Chapter 2

RAPE WARNING
*****

Không thể tránh khỏi việc sau đó, cả thành phố bị hạn hán. Không chỉ là Seokjin khó lòng mà khóc mỗi tối khi Yoongi tới thăm và mang theo một quyển sách mới và ôm lấy chàng vào lòng, mà gã còn mang hơi ấm tới mỗi khi đêm xuống. Seokjin rõ ràng là đang lo lắng về ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Yoongi chỉ cười khẩy. "Đó là sự trừng phạt. Vì mọi thứ mà chúng bắt em phải chịu đựng."

"Nhưng em đâu có muốn trừng phạt họ." Seokjin thì thầm, thở dàu. "Em chỉ..."  Chàng cắn môi dưới, nhất thời không biết nói sao.

"Seokjin, nó không phải điều xấu khi em vui vẻ." Yoongi gầm gừ, tay xoa má Seokjin. "Em xứng đáng được hạnh phúc. Từ đầu em đã không nên quỳ lạy dưới chân chúng rồi. Chúng đáng ra phải tôn thờ em. Còn nhớ khi chuyện không thế này chứ? Mới có vài trăm năm chứ mấy."

Seokjin cắn môi. "Em biết. Nhưng dù sao thì..."

Yoongi đảo mắt. "Chúa sẽ không muốn thấy em thế này đâu." Seokjin cười lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, thở dài và sà vào lòng gã. "Giọt nước của ta." Yoongi nói, hai tay ôm lấy vòng eo chàng, và Seokjin bật cười. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em và bọn chúng."

*****

Yoongi đang đi qua lại trong ngôi đền của gã, nghĩ xem Seokjin chưa đọc cuốn sách nào trong thư viện của gã. Gã bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh và gã trở ra, cau mày trước sự hỗn loạn. Là một tên lính gác, hối hả chạy đến chân cầu thang. "Có chuyện gì?"

"Thưa Người! Là thành phố. Có gì đó không ổn với cơn mưa. Cha xứ đang ở biên giới và ra lệnh hạ thần đưa tin đến Người ngay lập tức."

Yoongi khựng người. "Có chuyện gì với cơn mưa?"

"Thần không thấy tân mắt, thưa Người, nhưng có vẻ như cơn mưa - nó đen kịt. Không phải là cơn mưa thuần khiết của thần mưa."

Yoongi cảm thấy trái tim mình rơi xuống. "Ta biết rồi." Gã nhanh chóng rời đi và nháy mắt đã tới biên giới. Jungkook đang ở sẵn đó, nhíu mày khi đưa tay ra dưới làn mưa. Yoongi bỗng thấy chộn rộn khi gã nhìn thấy thứ chất lỏng trong tay Jungkook chỉ là một màu đen.

"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi gã, khi nhận thấy Yoongi đang bên cạnh. Những giọt mưa nhuốm sẫm màu vải của chiếc áo choàng Yoongi đang mặc.

"Nó bị nhiễm hắc ám." Yoongi thì thầm, đưa một tay ra. Giọt nước rơi xuống bàn tay bỗng sáng lên và gã cảm thấy nhói nhẹ.

Jungkook mở to mắt. "Cái gì thế này?!" Cậu kéo Yoongi lại. "Hạ thân không bị như vậy."

"Thần tiên thuần khiết hơn con người. Một lượng vừa đủ hắc ám có thể giết chết ta." Gã nghiến răng. "Chắc chắn chúng dùng thứ này để khiến Seokjin khóc. Ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Yoongi rít lên. "Cho ta một chiếc áo choàng dày."

Jungkook nhìn giống như định phản đối, nhưng thay vào đó cậu quay ra một tên lính và truyện lệnh. Yoongi mặc chiếc áo vào và nghiến răng vì độ nặng. "Ta có nên chuẩn bị quân lính không? Chuyện này đủ để khởi chiến rồi."

"Không. Đợi ta quay lại." Yoongi biến mất vào làn mưa, tim đập liên hồi khi gã chạy. Gã có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với con người, nhưng làn mưa bị nguyền rủa và chiếc áo khiến hắn phải giảm tốc. Hắn dùng tay đẩy cửa và rít lên trong đau đớn khi hắc ám chạm vào lòng bàn tay. Bàn tay hắn bỏng nặng, và gã nghiến răng. Gã hít một hơi thật sâu và dùng chân đá cửa, lờ đi lượng hắc ám mờ mịt và ép mình vượt qua nó.

Lượng hắc ám bên trong đủ khiến hắn nghẹt thở và hắn hít thật sâu, đấu tranh để lấy lại không khí. Seokjin, cái tên vang vọng trong đầu hắn. Seokjin đang ở trong. Gã cố gắng nhìn quanh. Những giọt nước lấp lánh trong đền giờ đã biến mất. Làn nước dưới chân gã là một màu đen tuyền. Đây không phải những giọt mưa thuần khiết của Seokjin.

Gã ngã khuỵu xuống, thở gấp trong cơn đau khắp người. Có kẻ nào đó kéo cánh tay gã và gã để chúng kéo đi xuyên qua làm nước lên cầu thang. Gã bị ném xuống trước mặt ai đó, và gã nhìn lên để thấy chiếc cười nhếch mép của cha xứ. "Nguồn cội của mọi vấn đề."

Hắn đứng chắn tầm nhìn của Yoongi, khiến gã không nhìn thấy quá nhiều, nhưng tiếng khóc xé lòng của Seokjin vang vọng từ trong phòng và Yoongi đẩy tên cha xứ ra. Chiếc áo của Seokjin bị xé toạc, thành những mảnh nhỏ vương khắp sàn, da vấy bẩn màu nước đen. Chiếc vòng mà Yoongi tặng bị ném xuống sàn, thay vào đó là những xiềng xích đè xuống da thịt chàng khiến chúng ứa máu.

Yoongi gầm lên và đứng dậy, nổi lửa phừng phừng. Nhưng ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt bởi lượng nước trong đền, nhưng trước khi gã thiêu sống đám lính gác và tên cha xứ, gã chạy tới Seokjin. "Yoongi," Seokjin thì thào, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. "Chàng nói đúng về con người."

Yoongi nghiến răng và nắm lấy dây xích quấn quanh cổ Seokjin, không màng đến cơn đau mà nó đem tới. Nhưng trước khi gã gỡ được nó, có kẻ túm áo gã và ném gã qua một bên. "Lũ thần tiên chúng mày cứ nghĩ mình cao thượng lắm. Chúng mày nghĩ có thể làm bất cứ điều gì trái tim mách bảo." Tên cha xứ rít lên, ấn sợi xích sâu hơn vào thịt Seokjin. Seokjin nấc lên trong đau đớn và với tay tới Yoongi, nhưng những tên lính đã giữ lấy chàng. "Ta sẽ dạy chúng mày một bài học chúng mày sẽ không bao giờ quên. Con người trên thần tiên."

Yoongi quan sát trong tuyệt vọng khi hai tên lính đẩy ngã Seokjin, xé toạc những mảnh vải cuối cùng trên người chàng. Seokjin hét lên trong sợ hãi khi một tên bạo lực giữ hai chân chàng, nắm lấy cổ chân và đẩy chúng qua đầu. "Không!" Yoongi gào lên. "Dừng lại!"

Không ai lắng nghe và Yoongi gào thét và giãy giụa trong khi những kẻ kia cưỡng hiếp Seokjin, chàng đã thấm mệt và rơi vào trạng thái bất tỉnh, nằm sõng soài trên sàn nhà. Yoongi gầm lên, "Ta sẽ giết hết bọn ngươi. Bọn ngươi sẽ cam chịu dưới chân ta và ta sẽ không để bọn ngươi sống đủ lâu để học cách hối hận đâu."

Tên cha xứ chỉ cười. "Nói thì hay lắm, có di chuyển được đâu. Ném hắn ta ra ngoài, hắn sẽ chết trong cơn mưa thôi."

*****

Yoongi nằm trong phòng. Jungkook ngồi bên cạnh gã, thắp những ngọn nến xung quanh phòng. Khi Yoongi gượng ngồi dậy, Jungkook lập tức chạy đến đỡ gã. "Nếu thần không theo Người qua biên giới, không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa." Jungkook lạnh người. "Rõ ràng thần không nhanh bằng Người, nhưng chỉ chậm chạp phút nào thôi..." Cậu ngập ngừng, lắc đầu. "Các thành phố khác cũng đã nhận thấy chuyện này, và đã cấm vận mọi hàng hoá đến thành phố của thần mưa. Ta có thể khới chiến ngay bây giờ."

Yoongi day day thái dương, khẽ nhăn mặt. Gã thấy đau khắp người, nhưng cũng khong có vết thương nào nghiêm trọng. "Không. Cơn mưa sẽ không giết con người ngay, nhưng quá lâu trong cơn mưa thì có." Khi mắt Jungkook mở to, gã rít lên. "Cái thành phố chết tiệt đó đáng bị thế. Chúng nên chết một cái chết thật đau khổ. Chúng tra tấn Seokjin bằng hắc ma. Rồi chúng sẽ nhận lại hậu quả. Ta không thể đưa thần dân của ta vào chuyện này. Ta đã bắt đầu nó. Nên ta sẽ kết thúc nó."

"Nhưng cơn mưa, và hắc ma..."

"Jungkook. Chỉ bởi ngươi chưa thấy ta có thể làm gì, không có nghĩa là ta không thể."

*****

Yoongi khoá mình trong đền và cấm tiệt mọi người bước vào phòng gã, kể cả Jungkook. Gã không có thời gian. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, nghĩa là Seokjin vẫn còn sống, và vẫn bị tra tấn bởi hắc ma. Yoongi không chắc vụ cưỡng hiếp đó chỉ có một lần, hay chúng cứ liên tục cưỡng hiếp Seokjin để khiến chàng khóc suốt ngày đêm.

Gã nổi lửa giận dữ và phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Nổi giận sẽ không giúp được gì cả. Gã cần trở nên mạnh hơn mà không cần phải giận dữ, cần ngọn lửa của hắn không thể dập bởi cơn mưa kia. Gã chưa từng mơ tới việc mạnh hơn Seokjin, chưa từng nghĩ đến việc làm bốc hơi cơn mưa của Seokjin.

Nhưng đây không phải cơn mưa của Seokjin. Cơn mưa của Seokjin trong vắt, tinh khiết tới mức có thể ngửa cổ lên trời và uống nó. Cơn mưa mang lại sự sống cho mọi người và mọi thứ. Cơn mưa đang trút xuống thành phố là chất độc. Những người dân chưa biết chuyện đó, nhưng chúng sẽ ngấm vào đất và gieo bệnh cho tất cả.

Yoongi nghiến răng. Ừ thì, chúng sẽ không bị bệnh đâu. Gã sẽ thiêu sống hết chúng trước khi điều đó kịp xảy ra.

*****

Yoongi nắm chặt tay. "Jungkook, ta có thể sẽ không trở về."

Jungkook giật mình. "Sao cơ? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với chúng thần"

"Nếu ta chết đi, chúa sẽ ban xuống một vị thần khác thay thế ta. Ngươi sẽ không bị chối bỏ." Yoongi nhẹ nhàng nói. "Ta không biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Nhưng ta không thể để Seokjin chết. Nếu chàng ấy có tới đây mà không có ta, hãy chăm sóc chàng ấy. Seokjin sẽ rất yếu. Ta không biết chàng ấy có đủ sức để vượt qua biên giới không. Nếu cơn mưa sạch trở lại, và ta vẫn chưa quay về, hãy cử lính gác đi tìm và đem Seokjin về. Cho ta một tiếng để cứu Seokjin. Nếu không, hãy đi tìm Seokjin."

"Tất nhiên rồi ạ." Jungkook trả lời, giọng mềm mỏng. Cậu nhìn như thể muốn hỏi gì đó và ngăn Yoongi lại, nhưng cậu chẳng làm gì. "Thưa Người, làm ơn, làm ơn hãy quay về với chúng thần."

Yoongi gật đầu. Ngọn lửa quanh gã bùng lên và những giọt mưa bốc hơi trước khi chúng chạm được vào gã. Jungkook quan sát gã chạy vào làn mưa và cúi đầu.

*****

Ngay khi Yoongi vào thành phố, gã thiêu rụi mọi thứ gã nhìn thấy. Gã chẳng thèm ngoái đầu khi nghe thấy những tiếng thét - mỗi bước gã đi để lại những ngọn lửa cháy bừng, nhanh chóng lây lan ra mọi nơi. Không mất quá lâu để gã đến được ngôi đền, thứ đang run rẩy trong hắc ma. Có tiếng gào thét ở mọi nơi, và Yoongi chỉ khẽ đứng trước ngôi đền. Tên cha xứ đứng bên trong, vẻ mặt sợ hãi.

"Để ta nói cho ngươi cái này." Yoongi nói, lửa khẽ lan sang hai bên tường đền. Những tia lửa bám theo những sợi xích to và nặng treo khắp đền. "Cơn mưa này, rồi nó sẽ giết hết các ngươi. Hắc ma bị cấm là có lí do, và không chỉ bởi chúng có hại cho thần tiên. Ngươi đang đầu độc chính mình. Ta chỉ tăng tiến độ cho nó thôi."

Gã không thèm cho tên cha xứ cơ hội trả lời. Gã gầm lên, cuối cùng cũng để cơn giận chiếm lấy mình và một ngọn lửa phừng lên, làm loá cả ngôi đền. Những sợi xích cháy thành than và rơi xuống, và Yoongi bước vào đền. Quá trình sàng lọc đang bắt đầu. Thứ chất lỏng màu đen chảy xuống, nhường chỗ cho làn nước thuần khiết. Nhưng giọt nước trong lại nhảy nhót trên những bức tường, và gã quan sát chiếc sàn từ từ gột rửa chính nó.

Gã không phí thời gian để hả hê. Gã có nhiều chuyện lớn hơn để lo. Gã thiêu rụi hết đám lính gác và tên cha xứ, lườm vào đống tro mà chúng để lại, và chạy lên cầu thang. Tầng hai vẫn nồng nặc hắc ma và Yoongi nghiến răng nghiến lợi lao qua chiếc thác nước dẫn đến phòng của Seokjin.

Seokjin nằm bất động giữa phòng, trần truồng và máu chảy thành dòng từ những nơi mà sợi xích quấn vào. Yoongi nắm lấy sợi xích và mặc kệ cơn đau đột ngột khi gã chạm vào nó, cẩn thận tháo gỡ từng sợi từ da thịt Seokjin và thiêu rụi chúng. "Seokjin." Gã thì thầm, khẽ đặt một tay sau lưng Seokjin.

"Yoongi, em lạnh quá..." Seokjin thì thào, và Yoongi cắn môi. Seokjin không mở mắt, nhưng chàng đang nói, và hơn hết là chàng chưa tan vào làn nước. Cơn mưa ngoài kia vẫn đang trút xuống, nhưng nó trong vắt. Cơn mưa tinh khiết của Seokjin nhanh chóng dập đi sự hổn loạn mà ngọn lửa của gã mang tới, dẫu nó đã quá muộn để cứu lấy đám người nơi đây. Yoongi lấy ra một chiếc áo choàng từ tủ đồ và cẩn thận quấn nó quanh chàng. Gã sỡ rằng nếu nổi lửa sẽ ảnh hưởng tới quá trình thanh khiết của ngôi đền, nên gã ôm chặt lấy Seokjin.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em có thể hồi phục ở đây, và ta sẽ đưa em về thành phố của ta." Gã gạt đi làn nước mắt không ngừng rơi của Seokjin và cắn môi, ôm chàng chặt hơn nữa. "Em sẽ được thờ phụng. Con người nơi ta sẽ yêu em. Em sẽ không phải lo về việc phải khóc, hay bị nhốt lại. Họ sẽ xây cho em một ngôi đền, đẹp như nơi này vậy, và em sẽ được đi lại xung quanh và nói chuyện với tất cả mọi người, như thể em từng làm từ rất lâu rồi."

Seokjin cười yếu ớt. "Em tưởng chàng nói con người là xấu xa."

"Con người nơi em xấu xa. Sai trái và mù mắt bởi em khiến mọi thứ quá dễ dàng. Con người chỗ ta hoàn toàn bình thường." Làn nước màu đen đã biến mất. Yoongi ngừng lại. "Ta giết hết chúng rồi."

Seokjin im lặng một lúc. Rồi chàng nói. "Đưa em xuống dưới lầu được chứ?" Yoongi làm theo, cẩn thận bế Seokjin lên. Seokjin thở dài khi Yoongi đặt chàng xuống làn nước. "Những người xây cho em ngôi đền này... Họ yêu em. Hàng trăm thế hệ sau đó nữa. Em yêu tất cả bọn họ, và bọn họ cũng yêu em."

Yoongi biết. Gã sinh sau Seokjin, nhưng từ khi hắn biết nhận thức, tất cả mọi người đều yêu quý Seokjin. Seokjin sẽ khoe với gã về ngồi đền tuyệt đẹp của chàng, về những con người đã bỏ ra bao công sức để thiết kế và thi công nó. Seokjin hàng ngày vẫn thường dạo quanh thành phố, nói chuyện với mọi người và tử tế với bất kì ai chàng gặp.

Seokjin thở dài và úp mặt vào ngực Yoongi. "Không biết em có thể ngừng chuyện này lại không."

"Em không có lỗi." Yoongi nói thầm, cau mày khi thấy những vết thương của Seokjin không có dấu hiệu lành lại. Gã không thể tưởng tượng nỗi đau mà Seokjin phải trải qua. Chỉ bằng việc nằm ngoài mưa đã khiến Yoongi bất tỉnh, và Seokjin đã nằm ở lõi của những ma thuật này, với những xiềng xích quanh cổ, ghim vào da thịt. "Seokjin..."

Seokjin thở dài lần nữa. Khi chàng mở mắt, nó bỗng biến thành màu xanh lam. Yoongi chưa từng nhìn thấy mắt Seokjin chuyển xanh. "Yoongi, cảm ơn vì mọi thứ. Và xin lỗi, vì mọi thứ."

"Không." Yoongi nấc lên, nắm lấy hai vai Seokjin. "Đừng nói vậy."

Seokjin cười yếu ớt. "Đến lúc em phải quay về rồi. Nó - mọi thứ thật quá sức. Em không biết con người có thể tàn nhẫn đến vậy"

"Seokjin, không." Yoongi thì thầm. "Em sẽ khoẻ lại. Ở lại với ta. Em sẽ khoẻ lại và hạnh phúc trở lại. Con người nơi ta sẽ yêu em, ta hứa. Ta sẽ không để ai làm em đau nữa."

Seokjin dụi dùi vào cánh tay Yoongi. "Em biết." Chàng nói đơn giản. Yoongi chết đứng khi Seokjin thở hắt ra và không hít vào lần nữa. Trong một khoảnh khắc Yoongi đã hy vọng, cho tới khi toàn thân Seokjin phát sáng.

Gã như gào lên khi cơ thể Seokjin tan vào làn nước trong vòng tay hắn và chảy qua những kẽ tay. Gã ngồi thẫn thờ, nhìn vào hư không khi những giọt nước ngừng nhảy nhót. Áo choàng của Seokjin nằm vô hồn trong tay hắn, ướt sũng với những gì Seokjin đã từng là. Yoongi đứng dậy, ôm lấy chiếc áo, và chầm chậm bước lên cầu thang. Thác nước đã ngừng chảy, và Yoongi bước vào căn phòng trống hoác. Đôi mắt gã bắt gặp hạt ngọc lửa nằm trong góc phòng. Gã cười như mất hồn khi nhặt nó lên, lăn qua lăn lại giữa những ngón tay. Gã lướt qua tủ quần áo của Seokjin, đẩy những chiếc áo qua một bên và kéo chiếc ngăn kéo phía dưới ra.

Gã cầm lên một con dao sắc lẹm mà Seokjin đã giấu từ lâu. Nó vốn là một món quà, từ một người thợ rèn từ lâu, rất lâu rồi, một người luôn yêu thương Seokjin. Trước khi tên cha xứ kia nhốt Seokjin lại. Nó là một vật trưng bày, chỉ để trang trí bởi Seokjin đến con ruồi cũng không muốn tổn thương, nhưng lưỡi dao vẫn sắc như ngày nào.

Yoongi bước xuống lầu và ra khỏi ngôi đền, nhìn lên ánh mặt trời đang chiếu xuống những tro tàn mà gã để lại. Seokjin sẽ ghét gã lắm, kể cả đó là những kẻ đã hành hạ chàng tới chết. Yoongi phần nào mừng vi Seokjin sẽ không bao giờ phải thấy cảnh này.

Gã ngồi trên bậc thang cao nhất, nới những làn nước từng róc rách chảy và nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt con dao.

*****

Jungkook đứng trước mặt thần lửa mới. Người nhìn buồn bã vô cùng, và Jungkook không trách Người. "Thần mưa chết rồi." Người nói, thở dài. "Sẽ không có thần mưa mới. Cả thành phố, đều đã biến thành tro. Thật đáng sợ làm sao, sức mạnh của sự trả thù. Ta không trách thân lửa. Nếu ta yêu ai đó nhiều như thần ấy... Có lẽ ta cũng sẽ làm vậy."

"Thưa Người, hai vị thần... họ có đang... nghỉ ngơi không ạ?" Jungkook cắn môi. "Họ đang yên bình chứ."

Thần lửa nhìn cậu một hồi và mỉm cười. "Họ đang nghỉ ngơi. Tạm thời."

"Tạm thời?"

"Chúa rất tiếc cho họ. Người hối hận vì đã không can thiệp khi cần, để ngăn lại nỗi đau của thần mưa. Quả là một cuộc đời đau đớn." Thần lửa lắc đầu. "Họ sẽ nghỉ ngơi, tạm thời. Và rồi họ sẽ được tái sinh, ở một nơi khác, một thời điểm khác. Không cần quá lo cho họ, cha xứ. Họ sẽ tìm thấy nhau lần nữa, và sẽ hạnh phúc lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip