☆ 97 ☆

Min Yoongi/ nhạc sĩ đang làm mưa làm gió/ ghét xe buýt như ghét việc chó hoang làm bậy trong sân nhà sẽ không từ bỏ chỉ qua một lần thử. Đồng nghĩa với việc ngay hôm sau, Yoongi đã vác mặt đến trạm xe buýt như hôm qua và hôm trước nữa.

Thoáng thấy bóng chiếc xe quen thuộc, Yoongi cầu mong hôm nay sẽ không quá tệ để anh (ít nhất) có một chỗ ngồi và hơn cả, anh mong gặp lại cậu - Chàng trai Hoodie trắng của anh.

Yoongi đang phải cảm ơn Hoseok vì hôm qua đã không phạm sai lầm gì để cho anh phải khẩu nghiệp. Tính ra thì ông trời vẫn còn thương anh lắm, vì ở hàng ghế cuối xe, Yoongi nhận ra khuôn mặt khó quên kia.
Nhưng hôm nay thằng bé đeo khẩu trang và không còn nghe earphone như hôm trước nữa. Dù vậy, Yoongi vẫn dễ dàng nhận ra cậu, ánh mắt ấy làm sao anh có thể quên được cơ chứ. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, tay ôm balo và vẫn không để ý đến sự xuất hiện của con người đang dán mắt vào mình kia.

Bước lại gần hơn, Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Chẳng ngăn nổi sự tò mò, Yoongi tự hỏi: /Sao hôm nay trông em lại buồn thế kia?/
Và Yoongi chỉ biết ngồi bên cạnh cậu với trái tim như muốn phản chủ mà nhảy vọt ra bên ngoài.
Nhưng ngay giây phút mà anh muốn mở lời làm quen với cậu bé bên cạnh thì anh nhìn thấy ánh mắt cậu đậu trên gương mặt mình. Một giây, hai giây, ba giây... *Phịch* Anh nhận ra mình đang bối rối, tai anh chắc giờ phải đang đỏ lắm và.... Jungkook lại quay đi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ, im lặng.

/Người này hình như hôm trước cũng ngồi bên cạnh mình thì phải? Sao mặt lại đỏ tía tai như trái cà chua thế kia? Mình đang sốt mà còn chưa như anh ta/.

Tình hình là sau hôm qua, cậu đã sốt trở lại (vì bất cẩn theo Taehyung uống sữa lạnh) và đang bị tắt tiếng tạm thời (Dĩ nhiên là lúc ấy không có Jimin, nếu không thì anh sẽ không bao giờ để Kookie làm thế). Nếu có thể thì Jungkook chỉ muốn đấm cho bản thân một cái ngay lúc này, sao lại không nghĩ đến việc này sớm hơn cơ chứ. Ai chả biết uống sữa lạnh vào tiết trời không mấy ổn định của mùa thu thế này là không tốt cho người ốm.

Và hiện tại thì dĩ nhiên là cậu đang buồn lắm. Cậu trách bản thân vì thể trạng vẫn còn yếu, để cho sự việc lại tồi tệ thế này. Một bài kiểm tra thanh nhạc cho giữa kì và cậu thì không thể hát!
Thật tồi tệ, mọi thứ. Cậu chỉ muốn ở nhà cho xong nhưng Jin hyung đã nhắc cậu phải đến lớp. Người anh này thương em trai mình lắm, anh hiểu rằng cậu bé đang cảm thấy bất lực thế nào. Nhưng với vai trò là chủ nhiệm khoa thanh nhạc mà cậu đang theo học, Jin không cho phép cậu ở nhà, cậu vẫn phải đến lớp để điểm danh, bày tỏ với giảng viên về sự việc không may mắn lần này và xin giảng viên cho phép cậu kiểm tra lại sau khi khỏe hơn.

Thêm chuyện câu lạc bộ dance do cậu làm trưởng ban ngày mai sẽ có một buổi ngoại khóa giao lưu với học sinh của Trường Nghệ Thuật Sopa. Cậu lại chẳng thể vì mình mà hoãn buổi gặp mặt này. Mọi người trong câu lạc bộ đã háo hức đến thế nào và họ đã tập luyện rất kĩ lưỡng cho từng tiết mục thi đấu ra làm sao, cậu hiểu mà, lại càng không thể không tham dự. Thiệt là bực mình mà...

"Cậu còn nhớ tôi không?"
Jungkook giật mình, quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, nhận ra là đối phương đang hỏi mình, Jungkook nhẹ gật đầu. Và cậu không biết hành động vừa rồi của mình khiến người kia nhộn nhạo, trái tim gào thét và hạnh phúc không để đâu cho hết.

/Em ấy còn nhớ mình, em ấy còn nhớ mình, em ấy còn nhớ mình. (Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần). Giờ làm sao? Giờ làm sao đây? Không thể không nói gì được, phải nói gì bây giờ nhỉ? Ừm.../

"Em...."
"Anh có thể ngồi dịch sang bên kia chút không?"_ Jungkook cố gắng mở lời mà cổ họng đau rát, cậu cảm nhận được dây thanh quản của mình như đang co lại, đứt rời ra từng đoạn nhỏ khi nó cố rung lên qua từng nhịp chữ.

" À, Ừm... Được thôi!"
Chẳng còn cách nào khác, Yoongi ngậm ngùi ngồi dịch sang bên cạnh, nhường đường cho cậu qua.

Giờ Yoongi mới đế ý. Lần trước cậu cũng xuống đây, hôm nay cũng vậy: Học viện nghệ thuật Seoul.

/Hình như Namjoon và Jin hyung cũng dạy ở đây thì phải?/

///

Lại quay về với Jungkook. Có thể nói là may mắn không? Khi mà giảng viên của cậu hôm nay vừa hay bị tai nạn, và hiện tại thì trường vẫn chưa có giảng viên để thay thế vì hầu hết đều đang có đợt tập huấn, không thì cũng đã kín lịch dạy. Vậy nên hôm nay lớp cậu được nghỉ tiết.

Ở văn phòng, Jin lo lắng khi hiệu trưởng vừa đưa chỉ thị tìm kiếm giảng viên tạm thời, trong thời gian giảng viên Han dưỡng bệnh.

"Trời ơi! Gấp thế này thì biết kiếm đâu ra giảng viên thay thế hả trời. Ông trời có thương tôi không cơ chứ?"

Namjoon cũng chẳng thể làm ngơ. Nhìn người yêu đau đầu bứt tóc thế kia xót ghê lắm ấy chứ!

"Hyung! Em nghĩ Yoongi hyung có thể giúp chúng ta đấy! Mặc dù anh ấy không chuyên ngành sư phạm nhưng về kiến thức thì không thua kém gì ai đâu. Anh ấy cũng vừa hoàn thành mixtape nên thời gian này cũng rảnh rỗi lắm! Anh thử mở lời xem sao?"

"Yoongi? Ừ nhỉ? Ai chứ Yoongi thì anh tin chắc là nó làm được. Em có thấy trước nay có việc gì mà nó làm không được không?"

Và thế là ngay tối đó, họ đã có một cuộc hội ngộ đúng nghĩa: Namjoon, Jin, Yoongi và cả Hoseok.

"Anh, Jungkookie không sao chứ? Em thấy thằng bé tệ hơn hôm trước đấy. Để em ấy một mình như vậy được không?"

"Không sao đâu, anh nhờ Jiminie qua trông hộ rồi. Thằng bé cứ lên cơn sốt từ cả tuần nay thành ra chả muốn làm gì luôn!"

"Jungkook? Ai vậy?"_Hoseok hỏi khi nghe thấy cái tên lạ lẫm mà Namjoon và Jin nhắc đến

"À, là em họ của Jin hyung. Thằng bé là sinh viên. À, là sinh viên khoa thanh nhạc của trường tụi em luôn ấy. Thằng bé vừa chuyển qua ở chung gần hai tháng nay thôi. Nghe bảo hồi trước ở kí túc xá mà vì lí do gì đó nên chuyển ra ngoài."_Namjoon trả lời, đưa tay uống một ngụm soju.

Hoseok hỏi và Yoongi thì không mấy để ý, không biết thì hỏi vậy thôi chứ thật ra Yoongi cũng có thèm quan tâm người tên Jungkook kia là em trai họ hay là cô dì chú bác gì của Jin đâu.

"Thôi, vào vấn đề chính nào. Yoongi, nghe nói dạo này em rảnh hả. Anh định nhờ em một việc!"

"Em rảnh, chuyện gì anh nói đi!"

Nghe Yoongi chủ động hỏi như vậy, Jin vui mừng, chỉ mong là thằng em nhạc sĩ đồng ý giúp anh lần này: "Chả là em có thể dành ra vài tháng sắp tới để đến học viện làm giảng viên thế chỗ của thầy Han không? Chỉ là vài tháng thôi, đến khi thầy Han khỏe lại. Anh nhờ em đấy Yoongi à, ngoài em ra thì chẳng có ai phù hợp hơn cả..."

"Em có phải chuyên ngành sư phạm đâu, làm sao mà đi đứng lớp được!"

Yoongi tốt nghiệp khoa sản xuất, không phải khoa sư phạm, lại thêm phần đứng lớp - tức là đứng trước rất nhiều người, Yoongi hoàn toàn không muốn đồng ý lời nhờ vả này. Nhỡ đâu ai đấy lại biết được anh là Agust D thì sao, rắc rối lắm. Nhưng tình bạn, tình "đồng chí" thì không cho phép anh từ chối. Yoongi trước nay luôn hết lòng vì bạn bè, vậy nên không cần đến lời đề nghị thứ ba, Jin đã có thể an tâm không bị hiệu trưởng khiển trách vì anh đã mang về một "giảng viên ưu tú", là đặc biệt ưu tú theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ngày mai mới bắt đầu đi dạy nhưng hôm nay là chủ nhật và Jin thì đã mò qua bấm chuông cửa nhà anh từ sáng, cốt chỉ để truyền cho anh một số kĩ năng giảng dạy cần thiết. Vài tháng là không quá dài nhưng vẫn cần phải chuẩn bị kĩ, thế nên bây giờ đây, Min Yoongi phải ngồi lại soạn giáo án thay vì đánh một giấc tới trưa, kiếm cái gì đấy nhét bụng rồi lại lim dim tới chiều tối, dậy và sáng tác. Người ta có thể nghĩ anh khác người, nhưng sự thật thì khoảng thời gian mà Yoongi tập trung nhất chỉ có thể là từ 10 giờ đêm đến sáng. Anh cũng không hiểu rõ bản thân, đôi khi còn chán ghét cái thói quen khó bỏ này.

"Em có nên hối hận vì đã nhận lời giúp anh không nhỉ?"_Yoongi ngái ngủ hỏi bằng chất giọng lè nhè như người say của mình.

"Thôi nào, giúp anh lần này đi! Chú mày chỉ cần hoàn thành xong trọng trách lần này, anh sẽ bao mày một bữa ra trò luôn!"

"Ông keo vừa. Tôi dạy cho ông vài tháng trời mà chỉ nhận được có một bữa ăn thôi á? Ngày nay công sức tính bằng một bữa ăn dễ dàng vậy à?"

"Thế giờ mày muốn gì? Tao còn căn nhà đấy! Muốn không thì lấy đi. À, còn cả thằng em trai xinh xẻo của tao nữa, mày muốn thì để tao về năn nỉ nó thương tình cứu vớt lấy cái mạng già này."

"Thôi đi, tôi còn chả biết mặt mũi thằng em ông ra làm sao. Dẹp đi!"

"Ôi dào, tưởng chuyện gì. Nói về độ đẹp trai của nó thì tao thấy dòng họ nhà tao rất khéo sinh, nó chỉ có thua tao chút xíuuuuu thôi! Haha, tao có thể đưa ảnh nó bây giờ cho mày luôn cũng được, cơ mà thể nào mày cũng gặp nó thôi!"

"Thể nào cũng gặp? Ôi, em không có hứng thú!"

Yoongi uể oải nằm vật ra giường. Cũng phải thôi, anh thì làm gì muốn gặp gỡ ai khác ngoài cậu bé hoodie trắng của anh đâu. Nghĩ tới đây anh lại bất giác mỉm cười. Liệu ông trời có cho phép anh được gặp lại cậu bé thêm một lần nữa không? Nếu có cơ hội gặp lại, anh nhất định sẽ làm quen với cậu. Mặc kệ chuyện cậu đã có bạn trai hay chưa, anh nghĩ mình ít nhất vẫn phải biết tên cậu cái đã. Mà cũng thật may sao, cậu học ngay tại ngôi trường mà anh sẽ theo dạy. Có thể may mắn mà bắt gặp cậu trong sân trường không nhỉ?

///

Yoongi không quen với việc mặc đồ âu như thế này. Nếu như đến studio anh cũng chỉ ăn mặc sao cho thoải mái nhất. Còn nói về những cuộc hẹn thì cũng chỉ là quần Jeans, áo phông, sơ mi hay gì đấy đại loại vậy. Nay lại phải mặc đồ âu, khó chịu thật đấy!

Yoongi hôm nay quyết định sẽ không đi xe buýt đến trường. Anh muốn ngày đầu tiên ra mắt phải trông bảnh bảnh xíu nên quyết định đến trường trên con xe xịn xò mới sửa lại từ hôm trước, nay mới có cơ hội được mang ra dùng.

///

Jungkook mệt bả người nằm ườm ra bàn. Tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi dài hạn, ai dè trường lại kiếm đâu ra được giảng viên thay thế. Không chỉ cậu mà cả Jimin, Taehyung cũng mệt mỏi. Hôm qua đã phải kiệt sức ở trường Sopa cho lần giao lưu, nay lại phải đến trường, mà lại còn là tiết kiểm tra (chả là lần trước chưa kiểm được nên hôm nay kiểm tra bù đấy mà).

Sinh viên đến cũng gần như đủ. Tiếng chuông vào tiết vang lên, từ xa đã nghe thấy tiếng giày nện vào sàn nhà. Đám sinh viên xung quanh đang bàn tán về giảng viên mới:

"Dồi ôi, đẹp trai lắm mày ơi!!!" -.-

"Vậy hả? Bao nhiêu tuổi? Biết không?"

"Không, nhưng nghe đâu trẻ lắm, hơn mình vài tuổi à!"......

Yoongi kéo cửa căn phòng phía cuối dãy. Đây chính xác là phòng của lớp thanh nhạc.

"Chào mọi người! Tôi là Min Yoongi, người sẽ thay thế giảng viên Han trong khoảng thời gian sắp tới. Tôi nói luôn rằng tôi tự nhận mình khá nghiêm khắc, và tôi không phải là một giáo viên, tôi không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm và tôi cũng không phải giáo sư hay tiến sĩ. Tôi đến đây vì một người bạn và tôi mong nhận được sự hợp tác của các bạn trong thời gian sắp tới.

Tôi năm nay 25, vậy nên mọi người có thể gọi tôi là hyung cũng được. Tôi không quá quan trọng về chuyện đó và....Ừm, các bạn điều gì muốn hỏi tôi không?"

" Yoongi hyung, anh nói anh không phải giáo sư. Vậy công việc chính thức của anh là gì?"
"Tôi làm về âm nhạc"_ Cũng lường trước được những câu hỏi, Yoongi không tỏ ra bối rối hay bất ngờ mà thản nhiên trả lời.

" Thầy Yoongi, thầy đã có người yêu chưa ạ?"_Một nữ sinh hỏi anh
" À, tôi chưa."

Sau một hồi giao lưu ngắn, Yoongi trở lại với nhiệm vụ chính của mình. Phải làm việc cho tốt thì mới được nhận lương chứ nhỉ?

"Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta bắt đầu thôi!"

Jimin và Taehyung, cả những sinh viên còn lại vẫn đang ngẩn ngơ trước người giảng viên mới. Anh ấy mang tác phong làm việc nghiêm túc và Jimin nghĩ khoảng thời gian sắp tới chắc phải vất vả rồi.

"Jungkook, dậy đi! Chuẩn bị điểm danh rồi kìa!"_Taehyung gọi, cố nâng người cậu dậy trong khi hai tay cậu vẫn đang cố níu kéo lấy cái mặt bàn.

"Tôi sẽ điểm danh trước nhé!"

Yoongi lướt mắt dọc theo danh sách tên và anh dừng lại tại cái tên Jeon Jungkook. Nếu không nhầm thì đây là em trai của Jin. Ra là lí do vì sao mà hôm qua Jin bảo thể nào chả gặp đây sao?

Yoongi chậm rãi đọc từng cái tên một, và "Jeon Jungkook!", Yoongi ngước đầu nhìn về phía cậu con trai đang cố để nói to nhất có thể và anh hoàn toàn sững người. Yoongi nghe tiếng cháy xèng xẹt của da thịt, tiếng ù ù trong lỗ tai, cả tiếng tim đang đập bing bing bbom bbom trong lồng ngực.

/ Là em ấy!/

..............

Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip