Chap 9

"Park Jimin?" Namjoon lặp lại lần nữa rồi liền rơi vào trầm tư. 

cái tên này thật quen tai, như là đã nghe ở đâu rồi thì phải.

không để Namjoon suy nghĩ gì thêm, Jimin liền lên tiếng trước: "anh có sao không? tôi thấy cái tên đẹp mã hồi nãy đang làm khó anh đấy! hai người quen nhau à? anh có bị đau ở đâu không? bởi vì tôi thấy tay anh ta ghìm anh lắm a!"

đối mặt với những câu hỏi không ngừng ập tới Namjoon chỉ biết cúi đầu im lặng, hai tay đan lại. 

nhìn thấy được sự im lặng khác thường của cậu, Jimin liền ngừng hỏi. mắt quay qua thấy cậu tội nghiệp như vậy thì thở dài, lấy tay vỗ vỗ vai của cậu.

"anh bị thất tình phải không?" Jimin buộc miệng nói ra.

chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi cũng đã đánh trúng điểm yếu của Namjoon, mắt cay cay gật nhẹ đầu.

"ài...." tình huống tồi tệ của Namjoon được anh thu gọn vào mắt, anh liền nhắm mắt lại xoa cằm, nhìn kiểu như đang suy nghĩ làm sao để giải cứu thế giới khỏi diệt vong vậy. 

được khoảng vài giây sau anh liền tỉnh táo cả lên, tay kia khởi động xe, miệng thì nói với cậu "anh mang đai an toàn vào đi, tôi dẫn anh đi giải sầu!"

"hả?-" chưa kịp làm gì thì Jimin đã phóng xe như bay đi, Namjoon liền luống cuống thắt dây an toàn lại, nhưng cũng không quên nhắn tin cho người anh của mình đang ở buổi tiệc mình rời đi trước.

mắt đảo xung quanh thấy người tự xưng là Jimin lái vào một nơi cậu chưa thấy bao giờ, Namjoon theo tự nhiên hơi cảnh giác nắm chặt dây an toàn, giương con mắt một chút lo sợ nhìn người bên cạnh đang hăng say lái xe.

dường như cảm nhận được sự phòng bị của cậu, Jimin lên tiếng trấn an "đừng lo tôi không bán anh đi đâu, ngồi ngay ngắn lại đi chúng ta sắp đến nơi rồi!" 

mặc dù trong lòng vẫn có chút kiêng kị nhưng Namjoon cũng nhấc mông ngồi lại chỗ cũ, nhưng bàn tay phủ một lớp mồ hôi mỏng vẫn đang nắm lấy dai toàn như phao cứu sinh.

xe từ từ đi chậm lại, Jimin nhanh chóng mở cửa ra rồi chạy về phía bên chỗ cậu, lịch sự mở cửa ra. 

Namjoon ngơ ngác từ từ bước xuống, không biết gì được Jimin lần nữa nắm tay kéo đi. 

"khoan đ-" băng qua vài bụi rậm um xùm, trước mặt cậu hiện đầy sắc màu của thành phố, dưới mặt sông dường như khắc họa một bức hình toàn cảnh thành phố về đêm vậy.

Jimin ấn nhẹ cậu ngồi xuống bãi cỏ, "anh ngồi ở đây đi, đợi tôi." rồi chạy đi mất. 

chưa để Namjoon say đắm trong hình ảnh đẹp đẽ này thì Jimin thở hồng hộc chạy về, trên tay trống không lúc trước lại có mấy lon bia.

đặt mấy thứ cồn xuống dưới cỏ, anh vỗ nhẹ vai cậu. 

"ối! thì ra là cậu à? làm sao thế?" cậu xoa nhẹ ngực mình. 

giờ Namjoon mới nhận ra vài thứ Jimin mang về, ngón tay đẩy đẩy nhẹ lon bia làm nó lăn qua lăn lại "còn cái này....cậu tính uống à?" 

thấy Namjoon làm vẻ mặt chán ghét với mấy thứ mình vừa lấy về, anh cũng không nói gì về nó. Jimin cầm nó lên, áp nhẹ lên mặt cậu. 

"không, tôi không có uống, cái này cho anh đấy!" 

cái lạnh bất ngờ ập đến bên má, người cậu bất giác khẽ run, nhớ lại câu nói của Jimin, Namjoon liền mở miệng từ chối.

thấy người kế bên tính từ chối anh liền một phát cắt đứt nó.

"anh đang buồn đúng không? cứ coi như đây là uống bia giải sầu đi, tôi lái xe chở anh về? được không?" 

"ờm...tôi còn không biết cậu là ai nữa mà." mặc dù ngoài miệng từ chối nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy lon bia trên tay anh, hơi dùng sức mở ra.

"cứ tin tôi đi, tôi không làm gì anh đâu!" Jimin giơ lên ngón cái.

"được." 

Namjoon từng ngụm từng ngụm uống vào, thật không ngờ vị của bia thật đắng, dốc gần hết bia vào bụng. mặc dù bia không phải rượu nhưng nó làm cậu cảm thấy hơi cay cay nghẹn lại ở cổ họng. 

"này, tôi có nên bỏ cuộc không?" cậu gập chân lại, tựa đầu hướng Jimin mà hỏi.

"tùy anh thôi...nếu anh muốn quên thì thử quen ai khác xem sao?" 

"..." 

không nghe được câu trả lời của người bên cạnh, tới lúc Jimin quay qua thì Namjoon đã gục ra bãi cỏ rồi.

thu dọn những thứ vương vãi, anh một phát nâng cậu lên, tiện thể xoa xoa eo một chút. nhanh sau đó để cậu lên xe, gài dây an toàn rồi khởi động xe.

trong cơn mê ngủ nhưng Namjoon vẫn nhận ra được mình đã tới nhà, cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu đang đóng lại, trước khi cậu chìm vào cơn mộng là một nơi ấm áp bao trùm.


*đôi lời của tác giả*

huhu xin lỗi vì để mọi người phải chờ!! xem ra Yoongi sắp mất người rồi @-@

thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip