3
Sự bồn chồn đấy theo cả với cậu vào trong giấc mơ.
Cậu mơ về một tương lai, nơi mà thằng nhóc con Soobin làm bạn trai SeokJin và cậu thì bị đá không thương tiếc bởi SeokJin lấy lí do là anh cảm thấy không còn yêu Min YoonGi này như thuở ban đầu nữa.
Min YoonGi bị tách phòng, không còn được cùng anh dùng chung chiếc giường thân thuộc, không còn được nghe thấy những thanh âm trắng quen thuộc mà SeokJin phát ra mỗi khi chơi game. Thậm chí còn không được nghe những tiếng kêu be bé của bọn sóc bay mà SeokJin nuôi nữa. Cậu nhớ mọi thứ, kể cả những điều mà thường ngày cậu cho là rất đáng ghét.
YoonGi cảm thấy ngực trái mình tưng tức, tầm nhìn của cậu vì thế mà cũng nhoè đi. Mọi thứ như cuốn vào một vòng xoáy vô hình, và Min YoonGi thì không thể nào thoát ra khỏi con đường tử thần đó. Cậu cảm thấy hơi nong nóng bên khoé mắt. Một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống khuôn mặt trắng như bôi kem trộn của mình.
'Con mẹ nó, ám ảnh cả vô giấc mơ luôn' - YoonGi đi lấy chiếc khăn tay và lau nước mắt. 'Mày yếu đuối thật đấy, Min YoonGi ạ.'
Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười hai tiếng rồi im bặt.
'Chúc mừng sinh nhật, Min YoonGi ạ. Mày đã làm tốt lắm. Sự việc càng trở nên khó khăn hơn vì cái cách hành xử lỗ mãng của mày đó.' Cậu tiện tay ném chiếc khăn xuống ghế và liếc nhìn lên màn hình điện thoại. Tuyệt thật, SeokJin ghét mình thật rồi.
Cậu còn nhớ mọi năm, SeokJin luôn luôn là người nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho cậu đầu tiên. Nhưng năm nay, thay vào đó lại là NamJoon, với một dòng chúc như được soạn từ những bài văn mẫu trên mạng mà nó hay nhắn cho cậu trước đó. YoonGi với lấy cái điện thoại và tay bắt đầu gõ.
Cảm ơn em nhé, NamJoon. Rất vui vì năm nay em đã thắ...
YoonGi khựng lại.
Không được. Như vậy thì có lộ liễu quá không? Nhắn thế thì có khác gì bảo cậu đang chờ tin nhắn của SeokJin chứ không phải NamJoon.
C.Ơ. NJ nhé :3
YoonGi ngay lập tức bấm gửi mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Và, điện thoại cũng chẳng thèm hiện lên tin nhắn của SeokJin. Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mong được thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng này.
Bỗng chốc ngoài cửa vang lên tiếng bíp bíp của bàn phím điện tử và tiếng mở khóa. Hẳn là JungKook rồi.
Nhưng, YoonGi vẫn không chịu nhúc nhích lấy một phân. Cậu không muốn ngồi nghe thằng nhóc này lải nhải về chuyện phải đi xin lỗi SeokJin hay phải đi tìm hiểu về SooBin. Cậu cứng đầu như thế đấy, làm sao nào?
Một mùi nước hoa nhè nhẹ, loại mà cậu hay mua tặng SeokJin. Rồi, trong không khí, cậu lại phát hiện ra một mùi khác biệt nữa. Nó hơi giống mùi nước hoa, nhưng ngọt hơn. Hơn nữa, còn có mùi cháy cháy của nến. NẾN??!!! MẸ NÓ!!! THẾ NÀO LẠI LÀ NẾN VẬY??!!
YoonGi mở mắt ra. Không nhầm, một ánh sáng nhỏ xuất hiện trước cửa phòng cậu, tướng đi rất lò dò và cẩn thận.
Bỗng chốc căn phòng trở nên sáng hẳn. Thằng nhóc Jimin đứng ở cửa, tay phải bật đèn lên và tay trái cầm một cái nhìn như pháo bông. Trong phòng không những chỉ có Jimin mà còn có mọi người, cả bọn nhóc TXT nữa.
'NGẠC NHIÊN CHƯA???!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NHÉ, YOONGI HYUNG!!!'
'SINH NHẬT VUI VẺ, YOONGI SUNBAENIM'
YoonGi biết rồi. Mọi người lại lừa cậu đây mà.
'Sinh nhật vui vẻ, Yoongi-chi. Hi vọng em không giận anh vì mấy ngày qua' SeokJin từ sau lưng bọn nhóc đi ra. Trông anh có vẻ vừa vui vẻ, vừa ngượng ngùng.
'Thật ra hai tuần này anh luôn không biết nên chuẩn bị gì cho em. Anh cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán nếu chỉ đơn giản tổ chức một bữa tiệc cho em. Nên, anh mới bơ em như vậy.' SeokJin nheo mắt cười. Anh tìm kiếm sự trợ giúp xung quanh mình, liên tục nháy mắt. Và tụi nhỏ cũng nhiệt liệt hưởng ứng, cười như chưa bao giờ được cười. Dường như đang cố cứu SeokJin khỏi một sự phẫn nộ được báo từ trước.
'Anh ... anh ... thật là làm em lo muốn chết.' YoonGi rất muốn đứng ở đây gào thật to, khóc một trận. Có lẽ đây là sinh nhật nhớ nhất đời cậu. 'Em còn tưởng anh đi với thằng nhóc Soobin, cắm sừng em.' Giọng cậu cảm giác hơi cay cay, cả sống mũi cũng vậy.
'Hầy, là do em suy nghĩ nhiều thôi nhóc con' SeokJin dỗ YoonGi, lại bắt đầu cười bằng điệu cười đặc trưng của mình. 'Chúc mừng sinh nhật em, YoonGi'
Cậu đảo mắt một vòng, thở dài 'Vậy em sẽ tha cho anh lần này' YoonGi cố gắng nở nụ cười cho thật tự nhiên, đặt bản thân vào tình cảnh này thì ai ai cũng cảm thấy bực bội vì bị lừa đến suýt muốn vỡ tim 'Còn mấy đứa kia thì sao? Nó cũng phối hợp với anh cơ hả?' Dù đã nguôi ngoai nhưng giọng YoonGi vẫn rất run run như muốn khóc và cố ngăn suy nghĩ muốn xông thẳng đến đạp cho mấy đứa nhóc một trận vì dám bơ mình và lừa mình.
'Ấy sao anh lại thù hận người đã tổ chức sinh nhật cho anh làm gì' Jimin lên tiếng 'Chẳng phải SeokJin hyung và bọn em vẫn đang nói chuyện với anh sao?'
'Đúng rồi, sinh nhật phải vui lên hyung' JungKook thò đầu ra và tiến lên 'Em có quà cho hyung này'
YoonGi nhận lấy món quà và nói 'Cảm ơn nhóc, nhưng mà một tháng này anh sẽ đổi mật khẩu studio vì dám lừa anh'
'Hul, không được đâu hyung ơiiiiiiii'
Mọi người nhìn nhau cười và NamJoon thống nhất bọn họ nên ra phòng chờ để bắt đầu uống rượu chúc mừng sinh nhật YoonGi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip