Chap 12 : Mùa đông
Chúng tôi cứ thế trải qua cuộc sống bình yên như thế.Trải qua mùa thu đầy mát mẻ cho tới đầu mùa đông.
Trời trở lạnh,có thân thể ấm áp của chàng cạnh bên thì còn gì bằng.Yoongi dạo gần đầy rất bận việc triều chính.
Chuyện rằng,chúng tôi có từng đi dạo ở khu chợ phía Nam,dân chúng thực sự rất đối,bá tánh lầm than vì thiếu ăn thiếu mặc trong mùa đông giá rét.
Cứ thế tôi quyết định cho nguời phát gạo,bánh bao và vài đồng bạc để họ đỡ phải vất vả.Yoongi rất hài lòng cùng tôi đứng nhìn bá tánh vui vẻ nhận thức ăn.
"Chàng nhìn xem họ đỡ khổ biết bao "
"Ừm,vợ của ta là tốt nhất " Yoongi vừa nói vừa hôn lên má tôi thản nhiên.
Tôi cự tuyệt đẩy chàng ra,cứ thế bình yên trôi qua thật nhẹ nhàng.
___
"Namjoon,em xem trong điện cần phải tuyển thêm bác sĩ,nhưng có lẻ vì mùa đông nên rất ít nguời ứng tuyển " Yoongi vừa nói vừa xem sổ sách.
"Chàng đừng gọi thế chứ ! Nhỡ có nguời nghe thì sao " Tôi đánh lên bả vai chàng cảnh báo.
" Ây,chàng có nhớ nguời mà có dáng vẻ thư sinh,lãnh đạm cùng chúng ta ở ấy " Nhắc đến nguời đó,ánh mắt tôi lại lên vẻ ngưỡng mộ.
" Thì sao,tên đó ta thấy rất nguy hiểm " Yoongi giọng thay đổi hẳn khi nhắc đến kẻ nọ.
"Gì chứ,cậu ấy rất là tốt đấy,Jungkook nhà họ Jeon nổi tiếng trong làng đấy,cậu ấy vừa đẹp lại chữa bệnh thânc thông đó,cứu rất nhiều nguời,được mệnh danh là " thiên tài " đó. Nói đến nguời họ Jeon ấy,không biết kể đến khi nào mới hết điểm tốt của cậu ta.
" Nhìn xem,em nhắc đến hắn mắt lại phát sáng như sao rồi kìa.Mà nói đến "thiên tài " phải là ta mới đúng " Yoongi giọng ganh tị phản bác.
"Cậu ta ưu tú như vậy,ai mà không thích."
"Hừ,ta không thích nè "
"Thôi mà,em đùa tí".Chàng muốn đưa cậu ta vào cung không,em sẽ gửi thư,chắc chắn sẽ đến "
" Ồ,tới mức này luôn rồi sao,cậu ta chắc không biết em là vợ ta đâu nhỉ " Yoongi bỗng thay đổi tư thế kéo chặt eo tôi.
"Aiss,đã nói là cả vương quốc này không ai thích đàn ông như chàng đâu mà " Tôi nói giọng đầy ý cuời.
"Hừ,nếu muốn thì mời đi,ta không có ý kiến " Yoongi nói rồi,bỏ đi trong hậm hực.
Tôi lẽo đẽo theo chàng suốt quãng đường,những chuyện nhỏ nhặt này thường xuyên diễn ra như thế.Yoongi cứ như một đứa trẻ hay dỗi.Nhưng khi thấy chàng trên ngai vàng lại như một kẻ khác.Giọng điệu đanh thép từng lời phát ra như cơn khó khiến nguời khác rùng mình.
Chàng đôi lúc dịu dàng,lại có lúc trẻ con như thế.
Tôi có vẻ càng ngày càng thâm sâu vào biển tình,cứ thể nếu một ngày không còn chàng nữa,tôi sẽ như một cơn gió hiu hiu quạnh quạnh.
____________
Thế là sau đó trong cung vẫn xuất hiện vị bác sĩ khiến vạn nguời mê,gọi là có.Phụ nữ trong cung đều mê đắm hắn.
Nayeon trong một tháng không thấy tâm hơi đâu,hẳn cô ta đã phải tịnh tâm để chấp nhận rằng Yoongi của ả yêu đàn ông.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua lẳng lặng,tôi và chàng mỗi đêm suởi ấm cho nhau,mỗi sáng tắm nước nóng cùng nhau,cùng ăn món ăn thích.Buổi trưa lại đi dạo duới cái rét của mùa đông.Nhưng vẫn ấm áp lắm,vì tôi có chàng.
" Ngày mai hoàng gia lại tổ chức tiệc" Yoongi nằm trên giường thở dài.
" Tiệc gì ấy " Tôi ngồi trên giường đọc quyển sách yêu thích.
" Tiệc khiêu vũ,vào đầu mùa đông sẽ có "
"Ồ,vậy chàng có muốn dự không "
"Tất nhiên là không,nhưng với cương vị của nhà vua,ta và em sẽ phải mở đầu bữa tiệc "
" Mặc thôi,em rất hào hứng "
Yoongi nằm trên giường lăn tới lăn lui,vẻ như chàng đã chán ngấy những bữa tiệc như thế này.
Nói vậy thôi,nhưng trong lòng tôi có linh cảm không hay,dường như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi và chàng diện bộ trang phục thật đẹp,cùng nhau khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc,chúng tôi nhìn nhau hết sức ngọt ngào.Cứ thể như chỉ có tôi và chàng mà thôi.
Xong xuôi,chàng đi tiếp những nguời bạn,tôi cũng được một đám tiểu thư quay quanh trò chuyện.Một góc nào đó,tôi đã chạm mắt với Nayeon.
Không ngờ cô ta cũng còn tâm trạng đến dự,cô ta đáng nhẽ đã bị ra khỏi cung từ lâu nhưng vì nguời bà nội của chàng,mà được giữ lại.
Lúc lâu sau,mọi nguời tản đi,tôi bắt đầu gậm nhắm mớ bánh ngọt yêu thích.Nhìn sang chàng Yoongi đã uống không ít rượu,trông chàng lúc nào cũng quyến rũ.
Tôi thử nâng một ly ruợu vang,thức chất trong mùa đông thế này,thực sự rất ấm a ~.Tôi nhìn thấy Jungkook !. Anh ta có vẻ đến gần đây,tôi liền chột dạ mà quay mặt chỗ khác.
Vốn dĩ chuyện tôi là hoàng hậu chẳng ai biết,bởi tôi dấu mà.Nhưng dường như Jungkook nhận ra tôi rồi.
Dần dần bước chân càng đến gần,không ngờ cậu ta chỉ lấy một chiếc bánh ngọt gần đó,tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi luôn dùng thân phận nam nhân khi ra ngoài,nên việc tôi giả nữ trong hoàng tộc đương nhiên không ai biết.Thề rằng chuyện này làm tôi nơm nớl lo sợ khi kết bạn với ai khác.
Tôi ngồi hồi lâu,sau đó không hiểu sau quá buồn ngủ nên đã nói với Yoongi và rời đi sau đó.Cuộc đời vốn dĩ luôn mang đến điều bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,không thấy chàng bên cạnh,lòng tôi như nỗi bão.Đây là điều bình thường,nhưng hôm nay thật khác lạ.
Lục tung căn phòng không thấy chàng,tôi mang theo nỗi lo sợ vừa trấn an bản thân rằng Yoongi quá say nên nhầm phòng.Dường như tôi tìm hết những nơi chàng có thể đến.
Đến nơi mà tôi không muốn nhất,tôi mở cánh cửa,những gì trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo,không biết thật hay giả.
Cô nam quả nữ cùng một phòng,chàng và cô gái trên giường không mảnh vải che thân,tôi càng đến gần càng không thể tin được.
Tôi cứ thế lùi về sau đến khi động vào chiếc bình trên kệ,khiến nó ngã xuống choảng,giống như tim vừa tôi rơi ra vậy,từng nhác dao,mũi nhọn đâm vào vết sẹo vừa lành....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip