27

jjinx:

nghiêm túc đấy, em làm vậy là có ý gì

lillammeow_:

rõ ràng thế rồi mà

jjinx:

vậy anh cũng nói rõ rồi, anh đã có bồ, cậu ấy không phải em đâu

xóa mấy bài viết kia đi

lillammeow_:

anh có người yêu là chuyện của anh

em thích anh là chuyện của em

jjinx:

anh không có quyền quyết định em thích ai, nhưng không có nghĩa em được phép xen vào giữa bọn anh

anh thật sự rất thích bạn trai hiện tại, anh không muốn cãi nhau với cậu ấy vì chuyện này

lillammeow_:

anh không thấy yêu đương như vậy mệt lắm à

không nói chuyện hay hẹn hò thoải mái được như các cặp khác

hai người còn chưa có lấy cái hôn đúng nghĩa nào

jjinx:

đấy là chuyện riêng của bọn anh, em không cần lo

lillammeow_:

em không hiểu

anh yêu đương như vậy có thấy vui thật không?

jjinx:

vui chứ, cái vui này em không hiểu được đâu

...

"Sao em lại không hiểu được." Yoongi cắn ngón tay nhìn màn hình, không biết nên khóc hay nên cười với tình huống hiện tại.

...

jjinx:

dù sao cũng đi chơi chung mấy lần, em còn là bạn taehyung nên anh không muốn nặng lời, nhưng làm gì cũng có giới hạn của nó thôi


...

Bữa tiệc giáng sinh bắt đầu từ sáu giờ tối, nhưng Seokjin đến sớm tới mức khung trời còn chưa kịp tắt màu. Anh cứ loanh quanh trong hội trường, cởi phăng áo khoác dày sụ ra rồi ngồi lên ghế, hướng phía đám bạn của mình ngoắc ngoắc tay.

"Ê, chụp xin tấm nào."

"Chúa ơi, thằng điên." Hana cứng người, nhìn cái áo phông ngắn tay của anh, cả cơ thể theo phản xạ run cầm cập.

"Làm sao, chụp nhanh lên, lạnh quá."

"Biết lạnh mà mặc thế này à?" Imbaek cũng không nhịn được vùi cả mặt vào cái khăn len.

"Áo bồ tao mua đấy, quên mất không mặc." Seokjin tự hào hất mặt.

"......... Bồ mày điên y như mày vậy."

Đến lúc chụp xong thì cơ bắp đã đóng băng cả rồi, Seokjin rụt cổ mặc vội mấy cái áo ngoài, vừa đúng lúc thấy Taehyung từ sau góc sân khấu đi đến. Anh lập tức hớn hở, chưa chờ bị cả lũ đạp ra đã tự động lao đến gần Taehyung.

"Tae!!!" Seokjin dang tay.

"Hyung!!!" Hắn thấy anh nhiệt tình như vậy, cũng vui vẻ dang tay chờ anh nhào vào lòng mình. Nhưng khi cả hai đã thu ngắn khoảng cách vừa đủ để chạm nhau, Seokjin lại thu tay đấm một phát vào ngực hắn, "Vô Diện đâu? Không đi với em à?"

Taehyung thu hồi nụ cười trong một giây, mím môi xoa xoa lồng ngực chẳng đau mấy của mình, "Nó trong phòng thay đồ, cái phòng thứ ba bên trái ấy ạ, cũng thay xong rồi."

"Ờ." Seokjin ậm ừ nhìn hắn, ánh mắt tha thiết vô tội khiến Taehyung nghẹn giọng.

"..... Có mình nó trong đấy thôi, anh vào mà chơi."

"Ok." Seokjin tràn đầy sức sống phi nhanh ra sau hội trường, bỏ lại Taehyung trừng mắt cùng đám Hana nhìn nhau đồng cảm.

"Em ơiiii....." Trong lúc đó, Seokjin vừa tìm được phòng thì lập tức đẩy luôn cửa vào, Taehyung nói cậu đã thay xong nên anh chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn gặp cậu người yêu bé nhỏ của mình để ôm ấp nhanh nhanh thôi. Cứ ngỡ thứ đón chào mình sẽ là một chiếc Vô Diện đang đứng lắc lư trước gương, nhưng đập vào mắt anh lại là tấm lưng trơn trượt của ai đó, đường cong xinh đẹp từ bả vai kéo xuống eo, mỗi chuyển động đều mơ hồ thấy được cơ bắp ẩn hiện trên cánh tay, ngay cả xương cánh bướm cũng rõ ràng đến từng milimet.

Seokjin sợ hết hồn, vội vàng lui ra muốn đóng cửa. Mà người bên trong nghe có tiếng động còn sợ hơn anh, rất nhanh đã túm bừa áo lồng vào. Cậu cẩn thận che mặt mình rồi quay đầu nhìn, thấy cửa đã đóng mới an tâm thở ra, lại nghĩ tới giọng Seokjin vui vẻ gọi mình khi nãy, cuối cùng thì bật cười xấu xa.

Seokjin dựa ở cửa, cả người đều nóng đến phát điên. Anh đã thấy bộ đồ Vô Diện trải trên ghế, cả cái mặt nạ lộ ra khỏi balo nữa, nên người có cơ thể trắng trẻo hoàn mĩ bên trong chắc chắn là người yêu anh rồi. Dáng người đẹp, lại còn giỏi ca hát và nhạc cụ, Seokjin rất nhanh liền khúc khích cười, đắm mình vào mê hoặc của cậu người yêu.

Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Seokjin ngóc đầu nhìn lên, cẩn thận dò hỏi, "Vô Diện à?"

Có tiếng ừm thật bé phát ra, anh an tâm hỏi tiếp, "Anh xin lỗi nhé, em thay đồ xong chưa?"

Lần này không thấy có tiếng trả lời, Seokjin đang thắc mắc dở thì cửa đã mở ra, bên trong tối mịt không chút ánh sáng, một cánh tay nhanh chóng vươn tới kéo anh vào phòng.

"Em làm gì đấy." Anh giật mình lùi ra theo bản năng, nhưng lại bị cậu ghìm lại, đến khi không còn thấy được ánh sáng len qua từ khe cửa vừa đóng chặt nữa, anh cũng nhận ra hơi thở của hai người đã gần đến mức cử động nhẹ là chạm nhau. Yoongi không chút chần chừ, lập tức áp tới hôn anh, bốn cánh môi dính chặt ra sức ma sát, như muốn cọ lấy từng chút nhiệt độ trên cơ thể người kia. Seokjin đưa tay ôm lấy cậu, nhạy cảm nhận ra người yêu đang bán khỏa thân, nụ hôn đầu trong căn phòng tối vì vậy mà trở nên nóng bỏng tới mức cả hai đều không kìm được hưng phấn, khiến căn phòng phút chốc bị lấp đầy bởi tiếng nước và tiếng thở dốc.

Yoongi rời dần môi mình xuống, cảm giác làn da dưới cổ bị cậu mút mạnh khiến anh vô thức bật ra tiếng rên thật khẽ, kích động bấu chặt lưng người yêu.

Sau khi xác định đã tạo được mấy cái dấu trên cổ Seokjin rồi, cậu mới buông tha cho anh người yêu đang mềm oặt dựa vào lòng mình, thỏa mãn hôn anh thêm vài giây rồi ôm người ra ghế ngồi.

Vì vậy, từ lúc Vô Diện thay xong đồ và ôm anh ra khỏi phòng đến lúc mọi người vào hội trường ăn uống, ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cổ Seokjin, dùng ánh mắt "tao biết chuyện gì xảy ra đấy" mà trừng hai người.

Dù thế thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bữa tiệc giáng sinh diễn ra một cách thuận lợi, đến cả khung cảnh có người bị Vô Diện đánh lúc phát quà cũng trở nên vô cùng hòa hợp.

---------------

Phần tiệc giáng sinh có khá nhiều sự kiện nên tụi mình sẽ đẩy nó sang phiên ngoại cuối fic nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip