21

Có một chi tiết rất quan trọng mà Yoongi vô tình bỏ lỡ, đến khi nhận ra thì đã qua ngày hôm sau, cậu có muốn trở tay cũng không kịp.

SEOKJIN SẼ CÙNG CẬU LÀM VIỆC NGÀY HÔM NAY.

Theo thường lệ, khi chuẩn bị cho một sự kiện, hội học sinh thường chia thành từng nhóm để dễ dàng làm việc. Yoongi và Namjoon thuộc nhóm tổ chức hoạt động, nghe thì là vậy nhưng đa phần mọi việc đều là do cậu phó hội loay hoay chuẩn bị, còn Yoongi chỉ việc hóa trang một chỗ làm bình hoa, đôi lúc chen vào vài câu lấy lệ, nếu không phải cần chụp ảnh tiến độ lên trang của trường thì việc cậu đến hay không cũng chẳng quan trọng mấy.

Thế nhưng, hôm nay dường như ăn trúng phải thứ gì, cậu lại là người đến sớm nhất. Nhàm chán chờ qua vài phút, những người khác theo chân nhau lần lượt đi vào, ai cũng bất ngờ trước sự có mặt của Yoongi. Ngay cả khi Taehyung - tên vừa xuất hiện là miệng lại luyên thuyên không ngừng, cũng không quên mở miệng trêu chọc cậu một câu.

"Sao? Biết hôm nay anh yêu tới nên cố tình vô sớm hả?"

Yoongi nhướn mày, khó hiểu đáp lời, "Mày nói gì đấy? Anh yêu nào?"

Gương mặt Taehyung lộ vẻ bỡn cợt, "Mày còn anh yêu thứ hai à?"

Lúc nghe xong câu này, não vừa kịp thời cập nhật lại thông tin, Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dù đã từ từ nhận ra "anh yêu" là ai, nhưng vẫn mang theo tia hi vọng mong manh cố gặng hỏi lại.

"Ý mày là Seokjin?"

Taehyung đi vào trong, không thèm quay đầu lại trả lời, "Hỏi thừa."

Yoongi trợn mắt, lập tức đứng phắt dậy chạy theo hắn, miệng không ngừng đặt câu hỏi, "Tại sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy đến đây làm gì? Sao tao lại không biết?..."

Hàng loạt câu hỏi tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Taehyung cắt ngang, hắn đứng lại nhìn cậu, "Ảnh không nói mày biết hả? Namjoon hyung hôm nay xin nghỉ ốm nên ảnh đến thay."

Nghe đến đây, ký ức về cuộc trò chuyện cả chục tiếng trước dần hiện lên trong đầu Yoongi. Đúng là đêm qua Seokjin có nói về việc này, nhưng người yêu cậu nhìn ngọt ngào đến nỗi tâm trí Yoongi chẳng thể đặt vào câu chuyện mà anh kể. Giờ thì hay rồi.

"Xin chàoooo..."

Mãi để lạc bản thân trong cả mớ suy tư lo lắng, cậu không để ý Seokjin đã xuất hiện từ lúc nào. Vẫn là giọng nói mềm mại đáng yêu ấy, giờ phút này lại Yoongi khiến trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, nét bối rối giăng đầy trên khuôn mặt, còn chưa biết làm gì đã bị Taehyung kéo lại bắt chuyện.

"Jin hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip