Chap 5 : Lời thú nhận

Yoongi lại phải bận việc của triều chính rồi.

Đã lâu rồi,tôi không trở lại thành nam nhân,vì trong cung điện này hầu như mọi nguời đều để ý đến tôi,họ luôn quan tâm lo lắng cho tôi.

Hôm nay tôi nhất quyết phải giả danh,tiêu ngạo gian hồ,lâu rồi chưa có được sự tự do bay nhảy.

Hoàn thành việc chính sự,tôi tự ngắm mình trước gương,quả thật trang phục này vẫn hợp với tôi nhất,thoải mái với những nguời thích tự do như tôi.

Nhưng ra khỏi nơi này không thể nào khó hơn,vừa bước ra hành lang đã có vô số hầu như hỏi tôi.

"Này,anh là nguời mới à,sao bây giờ tôi mới thấy " Cô hầu nữ thắc mắc

"Vâng,tôi là lính đi tuần" Đối mặt với những câu hỏi này tôi sớm đã quen.

"Ồ,mà anh tên gì,bao nhiêu tuổi" Ôi chao có cần phải hỏi chi tiết vậy không.

"Tôi..tôi là Kyung,28 tuổi "

"Ôi trời,Jiha nguời nhìn này,đây lính mới,không ngờ anh ta lại trẻ như vậy,không nói ta còn tưởng 18 ấy chứ " Wonha gần như há hốc mồm vì lời nói dối của tôi.

"Tôi xin phép đi trước " Không muốn dây dưa thêm vì thời gian của tôi có hạn.

"Nguơi thấy gì chưa,ta chưa từng thấy lính nào mà đẹp như vậy đấy " cô ta thốt lên một tràn

"Kyung..Kyung đẹp quá " Jiha cũng theo cô ta mà ùa lên.

Tôi đi hết dọc hành lang,phóng ra vườn một cách nhanh chóng,tôi biết sau nó là một bức tường cỏ,có thể trèo qua một cách dễ dàng.

"Này ! " Giọng nói thân thuộc phát lên,quay đầu lại không ai khác là Yoongi.

"Nguơi làm gì ở đó "

"Kính chào Thái Tử,thần là nguời làm vườn thôi ạ " tôi cuối xuống hết sức có thể,hi vọng chàng không nhận ra mình.

" Đồ làm công của nguơi đâu " Yoongi cau mày

"Thần chỉ đang nghiên cứu bức tường cỏ này thôi ạ,một chút sẽ có nguời mang đến để tỉa ạ "

Yoongi ừ một tiếng lạnh sau đó bỏ đi,trái tim tôi muốn nhảy thọt ra ngoài,không ngờ Yoongi lại về sớm như vậy,kế hoạch ra ngoài của tôi thất bại,chết tiệt.

Tôi vội chạy về phòng bằng đường tắc nhanh nhất có thể,khóa chặt cửa.

Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh,tôi sửa sang chỉn chu vờ như đang tắm,xối một xô nước lên mình để lấy khăn quấn lên đầu,một chiếc áo tắm,một màn kịch được sẵn sàng.

"Chàng về sớm nhỉ " tôi mở cửa nở nụ cuời thân thiện.

"Ta chờ hơi lâu đấy " Yoongi nhướn mày

"Thần..đang tắm nên không ra liền được "

"Nàng có thể không mặc gì,ra mở cửa cho ta cũng được mà ? " Yoongi rơi gì kìa.

"Vô sỉ " tôi mắng rồi nhanh nhảu chạy vào phòng.

Nhưng lực của chàng kéo lại bất ngờ khiến tôi ngã ngay trên giường,Yoongi lại dùng tư thế ám mụi đó nhìn tôi.

"Em..em chưa.." Tôi rối bời,lại thốt câu quen thuộc đó cho chàng.

"Được rồi,nàng mau vào thay y phục,kẻo ốm " Yoongi cốc lên đầu tôi một cách nhẹ nhàng,chàng bước xuống giường níu tay tôi dậy.

Đêm muôn như này,vậy mà chàng vẫn ra ngoài,có lẽ chàng rất thất vọng về tôi,sau khi ra khỏi phòng tắm,Yoongi đã bốc hơi từ lâu.

Tiếng gõ cửa,khiến tôi ngỡ rằng đó là Yoongi,nhưng không phải.Chết tiệc ! Tôi ghét cảm giác này.

Thay vào đó là Jungkook,nguời kỵ sĩ phương bắc của tôi.

"Có việc gì sao kỵ sĩ Joen "

"Thưa Thái Tử Phi,dạo này thích khách khá lộng hành,nên Thái Tử có căn phải bảo vệ nguời kĩ càng,thần đến đây là muốn kiểm tra an toàn ạ "

"Vậy nguời làm việc mình đi " Tôi ngồi trên giường,hai chân đong đưa,tay xoắn lọn tóc suy nghĩ nên làm sao với Yoongi.

Khi nãy tôi thực sự đã nhìn ra ánh mắt thất vọng của chàng.

Jungkook kết thúc kiểm tra,anh đóng cửa sổ ban công,sau đó quay lại tâu.

"Vẫn an toàn hết ạ "

"Nguơi lui đi " Tôi nói ánh mắt dán chặt vào sàn nhà.

"Vâng "

"À mà Yoongi đâu rồi " Tôi chợt nhớ ra câu muốn hỏi,liền không nghĩ nhiều mà kéo Jungkook.

Anh cũng mất thế mà vấp tấm thảm ngã nhào lên nguời tôi,chúng tôi nằm trên giường với tư thế vô cùng ám muội,giống tôi và chàng khi nãy.

Trời xui đất khiến Yoongi lúc đó mở cửa phòng,chàng không nói gì mà im lặng,không khí lúc đó lại như nghẹt thở đến tột cùng.

Chàng đóng sầm cửa bước đi không ngoảnh lại,tôi vội đẩy Jungkook mặc lời xin lỗi của ta.Tôi chạy theo Yoongi theo dọc hành lang.

Đoạn tôi nắm lấy tay áo chàng,Yoongi mới dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt băng lãnh.

"Thì ra,đó là lí do mà nàng không sẵn sàng đúng chứ " Yoongi cuời khẽ,nụ cuời của chàng khiến tôi lạnh gáy.

"Không phải Yoongi,hãy nghe em giải thích " Tôi nói đôi mắt trực trào nước,nhưng chàng không mảy may quan tâm,mà quay về căn phòng của chúng tôi.

Chàng không muốn cảnh tượng này bị kẻ khác thấy.

Tôi lẽo đẽo theo sau chàng,đoạn Yoongi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại cấm tôi bước vào.

"Yoongi làm ơn nghe em giải thích " Giọng nói tôi run run.

Vẫn cứ thế,không khí im lặng bao bọc mọi thứ,xen kẽ là tiếng gõ cửa của tôi.

"Nếu..nếu chàng không mở,em sẽ quỳ đến khi nào chàng chịu thì thôi " Đôi mắt tôi bắt đầu ươn ướt,khi vẫn không nghe thấy gì.

Tầm không lâu sau đó,cánh cửa bặt mở Yoongi nhìn tôi duới chân chàng,guơbg mặt ủy khuất cuối gầm xuống,nước mắt trên mi nhiễu từng giọt xuống tay.

Giây phút đó tôi nắm bắt cơ hội,ôm lấy chân chàng.

Yoongi đỡ tôi vào phòng,chàng đóng cửa,vẫn không khí lặng thin đó.Bỗng chàng mở lời.

"Nào,nàng giải thích ta nghe " Yoongi đứng đó khoanh tay,không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi lại quỳ xuống,ôm lấy chân chàng,bộ dạng vẫn như ngoài cửa.

"Lúc đó,Jungkook ngã,nên.." Tôi giải thích thì bị chàng chặn họng.

"Vậy vì sao nàng không muốn cùng ta làm chuyện đó " Yoongi đi thẳng vào vấn đề,chàng chính là muốn hỏi như vậy,đây mới là trọng tâm !

"Ta nói rồi,chém giết gì tùy chàng " Tôi lau nước mắt chân vẫn quỳ đó như tạ tội.

"Ta thật ra là...con trai,vốn dĩ không muốn gạt chàng,nhưng..,ta sợ chàng sẽ kinh tởm ta,ta sợ..tất cả ta đều sợ "

"Bây giờ chàng đã biết,chém giết ta tùy chàng,nhưng xin chàng hãy để gia đình ta yên ổn " Tôi cuối gầm trước lời thú tội.

Vẫn là cái không khí chết tiệt đó,nó nuốt chửng tôi trong lưng chừng kí ức.

Yoongi vẫn là mở lời trước,chàng quỳ xuống đối diện tôi theo kiểu của hoàng tử.

"Thật ra..ta đã biết em là con trai,nhưng ta khônng quan tâm vì ta vốn dĩ đã yêu em " Yoongi nâng mặt tôi lên,mắt đối mắt,đôi mắt tôi lại trực trào nước.

"Ta là muốn em tự nhận,không để nguời khác vạch trần "

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương,không hiểu vì điều gì mà tôi lại quỳ thẳng lên,chủ động hôn lên đôi môi của chàng,hai tay choàng sau đầu chàng.

Yoongi bất động trong vài giây sau đó nhưng chàng đã đáp lại trong tích tắc.

Chàng để vẫn để yên chiếc luỡi mình,để tôi tự đi tìm,sau đó hai chiếc luỡ lại quấn quanh nhau,tạo ra tiếng động ám mụi,tay Yoongi cũng không yên mà vuốt vào lưng tôi lên xuống.

______

Chap sau có H,lần đầu viết nên mong mọi nguời góp ý 👀 🤏






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip