extra

Mấy tháng nay mê YoonJin, qua sinh nhật Yoongi mà hoảng quá không có ý tưởng, giờ mới rặn ra được mấy chữ hic

--  --  --  --

"Ăn bít tết nhé? Để anh đặt chỗ trước."

"Ừ."

"Em muốn ngắm biển không? Biển ở đó đẹp lắm."

"Ừ."

"Chúng ta có thể đi vào 10 giờ, ban đêm sẽ rất nhiều sao."

"Ừ."

"Trước đó đi trung tâm thương mại nhé?"

"Ừ."

"Anh sẽ mua chút đồ ăn vặt, em muốn ăn gì?"

"Tùy anh."

"Không thể mang bánh sinh nhật đến được, anh sợ gió đêm thổi cát vào bánh lắm."

"Ừ."

Seokjin nhìn điện thoại, sau đó thì ngưng hẳn, ánh mắt đáp xuống bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, lẳng lặng cười.

Yoongi ngồi một lúc mới thấy hơi sai, ban nãy anh ấy còn nói nhiều như vậy, hiện tại chỉ tiếng hít thở đều đều. Hắn cẩn thận nhìn mái đầu nằm yên trên vai mình, hơi cúi người liếc anh, thấy hàng mi dài đã yên tĩnh rủ xuống, khé môi cũng bất giác câu lên.

"Jin?"

"Ừ."

"Em mang anh về giường nhé?"

"Không cần đâu."

"Nhưng mà em mỏi vai." Yoongi ra vẻ cằn nhằn.

"Anh không quan tâm." Seokjin theo lệ đáp lời, đã không còn thấy lạ với kiểu ngoài lạnh trong nóng của hắn nữa.

Hai người dựa nhau ngồi cả chiều trên sofa, dù dưới không gian im ắng cũng không nỡ nói nửa lời. Hắn và anh đều hiểu, đối phương muốn cùng mình tận hưởng khoảnh khắc này, yên bình và ấm áp.

Tối đó, Seokjin đem bánh đặt mua từ quán về, nhất quyết ôm ấp trong lòng, ngay khi Yoongi vừa ngó đầu xem thử, anh lập tức dùng chân đạp hắn ra xa.

"Bạo lực gia đình!" Yoongi lên án.

"Anh thích thế đấy." Seokjin hất cằm, ôm hộp bánh cẩn thận từng bước đi tới bếp, nhét cái bánh an toàn vào tủ lạnh, anh lúc này mới thở phào, cầm hộp gập nhỏ lại rồi vứt.

"Sao mua sớm thế?"

Cậu người yêu nhỏ nhìn chằm chặp cái tủ lạnh, cứ như thể thèm thuồng lắm. Seokjin biết hắn thích đồ ngọt, nhưng hiện tại đã muộn rồi, anh không thể cho người yêu ngốn hết cái bánh size XXL kia rồi nhìn hắn phát phì trong một đêm. Seokjin kéo đầu hắn về phía mình, hôn cái chụt lên môi hắn, "Mai phải đi sớm mà, quán bánh lại ngược đường nữa, anh lấy luôn hôm nay cho tiện."

"Ừ." Yoongi mỉm cười cùng anh trở về phòng. Trước đây vài ngày, hắn có lơ đãng nói rằng kì nghỉ thật nhàm chán, nếu được đi đâu xa thì thích thật. Seokjin khi đó hơi cứng người, cười qua loa tỏ vẻ đúng vậy, hắn còn cho rằng anh không quan tâm, vậy mà hôm nay mới biết anh ấy đặt phòng du lịch từ lâu rồi.

...

Seokjin luôn tỉnh giấc vào ban đêm, anh nói từ bé mình đã như vậy, Yoongi lại ngủ không sâu, mỗi lần anh cựa mình tỉnh dậy, hắn đều biết. Seokjin lúc đó sẽ nhướn người nhìn hắn, tựa như muốn xác nhận cái gì, một hồi lâu sau mới an tâm nằm trở lại, níu lấy vạt áo hắn ngủ tiếp.

"Em nghĩ anh ấy muốn chắc rằng anh không bỏ đi." Namjoon từng nói cho hắn, vào buổi đi chơi nhóm của bọn họ. Bố mẹ Seokjin li hôn khi anh mới lên năm, anh ở cùng bố, còn mẹ thì nhanh chóng tái hôn với người đàn ông khác. Thỉnh thoảng bà sẽ về thăm anh vài lần, mua vài món quà, dỗ cho anh ngủ rồi lại bỏ về. Nhiều lần thiết đi trong lòng bà, nhưng khi tỉnh dậy, bên cạnh lại trống rỗng, Seokjin dần tạo cho mình thói quen tỉnh giấc giữa chừng, anh muốn biết thời gian bà bỏ đi để níu chân bà lại thêm chút nữa, vì Seokjin sợ lần cuối mình mở mắt, mẹ sẽ không còn đến thăm anh.

Yoongi vuốt nhẹ lưng anh, cảm nhận lồng ngực ấm phập phồng theo hơi thở, hắn yên lặng chờ một lúc, xác định anh sẽ không dậy mới cẩn thận ngồi thẳng lên, bước chân thật khẽ rời phòng ngủ. Yoongi ngồi trong bếp, xoay liên tục ly nước trên tay, nỗi lo bám riết lấy hắn khiến giấc ngủ vốn không được bao nhiêu giờ chẳng còn gì, đã hơn năm năm rồi, hắn không biết có vội vã quá không, hắn muốn điều này, nhưng sâu tận thâm tâm, hắn cảm nhận được rằng anh chưa sẵn sàng cho nó.

Yoongi cứ lặng người như vậy vào ba giờ sáng, cố tìm kiếm gì đó giúp mình khi mặt trời lên cao, hắn đè ngón trỏ tại mặt bàn kính, cọ lên những đường vân mờ nhạt mà chính bản thân cũng không thấy rõ, để con ngươi đuổi theo động tác của mình, cuối cùng dừng lại trước cửa tủ lạnh ngay kia. Một ý nghĩ chợt sượt qua, hắn dùng hết mười phút gạt bỏ sự lưỡng lự để đi tới, cẩn thận đem chiếc bánh lớn bê vào phòng khách.

Làm việc này một cách bí mật, hắn không thể để Seokjin phát hiện. Yoongi không dám cắm nến mà cầm nó trên tay, ánh nến lay lắt soi mờ đường nét khuôn mặt hắn, yếu ớt giữa không gian tối mịt không đèn điện. Yoongi đang có rất nhiều suy tư, nên bóng tối mới là nơi thích hợp để hắn tích góp hết tâm sự của mình vào. Giá như có thể đốt bớt chúng đi, đồng thời đốt cho hắn can đảm tin vào năm năm đã qua, Yoongi sẽ chẳng để người yêu luôn sợ bị bỏ rơi một mình trong phòng.

"Yoongi?" Seokjin đứng tại cửa phòng ngủ, câu nghi vấn bật lên khi thấy người yêu đang ngồi lặng trên đất, đôi mắt nhắm chặt cùng ngọn lửa nhỏ bé như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Hắn mở mắt, ngọn nến chỉ bằng một đốt ngón tay không đủ chiếu tới khuôn mặt anh lúc này. Yoongi nghe thấy tiếng bước chân anh, chậm chạp tới gần hắn, anh ngồi cách hắn hai gang tay, cầm bật lửa đốt thêm cây nến nữa.

"Em làm anh thức giấc sao?" Yoongi ngớ ngẩn hỏi, hắn thấy mắt anh phủ đầy hơi nước, nỗi sợ chưa tiêu hết còn lắng đọng tại đôi môi mấp máy, bao nhiêu áy náy và thương yêu cứ thế tràn ra càng nhiều.

Seokjin không đáp lời, lẳng lặng ngồi nhìn chiếc bánh sinh nhật lớn. Hình như anh giận rồi, hắn làm anh sợ đến như vậy mà. Yoongi cúi đầu tự trách, dịch người sáp lại cạnh anh, lúc này mới nghe Seokjin nói nhỏ.

"Không muốn ăn sinh nhật với anh à?"

"Sao lại thế được." Yoongi bật cười, nắm tay anh đặt lên đùi mình, "Em đang xin thần bánh sinh nhật một điều ước."

"Sao không để đến sáng?"

"Lúc ấy muộn quá rồi, em sợ ngài không kịp nghe thấy."

"Cái gì muộn?" Seokjin khó hiểu, hơi liếc sang nhìn hắn.

Đến lượt Yoongi không đáp lời, hắn cắm cây nến của mình vào cái bánh, thổi một hơi, chỉ để lại cây nến Seokjin vẫn cầm. Ánh nến yếu ớt đặt giữa hai người, chẳng chiếu rõ được gì ngoài con ngươi trong vắt phản chiếu lại nó, Yoongi chợt hít sâu, tay cẩn thận trượt vào túi quần, hắn nắm tay rất chặt, Seokjin không rõ là cái gì. Anh vừa muốn hỏi, chiếc nhẫn đeo tại ngón áp úp tay phải đã bị tháo mất, anh sửng sốt nhìn theo nó, bất an trong lòng cũng trỗi dậy theo.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, hyung." Yoongi đặt thứ mình vẫn nắm chặt lên môi, hôn nhẹ, trước khi anh định nghĩa được câu nói đó, hắn nhanh chóng cầm chiếc nhẫn đặt trước đầu ngón tay anh, "Cưới em nhé?"

Mới một đêm mà hắn đã khiến anh giật mình đến ba lần, Seokjin không kìm được nước mắt rơi xuống, cổ họng sớm nghẹn cứng không dám thốt câu nào, anh chỉ sợ giọng mình quá run, vậy thì sẽ mất mặt lắm.

Yoongi không để tâm việc này, còn bận thề thốt với anh, "Em sẽ làm người chồng tốt, yêu thương anh cả đời, sẽ không bạc đãi anh, anh muốn đi đâu, làm gì, em đều đi cùng anh. Mỗi ngày tám giờ em đi làm, bảy giờ về nhà ăn cơm với anh. Ban đêm có muốn đi vệ sinh cũng sẽ gọi anh dậy để nói cho anh biết, nhất định sẽ không đột ngột bỏ đi."

Seokjin bật cười vì hắn, những lúc thế này trông Yoongi thật đáng yêu, cảm giác như được trở về thời gian khi hai người học đại học, Seokjin ngây ngô chẳng biết gì, Yoongi thì luôn tìm mọi cách gây chú ý với anh.

"Vậy lúc nãy em ước gì thế?"

"Ước anh đồng ý."

Chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón tay, dày và tinh xảo hơn cái cũ, Seokjin còn thấy viên kim cương bé ở giữa, nhắc nhở anh sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người.

"Đừng bỏ đi khi con chúng ta năm tuổi nhé." Seokjin cười đùa, để Yoongi giúp anh lau khô nước mắt trên mặt, lại thuận tiện hôn nhẹ lên khóe mắt anh.

"Vậy sinh cho em một đứa trước đi." Yoongi thấy anh vui vẻ rồi, cũng bắt đầu hùa theo mấy câu, ôm eo muốn kéo anh vào lòng mình.

"Chờ chút, anh phải đi khoe với Jungkook, thằng nhóc sẽ ghen tị chết luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip