20
nmjoon:
anh anh anh
jjinx:
gì?
nmjoon:
gì mà lạnh lùng với người ta thế...
jjinx:
tao dành hết sự ngọt ngào cho Vô Diện rồi
nmjoon:
thôi sao cũng được, add em vào nhóm anh đi
gấp gấp
jjinx:
làm sao
nmjoon:
cứ add đi không cháy nhà đấy
jjinx:
:)
jjinx đã thêm nmjoon vào nhóm
nmjoon:
aloo...
gohana:
gì đấy?
imbaek:
?
nmjoon:
chuyện là hôm nay em bị bệnh nặng
cần một người thay em đi phụ việc
em chỉ tuyển một người thôi
chậm tay là hết slot
đăng kí đi vé limited đấy
shinhee:
ai thèm
gnike:
có thật là mày đang bệnh không vậy
nmjoon:
thật mà...
imbaek:
không được đâu
mai tao bận đưa bà ngoại đi tập gym rồi
nmjoon:
ơ
gnike:
mai tao cũng chở chú đi nhảy đầm rồi
gohana:
tao đi chung với...|
nmjoon đã rời khỏi cuộc trò chuyện
gohana:
tao còn chưa kịp nhắn nữa mà...
...
nmjoon:
chào anh yêu...
jjinx:
tao đọc tin nhắn rồi
không đi đâu
nmjoon:
không được
anh phải giúp em
jjinx:
tại sao?
nmjoon:
vì em là người bạn thân nhất của anh
jjinx:
mày là ai vậy?
nmjoon:
thôi được rồi
một xị
jjinx:
để tao nghĩ đã
nmjoon:
một xị rưỡi
jjinx:
cuối tuần này chắc anh cũng hơi rảnh...
nmjoon:
...
hai xị
jjinx:
chốt đơn
...
Seokjin khoái chí vì vừa làm tiền được thằng em của mình, anh còn đem chuyện xấu xa mình vừa làm khoe cho cậu người yêu với dáng vẻ hết sức tự hào, vẻ mặt lộ ra biểu tình "Thấy anh giỏi hông, khen anh đi" mà tỉ mỉ kể lại. Dạo này tần suất nói chuyện giữa bọn họ khá ít, cả hai đều khá bận rộn nên khi buổi tối có thời gian rảnh, họ liền không lãng phí thời gian mà nói chuyện với nhau suốt cho đến khi một trong hai mệt lã mà ngủ quên đi.
Hôm nay được dịp hai người đều rảnh rỗi nên anh và cậu tranh thủ gọi facetime. Yoongi vẫn như mọi khi, trong bóng tối giấu nửa khuôn mặt vào gối, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu không thèm che giấu, dường như đang rất chăm chú lắng nghe anh luyên thuyên về những câu chuyện vụn vặt khi sáng rồi tự bật cười vì câu chuyện của mình. Seokjin không để ý ánh mắt cậu như dán chặt vào mình, bản thân vẫn đang rất mải mê kể về chuyện bạn học gặp ma ở trường anh vừa hóng hớt được ban sáng. Bỗng bị cậu cắt ngang lời nói.
"Jin à..."
Seokjin vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác đáp, "Ơi, anh đây."
Yoongi không kiềm lòng được, lí nhí nói bằng giọng mũi.
"Em nhớ anh.."
Seokjin như vừa hiểu ra vấn đề, nở nụ cười ngọt ngào đáp lại cậu, "Anh cũng nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip