Chương 2
"Này, Yoongi!"
Tiếng kêu làm cậu lạnh gáy. Cậu khựng bước nhưng không quay đầu lại, cố gắng đoán xem người đó là ai, chắc chắn một điều là không phải Jungkook rồi.
"Thằng nhãi! Mày có nghe không đấy? Lại đây mau."
Cậu nuốt nước bọt. Đám người này chưa hề và sẽ không bao giờ tha cho cậu. Giọng nói đó chính là của Taehyung. Bây giờ mà bỏ chạy thì cũng thế, có khi lại bị hành nhiều hơn. Cuối cùng cậu quyết định quay lưng lại, tiến tới hắn một cách dè chừng. Hắn ta chỉ có một mình, đứng dựa vào tường, miệng phì phèo điếu thuốc.
"Nhanh lên." Hắn gắt gỏng.
Không vì câu nói đó mà cậu bước nhanh hơn, nhưng càng ngày càng chậm lại. Cậu sợ.
"Nhanh!" Taehyung nạt.
Yoongi giật nảy, vội vã đi tới, mặt cúi gằm, chờ đợi một điều gì đó, chẳng hạn như là một cái bạt tai. Cậu chí muốn hắn làm cho xong, để cậu còn về.
Hắn ta nhếch mép, khom người xuống mà nói, "Lần trước Namjoon nói gã sẽ nhường mày cho tao. Hôm nay cùng thanh toán món nợ này, được không?"
Hắn ghé sát vào mặt cậu thì thầm, miệng hôi nồng nặc mùi thuốc.
Cậu nhẫn nhịn không đáp. "Món nợ" mà anh nói thực ra là tự Namjoon và hắn quyết, chứ giữa hai người làm gì có nợ nần gì.
Taehyung vứt điếu thuốc chỉ còn một nửa xuống đất, lấy đế giày đè bẹp. Vẫn là bàn tay ấy, vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu khẽ rùng mình, hai tay chỉ biết bấu chặt lấy quai cặp.
"Xinh đẹp."
Yoongi ngước mắt, chỉ dám nhìn hắn được vài giây rồi vội quay đi.
"Mày thật xinh đẹp. Làn da của mày, tóc của mày, môi, mắt của mày..." Hắn đưa mũi vào mái tóc dày của cậu, hít một hơi dài, rồi nở nụ cười ma mị "Thơm thật đấy."
"Mày... muốn làm gì... thì làm nhanh đi." Yoongi run rẩy nói.
Taehyung bật cười thành tiếng "Được, nhưng chỗ này không tiện."
Nói rồi hắn ta cầm chặt khuỷu tay cậu mà lôi đi.
Hắn ném nó vào một lớp học cuối dãy.
Cậu loạng choạng ngã ngửa ra sau, theo quán tính mà với tay, kéo theo mấy cái bàn ghế ngã rạp xuống. Chân cậu bị một cái bàn đè lên đau điếng. Cậu nhăn mặt, cố kìm lại tiếng rên trong cổ họng.
Taehyung khoá cửa, tiến đến kéo cậu đứng dậy. Cậu đứng dựa vào tấm bảng, cố nhịn đau. Hắn lại gí sát vào mặt cậu, mùi thuốc lá làm cậu phải quay mặt lảng tránh.
Nhưng tay hắn đã kịp ghì cằm cậu lại.
Cậu lo sợ nhìn hắn, ánh mắt hắn thật kì lạ, ánh mắt của sự thèm khát. Hắn ta lần nữa nở nụ cười ma mị, tay còn lại chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi của cậu.
"Cậu... cậu làm gì vậy?!" Yoongi yếu ớt nói.
"Vui vẻ một chút thôi mà."
"Dừng lại!"
Hắn đặt ngón trỏ lên miệng "Im lặng nào. Chẳng phải mày nói muốn làm gì thì làm sao? Yoooon-giiiii..."
Giọng hắn chảy nhựa lại khiến cậu có chút ớn lạnh.
Và rồi làn da trắng nõn cậu lộ ra một ít sau khoảng hở.
Hắn nhìn chăm chú mấy vết bầm tím, thở dài "Chà, bụng còn đau sao, có cần tao chữa cho không?" Hắn dùng ngón tay vuốt ve lên vết thương còn sưng vù của cậu.
"Đồ... biến... thái"
Hắn ta ném cho cậu một ánh mắt đáng sợ, làm cậu hối hận về lời nói vừa rồi. Nhưng rồi hắn ta lại cười lớn. Có điều gì tức cười chăng?
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày cơ?! Đè mày ra chắc? Hài hước thật."
Bốp.
Dứt lời hắn dùng tay đấm vào bụng cậu, ngay đúng chỗ của những vết bầm. Cậu gào lên, nước mắt giàn giụa. Cái đau như ngàn mũi dao găm vào da thịt. Cậu ngã khuỵu xuống, hai tay ôm bụng, quằn quại trong đau đớn.
"Mới đó mà khóc rồi sao?" Taehyung giọng mỉa mai. Hắn ngồi xổm, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, "Mày là đồ nhạt nhẽo."
Nói rồi hắn ta phỉ nhổ vào mặt cậu đầy khinh bỉ. Đoạn, hắn đứng dậy, lấy chân đặt lên gương mặt đáng thương ấy mà chà mạnh.
Yoongi kêu lên thống thiết, cầu xin Taehyung đừng làm đau cậu nữa.
Hả dạ rồi, hắn bỏ đi, đóng cửa thật mạnh khiến cho tấm kính có chút lung lay.
Cậu khóc to hơn, tiếng nức nở giữa không gian tĩnh lặng vang lên đến đau lòng. Gương mặt cậu nhầy nhụa đất cát bẩn và ướt. Chưa bao giờ cậu lại bị hạ nhục như thế, chưa bao giờ lại bất lực như thế. Cậu hận bản thân không làm gì được gì, yếu đuối, thấp hèn. Hận cả những người hành hạ cậu. Hận tất cả...
Và rồi cậu kiệt sức mà ngất lịm đi. Trong giây phút ấy tưởng chừng như cậu đã không còn sống.
***
Yoongi tỉnh dậy, lại là Jungkook. Lần thứ hai sau cú ngất thì người đầu tiên cậu nhìn thấy đều là anh.
Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc nhưng không có bình nước biển và cái ống dài gắn vào tay nữa. Hôm nay cũng không có thức ăn. Và anh cũng không thức đợi cậu như lần trước mà ngủ gục bên giường.
Yoongi bất ngờ ho khan, vội vã đưa tay lên che miệng.
Nghe tiếng động, Jungkook chớp chớp mắt, vội vã ngồi dậy.
"Cậu dậy rồi hả?"
"Cậu có đau lắm không?" Jungkook ân cần rót nước đưa cho cậu.
"Sao cậu lại tốt với tớ thế?"
Yoongi uống nước, chờ đợi câu trả lời nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh ngoảnh mặt nhìn đâu đó, mà không nói thêm gì cả.
"Cảm ơn cậu..."
"Tớ đã không đến kịp. Xin lỗi."
"Không đâu." Yoongi lắc đầu. Chỉ cần anh xuất hiện, cậu đều thấy an tâm. "Cậu đã cứu tớ."
Có một con bướm trắng nhỏ bỗng bay lạc vào phòng. Ánh mắt hai người cham chú dõi theo cánh bướm chao lượn trên không ấy.
"Yoongi, cậu có thích bướm không? Tớ thì rất thích." Đôi mắt anh long lanh "Nhẹ nhàng thuần khiết, có thể tự do bay lượn, không sợ hãi gì cả. Tớ cảm thấy ghen tị với chúng lắm. Đôi lúc tớ chỉ ước cơ thể mình trở nên nhẹ như mây, và lúc ấy tớ có thể bay, bay thật cao, thật xa..."
***
Ngày hôm sau, cậu bắt gặp Namjoon và Jimin có lẽ đang bị phạt, phải lau nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh tồi tàn thối nát. Cậu tính bỏ đi thật nhanh nhưng xui xẻo thay, Namjoon cũng đã kịp nhận ra cậu. Gã ra ngoài, lập tức nắm lấy cổ áo cậu lôi ngược vào trong. Đoạn gã hất ra làm cậu chao đảo sắp té.
"Yoongi, mày giúp đỡ tao nhé?" Gã cười nụ cười gượng gạo, ẩn sau trong đó là sự khinh rẻ kinh tởm. Nói rồi gã ném cho cậu cây lau nhà mà không đợi câu trả lời nào từ cậu.
Jimin đang chăm chỉ làm việc, không thèm để ý đến. Nhưng Namjoon gã nói Jimin dừng tay lại và hãy để cậu làm thôi.
"Nhưng nếu để mày lau như vậy thì chán quá. Dù gì bọn tao cũng làm gần xong rồi." Namjoon mỉa mai.
Gã lấy xô nước bẩn chậm rãi đổ lên người Yoongi. Jimin chỉ ngồi đó, trên bồn rửa, chống cằm nhìn gã "chơi đùa" với cậu.
Toàn thân cậu ướt sũng, còn bốc mùi hôi thối. Nước bẩn lại tràn ra sàn. Cậu phải dọn dẹp lại từ đầu. Còn chúng thì bỏ đi coi như xong chuyện.
Yoongi cố gắng nhịn khóc, cậu phải thật mạnh mẽ. Cậu cắn răng lau sàn, mặc cho cả thân cậu có đang nhớp nhúa đến thế nào.
"Yoongi, cậu thay đồ đi. Để tớ làm." Jungkook xuất hiện, trùng hợp lúc nó cần cậu nhất, như một vị tiên xuất hiện khi có người kêu cầu vậy. Anh dúi vào người nó một bộ đồ mới. "Đây là đồ của tớ, cậu mặc khi nào trả cũng được."
Yoongi có chút ngần ngại, nhưng Jungkook đã vội đẩy cậu vào trong phòng thay đồ rồi đóng cửa lại.
Nhà vệ sinh tĩnh lặng, thoang thoảng mùi cống rãnh, chỉ nghe tiếng sột soạt khi cậu thay đồ. Từ bên trong cậu nói vọng ra "Jungkook à, cảm ơn cậu. Tớ nợ cậu nhiều rồi."
"Không có gì đâu."
Và cậu có thể nghe thấy tiếng Jungkook đang chăm chỉ lau dọn ở bên ngoài.
"Nghe có vẻ kì cục, nhưng mà...Jungkook à, cậu làm bạn tớ nhé? Tớ thực sự–"
"Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà."
Cậu có thể nghe tiếng anh cười khúc khích. Cậu cũng không hiểu, Jungkook tốt bụng như vậy không thể nào có chuyện chẳng ai chơi với cậu cả.
Yoongi lẳng lặng mở cửa phòng thấy Jungkook đang miệt mài lau dọn, cũng vội vơ lấy cái giẻ, chăm chỉ kì cọ tấm gương bẩn đục. "Cậu không cần phải giúp tớ đâu."
"Không sao mà."
Cả hai đều không nói gì sau đó được năm phút. Chợt Jungkook dừng tay, cậu chỉ tay vào căn phòng cuối dãy.
"Hình như, trong đó có người."
Cậu dừng tay, quay về hướng tay của Jungokook với ánh mắt tò mò chờ đợi.
"Có ai không?" Cậu chậm rãi đi tới và gõ cửa.
Chẳng có ai trả lời.
Cậu quyết định gõ cửa thêm đôi lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không-có-gì. Lạ thật, vậy sao cửa lại khoá?...
Nhưng có hay không cũng không sao. Cậu tiếp tục quay lại làm việc, như thể hình phạt này là do cậu tự chuốc lấy chứ không phải bị Namjoon ép buộc.
Trời lại đổ mưa. Mưa như trút nước. Tiếng mưa ầm ĩ. Lạnh rồi. Cậu lại không mang áo ấm, cơ thể bất giác nổi da gà.
XOẢNG
Cậu giật thót, quay ngoắt về phía âm thanh vừa rồi. Có lẽ là do ai đó ở căn phòng cuối dãy.
"CỨU! Cứu... cứu tôi! Làm ơn... cứu..."
Yoongi đứng hình một lát, có một chút sợ hãi, bối rối không biết làm thế nào. Cậu lại nhìn sang Jungkook, cậu cũng chỉ im lặng theo dõi nơi phát ra tiếng kêu kia.
Cậu từng bước tiến đến, trống ngực đập thình thịch.
"N-này...?"
Không trả lời, người kia chỉ khóc lóc kêu cứu.
Cậu giơ tay ra trước cửa nhưng không dám gõ, bàn tay lại vô thức run bần bật. Cậu nuốt khan. Nếu không giúp, cậu sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu thì làm được tích sự gì...
Cuối cùng, cậu dồn hết can đảm mà đập cửa.
"Có chuyện gì thế?"
"Cứu tôi!"
"Anh mở cửa ra đi."
"Cứu tôi!!!" Người đó vẫn kêu gào, nhưng nhất quyết không mở cửa. Tại sao vậy? Có phải anh ta đã gặp chuyện gì rồi không?
"Jungkook, phụ tớ một tay với. Đạp cánh cửa này đi."
Bên trong người đó vẫn đau đớn kêu cứu. Cậu vẫn đang đợi Jungkook chạy đến giúp nó mở cửa ra, nhưng không, chẳng có động tĩnh gì từ anh cả.
"Jungkook?... Jung-"
Yoongi quay đầu lại, anh đã biến mất. Chết tiệt! Anh ấy đâu mất rồi? Anh có thể đi đâu được trong khi...
"Có ai không? Giúp tôi." Giờ thì đến cả cậu cũng phải kêu cầu sự trợ giúp. Cậu thật sự lo cho người kia.
Tiếng kêu của hai người hoà lẫn trong cơn mưa hối hả. Chẳng ai nghe thấy, chẳng ai giúp đỡ, chẳng một ai.
Và rồi người kia dường như không còn chút sức lực, giọng ngày một yếu ớt dần rồi im bặt.
Yoongi cúi rạp người, cố nhìn vào bên trong qua khoảng hở. Máu, cậu thấy máu. Máu nhỏ giọt, tạo thành một vũng đỏ thẫm dưới sàn, bốc mùi tanh rình. Cậu thì không thể thấy được máu đó từ đâu chảy ra vì cánh cửa làm khuất tầm nhìn. Cậu sợ máu. Không, không phải lúc này, cậu không được khóc, không được ngất xỉu. Kể cả khi không có Jungkook, cậu vẫn phải mạnh mẽ. Nhưng nỗi sợ dường như lấn át lí trí cậu mất rồi. Cậu bật người đứng dậy lùi ra xa, cơ thể nóng ran. Hai tay cậu ôm chặt đầu, người co rúm lại.
Không gian bỗng trở nên im ắng. Cậu lại sợ, nỗi sợ lại lớn hơn bao giờ hết, và cậu đứng đó, bất động.
"N-này... này? Anh ổn chứ?"
...
"Này! Trả lời tôi đi." Nó hét lên khản cả cổ, mặt nó đỏ gay "Ai đó giúp chúng tôi với!"
"YOONGI! Mày làm gì vậy?"
Jimin từ ngoài xông vào, hét lên một cách nóng nảy như thể nó thật phiền phức. Anh ta tiến tới, giữ tay cậu lại.
"Tôi... Có... có người gặp nguy! Cậu giúp tôi mở cảnh cửa này ra với." Cậu run rẩy nói, gần như phát khóc. Có lẽ Namjoon và đám người này đối với cậu là thứ gì đó rất đáng sợ.
Két...
Cánh cửa bật mở chậm rãi, phát ra một âm thanh lạnh lẽo rợn người.
Yoongi hốt hoảng nhìn vào trong, đứng chôn chân tại chỗ. Cậu bàng hoàng, lưng đổ mồ hôi ướt đẫm.
"Gì thế này?..."
Jimin cũng nhìn vào trong, rồi chán nản nhìn cậu, thở hắt. "Sao? Mày nói ai cơ?" Anh bình thản hỏi.
Bên trong không có ai.
...Cái quái gì? Tiếng thét ban nãy là gì? Tiếng vỡ ban nãy là gì? Vũng máu ban nãy là gì? Chính tai cậu nghe thấy có người kêu cứu, chính mắt cậu đã thấy máu cơ mà? Cậu nuốt nước bọt khổ sở, lắp bắp không biết giải thích ra sao.
Được một lát, Jimin không đủ kiên nhẫn, bỏ đi.
"Được rồi, mày đi đi. Hôm nay như thế là đủ. Mày mua thuốc uống đi, thằng tâm thần."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu quay đầu nhìn Jimin đi khuất. Khi ấy đã thấy Jungkook đứng đó từ bao giờ. Anh vẫn yên lặng quan sát cậu.
"Cậu, nãy giờ cậu ở đâu?"
Jungkook không trả lời, cứ đứng ở cửa. Anh nở một nụ cười khổ sở, cất giọng.
"Giá như lúc đó, cậu ở đây."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip