CHƯƠNG 16 - CĂN PHÒNG TRỐNG
Yoongi quay lại xóm khi ánh hoàng hôn chạm ngóng trên những mái ngói xếo nghiêng, cái nóng ban ngày vẫn chưa nguôi hẳn trong không khí. Chú không hiểu vì sao bên ngực lại có một cảm giác râm ran từ sáng, như một dấu hiệu mơ hồ một vết trống trong không gian mà chú chưa kịp nhận ra.
Con ngõ nhỏ chú đi ngang qua, vẫn những dây leo tỏa ra từ trần ngõ, vẫn những âm thanh ồn ào từ lá phổ, mà sao hôm nay lại trống vắng đến lạ. Mọi người trong xóm có vẻ lạnh nhạt khác thường, mỗi lời chào đều dừng lại lưng chừng, với ánh mắt khó đọc.
Nhưng anh biết.
Anh biết rằng Namjoon không còn ở đó.
Bước lại trước cánh cửa căn phòng nhỏ, chú dừng lại và hít thật sâu, như thốc vào một ký ức đang chờ dòng bên trong.
Anh đẩy cửa.
Trong phòng không có ai. Điều đầu tiên đập vào Yoongi không phải là sự vắng lặng, mà là sự thiếu vắng của hương. Cái mùi phảng phất nhẹ nhàng của mận chín và cái ấm áp của không khí quen thuộc đã biến mất.
Chú đi chậm vào trong. Trên bàn, một chậu sen đá nhỏ vẫn còn ẩm đất dấu hiệu rõ ràng rằng ai đó đã tưới nó không lâu. Trên tủ sách, cuốn Tự Hiểu Mình đặt lệch ra, trang giấy bị gấp lại như đánh dấu một điểm dừng.
Và trên mặt bàn, ngay ngắn, là một mảnh giấy nhỏ. Yoongi ngồi xổm xuống, nhìn vào dòng chữ trên đó.
“Đừng quên ăn sáng.”
Chỉ vậy. Ngắn gọn. Giống như một lời dặn của người ở lại, và cũng là lời từ biệt của người đi xa. Chú cầm tờ giấy trong tay, bỗng nhớ lại những buổi sáng khi Namjoon pha trà, đặt bánh trước cửa phòng rồi gõ khe khẽ:
“Chú Yoongi, đừng quên ăn sáng nhé.”
Tại sao chỉ là một câu đơn giản mà tim chú lại nghèn nghẹn như bị đè?
Chú không đọc tiếp. Không cần. Vì chỉ một dòng chữ đó cũng đủ để làm rạn nứt mọi bức tường mà chú đã dựng lên.
Chú đi lại bên bậu cửa sổ, nhìn ra sân trống. Cây nguyệt quế Namjoon trồng trông héo dần, dường như cũng cảm nhận được sự vắng mặt của người chăm sóc nó.
Yoongi quay lại, mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ nhật ký Namjoon từng để. Trong đó là những bài hát của cháu, viết bằng mực nhạt, ghi ngày tháng và những đoạn cảm xúc nhỏ.
Rồi chú tìm thấy một bức vẽ: Là chú.
Yoongi đang ngủ trên ghế thư viện, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính.
Dưới bức vẽ, Namjoon đã viết:
“Ngủ ngoan nhé. Đừng thức dậy với nỗi buồn.”
Chiều xuống hẳn nhanh. Trời chuyển màu, xám xịt như lòng người ở lại. Chú khóa cửa phòng, đặt chìa khóa lại đúng vị trí cũ, như không muốn ai động vào ký ức.
Chú về lại phòng mình, lần đầu sau nhiều tháng, mở cuốn sổ nhạc bỏ dở. Trang đầu tiên, chú viết:
“Chú đã không ăn sáng. Vì người dặn chú đi đã biến mất.”
Và chú bắt đầu vẽ lại người đó bằng âm nhạc, bằng những khao khát được đặt tên, và bằng những lời nguyện thầm lặng của một người không bao giờ buông tay trong tim mình.
“Namjoon, đừng quên. Chú vẫn đang đợi tìm cháu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip