Chương 2.2


**


Jungkook lăn khỏi giường vào sáng hôm sau, rên rỉ và thầm nguyền rủa lời hứa đầy miễn cưỡng từ tối hôm trước rằng cậu sẽ "thức dậy, mặc quần áo và đến lớp như một con người bình thường." Tâm trạng của cậu càng giảm sút sau khi thấy bản thân mình trong chiếc gương phía trên bồn rửa khi đang đánh răng. Tóc cậu lỉa chỉa theo mọi hướng nó có thể, khuôn mặt đỏ lựng và sưng phù, đôi mắt sưng húp. Nhưng, cậu trông không tệ bằng một phần tư tâm trạng của cậu hiện tại.

Đây là khuôn mặt mà Min Suga đã từng nhìn trong năm phút và quyết định rằng anh ấy không thích nó, Jungkook nghĩ. Cậu ngừng giao mắt với hình ảnh phản chiếu của mình và cúi người nhổ đi bọt kem đánh răng vào bồn rửa. Phần còn lại của buổi sáng, cậu tránh mọi chiếc gương mà mình có thể bắt gặp.

Ngày tiếp tục trôi qua một cách chán nản. Trong cái ánh sáng ban ngày ảm đạm, giữa khuôn mẫu một ngày bình thường của cậu, thật khó tránh khỏi cảm giác bẽ bàng trong tâm trí mình. Jungkook bước vào lớp và nghĩ, người mà mình ngưỡng mộ ghét mình. Cậu lắng nghe lời giảng nhàm chán của giáo sư, vẽ nguệch ngoạc rất nhiều chữ Min Suga lặp đi lặp lại trên cuốn sổ của mình, giống như một trò đùa tàn nhẫn. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể xoá bỏ chúng.

Jungkook thu dọn sách vở và lê bước đến giảng đường tiếp theo, tiếp tục nghĩ, tri kỷ của mình ghét mình.

Cho đến tận giờ ăn trưa, cậu để bản thân sa sút đến mức cảm thấy không đủ năng lượng thể bước thêm một bước nào nữa.


[đến: Hyung thứ #1 mà kookie yêu nhất <333] cái quái gì đây hyung anh đã đổi tên mình trong danh bạ điện thoại của em vào lúc nào

[từ: Hyung thứ #1 mà kookie yêu nhất <333] ý em là gì kookie, rõ ràng là em đã biết đó là anh qua cái dòng miêu tả này hả !!

[đến: Hyung thứ #1 mà kookie yêu nhất <333] ... em sẽ chuyển nó trở lại như cũ

[từ: jimin] khônggg tại sao 3

[từ: jimin] em đang làm trái tim anh tan nát

[đến: jimin] xin lỗi hyung, em không nghĩ mình có thể làm được điều này

[đến: jimin] em đang về nhà

[từ: jimin] ...ok, nhưng đến buổi dạy nhảy tối nay chứ? Hoseok-hyung đã hỏi về em đó

[đến: jimin] được thôi


Ngay khi vừa đặt chân đến phòng kí túc xá, Jungkook đổ ập xuống giường giữa đống chăn nệm bừa bộn. Ghi nhớ đặt báo thức từ trước, cậu cuộn mình thành một quả bóng và đập mặt mình vào chiếc gối. Có thể nếu may mắn, một lúc nào đó cậu sẽ tự làm mình chết ngạt trong giấc ngủ và không bao giờ phải thức dậy nữa.



Khi chuông báo thức vang lên vào giờ sau đó, Jungkook thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn trước. Nhưng, cậu vẫn cố gắng đến phòng nhảy đúng giờ, cảm thấy loạng choạng và không vững vàng. Jimin nhìn cậu một cách lo lắng, nhưng anh ấy không tìm đến cậu để nói chuyện. Jungkook ngẫu nhiên làm mọi thứ theo thói quen của mình. Cậu cố gắng tập trung, cố vẽ lên niềm đam mê bên trong luôn sẵn sàng bùng cháy mỗi khi cậu nhảy, nhưng hôm nay chỉ có đống than hồng cháy rụi. Khi mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, cậu thấy mình kiệt sức cho dù không giọt mồ hồi nào đổ xuống.

Hoseok có vẻ chú ý đến cậu hơn bình thường. Jungkook ghi nhận buổi tập tệ hại ngày hôm nay. Khi cậu chuẩn bị ra đến cửa, Hoseok gọi cậu lại. Chạy đến, và chuẩn bị tinh thần cho lời khiển trách của anh.

"Vâng, hyung?"

Có thể đó là do trí tưởng tượng của Jungkook, nhưng mắt Hoseok nhanh chóng lướt xuống cổ tay của cậu. Jungkook tự động giấu lấy nó ra đằng sau, dù cho chiếc vòng tay vẫn đang che khuất dòng chữ uốn lượn kia. Hoseok mở miệng, biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt mà Junkook cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng anh ấy dường như thay đổi ý định và chỉ hỏi, "Em ổn chứ, Jungkook-ah?"

"Em ổn, chỉ hơi mệt thôi."

Hoseok bình thản. Anh ấy vò tóc Jungkook. "Được rồi. Vậy thì, về nhà và ngủ một giấc đi."

"Vâng, hyung," Jungkook lặp lại một cách máy móc và bước đi. Jimin đang đợi cậu.

"Muốn anh đi bộ về chung với em chứ?"

Jungkook chà mu bàn tay qua mắt mình. "Không, em sẽ lăn ra ngủ ngay khi về tới nhà. Xin lỗi."

"Này, em đang xin lỗi về điều gì chứ?" Jimin thở gấp, đưa tay đặt lên trái tim của mình. "Hay cuối cùng thì đây có phải là một lời xin lỗi vì đã đối xử không tốt với hyung của em bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng mà anh thực sự xứng đáng không?"

"Haha," Jungkook đáp lại một cách khô khan, cố khơi gợi sự mỉa mai từ đâu đó sâu bên trong để xoa dịu thớ cơ căng cứng trên vai Jimin. "Ngủ ngon, hyung."

"Ngủ ngon, Jungkook-ah!" Jimin hét vọng theo bóng lưng cậu.


Jungkook đã quá mệt mỏi, khi cậu loạng choạng leo lên cầu thang, cậu hầu như không nhận ra nơi mình đang đi. Tìm kiếm xung quanh chùm chìa khoá vào ký túc xá trong túi của mình, cậu dựa vào tường tìm sự hỗ trợ, nhưng sau đó não của Jungkook cố gắng xử lý khung cảnh trước mặt và bất động. Cánh cửa phòng đang hé mở.


**


Yoongi đang có một ngày tồi tệ.

Mọi thứ dường như thật khó xử giữ anh ấy và Namjoon và, anh vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục bản nhạc chết tiệt kia. Nếu là thường ngày, anh sẽ hỏi ý kiến Namjoon và họ sẽ cùng nhau thảo luận cho đến khi tìm ra cách giải quyết nó.

Nhưng hôm nay, khi mà anh cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ thì Namjoon chỉ ngoảnh mặt đi và anh nhận ra rằng đây không phải một sự lựa chọn tốt. Hơn hết, cuộc nói chuyện với Hoseok hôm nọ vẫn đang quay cuồng trong đầu anh.

Mệt mỏi với những chuyện bắt đầu trông như tập hợp một chuỗi thất bại, anh kết thúc với nỗi thất vọng càng lớn dần. Anh và Namjoon dành thời gian làm việc cùng nhau rất ít mà chủ yếu là hằm hè nhau càng lúc càng nặng nề, cho đến khi Yoongi cảm thấy chán ngấy và bỏ về sớm.


Giờ đây, anh nằm dài trên ghế sofa, lướt qua các trang cá nhân của fan hâm mộ. Đó là một thói quen. Bất cứ khi nào Yoongi cảm thấy suy sụp và mỏi mệt, anh thích tự nhắc nhở bản thân rằng, mọi người ngoài kia đánh giá cao những gì anh đang cố gằng làm và, ủng hộ anh hết khả năng của họ. Đúng là, một số thứ trên đó hơi kinh dị, nhưng phần lớn Yoongi tìm thấy niềm an ủi từ nó.

Anh tiếp tục kéo lên không mục đích, mỉm cười nhẹ trước một dòng nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến anh rằng "Suga khiến tôi muốn học nhạc! Một ngày nào đó, tôi muốn gặp anh ấy và tặng cho anh ấy bài hát do chính tôi sáng tác. Oppa, em yêu anh! Fighting~!" anh nhìn lại tiêu đề. Kéo ngược lên trên, nhấp vào tệp chủ đề, lơ đãng chú ý rằng nó chỉ mới được cập nhật vào tối nay.

Khi Yoongi lướt qua những nội dung phía dưới, anh càng lúc cảm thấy khó chịu, rồi mắt anh mở to kinh hãi.

@SugaIsLove_SugaIsLife đã đăng tải:

<Chào mọi người~! các bồ có nhớ cậu chàng thô thiển đã quấy rối Suga oppa trong buổi fansign vừa rồi không? có vẻ như đây là cậu ta ... có ai biết cậu ta là ai không?>

<xem tệp đính kèm .jpg>

Đó là hình ảnh của Jungkook, hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Những bình luận sau đấy khiến tim Yoongi đập nhanh hơn.

@Mine_suga đã trả lời:

<omg :00 tui hoàn toàn biết cậu chàng đó!!! Cậu ta cùng trường đại học với chị tui ... tên jungkook, tui nghĩ vậy?>

Sau đó, một loạt câu trả lời khác nhau tiếp nối, người đến ngày càng nhiều thêm vào những thông tin về Jungkook, ban đầu là những phản hồi tích cực, cho đến khi:

@sugaIsMySugarxx đã trả lời:

<mấy bồ có biết một số người nói rằng anh chàng jungkook này đã viết lên tay của suga để thuyết phục anh ấy rằng họ là tri kỷ của nhau?? Cậu ta rõ ràng bị bệnh lol điều đó thật ghê tởm. làm như suga sẽ có một tri kỷ giống như cậu ấy vậy ... ai đó hãy dạy cho cậu ta một bài học. cậu không nên động tới oppa > :(

@sugamonster88 đã trả lời:

<này, có ai đó đã đăng địa chỉ của cậu ta đúng chứ? hãy đến đó vào tối nay và cho cậu ta biết tay ... mấy cậu tham gia chứ???>


Yoongi không chờ đợi để xem có bao nhiêu người đã đồng ý. Thời gian anh chạy ra khỏi căn hộ của mình chỉ mất đúng mười giây, xỏ đôi giày và mặc vội chiếc áo khoác trên đường đi.

Yoongi chưa từng thực sự lái một chiếc ô tô bấy lâu nay, anh đã quá quen với việc Seokjin chở anh và Namjoon đi khắp mọi nơi, nhưng hiện tại việc đầu tiên anh làm là chạy nhanh xuống garage để ô tô.

Tim anh đập loạn với những nhịp điệu vội vã xinđừngđừngđừng để bất cứ điều gì xảy ra, đừng để cậu ấy bị thương. Cảm giác cồn cào quay cuồng trong bụng anh.

Khi anh đi được nửa đường, cái cảm xúc đau nhói thường xuyên hiện diện bên trong người anh kể từ lần gặp cuối cùng với Jungkook đang đập mạnh, dần chuyển biến thành biển sợ hãi và lo lắng như một cú đấm thẳng vào ruột gan.

Yoongi tăng tốc gấp đôi tay lái, chiếc xe chuyển hướng trên làn đường. Một thằng khốn nào đó phía sau xe anh gào lên. Yoongi nghiến răng và nhấn ga vì anh sẽ chắn chắn sẽ phải chịu sự nguyền rủa nếu để Jungkook bị thương vì anh. Anh khá chắc rằng mình đã vượt qua hai chiếc đèn đỏ, nhưng anh sắp đến rồi và anh cần phải có mặt tại đó ngay lúc này.

Rồi, anh ra khỏi xe và chạy, anh đã không thật sự chạy đúng nghĩa kể từ những tiết học thể dục ở trường cao trung, cái quái gì, làm thế nào mà anh lại thở không ra hơi như vậy?

Anh đang đến gần toà nhà và tiếp tục nhấn chân để chạy nhanh hơn, chạy lên hai bậc một lúc trên cầu thang. Lúc anh đến được nơi hành lang, anh cảm thấy như mình sắp phải nôn ra những cảm xúc đang bùng lên thành cơn bão bên trong mình và, có một cánh cửa ...

Anh ập vào căn phòng ký túc xá, cảm giác như bản thân mình sẽ không bao giờ thở được bình thường nữa.

Điều đầu tiên anh nhận thấy là căn phòng đã hoàn toàn biến thành bãi rác. Có đầy lông chim ở khắp mọi nơi. Chúng khiến anh nhớ đến những hạt tuyết rơi, một sự so sánh thật vô hại nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ.

Ở giữa căn phòng là Jungkook, đứng đó. Trông cậu không bị thương , và Yoongi bị một làn sóng nhẹ nhõm như thuỷ triều ập đến khiến anh hơi chao đảo. Jungkook xoay lại nơi phát ra tiếng ồn và đối mặt với Yoongi. Đôi mắt của cậu ngây dại, cậu đang nắm chặt một cây gậy bóng chày trên đỉnh đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào Yoongi, tất cả mảng màu da trên người cậu đều trắng xoá, ngoại trừ hai đốm đỏ nhô cao trên má.

"Jungkook," Yoongi ho khan, bám vào khung cửa để lấy điểm tựa, cố gắng lấy lại hơi thở của mình trong tuyệt vọng.

"Ồ," Jungkook nói, mắt vẫn mở to và vấp váp. Trong nháy mắt, Yoongi đã đến bên cạnh cậu, nâng cây gậy ra khỏi vòng tay cứng ngắc của Jungkook, nhẹ nhàng tháo những ngón tay cậu ra.

Yoongi đã từng nghĩ rằng anh sẽ kiệt sức sau khi di chuyển với tốc độ như vậy, có thể là trong suốt quãng đời còn lại, nhưng dường như là không phải.

"Jungkook, Jungkookie," Yoongi không biết tại sao cái biệt danh đó lại bật lên trong miệng anh lúc này nhưng hiện tại anh không quan tâm, vì anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến Jungkook ngừng trông như thế kia, "Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Không," Jungkook thở ra và, ngày càng khuỵ xuống trong vòng tay của Yoongi. Yoongi cẩn thận hạ người cậu ngồi xuống sàn. Những cơn run rẩy yếu ớt chạy khắp cơ thể Jungkook và, Yoongi muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn nâng niu đầu cậu như thể cậu là một thứ gì đó rất quý giá đối với anh.

"Đừng lo lắng, nhóc," Yoongi hắng giọng, cái cảm giác bên trong anh như bị biến thành một chiếc máy xay đang dần dịu đi, quay chậm hơn, làm anh tê liệt vì bối rối. "Jungkookie. Không sao nữa rồi."

"Đây là thật sao?" Jungkook hỏi, vẫn không rời mắt khỏi Yoongi, như sợ anh ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt nếu cậu làm vậy.

Yoongi cười, một cách khó khăn và khàn khàn, một cơn sóng cuồng loạn đang tràn vào. "Ừ nhóc, là tôi đây. Tôi ở đây."


**


Jungkook gặp vấn đề trong việc xử lý tình huống lúc này và chính xác thì cậu đã làm thế nào để kết thúc những chuyện vừa rồi ngay tại đây. Trong một khoảnh khắc khi cậu cuối cùng cũng được trở về nhà sau một ngày tồi tệ, kiệt sức đến mức vấp ngã và không muốn gì hơn là gục xuống giường. Sau đó, cậu đột nhiên ngồi tại đây, ở dãy hành lang bên ngoài văn phòng khoa, với chiếc áo khoác của Suga treo trên đôi vai vẫn còn chút run rẩy yếu ớt, lắng nghe giọng nói lớn của Suga bên trong khi anh ấy đang chửi bới hệ thống quản lý vì thiếu an ninh.

Jungkook có thể hình dung được hình ảnh của anh ngay cả khi xuyên qua một bức tường, mọi cử chỉ và lời lẽ sắc bén ấy. Nó thật kỳ quái. Đầu óc của Jungkook quá lộn xộn để có thể phản ứng với tất cả những bước ngoặc này, mí mắt cậu cụp xuống rồi dựa lưng vào tường.

Cậu kéo áo khoác qua vai, vây quanh mình chặt hơn. Nó mềm, ấm và dễ thở. Tất cả những thứ này nghe thật sáo rỗng nhưng ở trong khoảnh khắc thoáng qua khi chỉ có một mình, Jungkook để bản thân mình đắm chìm trong cảm giác được an toàn và được che chở.

Hành lang vắng tanh và sáng rực. Những tia sáng phát ra từ dãy đèn huỳnh quang giống như những mũi kim đâm vào nhãn cầu của cậu. Jungkook vùi mặt vào áo khoác, hít sâu. Một mùi hương nồng nàn xâm nhập vào lỗ mũi cậu, như rừng thông mùa thu, phảng phất chút khói thuốc lá. Nó cũng giống như mùi của một nơi gọi là nhà với Jungkook. Cái cảm giác giờ đây truyền đến như một cái móc và giằng xé trái tim cậu. Jungkook biết rằng đó là bởi vì Suga là tri kỷ của cậu và, những tri kỷ luôn có mùi giống như nhà, nhưng nó vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu, hơi ấm len lỏi trong lồng ngực tự như một đốm lửa nhỏ. Cậu cọ má vào những thớ vải.

Giọng nói bên trong văn phòng đã giảm xuống thành những tiếng xì xào êm dịu và, Jungkook ngày càng buồn ngủ, rúc sâu vào tường và chúi mũi vào chiếc áo khoác của Suga.

Sau đó, cánh cửa đột nhiên bật mở, Suga bước ra ngoài. Jungkook giật bắn mình đứng phắt dậy, đập đầu vào tường. Cậu nhắm nghiền trước cơn đau âm ỉ ở vùng đầu nơi chắc chắn rằng sẽ để lại một vết bầm tím.

Suga không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào khi anh bước đến đúng cái lúc mà Jungkook đang cố gắng vùi mũi mình vào chiếc áo khoác của anh, chỉ bước tới và cúi xuống.

"Vậy là, cuối cùng tất cả bọn họ đều rất hối lỗi vì điều đã xảy ra," Suga bắt đầu, nghe như đang chế nhạo nhưng Jungkook gặp khó khăn để theo kịp lời nói đó. Việc được ở gần Suga như thế này, kết hợp với sự mỏi mệt của cậu thật là một điều không tưởng và, những cảm xúc hoà quyện vào nhau thành một hỗn hợp khiến đầu cậu quay cuồng. "Họ đã đồng ý giữ bí mật về chuyện này, nhưng phòng ký túc của cậu sẽ bị cấm lui tới. Cậu sẽ không thể quay lại đó cho đến khi họ dọn dẹp sạch sẽ và nhờ người sửa khoá phòng."

Jungkook nhớ lại cảnh tượng đã chào đón cậu ấy khi cậu mở cửa phòng. Đồ đạc của cậu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, gối thì bị cắt và chăn nệm thì bị bung bét khỏi những vết cắt dài, những bức tường phủ đầy dòng chữ cảnh báo cậu ấy hãy tránh xa Suga, nói rằng lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy.

Jungkook thoáng rùng mình, khiến Suga đặt lòng bàn tay lên đùi cậu. Anh xoa chúng lên xuống có lẽ để an ủi cậu. Jungkook nhìn vào những ngón tay tinh xảo đang lắc lư trên đùi mình, cảm giác ngứa ngáy lan ra từ nơi tiếp xúc. Lòng bàn tay Suga đủ nóng giống như một khúc gỗ đang cháy ngay cả khi qua lớp vải của chiếc quần thể thao mà cậu đang mặc.

Suga chuẩn bị nói gì đó một lần nữa, nhưng những từ ngữ đó lạc trong âm thanh vo ve bên tai Jungkook.

"X-xin lỗi?" cậu lắp bắp. Suga dường như không nhận thấy rằng sự chú ý của Jungkook đang bị trì hoãn ở một chủ đề trước đó. Biểu cảm của anh trông có vẻ bối rối và, mắt anh ấy dán vào một điểm ngay phía trên và bên trái lông mày của cậu.

"Tôi chỉ đang nói rằng, nếu cậu không có nơi để ở ..." anh lẩm bẩm. Sau đó, anh đột nhiên đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình và rên rỉ trong thất bại. "Chết tiệt, đây là một ý tưởng ngu ngốc. Bỏ qua chuyện đó đi, cậu không cần phải đi đâu với tôi hết, nhóc."

"Không, không," Jungkook vội vàng bước đến, tự vấp ngã trong khi cố gắng xoá đi biểu cảm đó khỏi khuôn mặt của người lớn hơn, "Em sẽ đi bất nơi nào với anh."

... Đó không phải là những gì cậu muốn nói, Jungkook cảm thấy hai má mình nóng lên. Trong một khắc, Suga thoáng sửng sốt. Đôi mắt anh mở to và môi anh hé mở, rồi biểu hiện trên gương mặt đột ngột thay đổi, thay vào đó là một nụ cười thích thú và, chúa ơi, Jungkook muốn trốn khỏi đây.

"Bất cứ nơi nào, hửm?" anh nhếch mép, Jungkook thậm chí không thể mở miệng vì sợ sẽ làm bản thân xấu hổ hơn nữa. "Chà, thật may cho cậu, chỗ của tôi không xa tới vậy."

Đó là cách mà Jeon Jungkook, cậu sinh viên đại học và một fanboy bí mật, cuối cùng đã 'đâm đầu' vào căn hộ của Min Suga. 


**

Hết chương 2.

--

translated by Yoonie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip