Chap 15 : Hồi kết.

Sau khi nhận được sự đồng ý của chàng,tôi bổ nhào lên tấm lưng ấm áp mà bao ngày qua không được ôm ấp.

Yoongi quay lại ôm tôi vào lòng,thật ấm áp làm sao.

Được một lúc,tôi lôi chàng đến chiếc gương lớn rồi vào tủ lấy chiếc khăn tự tay mình đan vào sinh thần của chàng năm ngoái.

Tôi choàng khăn lên cổ chàng,nhìn sâu vào đôi mắt ấy : " Hôm đó tại sao không cứu ta " Tôi ám chỉ đến ngày mà mình bị dội nước lạnh,tôi biết câu trả lời,nhưng vẫn muốn hỏi,thật ngu ngốc.

Yoongi nhìn vào mắt tôi,rồi thừa nhận : " Ta..vì ánh mắt của mọi nguời,sợ rằng họ sẽ kì thị ta..." Ô hay,những lời nói cương quyết lúc trước của chàng cũng chỉ là lý thuyết thôi à,còn thực tế lại nhu nhược đến thế.

" Xin lỗi em vì sự nhu nhược của ta " Chàng nói với chất giọng run run,từng lời nói đều phả ra làn khói trắng vì tiết thời.

"Em chỉ muốn biết thôi,không phải xin lỗi " Tôi cuời thật tuơi,để che dấu nỗi thất vọng.

" Nhưng mà,đến giờ ta vẫn còn cảm đây này,chàng xem xem cả nguời ta thật nóng,nhưng trời lạnh mà ".Tôi muốn làm nũng với chàng như ngày ấy,cầm tay chàng sờ vào khuôn mặt nóng bừng.

Yoongi từng chút cảm nhận một,chàng hẳn đang hoài niệm,bây giờ những cái ôm,cái hôn hay âu yếm đều trở nên thật xa xỉ.Chàng hẳn đang tự trách mình.

Tôi không trách chàng,tất cả đều vì hai chữ trách nhiệm.

" Ta sẽ bảo ngự y mang đến thuốc cho em " Yoong nói rồi nắm bàn tay tôi,dẫn đi.

" Không cần đâu,em uống rồi " Tôi nếu chàng lại,thực ra từ đầu tới cuối tôi chẳng uống gì,Jungkook có quan tâm nhưng tôi bảo rằng mình ổn.

" Ngoài kia,tuyết đã dày rồi,chúng ta xuống ném tuyết đi " Tôi hào hứng,ánh mắt chứa đầy hy vọng.

" Em đang bệnh " Yoongi trừng mắt.

" Không sao,đừng quan tâm đến nó " Tôi một mực nài nỉ chàng,sau nhiều lần ăn vạ,cuối cùng Yoongi cũng chấp nhận.

Trước khi đi,chàng đã choàng cho tôi một áo choàng lông thú thật ấm,và một cái khăn ở cổ.Trông cứ như nguời tuyết,tôi phá lên cuời trước hình tượng của mình,theo đó Yoongi cũng nở nụ cuời hở lợi của mình.

Tôi kéo chàng đến bãi tuyết,nơi đây chính là khu mà tôi và chàng hay đến,là nơi có bãi cỏ xanh mướt trước khi bị tuyết bao phủ.

Chúng tôi như những ngày đầu yêu nhau,dường như chẳng có sự chia li nào cả.Tôi ném tuyết cùng chàng,cho nhau những nụ cuời ngọt ngào nhất,cùng lăn lộn trên tuyết,trong khắc ấy tôi muốn thời gian trôi chậm một chút,vì tôi sắp rời xa chàng rồi.

Chơi cả buổi chiều,rồi lại cùng nhau ngồi lại hoài niệm những kỉ niệm ấy,tôi và chàng đã có khoảng lặng giữa dòng chảy kí ức.

Trời sập tối,chàng nắm tay tôi đi vào trong mặc ánh mắt kì thị của mọi nguời,chúng tôi vẫn dung dăng dung dẻ,nắm lấy tay nhau.

Chàng dẫn tôi xuống bếp,ánh trăng lại xuyên qua ô cửa sổ,rọi vào khuân mặt ấy,Yoongi vẫn xinh đẹp như ngày nào,nhưng không còn lài của Namjoon nữa rồi.Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy ngắm chàng đến ngẩng nguời.

Nhưng khác là,hôm đó là mùa thu mát mẻ,bắt đầu cho chuyện tình ngọt ngào,hôm nay là mùa đông lãnh lẽo,kết thúc chuyện tình của mùa thu ấy.

Yoongi đưa cốc trà nóng về phía tôi,vẫn câu nói ấy " Em nhìn ta mặt sắp thủng đến nơi rồi ".Lần này,tôi chỉ khẽ cuời không ngại ngùng chối bỏ.

Yoongi khẽ xoa đầu tôi,cuời dịu dàng.

Hôm nay tôi và chàng dính nhau như sam,mặc ánh nhìn của họ.Tôi và chàng chạy về phòng một cách vụng về.

Chúng tôi sau đó,an tọa trên chiếc giường mềm ấm,Yoongi ôm tôi vào lòng cùng suởi ấn cho nhau vào đêm rét buốt.

Tôi ngước nhìn chàng,Yoongi cũng đáp lại tôi bằng ánh nhìn thâm tình.Ở cự li gần,tôi lại càng thấy vẻ đẹp sắc sảo của chàng.Làn da trắng như tuyết,đôi môi đỏ mộng,mềm mại.Không tự chủ được,tôi lấy tay chạm vào,miết nhè nhẹ.

Tôi chủ động áp môi mình lên chàng,cảm nhận độ lạnh nhưng lại mềm.Yoongi cũng đáp lại,chàng đưa luỡi mình vào trong khoang miệng,luồn hơi ấm phả vào trong,khiến tôi thật dễ chịu.Cảm nhận sự dịu nhẹ của chàng.

Không mạnh bạo,không điên cuồng,mà rất cuốn hút,tôi để luỡi mình và chàng quắn vào nhau,trao nhau hơi ấm của tình yêu.Chàng cứ thế dùng luỡi mình khám phá khoang miệng từ từ cảm nhận mật ngọt tiết ra.

Cứ thế,chàng nhẹ nhàng thả ra đến khi tôi và chàng hụt hơi.Yoongi xoa đầu,hôn trán,rồi ôm tôi thật chật trong chiếc chăn ấm nồng.

________

Tôi thức giấc giữa đêm,ngắm nhìn chàng lần cuối,hôn lên mái tóc mềm mại ấy,luyến tiếc sờ mặt chàng.Cuối cũng vẫn phải ra đi.

Tôi nhẹ nhàng,gỡ tay,chân chàng khỏi thân thể.Bước đi thật khẽ,tôi lấy đi chiếc khăn ấy.Song xách vali khỏi chốn này.

Ngắm nhìn tất cả lần cuối,tôi bước đi chậm nhất có thể.Bỗng nhiên thấy bóng dáng một nữ nhân nhìn rất giống Nayeon cùng nguời đàn ông bí ẩn nói chuyện mờ ám.

Dường như bọn họ có cuộc cãi vã nhỏ.Tôi vốn không muốn quan tâm.Nhưng bỗng nhiên cô ta bị hai nguời đàn ông khác tẩm thuốc mê,rồi khiên lên kiệu.

Tôi vốn không muốn bận tâm,nhưng nhìn cô ta bầu bì như thế,hơn nữa còn trong mùa đông thế này,không ổn chút nào.Vả lại,tôi cũng không có nơi để về.

Nhà tôi,bây giờ bước chân về không bị mắng xối xả thì cũng bị đập một trận vì tội tự ý li hôn.

Tôi đành chạy theo phía sau,cố gắng không bị phát hiện,quăng chiếc vali của mình gần cái cây ở gần đó để tiện chạy theo.

Đáng nhẽ tôi nên la lớn để lính canh nghe thấy hay chạy lại thật nhanh để cứ cô ta ngay tức khắc,nhưng lại sợ đến bọn chúng đe dọa tình mạng của cô.

Bọn chúng đăt ả vào kiệu và khiên ả một cách tự nhiên,dường như đã mua chuột lính canh cổng từ trước.

Vận dụng kĩ năng trốn thoát của mình,tôi theo sau họ,nhưng ôi,Kim Namjoon thật ngu ngốc,không ngờ phía sau còn cả đàn em của chúng.

Tôi bắt đầu lao vào chiến một trận,ý đông hiếp yếu,tôi tất nhiên gục ngã duới nền tuyết trắng với gương mặt bầm tím lẫn máu ở khóe môi.Ban đêm,đường xá vắng tanh không tài nào kiêu cứu được.Tôi nằm đó bất động,thật vô dụng.

" Nên xử nó thế nào "

" Mang về hay giết luôn "

"Khoan,đây là thằng giả làm nữ nhân để yêu Vua đây mà "

"Thì ra là Kim Namjoon,tởm thật "Gã cuời giễu cợt.

" Mang nó về đi,biết đâu có ích,đại ca lúc đó muốn chém giết gì tùy thích "

" Ừ,bỏ nó vào đi ".

Không biết qua bao lâu,tôi bị gáo nước làm cho tỉnh giấc,một nơi xa lạ,đoán không làm đây là trên núi.Tôi và Nayeon cùng bị trói ở cây cột.

" Hai đứa mày,thằng kia yêu ai " Đây hẳn là gã đại ca của chúng.

" Ủa đại ca tất nhiên là nhỏ này rồi,thằng này làm sao mà nó yêu được " Một tên đàn em sau đó lên tiếng.

" Tao nghe nôm na là thằng kia cũng yêu thằng này mà " Nhìn bọn chúng bàn tán mà tôi chẳng thể ngậm mồm được.

" Bọn mày là ai,sao muốn bắt cô ấy "

" Đáng nhẽ còn mụ hoàng hậu nữa kia,nhưng đàn em của tao ngu ngục,nên mới bắt mày đó " Gã cuời nhạo bán.

"Đại ca "

"Đã gửi thư cho nó chưa "

" Rồi ạ "

"Vậy đi "

Theo quan sát,tôi nhận ra chúng tôi bị giam tại căn nhà hoang,cửa chính có 2 tên canh giữ,cửa sau có 1 một tên.Ngoài sân có 3 tên.Cuối cùng là một đại ca.

" Thả tôi ra,các nguời sẽ chết duới tay củt chàng " Nayeon khi tỉnh dậy la hết một trận.

"Câm mồm đi " Gã không ngần ngại gián bạt tay vào kẻ làm ồn.

Tôi không còn sức kháng cự,vì đêm qua chịu sự đánh đập của chúng cộng thêm thời tiết lạnh thấu xương.

Trước khi đi,tôi đã thủ sẵn con dao nhỏ.Đúng là đề phòng rất có ích.Đợi đến khi chúng không để ý đến chúng tôi,mà chỉ chăm chăm nhìn ngoài cửa.

Một đám tụ hợp lại ăn,chỉ còn 2 8kẻ gác cửa.Chờ thời cơ thích hợp,tôi lén lấy dao thành thục cắt dây thừng.

" Nayeon,tôi sẽ giữ chân chúng,cô cứ chạy " Tôi vẫn là e ngại chiếc bụng to của cô ta,được 4 tháng rồi.

" Ngồi đây nhé,khi nào ra hiệu,cô hẳn chạy " Tôi nói rồi nhân lúc bọn chúng không chú ý,chạy ra cửa sau.

Tôi thành thục bịt miệng tên kia,sau đó là màn bẻ cổ.Nhưng kỉ năng này tôi đã học lởm từ khi còn ở ngôi nhà cũ,khi ấy tôi cỉa trang thành lính hòa nhập cùng bọn họ.

Tôi ló đầu vào ra hiệu,Nayeon liền chạy ra.Tôi dắt tay cô chạy,chưa đầy 5 giây liền bị phát hiện.

"Tôi giữ chân chúng,cô cứ đi đi " Tôi quay đầu lại thủ sẵn con dao.

" Namjoon...cảm ơn "

Từng tên một bổ nhào đến,tôi lại hạ gục được 2 tên,còn lại vẫn là bị bắt.

Gã cho 3 tên chạy đi bắt Nayeon,còn lại gã không ngừng đánh tôi,đến độ máu be bét cả nguời.

" Thằng khốn " Nên tuyết trắng nhuốm đầy máu.

Tôi bị lôi về căn nhà hoang ấy,hắn vô cùng tức giận,lôi tôi sòng sọc.Gã biết tôi không còn sức lực để phản kháng,nên đách thèm trói.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip