☆ 9397 ☆
Jungkook đưa mắt nhìn về hướng người giảng viên và cậu nhận ra đây là người con trai vẫn hay ngồi cạnh cậu trên xe buýt. /Ồ, ra là giảng viên à. Trông cũng được đấy chứ!/ Nhưng sự mệt mỏi không để Jungkook chú tâm đến anh quá lâu, cậu lại khụy cả hai tay, nằm ườn ra bàn, chỉ mong tiết học nhanh nhanh kết thúc.
Còn về phần Yoongi, anh đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung nhưng không tài nào ngăn bản thân ngừng nghĩ đến cậu, ngừng đưa mắt về phía người con trai ấy.
/Jeon Jungkook? Tôi cuối cùng cũng biết được tên em rồi! Em trai Jin nữa cơ à. Quả là dòng họ nhà Jin thật khéo sinh. Nhưng sao trông em mệt mỏi thế kia....../
Vâng vâng và mây mây những câu hỏi tự đặt ra cứ chạy mòng mòng quanh tâm trí anh. Anh chợt nhận ra mình còn tham lam hơn thế. Tên cũng đã biết rồi, nhà cũng biết nốt, tông chi họ hàng cũng biết luôn. Giờ thì anh đang tò mò về con người cậu bé, về lí do cậu trông mệt mỏi như vậy, về cả chuyện tình cảm của cậu nữa....
Người ta có thể bảo anh không có tiền đồ nhưng kệ mẹ nó đi, anh không quan tâm, Jungkook vẫn hơn hết mà, nhỉ?
Kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra, Yoongi đã đọc tên một lượt các sinh viên ở trước và giờ là Jeon Jungkook. Anh chờ giây phút này, chính nó: Giây phút anh sẽ được nghe cậu hát, nghiêm túc, rõ ràng chứ không phải nghe trộm như lần trên xe buýt.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một câu xin lỗi, chất giọng thều thào và mệt mỏi của người nhỏ tuổi: "Xin phép cho em kiểm tra lại vào lần sau được không ạ? Em không thể hát với chất giọng khàn đặc này và em xin lỗi đã làm phiền thầy rồi ạ!"_Jungkook hoàn toàn không muốn nói, lại càng không muốn chấp nhận điều này. Trước nay cậu luôn là một trong những sinh viên sáng giá của khoa.. Vậy mà hôm nay lại phải đi xin kiểm tra lại vì một lí do có thập phần hơi vớ vẩn, nhưng biết làm sao được, cũng đâu thể tránh khỏi.
"Được rồi. Bạn ngồi xuống đi. Người tiếp theo.....'"
Yoongi đã (lại) không thể tập trung vào phần kiểm tra sau đó. Anh (lại) nghĩ về cậu bé. Cậu bé đang ốm, còn là rất nặng. Đúng rồi, lần trước ở quán ăn, Jin và Namjoon đã nói gì đó về bệnh tình của cậu bé. Và phải chăng đây là lí do khiến cậu ấy buồn? Hơn cả sự tò mò, Yoongi thấy sao xót xa quá!
///
Hôm nay không có tiết thanh nhạc nên Yoongi tưởng đã được ngủ bù cho những giờ căng mắt để soạn giáo án thay vì soạn nhạc. Yoongi chỉ tưởng thôi, vì chính ngay cái giây phút anh cho phép bản thân cuộn tròn người trong đống chăn bông ấm áp theo vài giờ đồng hồ nữa thì điện thoại reo.
Sẽ là sai nếu nói rằng Yoongi không biết được chủ nhân của đầu dây bên kia là ai? Vì chỉ cần điện thoại reo đến hồi chuông thứ hai, anh đã có thể biết đó không ai khác là Jin.
"Alo, Anh à, Lại có chuyện gì sao? Hôm nay anh và Namjoon đi dự hội thảo mà. Có chuyện gì nữa hay sao?"
<Ôi, Yoongi, em cũng biết đấy. Anh và Namjoon phải đi dự hội thảo và Jungkookie, em ấy lại lên cơn sốt, em biết là thằng bé ốm mà , phải không? Yoongi, nhờ em, em có thể ghé qua nhà anh và xem tình hình của Kookie hộ anh được không? Em chỉ cần ở đó khoảng vài phút, kéo lại chăn cho thằng bé mà thôi. Nó cứ đạp chăn suốt nên anh lo thằng bé bị lạnh. Anh thì lại không đủ tin tưởng Hopi để giao Kookie cho thằng nhóc ấy và anh cũng đã nhờ y tá đến chăm sóc em ấy rồi nhưng người ta bận nên lát nữa mới sang được. Yoongi, em làm ơn dành ra chút thời gian ngủ để giúp anh đi, không anh đây lo chết mất...>
"Không phải nó có thằng nhóc Jimin gì đấy là bạn thân lắm sao? Sao anh không nhờ nó?"
<Nó cũng phải đến lớp mà. Cả Taehyung và Jimin, hai đứa vẫn phải đến lớp hôm nay đấy thôi.>
"Aisshhh, thôi được rồi! Em sẽ ghé qua!"
<Ối, Yoongi, cảm ơn em nhiều nhé! Anh sẽ gửi mã số nhà qua tin nhắn cho em. Yêu em~~~!>
Có ai biết được Yoongi đã vui như thế nào khi Jin nhờ anh ghé qua trông chừng Jungkook. Chả là anh phải giả vờ từ chối lúc đầu chứ, với tính cách của anh thì chuyện này không thể đồng ý chỉ qua một lần yêu cầu được.
Yoongi biết Namjoon sẽ ở bên cạnh Jin nên chuyện đồng ý ngay lại càng không thể, quá vô lý. Chả là sau tiết học đầu tiên hôm qua, Yoongi đã dò hỏi Namjoon về Jungkook, nói thẳng ra là anh muốn biết cậu có thật đã có bạn trai hay chưa và Namjoon thì chỉ trả lời một câu không gì vô nghĩa hơn: "Hửm, Jungkookie sao? Chuyện này em không biết. Có gì sao hyung?" Và lúc ấy xin thề là nếu Yoongi có thể chôn mặt xuống lòng đất được thì chắc anh cũng làm.
Và thế là Min Yoongi-người ghét việc phải ra ngoài vào giờ ngủ của mình- đang lái xe băng băng đến ngôi nhà của người anh thương (Anh nghĩ vậy) với một tâm trạng nở hoa nhưng thập phần lo lắng.
Lấy điện thoại xem mã số nhà Jin vừa gửi, Yoongi nhẩm bụng: /9397? Lại là con số này sao? Nó đang thịnh hành lắm à?/ -.-
Yoongi nhanh chóng tìm kiếm phòng của cậu bé. Anh đẩy cửa bước vào. Jungkook nằm đó, mồ hôi nhễ nhại và em đang lên cơn sốt cao. Nhìn cậu thế này anh giận lắm. Vì sao ư? Vì bạn trai cậu đã để cậu một mình.
/Nếu anh là em, anh sẽ chia tay luôn với thằng ấy. Nếu anh là bạn trai em, nhất định anh sẽ không để em một mình như thế này./
Jin chỉ nhờ anh ghé qua vài phút để trông chừng nhưng dường như Yoongi có nhiều việc để làm hơn là chỉ kéo lại chăn và đo nhiệt độ. Lúc nãy người Jin nhờ có đến, nhưng còn chưa kịp bước chân vào nhà đã bị Yoongi chối từ: "À, có tôi chăm sóc cậu ấy rồi. Phiền cô quá, cảm ơn!" Để mặc cho cô y tá còn đang ngơ ngác trước cổng, Yoongi đã quay lại bên giường Jungkook, vắt ráo chiếc khăn và đắp lên trán cậu bé. Jungkook cũng đã hạ sốt rồi và giờ vẫn còn đang ngủ. Nhìn cậu lúc này bình yên và thật xinh đẹp.
Yoongi tranh thủ dạo quanh phòng cậu thì mới nhận ra Jungkook là một fan cứng của Agust D. Lòng vui như nở ngàn đóa hoa, Yoongi nghĩ chắc mẩm nếu Jungkook biết được Agust D là anh thì chắc cậu bé phải bám riết lấy anh mất! Coi như đã thành công bước đầu trong việc thu hút cậu bé rồi. Đối với Yoongi mà nói thì là thành công mĩ mãn!
///
Jungkook tỉnh dậy khi ánh đèn đường đã hắt vào khung cửa sổ. Đầu cậu bé quay mòng mòng như có ngàn sinh vật lúc nhúc và cơn đau thì cứ âm ỉ nơi cuống họng. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, Jungkook nhận ra có ai đó đã ở đây. Không thể là Jin hyung hay Namjoon, là Jimin sao? Vừa định bước xuống giường, Jungkook đã bị giữ lại bởi một chất giọng khá quen thuộc:
"Em chưa khỏe hẳn đâu, nằm xuống đi, định lấy gì thì nói tôi lấy cho!"
"Yoongi-ssi? Sao thầy lại ở đây?
"Ở bên ngoài giờ học đừng gọi tôi là thầy. Tôi sinh 93 và em 97, hơn nhau 4 tuổi thôi nên gọi anh là được rồi."_Vừa nói, Yoongi vừa bưng bát cháo còn đang nghi ngút hơi thổi nhẹ.
"À, xin lỗi. Sao anh lại ở đây? Sao anh vào được nhà em thế?"
"Jin nhờ tôi qua trông chừng em. Em sốt khá cao đấy, giờ thì ổn rồi. Ngồi yên đấy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."
"Cháo sao? Anh nấu?"_Jungkook ngờ vực hỏi lại anh. /Anh biết nấu cháo sao?/
"Tôi sống tự lập cũng đã hơn năm năm rồi. Em không cần phải lo lắng. Nó khá ngon đấy!" _Yoongi thờ ơ đáp lại, cậu bé còn sợ cháo anh nấu không ăn được hay gì đây?
"Muốn tôi bón hay tự ăn?"_Vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng nhất có thể, Yoongi hỏi, mắt hướng thẳng nhìn cậu.
Thật ra là anh đang phải cố tỏ ra bình tĩnh và đang phải gồng mình để không ôm tim vì sự đáng yêu quá thể lúc này của Jungkook. Người nhỏ tuổi cứ mở to mắt nhìn anh, lâu lâu lại chớp chớp thế kia buộc Yoongi phải đánh mặt sang hướng khác để tránh làm điều gì sai trái.
"À, em tự ăn được!"
Đưa bát cháo hành đến tay Jungkook, lại một lần nữa tay hai người chạm nhau và lại một lần nữa Yoongi nghe tiếng nhạc hiphop nơi ngực trái. Có Chúa mới biết được là Yoongi đã và đang phải kiềm chế như thế nào để không nhảy bổ vào người nhỏ tuổi đang khoanh chân, phồng má thổi phù phù bát cháo cho bớt nóng.
Đưa muỗng cháo lên đến miệng, Jungkook liền khựng lại bởi vị đắng ngắt trong cuống họng. Thật ra là cậu chả muốn ăn đâu, cơ mà người ta đã mất công chạy sang đây, chăm sóc cậu cả ngày, lại còn nấu cháo cho thế này mà không ăn thì quả là mất lịch sự quá, nên thôi đành ngậm đắng mà ăn vậy.
/Ughhhh/_Cậu khẽ chun mũi, cảm nhận vị hành lá nồng nồng xộc lên từ cái bát to phủ đầy hành lá dưới cằm. Cậu ghét hành, lạy chúa!
"Ráng ăn đi rồi uống thuốc để còn hết bệnh mà trả bài cho tôi nữa, em định nợ bài đến bao giờ? Lần kiểm tra lại sắp tới tôi sẽ đánh giá khó hơn đấy!"
/Ôi, có ai như ông này không vậy trời?/ Sinh viên bệnh không quan tâm thì thôi, lại còn hăm dọa điểm số nữa. Gì chứ thanh nhạc thì Jungkook đây chấp hết nhé! Dù cho "thầy" có đánh giá khó cỡ nào cậu cũng sẽ vượt qua thôi! Nhưng mà Jungkook thì làm sao biết được những lời Yoongi vừa nói ra chẳng có một tí thành thật nào đối với anh hết. Cái anh cần là cậu bé của anh mau khỏi bệnh mà thôi. Còn bài kiểm tra, anh có thể cho không điểm cậu cũng được nữa, vì anh tin Jungkook có thể làm tốt được mức độ đánh giá kì này mà.
Cháo thì vẫn phải ăn và dĩ nhiên thuốc cũng phải uống nốt. Giờ đây Jungkook lại đang trùm chăn tới tận cổ, chỉ còn mỗi mái đầu đen mượt lấp ló sau đống chăn bông to xụ với chóp mũi đỏ hỏn và mi mắt khép hờ.
Yoongi bước lại phía giường cậu bé sau khi dọn dẹp. Anh đưa tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ và điều đó khiến Jungkook thoáng đỏ mặt. Trước nay ngoài Jin, Jimin hay Taehyung thì có ai làm thế với cậu đâu. Có chút bối rối và ngượng ngùng, Jungkook khẽ nghiêng đầu tránh đi cái nhìn lo lắng của Yoongi.
"Em đỡ sốt rồi đấy, nhưng chưa khỏe hẳn đâu, ngủ chút đi. Mai nghỉ ở nhà cũng được."
Yoongi toan đứng dậy thì chợt bị một cánh tay giữ lại, là Jungkook. Cậu bé ngượng ngùng nhận ra hành động của mình, vội rụt tay lại:
" À, cảm ơn anh nhé! Mà anh định về luôn sao?"
"Tôi ở lại có lẽ sẽ không hay lắm đâu. Bạn trai em sẽ không vui nếu biết tôi đã ở đây cả ngày hôm nay."
"Hửm? Bạn trai? Em sao? Em chưa có bạn trai, vẫn còn một mình ăn bám Jin hyung đây mà."
Yoongi thấy Jungkook cười, Yoongi nghe Jungkook nói và Yoongi nghe cả tiếng pháo hoa nổ đì đùng trong tâm trí. Vậy ra chỉ là anh suy nghĩ hơi sâu thôi nhỉ? Đúng vậy, giờ nghĩ lại tự nhiên anh thấy mình như thằng ngốc, chỉ vài dòng tin nhắn thì chứng minh được gì cơ chứ. Điều quan trọng là Jungkook vẫn chưa có bạn trai. Nói vậy là anh có cơ hội ở bên cạnh cậu mà không còn sợ thất đức, có lỗi với ai rồi nhỉ? Nếu đây là một bài kiểm tra năng lực, Yoongi sẽ tự tặng cho bản thân 0.25 điểm nghĩ ngợi sâu xa và sẽ trừ 0.75 vì đã đắm mình trong cái hố của người nhỏ tuổi quá sâu.
Kìm nén nụ cười, kìm nén cả cái loại xúc cảm lâng lâng trong đầu óc, Yoongi hỏi lại bằng cái giọng như thể bất cần không quan tâm:
" Ừm hửm? Tôi cứ nghĩ em phải có bạn trai rồi cơ đấy!"
"Ưm...Thật ra là....Em có người thương rồi!"
What the..... Loại thông tin gì vừa chạy qua đại não anh vậy? Yoongi xém nữa đã phải lấy tay ôm trán.Người thương? Min Yoongi này thật sự không có nổi một phần trăm cơ hội nào để trở thành bạn trai cậu hay sao?
" Người thương? Có thể nói tôi biết không?"_ Yoongi nhận ra sự hiếu thắng đến thiếu suy nghĩ của bản thân khi thốt ra câu hỏi vô duyên này.
Và Jungkook lại cười ngại ngùng, anh nhìn thấy mảng hồng kéo lên hai bên gò má cậu và cả ánh mắt dịu dàng như muốn bật cười của người nhỏ tuổi.
"Agust D!"_Jungkook nói chắc nịch.
Ai lại đây đỡ Yoongi với, anh sắp nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi đây này. Xong Kookie rồi, kiểu này là Yoongi đại thắng rồi. Jungkook, cậu có biết là cậu đã bị knockout rồi không?
"Ồ, Agust D. Phải rồi, tôi thấy trong phòng em có nhiều thứ liên quan đến cậu ấy. Hóa ra em cũng là fan của cậu nhạc sĩ đa tài ẩn danh đó sao?"
"Anh ấy tài giỏi mà. Hơn nữa, em thích sự ẩn danh ấy. Nó thiệt là ngầu luôn. Anh có thấy vậy không? Agust D là số 1".
Jungkook bậc ngón cái, hướng ánh nhìn như chứa cả bầu trời đêm ngoài kia về phía anh khi cậu mải luyên thuyên về "người thương" mà nào có hay chăng, người ta đang ở trước mặt mình.
Yoongi lại được một phen nở mũi, chắc xe tăng cũng vào được ấy chứ đùa. Anh thích cách cậu bé nói về anh, với tư cách của một fan hâm mộ và anh sẽ thật vui biết bao nếu như anh có thể bằng cách này mà chiếm lấy một vị trí to lớn trong tim em. Tính ra thì cậu vẫn còn con nít lắm.
"Tôi cũng là fan của cậu ấy!"
Lời nói vừa dứt môi, Yoongi đã thấy Jungkook như muốn bật dậy khỏi giường. Người nhỏ tuổi đã phải kìm nén để không chạy đến ôm lấy anh. Tin được không, giảng viên của mình lại có chung Idol với mình kìa, vui quá đi ấy chứ.
Và Yoongi đã ở lại nhà Jungkook cho đến khi Jin về.
Và từ đó, mọi người thấy mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bậc. Nếu như ở trường, họ vì ép buộc để làm thầy trò thì ở nhà, thậm chí là ra khỏi giờ học, họ sẽ là anh em, là "đồng bọn", là bạn đồng hành.... Họ gặp nhau thường xuyên hơn, trò chuyện tán gẫu với nhau lâu hơn, hiểu nhau nhiều hơn và chắc (chắn) là có nhiều cái nữa hơn.
///
"Oa, Yoongi. Cái này không dễ mua đâu. Là bản giới hạn đó. Có chữ viết tay và chữ kí của Agust D đó. Này, sao anh mua được nó vậy? Em đã phải canh chừng đến tận 2 tiếng nhưng vẫn sold out. Anh may mắn thiệt nha!"
"Tặng em đó!"
"Hả? Tặng em? Thật hả? Anh không tiếc sao? Yoongi, anh chắc là mình không nhầm chứ, là BẢN GIỚI HẠN đó!"
"Em có lấy hay không? Tôi đổi ý đấy!"
"Không không, lấy chứ. Yoongi, cảm ơn anh nhaaaaaaaa!"
///
"Hả, Yoongi, anh nói sao? Anh đã gặp Agust D á? Này, anh có thể nhường cho em chút may mắn của anh không? Anh gặp anh ấy ở đâu?"
"Studio"
"Á, thật hả? Này, chắc anh ấy phải ngầu lắm nhỉ? Anh ấy trông thế nào? Anh có chụp hình lại không?"
"Không"
"Hở? Sao kì vậy, sao lại không chụp. Aishhh, tiếc quá à. Mà anh ấy đẹp trai chứ? Nghe giọng thôi là biết đẹp trai rồi, phải không? "
"Ừ, đẹp trai lắm. Em thấy tôi như thế nào thì cậu ấy cũng như vậy đấy!"
"Hở? Gì cơ? Này Yoongi, anh lấy đâu ra cái loại dũng khí đó vậy, đồng ý là giọng anh với giọng anh ấy có nét giống nhau thật đấy. Cơ mà..... nếu như vậy thì.....tốt quá rồi!..."_Giọng cậu nhỏ dần như sợ rằng người đối diện sẽ nghe thấy.
"...Mà sao anh lại không chụp ảnh lại kia chứ? Cơ hội có đến lần hai đâu?"
"Không có hình cậu ấy thì nhìn hình tôi đỡ đi"_Yoongi đưa điện thoại về phía Jungkook đang ngồi bĩu môi tiếc nuối.
"Ôi dào, hình anh em lấy làm gì. Ngày nào mà chả gặp nhau."
"Ừm hửm, sau này rồi đừng tiếc à."
Chưa kịp thu tay, Yoongi đã bị một cánh tay túm lại giật đi cái điện thoại còn đang ở tấm ảnh anh bị Hoseok chụp lúc đang làm việc.
"Khoan đã. Lấy để sau này có cái mà chúc mừng sinh nhật!"
Nói rồi liền gửi ngay tấm ảnh qua máy mình. Mà không chỉ một tấm đâu, lục cả album của anh, coi hết tấm nào có mặt anh đều gửi qua hết luôn cơ.
///
"What? Yoongi, vé fan meeting của Agust D???? Anh ấy tổ chức fan meeting á?"_Jungkook như chẳng thể tin vào mắt mình.
Trên tay Yoongi hiện giờ đang là tấm vé ghi rõ ràng rành mạch "AGUST D_FAN MEETING". Không thể nhầm lẫn được đâu? Nhưng chuyện này thật quá vô lí và khó chấp nhận, Agust D nay đã chịu lộ mặt mà tổ chức fan meeting sao?
"Yoongi, anh chắc là không bị lừa chứ?"
"Em nhìn xem, đây rõ ràng là chữ kí của Agust D, đâu thể nhầm lẫn hay giả mạo được."
Đúng vậy thật. Đây là chữ kí viết tay có 102 của anh ấy, không thể giả mạo được đâu. Thôi thì cứ tin là vậy đi, dù sao thì niềm mong mỏi được gặp thần tượng cũng sắp thành hiện thực rồi, hạnh phúc còn không hết nữa, còn thời gian đâu mà đi xác nhận có phải tấm vé là thật hay không?
"Em cầm lấy đi. Bạn tôi cho nhưng hôm ấy tôi bận mất rồi, nhường em đấy. Dù sao thì em cũng cần phải gặp cậu ấy mà."
"Yoongi, sao cuộc đời anh lại có thể may mắn đến như vậy chứ. Mua được album bản giới hạn, được bắt gặp anh ấy ở ngoài đời, có cả chữ kí khắc trên cốc uống nước, nay lại còn được có vé fan meeting. Bộ kiếp trước anh cứu thế hả? Sao đi cứu thế mà không rủ em, bất công!"
Yoongi đã và đang phải nhịn để không bật cười biết bao nhiêu lần có chúa mới biết. Từ ngày cả hai thân với nhau, Jungkook đã gần như bám lấy anh, cậu tò mò về mọi thứ anh có, rồi lại ngưỡng mộ với những đặc quyền mà một fan bình thường khó có thể có được và ở đây thì Yoongi có tất cả, Jungkook ganh tị cũng phải thôi. Nhưng cậu làm sao biết được: Của anh thì cũng là của em mà của em thì cũng sẽ là của anh thôi! Sau này em muốn gì chả có, sao phải khóc lóc như đứa trẻ thế kia. Yoongi chỉ ước gì anh làm điều này sớm hơn: thổ lộ với em tình cảm của mình.
Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều là Yoongi sắp đặt hết. Anh muốn nói cho cậu biết anh chính là người con trai em thầm ngưỡng mộ và muốn nói em nghe rằng, chính em mới là người khiến anh yêu đến lạc lối chứ nào có phải em.
"Tấm vé nghe đâu do chính tay cậu ấy thiết kế để dành tặng fan của mình đấy. Bản giới hạn, không có nhiều tấm vé được vẽ như cái này đâu."
"Hả, Agust D tự tay thiết kế vé cho fan á? Là cái đang nằm trong tay em?"
"Ừ, nghe bảo vậy đấy. Vậy nên nhất định em phải đến đó đấy, đừng uổng công sức của người ta. Chắc sẽ bất ngờ lắm!"
"Nhất định. Đời này được gặp anh ấy đã là một niềm hạnh phúc của em rồi. Hồi hộp quá!"
/Thỏ ngốc/_Jungkook không thấy anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập bao yêu chiều nhìn cậu bé đang nâng niu tấm vé (chỉ có duy nhất dành cho em).
Chỉ một tấm vé duy nhất để đến đó, không phải là buổi fan meeting lừa bịp kia, mà chính là tấm vé để đến trái tim anh. Trên chuyến tàu từ trái tim đến trái tim, em là hành khách duy nhất có được tấm vé toa thượng hạng và anh là trưởng tàu thì vẫn luôn mở rộng cửa để chờ em đến, cùng em đi trên con tàu mang tên cả anh và em đến hết chặng đường đời.
/Cái này do Agust D vẽ á? Sao xấu quá vậy?/
...
///
Cuối cùng thì "fan meeting" cũng đã đến. Jungkook hồi hộp ngồi trên xe buýt để đến sân khấu được ghi trong vé. Sân khẩu này cậu chưa từng được nghe đến, sân khấu "JFJ"? Lạ à nha.
Đến nơi, không khí tĩnh lặng và không có ai cả. Gì đây? Fan meeting sao lại vắng tanh thế này? Hay là vì hồi hộp quá nên cậu đến sớm quá rồi. Nếu thật vậy thì cũng làm gì có chuyện cả khán phòng lại chỉ có mình cậu được.
Toan quay đi lấy điện thoại gọi cho Yoongi thì phía sau lưng cậu, ánh đèn sân khấu đã được chiếu sáng. Trên màn hình rộng phía trước bắt đầu chạy những dòng chữ:
JUST FOR JEON
Gửi đến em, người con trai khiến anh không ngừng nghĩ đến ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Người khiến anh muốn ích kỉ trở thành "người thứ ba" để có được em. Người con trai ấy khiến anh yêu mặc dù chẳng biết tên. Người đã khiến anh từ chối đi những lời gợi ý chỉ để hi vọng được gặp lại em. Người duy nhất khiến anh phá vỡ đi quy tắc của bản thân mình, bỏ lại phía sau sự chán ghét của cá nhân để làm một việc mà anh cho là sẽ không có lần tiếp theo. Người con trai khiến anh ngày đêm không thôi viết nhạc về người ấy. Người đã khiến anh cảm thấy hứng thú với một công việc khác ngoài âm nhạc....
Jeon Jungkook! Tất cả dành cho em.
Trên nền nhạc là ca khúc có phần lạ lẫm nhưng là giọng hát của anh, là hát trực tiếp? Chính xác là giọng anh ấy mà?
Đại não đang phải hoạt động hết công suất, Jungkook phải mở to mắt hết sức có thể để tiếp nhận những câu chữ vừa xuất hiện và vài giây sau đó, cậu đã phải đưa tay lên che miệng vì từ phía sau sân khấu, Yoongi bước ra, tay cầm mic và đang hát, rõ ràng đó là Yoongi và anh đang hát một ca khúc lạ lẫm nào đó version Agust D, sự thật là thế.
" Gió đung đưa chiếc lá đang rơi, và đứng nơi đây góc phố riêng anh đợi. Một chàng trai, chờ đợi một ai, tìm mãi trong dòng người qua lại. Và mới hôm nao ở chính nơi đây, hình bóng em chợt xâm chiếm con tim này, để rồi lại nhớ, để rồi lại mơ, để rồi ngẩn ngơ với những mong chờ.
Này em ơi, xin em cho anh được biết tên. Để tình yêu này được viết lên, được tiếp thêm muôn lời ca ngọt ngào cho em. Và em ơi, mong gặp lại em trong sớm mai. Để những giai điệu này được ngân nga lời yêu em mãi mãi...." (*)
"Xin lỗi vì đã không nói cho em sự thật suốt thời gian qua. Jungkook!"
Bài hát kết thúc, Yoongi rõ ràng, rành mạch nói từng câu từng chữ. Vẫn chưa hết bất ngờ nay lại thêm một cơn shock đến tận óc thế này khiến cậu đang trong tình trạng "thần kinh phân liệt", "chân tay bủn rủn" và "đại não ngưng hoạt động".
Như biết được người nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu gì, Yoongi bước xuống sân khấu, nắm lấy tay cậu và nói:
"Agust D chính là anh. Chắc Jin hyung và Namjoon đã không nói cho em biết phải không? Là anh không muốn mọi người biết đến nên họ cũng vì vậy mà giấu luôn cả em. Xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua. Nhưng anh thích em là fan của Agust D như vậy hơn. Sau này nhất định vẫn phải là fan của cậu ấy đấy, biết chưa?"_ Yoongi xoa mái đầu mềm mượt còn vương mùi bạc hà the the của người nhỏ tuổi, mỉm cười bằng tất thảy sự dịu dàng mà anh có. Có lẽ đây là nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay anh dành cho cậu, dù trước giờ anh vẫn luôn ngọt ngào như thế. (Và sau này, Yoongi còn có những nụ cười còn ngọt ngào hơn cả lần này, và dĩ nhiên là nó dành cho người anh yêu).
Quay lại với người nhỏ tuổi, Jungkook vẫn đang phải xử lí thông tin.
"Vẫn chưa tin sao? Anh có thể cho em hàng ngàn chữ kí nếu em muốn. Bất kì dòng chữ viết tay nào nếu em cần. Anh vẫn còn đến vài chiếc cốc có khắc tên và chữ kí ở nhà, giờ lấy thêm một cái nữa ra dùng cũng không vấn đề gì. Anh còn có hai cái áo thun Diamond (fan club của Agust) tặng dịp Comeback vừa rồi, em có muốn mặt áo cặp chung với anh không? Cái này không có bản fake bên ngoài đâu. Album thì nếu em thích, anh sẽ chỉ cho sản xuất một bản duy nhất và tất nhiên là dành cho em. Còn vé fan meeting, anh sẽ vẽ thật nhiều tấm vé như vậy nữa để em không phải ganh tị, nhưng cái này anh nghĩ không cần nữa đâu nhỉ?"
Yoongi khẽ nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ phía người nhỏ tuổi. Giờ thì cậu hiểu rồi, Yoongi quá đáng lắm, chọc cậu suốt thời gian qua. Nhưng biết sao đây, cậu chắc chắn, cam đoan, đảm bảo là đồng ý rồi còn gì, Yoongi hỏi vậy có phải là quá dư thừa rồi hay không?
///
"Người con trai khiến anh phá vỡ đi quy tắc của bản thân mình, bỏ lại phía sau sự chán ghét của cá nhân để làm một việc mà anh cho là sẽ không có lần tiếp theo."
Liệu có ai tò mò Jeon Jungkook đã thay đổi Min Yoongi như thế nào không?
- Min Yoongi: ghét xe buýt như ghét việc chó phóng uế bừa bãi trong sân nhà, đã nắm tay người thương leo lên xe buýt để đưa cậu đến studio chơi. (Dĩ nhiên là Jungkook yêu cầu anh làm thế, và dĩ nhiên là Yoongi đồng ý)
- Min Yoongi: không bao giờ ngủ trước 2 giờ sáng và dậy trước 11 giờ trưa, đã lười biếng ôm người yêu nằm dài trong nhà vào lúc chín giờ tối và nũng nịu thức dậy (lại) ôm người yêu đang làm bếp vào lúc bảy giờ sáng.
- Min Yoongi, người tự nhận mình không thể tập trung vào ban ngày và hầu như đều làm việc về đêm đang phải cật lực ở studio từ bảy giờ sáng để kịp về nhà kẻo có người chờ cơm tối.
- Min Yoongi, nghiện coffee, vì cho rằng đây là thứ duy nhất khiến anh tỉnh táo, đã vì lời khuyên của ai đó mà bắt đầu thưởng thức những loại đồ uống có vị ngọt thay vì cái thứ nước đắng gắt đen xì ( theo như Jungkook nhận xét) để vượt qua cơn buồn ngủ ví như trà hoa cúc hay những thứ trà đại loại vậy. (Lâu lâu còn ăn cookie cho tỉnh táo nữa).
- Min Yoongi, không bao giờ chịu tập thể dục vì cho rằng nằm duỗi thân trên giường cũng là một cách vận động rất tốt, đã dậy sớm từ năm giờ sáng để cùng em người thương chạy bộ.
- Min Yoongi, không bao giờ nghĩ sẽ vác cuốc cày xới, nay đang cầm vòi nước tưới cho mảnh sân vườn ngập tràn sắc hoa
- Min Yoongi,.....
Thôi bỏ đi, kể đến tết Công-gô chắc cũng chưa xong nữa ấy.
Và là vậy đấy, có ti tỉ tì ti những thứ vụn vặt mà Jungkook đã khiến Yoongi phải từ bỏ đi những quy tắc của riêng mình, để làm những việc mà có muốn anh cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
///
Ở nơi nào đó:
"Mật khẩu vào nhà mình là gì ấy nhở?"
"9397!"
"À, nhớ rồi! Mà tại sao hồi đó lại đặt là 9397 vậy?"
"Em quên rồi hả? Hồi đó anh với em tranh nhau quyền được lấy năm sinh của mình làm mã số nhà. Jungkook là em út nên chắc chắn là 97 rồi, còn anh 92, em 94, có biết chọn số nào đâu, nên mới quyết định lấy số ở giữa, 93 đấy!"
"Ồ, ra là vậy. Mà hình như 93 là năm sinh của anh Yoongi luôn thì phải?"
"Ừ, chắc do ông trời sắp đặt hết rồi! Nhắc đến tự nhiên thấy nhớ hai đứa nó ghê, trời lạnh thế này mà dắt nhau đi Daegu chơi chả thèm rủ ai."
'"Seoul cũng đẹp mà anh. Mau vào nhà thôi, lạnh cóng hết rồi này"!
Còn một điều nữa: Min Yoongi, một con mèo lười đúng nghĩa, sẽ không nhấc chân ra khỏi nhà trong cái thời tiết giá lạnh suốt mùa đông của Seoul (trừ khi phải làm việc), nay lại nắm tay em người yêu, dắt nhau về Daegu chơi trong cái lạnh như muốn đình trệ mọi hoạt động của con người này.
Yoongi nghĩ rằng đã chiều bản thân quá mức khi biến Jungkook trở thành ngoại lệ của riêng mình như thế, nhưng anh yêu điều đó và anh chấp nhận biến những điều không thể để trở thành có thể, thậm chí là biến nó thành thói quen khó bỏ, giống như thói quen yêu thương Jungkook vậy, dù anh có muốn bỏ cũng chả được. Nhưng dĩ nhiên là Yoongi sẽ không bao giờ muốn từ bỏ thói quen yêu chiều người nhỏ tuổi đâu!
_________________
Trong cuộc đời, bạn sẽ luôn đặt ra cho mình những qui tắc bất thành văn, những thói quen đã trở thành định lý. Nhưng rồi sẽ có người, đến và bằng một cách nào đó, bạn nhận ra chính mình đã thay đổi, đã không còn những cái "không bao giờ", "sẽ không" hay nhiều nhiều những điều tương tự, để thay bằng những thói quen mới - thói quen chỉ của riêng bạn và người ấy. Như câu nói "Trong cuộc đời, bạn nhất định sẽ gặp được một người mà người ấy sẽ phá vỡ những nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và sẽ trở thành ngoại lệ mà bạn chưa từng nghĩ đến!"
(*) Lyrics: Yêu 4_Rhymastic
Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------------
[181210, 11:04 PM]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip