnh dậy. Cơ thể anh đã có vẻ sảng khoái hơn sau một giấc ngủ ngắn. Anh từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu qua lại cho tỉnh táo hơn. Cũng vừa giờ đi tắm rồi, anh mỉm bước xuống giường lấy đồ tắm cho mình.

Rào rào.

Làn nước lạnh dễ chịu chảy dọc thân người Seokjin. Bao mệt mỏi như tan biến đi, mọi thứ dường như thoải mái hơn. Trong lúc tắm, anh không ngừng nghĩ về crush của mình, tất nhiên rồi. Nhưng nhờ có dòng nước, suy nghĩ có vẻ đã thoáng hơn. Thôi thì trời đã cho như vậy thì mình chịu. Cứ vui vẻ đón nhận thôi.

Tắm xong, anh vào phòng sấy tóc phồng lên, chải chuốt lại thật gọn gàng. Phải thế chứ, anh đâu bi quan đến nỗi quên luôn chăm sóc bản thân. Cơ bản là anh có gương mặt siêu cấp đẹp trai nên anh cần phải tự tin và tự hào về nó. Ra ngoài cũng là một cách thể hiện vẻ đẹp toàn cầu này đó.

Anh bước ra phòng khách với chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans đen xẻ rách hai đầu gối. Người anh còn thơm thoang thoảng mùi oải hương từ xà phòng, và một chút nước hoa hương cotton. Mái tóc thì được vuốt hẳn về phía sau, để lộ phần trán rộng cuốn hút. Nhìn anh ăn mặc giản dị thế thôi mà sức hút lại không tưởng. Bằng chứng là cậu em yêu quý Hoseok vừa thấy anh đã chạy lại đu lên.

- Aigoo anh mài vừa mới tắm đó

- Woahhh Jin hyung đẹp trai quá đi ~~~

- Chuyện. Anh mài là Worldwide Handsome đó. Đừng hòng lợi dụng để anh trả tiền thay Yoongi nhé – anh ngồi xuống ghế cùng Tiểu hi vọng - mấy đứa đâu hết rồi?

- Đang thay đồ rồi hyung – Jimin xuất hiện từ phía sau – aghhh Jungkookie còn mải vuốt tóc nữa chứ

- Chìn chá? Em ấy lúc nào cũng phải hoàn hảo nhỉ - Hoseok thốt lên

- Em xong từ nãy giờ rồi nhé – con thỏ cơ bắp kia làm cả ba người giật mình, rồi cười xoà

Chừng 15 phút sau, cả nhóm đã leo lên chiếc xe riêng của Seokjin và phi tới quán ăn.

- Aghh biết ngay là chỗ này mà

Quán thịt cừu xiên nướng ưa thích của Yoongi đó.

- Thế em có muốn ăn không đấy?

- Dạ có – Taehyung nở nụ cười hình hộp với ông anh cùng quê

Đến giờ ăn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip