22
Taehyung nhào đến cho anh một cái ôm nồng nhiệt, Seokjin cũng rất vui vẻ đáp lại, trước khi ghét bỏ đẩy hắn qua một bên.
"Tránh ra, anh đang phải cách ly với cả thế giới đấy."
Taehyung xám mặt lầm bầm, ánh mắt lơ đãng lướt qua Yoongi đang héo rũ, hung hăng nói, "Chào đàn anh đi kìa, có biết phép tắc không."
Yoongi nở nụ cười cứng ngắc, "Chào anh."
"Ừ." Seokjin cười, không chờ cả hai nói thêm đã nhảy nhót vào trong hội trường, vui vẻ nói giữa một đám người vây quanh, "Có việc gì cho anh làm không!"
Anh ấy vẫn thật hoạt bát và đáng yêu. Yoongi tự gắn hai chữ u mê lên trán, đắm chìm trong bóng người vẫn đang tung tăng chạy loạn bên kia, chẳng còn nhớ được lí do mình ở đây là gì.
"Định đi thay đồ không?" Taehyung bất chợt lên tiếng.
Mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ Yoongi, hắn ngẩng đầu, thấy người nọ vẫn không rời mắt khỏi Seokjin liền làm mặt khinh bỉ, "Àiiii, mày nhìn muốn xuyên thủng con người ta luôn rồi kìa. Đi mau!"
Dứt lời, hắn liền túm cổ áo, lôi xềnh xệch cái người vẫn còn chôn chân tại chỗ kia đi. Vào đến phòng thay đồ, cậu mới khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhất thời không biết phải làm gì. Cậu sợ trong lúc làm việc mà lỡ lời thì coi như xong.
Taehyung mặc xong chiếc áo lại thấy Yoongi thất thần, khó hiểu lay người cậu, "Mày lại làm sao đấy?"
Yoongi tỏ vẻ suy tư, "Có khi nào ảnh phát hiện ra tao không?"
"Chắc là không đâu... Nhưng mà có đấy!"
"..." Yoongi lặng thinh nhìn người bên cạnh, nhìn tới mức cả người Taehyung nổi da gà, nhìn tới khi Taehyung chuẩn bị lên mạng tìm kinh thánh để trừ tà, cậu mới bất chợt nói, "Tao sẽ không thay đồ."
".... Tại sao?" Hắn cẩn thận hỏi nhỏ, ngón tay đã đặt sẵn trên thanh tìm kiếm.
"Nếu Vô Diện xuất hiện mà Yoongi lại biến mất, ảnh nhất định sẽ nghi ngờ." Cậu lầm bầm trong miệng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy tự hào, "Người yêu tao thông minh lắm."
Nhận ra cậu bạn mình chỉ đang bị ngớ ngẩn vì tình yêu, Taehyung thở phào cất đi điện thoại, tiếp tục nói chuyện với chất giọng khinh thường, "Yoongi không phải tổng thống, nếu biến mất thì ảnh cũng chả quan tâm đâu."
"Nếu tao bình thường thì đúng là vậy."
"Chứ mày có gì đặc biệt?"
"Tao đẹp trai."
"..."
Taehyung hé môi muốn nói gì đó, sau cùng lại ngập ngừng ngậm lại.
Hình như không cãi được.
Cứ thế, Yoongi vứt bộ đồ Vô Diện trong cặp, nghênh ngang đem bộ dạng đẹp trai của mình đi tiếp cận người yêu.
"Taehyung! Ra cắt cùng anh đi!" Seokjin vừa nhìn thấy cả hai, vội vàng vẫy tay gọi lại gần.
Taehyung thấy anh gọi mình, cũng rất vui vẻ kéo theo Yoongi chạy tới. Hắn chỉ vừa ném được cậu ta đến trước mặt anh, phía sân khấu đã người gọi tên.
"Taehyung, ra treo cái này cho anh."
"Giề! Có thang mà!"
"Anh không quan tâm, chân mày dài. Ra đây nhanh!"
Taehyung rên rỉ một cách bực tức, ủy khuất quay đầu, giao phó lại Min-mơ màng-Yoongi cho anh trông chừng, "Em phải ra kia, để nó giúp anh nha."
"Ừ, đi đi." Seokjin phất tay đuổi người, rõ ràng không có chút lưu luyến nào. Anh kéo lung tung mấy tờ giấy màu ra cho cậu, thêm cả cây kéo dài, "Em cắt theo đường kẻ trên giấy là được."
"Vâng." Yoongi ngoan ngoãn đáp lời, tranh thủ lúc anh chưa buông cây kéo, tỏ ra lơ đãng cầm cả kéo lẫn tay Seokjin lên.
"A, em xin lỗi."
"Không sao." Seokjin cười, bắt đầu chuyên tâm cắt đống giấy vụn trên bàn thành đồ trang trí, dường như không có ý định trò chuyện với cậu.
Cậu đứng ngay sát Seokjin, chỉ cần nhúc nhích một chút là khuỷu tay chạm nhau. Lần đầu tiên được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần thế này mà không có mặt nạ, Yoongi cảm thấy kì diệu hơn bao giờ hết, ngay cả lông mi hay màu môi cũng rõ nét hơn hẳn, đặc biệt là mùi quế trên cơ thể anh khuếch đại trong không khí, khiến cậu mê đến thất thần.
"Anh thích màu xanh à?"
"Sao em biết?" Seokjin chớp mắt, có hơi bất ngờ.
"Anh chỉ lựa toàn giấy màu xanh để cắt thôi." Yoongi xếp gọn vụn giấy vào một chỗ, cẩn thận rút ra đám giấy xanh dương cho anh.
"Vậy hả..." Seokjin ngượng cười, đây được coi như một thói quen lạ của anh - vô thức lấy những thứ mình thích mà không biết gì, đôi khi anh còn không nhận ra cho đến khi bị cậu nhắc, nên Yoongi nằm lòng sở thích của người yêu mà chẳng cần phải hỏi.
"Em biết một quán đồ uống lấy màu xanh dương làm chủ đạo trang trí, đẹp lắm, bao giờ dẫn anh đi nhé?"
Seokjin mở to đôi mắt nâu tuyệt đẹp, vừa muốn nói đồng ý thì bất chợt nhớ ra một chuyện, lại lắc đầu, "Thôi, vậy phiền em lắm."
"Không phiền, em ở nhà mãi cũng chán."
"Mấy nay anh hơi bận, chắc không đi được đâu."
"Có một anh chàng đẹp trai đang rất muốn mời anh đi chơi nên đồng ý đi mà." Yoongi đáp lời anh, tự thấy mới mẻ với tình huống hiện tại.
Chà, cậu đang phải gạ gẫm người yêu của chính mình nè.
"Không được." Seokjin bất đắc dĩ nói, "Người yêu anh sẽ ghen đó."
"Sẽ không đâu, em chỉ muốn rủ anh đi chơi vì chúng ta là bạn bè, cậu ấy hiểu mà."
"Anh..." Seokjin quay qua nói chuyện với cậu, cả hơi thở lẫn lời nói đều nghẹn lại trong một giây, nhìn Yoongi chống hai tay xuống bàn, khuôn mặt gần như áp sát vào anh, chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh.
Seokjin hơi đỏ mặt rồi, Yoongi nhận ra điều đó, hình ảnh vô tình xuất hiện dấy lên hàng tá những suy đoán trong đầu cậu, và cả quyết định cho hành động có vẻ đáng khinh sắp tới nữa.
Trước khi kịp mở lời tiếp, phía cửa hội trường đột nhiên bật mở thật mạnh, trưởng hội học sinh mang vẻ mặt tức tối chạy vào, vừa đi vừa kêu lớn, "Thằng nhóc Vô Diện kia....!"
Anh ta nói giữa chừng thì ngưng lại, nhìn Seokjin cùng Yoongi đang đứng chung chỗ hướng mắt về mình, nghẹn giọng nửa ngày mới phun nốt được một câu, "....... Không đến cũng không báo cho ai biết." Sau đó hậm hực rời đi.
Cả hội trường: .........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip