Chapter 7: Hurt and heal
<Ngày diễn ở Busan>
Cả nhóm đang diễn tập và chạy thử chương trình cho lễ hội
"Than a boy with luv ..."
- Mọi người làm tốt lắm – Hoseok đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán
- Chúng ta ra phía sau thôi. Các nhóm khác còn tập nữa – Namjoon giục nhóm
Ở phía sau hậu trường, có 7 cái đầu chụm vào một màn hình nhỏ ghi lại phần trình diễn vừa rồi của họ.
- Ahh chỗ này em sẽ lên trên một chút – Jungkook chu môi lên
- Hửm? Hình như chúng ta lệch chính giữa sân khấu thì phải – Hoseok chỉ vào màn hình
- Chúng ta lên xem lại sân khâu một chút được không ạ? – Jimin ngước đầu lên, mắt tìm quản lí Sejin
- Chúng ta tự chỉnh được mà – Hoseok đứng dậy – thế này nhé, Namjoon và Jin hyung hay đứng ở sau, hai người canh sân khấu rồi đứng trước nhé
- Được
- Còn 5 người còn lại, mình sẽ tính từ hai người đó để đứng, đừng xa quá là được
- Nae
- Được rồi
Cả nhóm vừa đứng dậy để rời đi thì gặp anh quản lí của mình.
- Có gì khó khăn không mấy đứa?
- Dạ không. Tụi em chỉ điều chỉnh vị trí một chút trong lúc nhảy thôi – Namjoon ra đứng trước mặt anh
- Vậy thì ổn rồi. Các em qua phòng chờ của mình đi, ăn một ít cho đỡ đói
- Tụi em không đói đâu ạ
- Ăn đi, từ giờ đến giờ diễn còn lâu lắm
Nghe lời anh quản lí, cả bọn về phòng chờ, ăn uống và bấm điện thoại giết thời gian. Riêng Seokjin vẫn đang xem lại đoạn nhảy vừa rồi của mình.
- Hyung
- Sao thế Yoongi?
- Chân anh đang bị đau
Anh chột dạ, đúng là không thể nào qua mắt được roommate lâu năm mà. Chẳng sai đâu được, từ lúc diễn tập đến giờ cái chân trái cứ nhức mãi làm anh khó chịu.
- Chỉ là nhức một tẹo thôi
- Em thấy anh không thoải mái đâu. Anh nói quản lí Sejin đi
- Thôi – anh lắc đầu – anh nhảy được mà. Không ảnh hưởng gì đâu
- Tối về em xoa bóp cho
- Không đến mức đó đâu mà
Anh cười. Nụ cười thoảng nhẹ, không quá tươi như đủ làm dịu lòng người em nhỏ đi đôi chút. Dù gì cậu cũng biết thừa là anh cứng đầu, nhưng tối nay về phòng ở khách sạn cậu sẽ sang giường anh để xem cái chân của anh như thế nào.
Em cứ thế này thì sao mà anh tập trung nhảy được đây?
Len lét nhìn crush, anh thở dài. Phải tập trung lại nào, sắp đến giờ diễn rồi.
———————————————————————————
Kim Namjoon! Kim Seokjin! Min Yoongi! Jung Hoseok! Park Jimin! Kim Taehyung! Jeon Jungkook! BTS!
Tiếng hò reo của ARMY vang khắp cả lễ hội. Ánh sáng của Bomb sáng rực một màu tím xinh đẹp. Đó thực sự là dải ngân hà của Bangtan và 7 chàng trai luôn đem hết nhiệt huyết cho buổi biểu diễn của mình đến với fans. Sau 4 bài hát Boy With Luv, Idol, Mic Drop và Make It Right, họ tạm chia tay dải ngân hà đẹp đẽ ấy để nhường chỗ cho nghệ sĩ khác.
- Hôm nay tuyệt vời thật đó – Namjoon đẩy cửa vào phòng chờ cho anh em
- ARMY đến đông thật đó, kín hết chỗ luôn – Jimin ngồi phịch xuống ghế sofa
- Mấy đứa – anh Sejin gọi – chờ các staff xíu nhé. Họ ra ngoài có việc chút
- Nae
Như thông lệ, cả nhóm sẽ tụ tập lại để chụp hình đăng lên Twitter với fans. Sau đó thì ai muốn selca thì tuỳ. Tuy nhiên các staff hôm nay có việc nên đến trễ một chút. Bangtan cũng hiểu cho họ mà.
- Ai da...
- Jin hyung? Anh sao vậy? – Jimin quay qua nhìn anh
- Ahh hơi đau chân chút thôi – mặt anh nhăn nhó
- Em không sao chứ Seokjin? – anh quản lí lại gần hỏi
- Không.. không sao đâu anh
- Mặt em nói khác đấy nhé. Đợi chút, chụp hình xong rồi anh gọi nhân viên y tế cho
Seokjin gật đầu nhẹ. Anh đang thầm trách sao cái chân lại đau đớn thế, làm anh đi lại khổ sở chết đi được. Anh cố nén đau cũng phải 3 tiếng đồng hồ rồi. Đừng là bị thương gì nghiêm trọng, mình không muốn mọi người phải lo lắng đâu.
- 1...2...3! Tách! Thêm một kiểu nữa ạ! 1...2..3!
- Mọi người vất vả rồi ạ - cả nhóm đứng lên để cảm ơn các staff
- Cảm ơn các anh chị ạ!
Seokjin cố gượng đi. Bước chân của anh nặng nề quá.
- Aaaaa!
- Jin-Jin hyung!!
Hoseok vừa kịp đỡ anh khỏi ngã, đưa anh lại ghế ngồi gần đó. Rồi 6 đứa và anh Sejin dần vây quanh cái chân đau của Seokjin.
- Để em tháo giày cho. Anh đau ở chân nào? – Jungkook nhanh cúi xuống chân anh
- Chân trái – anh cắn môi chịu cái đau
- Anh chịu đau xíu nhé – cậu út từ từ gỡ giày ra khỏi chân anh
Mặc dù em út đã làm rất nhẹ nhàng, nhưng sự nhức nhối buộc anh phải khẽ xuýt xoa. Mọi người ai cũng đang thấp thỏm, nhìn gương mặt của Seokjin mà xót trong lòng.
- H-hyung!
- Hả?
- Anh bị bong gân rồi này
Nghe Jungkook nói vậy, anh liếc xuống chân mình. Ôi trời! Cẳng chân anh đỏ tấy lên hết cả, vẫn còn hằn vết giày cứng cọ vào chân. Chỗ nhức thì sưng lên một cục to rồi, lại còn thêm mấy vết bầm tím nhỏ ở cạnh nữa chứ.
- A nhân viên y tế đây rồi
- Chân anh ấy bị bong gân ạ - Jungkook đứng lên vòng ra sau lưng anh cả.
- Xem nào ... cái này chắc phải được mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu không thấy bị đau sao?
- Dạ có, nhưng lúc đầu chỉ nhẹ thôi nên em không để ý – Seokjin cúi mặt
- Do cậu vừa vận động mạnh nữa nên có vẻ khá đau đó. Nhưng cũng chưa nghiêm trọng gì. Tôi sẽ cố định lại chân một chút để cậu đi lại dễ dàng hơn. Chịu đau nhé
- Nae
Seokjin phải gắng lắm mới giữ miệng mình không phát ra tiếng động. Anh sợ mọi người lo thêm. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, mọi người đã lo lắng từ lúc thấy cái chân trái anh rồi. Ba đứa maknae và anh Sejin ở cạnh ghế không nói lời nào, giận anh rồi sao? Mấy đứa hyung line thì nhìn anh, tim phập phồng xót xa. À, trừ Yoongi. Cậu đứng quay lưng lại với anh từ nãy đến giờ, không nhìn anh lấy một lần.
- Xong rồi đấy – nhân viên y tế đứng dậy
- Em cảm ơn ạ - Seokjin cúi đầu, kéo theo anh Sejin và mấy đứa em
- Cậu nhớ đi lại cẩn thận nhé, cố gắng đừng vận động cổ chân nhiều, sẽ lâu lành đấy
- Nae
Bên y tế đã đi ra khỏi cửa phòng. Giờ thì đến lượt mấy đứa em của anh trách móc đây.
- Yah chắc anh lại tập nhảy buổi tối ở công ty nữa hả?? – Hoseok bắt đầu lên giọng
- Chỉ mấy buổi thôi mà
- Mấy buổi mà chân anh đã ra thế này rồi! – Jimin vào thêm
Anh biết thừa là chúng sẽ nổi giận mà. Nhưng thôi anh bỏ qua hết. Xin lỗi mọi người đã chứ nhỉ?
- Xin lỗi mọi người
Mặt anh hơi cúi xuống, thoáng nét buồn và đau đớn. Ừ, anh sai mà.
- Để em cõng anh ra xe nhé – Jungkook đứng sau nắm vai anh
- Em không đi ăn với gia đình sao? – anh ngoái cổ lại nhìn cậu
- Không sao đâu, em gọi bố là được
- Lâu lắm mới về quê nhà, em cứ đi đi – anh quay ra trước – Jimin nữa, sắp trễ rồi đúng không?
- Hyung – Jimin lại gần hơn – anh đau thế này tụi em ăn không ngon đâu
- Không sao đâu mà
Anh lại cười. Cái nụ cười trấn an người khác của anh làm hai đứa nhỏ lưỡng lự quá. Mấy đứa em khác cũng nhìn nhau ái ngại không kém. Biết sao được, chúng có mỗi ông anh cả thôi mà giờ anh bị đau, chúng cũng đau vậy.
- Alo .... Vâng ... vâng. Xe đang chờ ở ngoài rồi đó mấy đứa
Cả đám gật đầu. Jungkook và Jimin giờ đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng cất tiếng.
- Vậy.. tụi em đi nhé hyung
- Đi đi. Nhanh không trễ đó. Đừng để bố mẹ chờ chứ - anh lại lên giọng giáo điều
- Mọi người đi sau nhé. Hai đứa em đi đây
Anh lắc đầu, mỉm cười với hai đứa. Ahh, đến giờ về rồi.
- Sejin hyung, đưa em đôi dép đi
- Đây đây. Em đi được chứ?
- Chắc là được á
- Để em đỡ anh
Taehyung lại gần dìu anh đứng lên. Seokjin vẫn đi được, nhưng phải đi cà nhắc không thì chân đau lắm. Rốt cuộc, anh đành chịu để đứa áp út cõng mình ra xe vì thằng bé năn nỉ anh dữ dội quá.
- Vậy chúng ta huỷ bữa ăn tối ở nhà hàng nhé
Anh Sejin ngồi cùng xe với Yoongi và Seokjin lên tiếng trong im lặng.
- Sao lại thế ạ? Mọi người cứ đi đi, em ở khách sạn là được mà – Seokjin nói nhỏ nhẹ
- Chủ tịch Bang sẽ không vui đâu – anh quay xuống nhìn cậu em – với lại để em một mình đi lại khó khăn lắm
Seokjin định lên tiếng phản bác, chợt nhìn thấy ánh mắt của Yoongi. Ánh mắt có chút căng thẳng, kiên định, và đáng sợ nữa. Đành chịu thôi.
- Nae
Ngoan ngoãn vâng lời, Seokjin lún sâu người mình vào chiếc ghế, tay ôm chặt RJ. Anh đành nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía Busan này. Ít ra cũng chẳng phải quá xô bồ như Seoul, có chút gì đó yên bình hẳn.
Anh giật mình khi thấy ánh mắt của Yoongi đang nhìn mình qua lớp cửa đó.
Vẫn nét căng thẳng ấy, vẫn sự đáng sợ ấy, nhưng có vẻ dịu đôi chút. Không hiểu sao anh có thể thấy trong đáy mắt ấy, một nỗi buồn lạ, dù chỉ là nhìn gián tiếp.
Anh thôi không nhìn ngắm nữa, khẽ tựa đầu ra sau cho đỡ mỏi cổ. Yoongi ah.
———————————————————————————
Về đến khách sạn, cả nhóm vào phòng ăn để ăn tối luôn. Khá tiện cho họ là ở đó có một phòng ăn VIP trống, và gần thang máy nữa. Như vậy sẽ đỡ nhọc cho Seokjin hơn.
- Thả anh xuống Hobi ah
- Đợi em xíu nào, gần tới ghế rồi
Hoseok chọn cho anh chỗ ngồi ngoài cùng để anh dễ ngồi xuống, và không có thứ gì có thể động vào cái chân đau của anh. Đồ đạc thì đã có roommate Yoongi cầm cho rồi, anh không phải lo. Mọi người cũng chủ động dịch chuyển bàn ghế đôi chút để thuận tiện cho việc đi lại, và để cảm thấy thoải mái hơn.
- Woah ngon quá nhỉ - Namjoon cảm thán
- Sao họ không làm nhà hàng luôn nhỉ ? Đồ ăn này chuẩn nhà hàng đó - tiếp đến Yoongi
- Ah Sejin hyung, ngày mai về Seoul tụi em có phải tập vũ đạo mới không ạ? – đội trưởng đội nhảy Jung Hoseok lên tiếng
- Có đấy, nhưng mà ....
Anh quản lí lấp lửng, đưa mắt nhìn Seokjin. Ngay lập tức mọi người được nhận một nụ cười tươi rói.
- Em lên được mà. Dù không tập nhưng em vẫn phải nhìn mấy đứa tập để còn nhớ vũ đạo chứ
- Ngày mai anh sẽ xin chủ tịch tạm chuyển phòng tập nhé
- Thôi ạ, em làm phiền mọi người quá rồi
Lúc nào cũng vậy, Seokjin luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới bản thân mình. Đôi lúc thì anh cũng có thiệt thòi đó, nhưng chưa bao giờ anh than vãn cả. Tất cả là vì Seokjin có một trái tim ấm áp lắm đó.
- Hai đứa nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì thì gọi anh.
- Nae
Sau bữa tối, Seokjin được đích thân anh Sejin cõng về phòng, một phần vì anh muốn để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi sau một ngày đầy nhiệt huyết. Thả đứa em lên trên giường, anh dặn dò đôi lời rồi ra khỏi phòng để Seokjin và Yoongi nghỉ.
- Em đã bảo rồi mà
Yoongi vừa dọn dẹp lại cái bàn vừa trách anh.
- Thôi nào, anh cũng bị trừng phạt rồi mà – ý của Seokjin là cái chân đau của mình
- Đáng đời anh
Ahh đây rồi. Min Swag lạnh lùng đây rồi. Có thế này thì mới làm giảm nhịp tim quá nhanh của Seokjin được.
- Định tính rapdiss anh đấy à?
- Không
- Aaaa aaaa đau!!
Chẳng là cậu em swag của anh ngồi xuống giường của anh, đưa tay lên cẳng chân anh giơ lên một chút rồi hạ xuống. Seokjin cau mặt, rồi vô tình chu chu đôi môi lên như thể đang dỗi hờn. Và thế là anh được nhìn nụ cười hở lợi dễ thương của ai kia. Yoongi cười nheo mắt lại, vẻ hả hê lắm.
- Thôi anh biết rồi. Cứ cười trên nỗi đau của người khác đi
- Trông mặt anh hài lắm ấy
- Gì chứ???
- Không phải lúc em ốm anh cũng cười sao? Em có quyền nhé
- Thật là ....
Từ nhăn mặt, anh giờ cũng vô thức cười theo Yoongi. Ừ thì crush của anh, anh bỏ qua hết.
- Em về giường đi, muộn rồi
- Đợi em chút
Đôi bàn tay rộng lớn của Yoongi bọc lấy chân anh, massage nhẹ nhàng êm ái. Cậu đã nói từ chiều là sẽ về xoa bóp chân cho anh mà, không thất hứa được. Và, như các bạn có thể biết, Seokjin lại chao đảo trước Yoongi rồi.
- Sao thế? Em làm đau à?
- À không. Được rồi, em ngủ đi
Đôi mắt anh tránh né cái nhìn khó hiểu của Yoongi. Thực ra nãy giờ anh cứ dán chặt mắt vào cậu không dứt ra – 10 phút thì phải, kiểu gì mà cậu chẳng biết. Seokjin ah kiềm chế lại nào. Anh cố đuổi khéo cậu về giường, vì cái thứ đáng ghét trong lồng ngực sắp phản bội anh rồi.
- Thực ra... - Yoongi gãi đầu – em định bảo anh cho em ngủ cùng
- Hả??
Gì chứ?? Em đùa anh sao Yoongi??
- Tại dạo này em không được ngon giấc lắm, cứ nửa đêm là tỉnh rồi không ngủ tiếp được
- Thật sao?
- Nae. Nếu anh không thích cũng không sao đâu
Yoongi nói xong rồi quay mặt đi. Cậu cảm thấy có lỗi quá, anh đang đau chân mà lại phiền anh. Nhưng đúng là gần đây Yoongi không ngủ được, dù không đi làm ở studio khuya khoắt như mấy lúc việc nhiều. Cậu nghĩ là anh có thể giúp cậu, vì khi còn là roommate ở kí túc xá cũ, anh đã thành công trong việc dỗ cậu đi ngủ. Giờ thì tuỳ vào anh thôi
- Lấy gối qua để ở góc này đi, anh ngủ ở góc bên đây
- Em cảm ơn
- Từ khi nào em khách sáo thế hả Yoongi – anh cười xoà – nhanh nào, anh buồn ngủ rồi.
Đêm đó, cả hai ngủ ngon đến lạ thường. Chiếc giường rộng vừa đủ cho hai người nằm kế bên nhau, nghe được hơi thở của nhau. Chẳng biết là Seokjin có biết không, nếu biết, hẳn anh sẽ sung sướng đến phát điên mất. Đơn giản chỉ là cánh tay của Yoongi ôm lấy thân người anh suốt cả đêm không rời.
Ấm áp, yên bình vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip