oneshot

Fic mừng chị yêu WontletyouEATJIN được 500fl, em xin lỗi vì sự chậm trễ này TT
Và cảm ơn rmssislilcrab đã giúp tớ viết fic nhé >< yêu cậu ❤

--  --  --  --

Yoongi cực ghét những khi phải nằm dài trên giường, mắt mở thao láo để nghe câu chuyện xưa cũ thời đại học của cả hai, của hắn và Seokjin.

Có ba điều nhục nhã nhất cuộc đời Yoongi: khi hắn vào nhầm lớp bên vì đi học muộn và hoảng tới độ va đầu vào cửa lúc chạy mất, Yoongi đã nghe thấy tiếng cười vọng sang lớp mình suốt một tiết; khi hắn vô tình ném trúng quyển sách vào thầy hiệu trưởng khiến cặp kính của ngài rớt từ tầng ba xuống bụi cây, để rồi vinh dự được nêu danh trước toàn trường; nhưng tồi tệ nhất, hắn gần như biến mình thành một đứa thiểu năng khi tán tỉnh Kim Seokjin - đàn anh đẹp trai khóa trên.

Chỉ hơn năm năm trước...

"Làm ơn tháo cái khẩu trang ra." Namjoon bóp trán nhìn người bên cạnh, trước chống đối tích cực của hắn nhanh chóng giựt đi thứ đang che mất nửa mặt Yoongi.

"Anh ấy sẽ ghim nó cả đời." Yoongi trợn lớn mắt, thở dài lần thứ mười hai trong ngày.

Namjoon không thể phủ nhận rằng vị hyung lớn luôn trở lên trẻ con thái quá mỗi khi y nhắc đến anh họ mình, có những khi vài vệt hồng đáng yêu sẽ xuất hiện trên má hắn, đi kèm với điệu cười ngớ ngẩn và mấy câu lầm bầm không rõ, hay đôi lúc lại là cái dẩu môi chán đời cùng đôi mắt cụp xuống đầy buồn bã. Thề có Chúa, y cảm thấy ớn lạnh.

"Chuyện có tệ đến thế đâu, có khi anh ấy lại thấy anh dễ thương." Namjoon cố gắng mở lời an ủi, nhét cái khẩu trang vào cặp mình khi người kia bắt đầu có ý định muốn đeo tiếp.

"Có đấy, anh mày trượt ngã một cách ngu ngốc và anh ấy sẽ nghĩ Min Yoongi là tên hậu đậu."

Yoongi tới trường vào sáu giờ sáng dù hắn chẳng hề có tiết nào trong hôm nay, và đống luận văn của lũ ngốc khóa đầu là thứ đã kéo hắn ra khỏi giường cùng sự tức tối, một sai lầm về việc đồng ý giúp giáo sư xem xét tất cả. Yoongi dụi mắt trong khi bận rộn tìm lớp học mình cần đến, đẩy ra cánh cửa trắng muốt mang theo tiếng kẽo kẹt, hắn gần như không hề để ý đến người bên trong, cho tới khi đủ tỉnh táo để ngẩng đầu rồi hết hồn trượt chân.

Seokjin: ...

"Được rồi mà, không sao đâu. Anh muốn em gọi cho Jin không?"

Yoongi ngừng việc hồi tưởng lại khi nghe đến tên anh, mắt đảo liên hồi vì lo lắng, lần nữa tự nhẩm trong đầu năm chữ 'ngã một cách ngu ngốc'.

"Hyung, anh đang làm gì vậy?" Namjoon bấm số gọi đi, chờ đợi chưa đến năm giây để người kia bắt máy, cố gắng cấu mạnh đùi giúp bản thân không cười lớn khi nhìn đến khuôn mặt ngây ra của hắn.

- Anh xem phim, và nếu em đang ở ngoài thì anh muốn ăn jeungpyeon, cảm ơn nhé.

"Này! Đừng có cúp máy chứ, bất lịch sự quá đấy!" Y nói vội khi thấy Seokjin sắp có dấu hiệu ngắt kết nối, "Sáng nay anh đến trường làm gì?"

- Anh tới giúp giáo sư - Seokjin mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay cố vươn ra tìm đồ ăn đặt bên cạnh người - Phải rồi, anh đã gặp Yoongi hôm nay.

"Vậy à, có chuyện gì sao?"

Y bật loa ngoài, nên Yoongi hoàn toàn có thể nghe được những gì anh nói, tiếng hít sâu vì lo lắng làm cánh mũi hắn phập phồng, đôi mắt mở to như muốn đâm thủng cái điện thoại trên tay y.

- Yoongi có vẻ bất ngờ khi thấy anh, em ấy té ngã ngay lúc bước vào lớp, anh thật sự đã bị dọa sợ. Hình như giáo sư không nói cho em ấy là anh có đến.

"Hậu đậu quá nhỉ?" Namjoon đánh mắt sang người ngồi cạnh.

- Anh thấy khá dễ thương - Seokjin phì cười qua điện thoại - Em ấy mất gần một phút mới đứng được dậy và mặt thì đỏ bừng.

"Dễ thương cơ á? Dễ thương đó nha." Y huých nhẹ vai hắn, giọng mang đầy bất ngờ trả lời người kia.

- Nói thế thôi, mua đồ nhanh chút vì anh sắp chết đói rồi.

Namjoon huyên thuyên vài câu trước khi cúp máy, cố gắng làm lơ điệu cười đang kéo khóe môi đàn anh đến tận mang tai, vỗ nhẹ vào cặp mình và nói, "Vậy thì, anh muốn nhận vinh dự này không?"

"Gì cơ?" Yoongi bừng tỉnh, vẻ mặt hoang mang hỏi lại.

"Đưa bánh cho Jin, nhà anh ấy ở cách đây hai cây."

"Được!"

Quá được!

Mạnh miệng là thế, nhưng có thực hiện hay không lại là hai chuyện khác nhau. Yoongi tay cầm túi bánh đi tới đi lui trước cửa nhà Seokjin, miệng lẩm nhẩm cả ngàn lần số nhà cùng màu sơn, sau hơn mười phút mới coi như an tâm thở ra, đặt túi bánh trước thềm rồi ấn chuông.

Seokjin nhìn túi bánh nhỏ dưới chân, mắt trợn trừng đem Namjoon băm thành thịt nghiền trong tâm trí, cúi người cầm lên, "Anh mà thấy cái thứ tạp nham nào làm bẩn bánh thì cưng chết chắc."

...

"Em chưa tập xong mà!" Jungkook ngồi một chỗ la hét, cố gắng ép chặt cơ thể xuống ghế để tránh bị đẩy đi, ánh mắt thái độ liếc nhìn đàn anh.

"Đi mà kêu với Namjoon của mày ấy." Yoongi cố gắng dùng hết chỗ cơ bắp mình gồng được kéo Jungkook lăn xuống, nhanh chóng chiếm gọn cây piano trong vòng tay, ném sạch sẽ đống giấy ghi chép lời nhạc qua cái bàn bên cạnh. Seokjin có tiết tại phòng thực hành vào tám giờ mười lăm phút sáng, và tuyệt vời làm sao khi nó nằm ngay đối diện phòng nhạc cụ. Hai người đã từng có một cuộc trò chuyện ngắn về việc anh rất yêu âm nhạc, nên hắn cực kì muốn cho anh thấy rằng mình cũng thế, vì anh và hắn đều yêu âm nhạc điên cuồng nên cũng hãy yêu đối phương điên cuồng đi thôi.

Sau khi đã nhẹ nhàng yêu cầu Jungkook biến ra khỏi đây, Yoongi thở hắt một hơi lấy tinh thần, im lặng nghe tiếng bước chân ồn ã đang tiến tới, ngón tay theo đó đặt ngay ngắn lên các phím đàn, chậm rãi đánh một bản ballad dịu dàng. Hắn nhắm hờ hai mắt, tỏ ra hoàn toàn tự nhiên và hòa mình cùng giai điệu êm ái đang vang lên, không hề quan tâm đến tác động bên ngoài khi bao quanh hắn lúc này chỉ có sự nhịp nhàng từ những nốt nhạc lướt trong đầu.

Nổi danh với hai chữ thiên tài, cùng rất nhiều những ca khúc khiến sinh viên trong trường điên đảo, chẳng khó để Yoongi lấy được sự chú ý của người thương chỉ sau vài phút. Seokjin thả chậm lại cước bộ khi nghe thấy âm thanh từ căn phòng bên, nhanh chóng di chuyển người tới gần hơn, đôi mắt bắt gặp hình ảnh chàng trai ngồi cách đó bảy bước chân, đôi bàn tay lướt qua lại trên các phím đàn, mềm mại và điêu luyện. Anh không thể ngăn cho bản thân áp sát hơn vào cửa phòng, con ngươi in dấu khuôn mặt hắn từ góc nghiêng trông thật quyến rũ.

"Thần thái quá ta!" Jungkook đứng cách đó không xa nhìn tới đau cả mắt, lập tức không cho người bên trong chút mặt mũi nào hét lớn, đột ngột tới độ khiến hắn không kịp phòng bị mà giật mình, thành công đánh sai mất một nốt.

"Thằng cô hồn." Yoongi nghiến răng lầm bầm, đầu cúi xuống để che đi gò má nóng bừng vì xấu hổ. Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía ngoài, đi kèm với giọng nói ngọt ngào cất lên làm trái tim Yoongi gần như ngừng đập, nhiệt độ từ gò má lan ra toàn thân như muốn thiêu đốt hắn.

"Tan học em có bận gì không? Anh muốn nghe nốt."

Yoongi lặng lẽ lắc đầu, lực độ vừa đủ để anh nhìn thấy qua các khe hở.

"Vậy đợi anh ở đây nhé?"

Yoongi chậm chạp gật đầu, miễn cưỡng tới mức khiến anh tưởng cậu không hề muốn.

"Nếu em thấy phiền thì--"

"Không!" Hắn vội ngắt lời anh và nói trong sự hoảng loạn, "Em không phiền đâu, em sẽ ở yên đây, em rảnh mà."

"Được rồi." Seokjin phì cười, "Hẹn em sau khi tan học."

Sau tiếng chuông vào học, Yoongi đờ người ngồi trong phòng nhạc cụ, đầu óc mơ màng vì chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn quên béng mất "thằng cô hồn" trong miệng mình.

...

"Tại sao em lại chưa có người yêu vậy?" Seokjin chống cằm nhìn hắn.

"À thì..." Yoongi ấn bừa vài phím nhạc đen, một tay xoa nhẹ gáy thể hiện sự ngượng ngùng, "Em có người trong lòng rồi."

Seokjin thích thú dịch người ngồi gần hắn hơn, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần hắn động khuỷu tay một chút liền chạm vào anh.

"Kể anh nghe xem nào, người đó ra sao?"

"Anh ấy đẹp trai, ngọt ngào, tốt bụng, tài năng, và còn rất dễ thương khi làm nũng." Yoongi khẽ cười với từng câu chữ thốt ra khỏi miệng, một biểu hiện hoàn hảo của người đang yêu.

"Cậu ấy may mắn nhỉ." Seokjin vuốt nhẹ lọn tóc trước trán mình, biểu cảm hâm mộ nhìn hắn, "Được một người hoàn hảo như em thích."

Và đó là cách khiến Yoongi cười ngớ ngẩn suốt hai ngày.

"Đừng nói hồi tán em anh cũng như thế nhé." Jungkook đưa ánh mắt kì thị nhìn người ngồi đối diện, nghiêng qua nhỏ giọng với Namjoon ở bên cạnh.

"Đương nhiên không." Namjoon cau mày bất mãn.

"Em có nên nói cho-"

"Đừng, hyung ấy sẽ đâm dao em đến chết và giấu xác em dưới tầng hầm ở nhà đấy."

"Nghe ghê vậy." Jungkook bấu chặt cổ tay người yêu, âm giọng giảm dần để chắc chắn Yoongi không thể nghe thấy.

Cậu phát ngán phải nhìn cái cảnh vị hyung lớn trông như đứa con nít mỗi khi nghe đến ba chữ Kim Seokjin, lúc nào cũng có trong đầu những ý tưởng kì quặc cho việc tán tỉnh anh theo một cách không hề bình thường, thậm chí hắn đã định viết thẳng một danh sách những việc cần làm chỉ để mời Seokjin đi chơi.

Yoongi từ chối việc nhận sự giúp đỡ, bọn họ có thể cho hắn thông tin, nhưng không được nói hay làm gì, hoặc là để hắn chủ động hoặc là hai người cố giúp và không còn được nhìn thấy mặt trời vào hôm sau. Jungkook hoàn toàn tin tưởng vào việc đó, rằng Min Yoongi sẵn sàng thủ tiêu kẻ nào dám táy máy chuyện của mình, dẫu sao thì một cái lườm từ hắn cũng đủ ám ảnh cậu cả đời rồi.

Trong lúc Namjoon đang vỗ má cố đem Jungkook từ cõi mơ mộng trở về, Yoongi đằng kia đã bắt đầu viết ra một dãy những bước để thật đẹp trai khi đang mời Seokjin đi chơi lần nữa.

"Chỉ cần hỏi một câu thôi, anh ấy sẽ không quan tâm trông anh thế nào đâu hyung." Namjoon sờ mũi trong khi nói, con ngươi liên tục đảo qua mặt giấy viết chi chít chữ của Yoongi, thở dài, "Jin hyung coi trọng vẻ ngoài của mình, chứ không phải của người yêu."

Thế nhưng trọng tâm thù lù ngay đó, Yoongi lại cố tình không để ý đến, tròn mắt hào hứng hỏi lại y, "Người yêu? Ý mày là trông anh với anh ấy hợp đôi hả?"

Namjoon: ...

"Cứ tiếp tục việc của anh đi, bọn em đi đây." Jungkook quyết định từ bỏ việc giải thích cho hắn hiểu, nắm tay áo Namjoon kéo y về nhà.

Yoongi đảo mắt trông theo bóng hai người, tiếp tục ngồi lì trong thư viện cho tới hai giờ chiều, khi đã cảm thấy bụng hơi cồn cào vì cố tình không ăn gì từ sáng, hắn lúc này mới mở máy gọi cho Namjoon.

- Gì nữa?

"Anh đang đói."

- Việc này thì liên quan gì đến em? - Namjoon dùng giọng điệu bỡn cợt hỏi lại.

"Anh muốn uống chocomint, đi mua đi hoặc đừng bao giờ nghĩ đến việc được đặt chân vào phòng nhạc cụ lúc tan học."

- Thứ ác bá! - Đầu bên kia vọng qua một tiếng kêu lớn, có vẻ đang rất tức giận.

Yoongi được ưu tiên tùy thời đều có thể sử dụng phòng nhạc cụ của trường, ngay cả vào những hôm hắn không có tiết học nào. Tuy nhiên thay vì hưởng thụ không gian yên tĩnh cho riêng mình, hắn miễn cưỡng phải cùng Jungkook chia sẻ cây piano yêu thích.

Vì sao ư? Vì cậu ta là bạn trai của em họ Seokjin.

- Anh có nghĩ anh nên ăn gì đó trước khi nốc thứ này vào bụng không - Namjoon nói, sau hơn mười phút dỗ cho Jungkook bên cạnh hết mè nheo.

"Bảo làm thì làm đi." Yoongi đanh giọng trả lời.

- Được rồi, tên xấu tính.

Thư viện vào hai giờ chiều ngoài dự kiến đông hơn hắn tưởng, dù nơi này vẫn rất yên tĩnh, nhưng hắn ghét chỗ đông người. Loay hoay thu dọn đồ đạc vào cặp, Yoongi ôm chồng sách mình lấy cho có trên mặt bàn đem trả về tủ đựng, trong lúc lướt ngang qua khu khoa học nhân văn, khóe mắt vô tình liếc thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn vội dừng bước, vừa kịp lúc người kia quay đầu lại.

"Yoongi?" Seokjin nhoẻn miệng cười, đặt cuốn sách đang cầm về giá rồi đi tới chỗ hắn, "Em đến học à?"

"Em đọc vài thứ linh tinh thôi." Yoongi lơ đãng đẩy mặt sách tâm lý học rớt khỏi tay mình, tạo điều kiện cho việc bản thân không thể cúi xuống nhặt nên Seokjin sẽ làm thay hắn, từ đó liền cảm thấy Yoongi thật ngầu khi nghiên cứu môn học này.

Seokjin sau khi cầm lên, thật sự phản ứng đúng như những gì hắn muốn, anh ngưỡng mộ nhìn qua tên bìa và nói, "Em đọc cái này ư? Anh nghe nhiều người bảo học khó lắm."

"Cũng bình thường thôi." Yoongi cười xòa, "Mà anh tới đây làm gì thế?"

"À, anh tới mượn sách giúp bạn, nhưng anh còn không nhớ nó kêu mượn cuốn nào nữa."

"Vậy anh muốn cùng em đi trả nốt chỗ sách này về không? Nếu mà anh không phiền."

"Cũng được, anh đang rảnh."

Cả hai chậm rãi bước đi, dạo quanh một vòng thư viện dù trong tay đã chẳng còn thứ gì. Yoongi luôn cố gắng kéo dài khoảnh khắc khi Seokjin đột ngột im lặng, hắn gợi cho anh một chuyện gì đó rồi lại chú tâm nghe anh nói, thỉnh thoảng sẽ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, dẫu cho những gì quẩn quanh đầu hắn chỉ có đôi mắt lấp lánh của người lớn hơn.

Yoongi gặp anh lần đầu vào buổi thử giọng nhỏ trong trường, và giọng hát cất lên qua đôi môi ấy là thứ ngọt ngào nhất hắn từng biết đến, người nọ khiến hắn dừng chân lâu đến nỗi chẳng nhớ nổi bản thân đang làm gì hiện tại. Vì vậy với suy nghĩ duy nhất còn hiện hữu trong tâm trí, Yoongi đã đứng hàng giờ sau sân khấu để nghe ngóng cùng chờ đợi, cầu mong mình có thể được nhìn thấy chủ nhân của nó.

"Này!" Giọng nói từ phía sau khiến hắn giật mình quay đầu, lập tức trông thấy bộ dáng bực bội của cậu em kém tuổi.

"Lần sau ở yên một chỗ giùm cái, Chúa ơi." Namjoon liếc qua anh họ trong khi đẩy cho Yoongi ly chocomint hắn muốn, tin tưởng tới 85% rằng hắn sẽ trả lại ly nước và quát nạt y vô cớ.

Đúng như những gì Namjoon nghĩ, ánh nhìn tò mò của Seokjin khiến hắn đỏ mặt đẩy ly nước về tay y, cau mày tỏ vẻ mình hoàn toàn không cần tới thứ chất lỏng ngọt ngào mát lạnh đó. Việc uống chocomint nghe chả ngầu tí nào, Seokjin chắc chắn sẽ thấy rất buồn cười, dù cho Yoongi thích đồ ngọt, nhưng giống như những con người tài giỏi và đầy thành công, hắn muốn mình trở nên bận rộn đến nỗi chỉ nuốt xuống bụng thứ đắng ngắt đậm vị mỗi khi mệt mỏi, dù cho bạc xỉu uống cũng ngon lắm.

"Anh bảo mua cà phê đen cơ mà." Yoongi bắt đầu mở lời trách mắng, nét thất vọng hiện rõ trên hai hàng lông mày nhăn lại.

"Anh uống cà phê quá nhiều rồi hyung. Cái này có bạc hà mà, cũng giúp tỉnh táo đó." Y miễn cưỡng biến mình thành kẻ tội đồ trong câu chuyện, cùng hắn diễn cho xong cảnh này để thoát khỏi thứ không khí phấn hồng còn chưa tan hết.

"Anh không thể uống thứ này, quá ngọt."

"Thôi nào, anh phải thử đi chứ, nó tốt hơn cà phê mà, anh đã không ăn gì cả ngày rồi."

"Em chưa ăn gì từ sáng ư?" Seokjin suốt cả quá trình lắng nghe lúc này chợt giật thót, mắt trợn lớn nhìn Yoongi đầy bất ngờ. Không để hắn kịp trả lời, anh nhanh chóng nắm cổ tay người kia kéo đi, "Vậy không tốt đâu, anh dẫn em đi ăn trước."

Namjoon đứng đó, chán nản đảo mắt một vòng trước khi xoay người rời đi, lắc nhẹ cái túi trong tay, "Hi vọng Kookie thích uống."

...

Seokjin đưa hắn tới quán ăn thịt nướng và mì tương đen ở gần thư viện, anh vốn còn định bao ra toàn bộ, nhưng trước cưỡng chế cả quãng đường của Yoongi đành phải chia đôi tiền. Hai người cứ thế dắt nhau lăn lội tới gần năm giờ chiều, khi bụng đã no căng đến khó bước chân, Yoongi lúc này mới thỏa mãn buông đũa, hướng phía anh cảm ơn một câu.

"Anh sẽ đánh em nếu em còn nhịn như thế đấy." Seokjin trừng mắt đe dọa, dẫu cho nụ cười trên môi vẫn còn đó, "Namjoon nói em làm nhạc nhiều đến mức quên cả ăn. Anh thậm chí không thèm tin, làm sao mà người ta lại có thể quên việc mỗi ngày đều phải làm ít nhất ba lần được chứ." Anh cười một cách khó hiểu khi nhìn hắn, "Âm nhạc đúng là rất tuyệt, nhưng em nên chăm sóc cho bản thân trước, mọi người sẽ rất lo nếu em gặp chuyện gì đấy, anh cũng thế."

Yoongi chớp mắt im lặng, cố không để bản thân reo lên trong vui sướng, hắn gật đầu ngoan ngoãn và tranh thủ nắm lấy tay anh, mềm mại y như trong những giấc mơ.

"Em lên Seoul một mình, việc học khiến em bù đầu nên gần như quên sạch sinh hoạt hàng ngày là thế nào, em đã nghĩ sẽ không ai để ý đến việc này. Thật sự cảm ơn anh."

Thế nhưng thẳng thắn nhé, làm gì có sự thật nào ở đây, vì Min Yoongi viết bảng phân chia thời gian làm việc cực kì tuyệt vời. Hắn dùng đến mười tiếng mỗi ngày để ngủ, đã gồm luôn trong tám tiếng ở trường học nhạc, nửa tiếng đi tắm và bốn mươi lăm phút cho mỗi lần ăn, hai tiếng riêng tư ngồi trong phòng nhạc cụ rồi nghĩ về Seokjin trong một tiếng nếu hắn thích.

Trình tự thì chẳng quan trọng vì Yoongi sẽ làm những gì hắn muốn trước.

"Em muốn đi dạo một chút không?" Seokjin dùng ngón cái vuốt nhẹ tay hắn, vô tình làm hơi ấm từ nơi tiếp xúc biến thành dòng điện đốt cháy dây thần kinh của Yoongi.

"Yoongi?"

Ánh mắt hắn dán thẳng vào hai bàn tay nắm hờ, đến con ngươi cũng không chút động tĩnh, hoàn toàn chẳng nghe được Seokjin đang nói gì.

"Yoongi?" Anh cố gắng gọi thêm lần nữa, đồng thời rút lại tay mình khiến tia hụt hẫng xẹt nhanh qua đáy mắt hắn, "Em nghe không đấy?"

"À, vâng. Anh vừa nói gì cơ?"

"Em muốn đi dạo chút không?"

Hắn mỉm cười, "Đương nhiên ạ."

Năm giờ mười tám phút chiều, thời gian có lẽ là hoàn hảo cho việc ngồi trên bãi cỏ tại công viên để trò chuyện. Xung quanh hiện tại không có mấy người, và với vườn hoa tulip tỏa nhẹ hương thơm ngay gần cả hai, Yoongi đột ngột nghĩ tới việc tỏ tình.

"Seokjin..." Sau hơn mười phút ổn định tinh thần, hắn quay đầu nhìn anh, mắt vô tình chạm phải đôi môi mềm mại khiến tâm trí rối bời, mớ ngôn từ vừa được sắp xếp chồng chéo hết lên nhau, ứ nghẹn tại cổ họng.

"Sao thế?" Seokjin rời tầm nhìn khỏi tán lá thu rơi trên mặt hồ.

"Em... thật ra em..."

"Ừ?"

Yoongi thở mạnh vì những gì sắp nói, nhưng ánh mắt của anh khiến hắn không thể buông nổi từ thích ra khỏi miệng, vì vậy trong cơn hoảng loạn, hắn buông một câu, "Sao hôm nay đẹp anh nhỉ."

Seokjin lặng lẽ nhìn trời, trong lòng ngổn ngang.

Mới có năm giờ chiều, sao ở đâu ra?

"Anh không phải con nít đâu, em muốn nói gì thì nói đi." Seokjin vỗ mạnh lên đùi hắn.

Đánh trống lảng không được, Yoongi đành thở dài, mắt nhắm chặt cố nói thật nhanh, "Hứa với em sau vụ này ta vẫn là bạn nhé?"

"... Được rồi, nhưng em nhắm mắt làm gì?"

"Em thích anh."

Seokjin: ...

"Đừng im lặng như thế, anh làm em sợ đấy." Yoongi nhăn mặt, tay vươn ra tìm tòi để chắc rằng người kia chưa đi mất. 

... Có lẽ nên dừng mọi chuyện tại đây.

"Anh sốc đến nỗi không biết đáp thế nào đấy, chàng trai tuyệt vời nhất trường vừa tỏ tình với anh." Seokjin cười lớn khi đang lăn mình trên giường, với Yoongi ở bên cạnh chỉ muốn đập đầu vào mép bàn cho nhanh.

Hắn kéo người yêu tới gần mình, ra sức ấn đầu anh vào lồng ngực trong lúc gằn giọng nói, "Im miệng đi không thì em sẽ đánh mông anh đấy."

"Em có nhớ mình đã nói gì khi anh bảo muốn suy nghĩ không?" Seokjin cố chấp ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh như thể anh sẽ không ngủ nếu chưa được nghe lại nó lần nữa.

Yoongi đỏ mặt, đảo mắt lầm bầm thật nhỏ, "Em yêu mọi thứ mình sở hữu, nên em muốn anh là của em."

"Vậy nên?"

"Em yêu anh nhất." Hắn hạ xuống đỉnh đầu người kia một cái hôn, ôn nhu đủ năm giây để lần nữa được trở lại thành ông già khó tính, "Giờ thì đi ngủ đi không em ném anh xuống giường đấy."

"Không tin nổi ngày xưa em đáng yêu được như thế." Seokjin càu nhàu, cam chịu nằm ngoan ngoãn trong lòng Yoongi khi tiếng cười khẽ của hắn vang lên, ngọt ngào dỗ cho anh ngủ.

"Anh nên biết vì ai đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip