Chap 22. Chấp thuận


"Hay là anh cho thằng nhóc ra ngoài ở riêng đi."

Ngồi trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt sắc sảo không chút khuyết điểm, Chu Tử Dương đưa mắt nhìn cái điện thoại gác trên bàn, chăm chú xem một vài kĩ năng trang điểm mới, tay cầm cọ phẩy vài cái lên đôi lông mày màu nâu nhạt, lơ đãng cất lời.

Mẫn Doãn Kỳ cũng ở trong phòng, đứng chỉnh trang trước tấm gương dài bằng chiều cao của mình, vuốt lại mấy cọng tóc còn lòa xòa trước khuôn mặt điển trai, suy nghĩ vài phút rồi hắn đáp lại:

"Tại sao?"

"Nhà này của chúng ta mà anh, dù gì thì Chính Quốc cũng ở đây hơn một tháng rồi. Cậu ấy cũng đủ tuổi trưởng thành, có chân có tay tự lao động được, không lẽ anh định nuôi nó cả đời à?"

Chu Tử Dương có chút khó chịu, thật không dễ dàng gì khi phải thuyết phục một người luôn thích làm theo ý mình. Đằng này người đó lại còn là Mẫn Doãn Kỳ, khả năng thành công được dự đoán là tuột xuống đáy xã hội.

"Chuyện đó để anh suy nghĩ. Muộn rồi, em không sửa soạn để đi chơi à? Tối qua còn nằng nặc một hai đòi anh hôm nay phải nghỉ làm để đưa em ra ngoài mua sắm mà?"

"Ủa vậy hả? Em quên mất tiêu, nhưng mà hôm nay em có hẹn với bạn rồi, để bữa khác nha anh?"

Chu Tử Dương vẫn tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng, bàn tay thư thả tô son rồi dùng ngón áp út để tán cho đều màu, hoàn toàn chẳng để tâm tới khuôn mặt đã bắt đầu nổi lên vài đường hắc tuyến của nam nhân đằng kia.

Mẫn Doãn Kỳ kiềm chế để không phải thét ra lửa giống những lúc hắn la mắng mấy đứa thực tập sinh giỡn nhây ở bệnh viện. Chu Tử Dương có tính chiếm hữu, cô luôn muốn sở hữu thứ gì đó vô tình lọt vào mắt xanh của mình, giữ nó làm của riêng để tùy tiện sử dụng, dăm bữa nửa tháng lại cảm thấy chán nản và vứt bỏ nó đi. Doãn Kỳ hắn nghĩ mình cũng sắp giống như vậy rồi.

Hắn biết bản thân phải cư xử như thế nào với từng người mà hắn gặp. Bạn bè thì sẽ là kiểu vui vẻ, giỡn hớt nhưng vẫn giữ được nét vô cảm, thờ ơ trên khuôn mặt. Đối tác, khách hàng, những người quen biết trong tích tắc sẽ là kiểu nghiêm túc tuyệt đối. Còn người yêu, tất nhiên sẽ được hắn quan tâm nhiều hơn tất thảy. Chỉ có riêng Điền Chính Quốc là khác một chút, hắn cư xử với em như một đứa con trai, đôi lúc là giống em út trong nhà. Mẫn Doãn Kỳ không phủ nhận chuyện quan tâm Điền Chính Quốc ngang bằng với Chu Tử Dương, hắn chỉ muốn chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã từng nói khi gặp Trần Tiểu Quyên lúc Điền Chính Quốc vẫn còn chôn chân ở trại cải tạo mà thôi.

Nhưng cuộc đời mà, chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ ngoan ngoãn biết nghe lời, chấp nhận để nó trở thành vật riêng của bản thân hơn là những thứ luôn tỏ ra ghét bỏ, không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của mình. Làm sao có thể cưỡng lại được sự vâng lời của một chú mèo thay vì phải chịu đựng ánh mắt căm ghét cùng  tiếng gầm gừ trong cổ họng của một chú chó hung dữ cơ chứ?

"Anh mau ra ngoài cho em thay đồ đi, hay là muốn ở lại ngắm nhìn thân thể quyến rũ của em vậy hả?"

Chu Tử Dương vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt, còn không quên nháy mắt chọc ghẹo người lớn tuổi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đứng hình vì câu nói vừa nãy, nghe thêm câu này chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu, nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng.

Hắn chán nản híp mắt, lại mò qua phòng Điền Chính Quốc. Đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa, chắc chắn người ở trong đồng ý mới dám bước vào.

Hôm nay đến lịch tái khám của Điền Chính Quốc. Lần trước hắn hứa lần này sẽ đích thân đưa em đi thay vì bận bịu rồi quẳng qua cho Thôi Nhiên Thuân lo liệu. Ấy vậy mà tối qua lại ái ngại thông báo phải đưa Chu Tử Dương ra ngoài, Chính Quốc thấy điều này hoàn toàn bình thường, bảo rằng có thể đi cùng anh chàng kia cũng được, một chút nhõng nhẽo cũng không có, chỉ vui vẻ mỉm cười rồi đuổi hắn về phòng vì thuốc làm em buồn ngủ rồi.

"Chú chưa đi à?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống chiếc giường êm ái còn thoang thoảng chút mùi hương thơm mát của sữa tắm Điền Chính Quốc hay sử dụng, lôi điện thoại từ trong túi quần rồi bấm một dãy số gọi cho ai đó. Hình như là Thôi Nhiên Thuân, nhóc con đoán vậy. Sau một lúc cười cười nói nói, Mẫn Doãn Kỳ mới ngắt máy và quay trở lại với Điền Chính Quốc. Đã quá giờ đưa Chu Tử Dương ra ngoài, người nhỏ tuổi thầm nghĩ đã có chuyện gì vừa xảy ra, mon men ngồi cạnh Mẫn Doãn Kỳ, hai chân mang tất đung đưa trong không khí, khe khẽ giọng:

"Chị Tử Dương giận chú hả?"

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt trong veo của em, bàn tay vô thức lại muốn xoa cái đầu tròn kia một cái. Nghĩ là làm, hắn không chừng chừ vươn tay chạm vào mớ tóc xơ xác vì thuốc nhuộm, như thể biết ý đồ của người lớn tuổi, Điền Chính Quốc cẩn thận nghiêng người tránh né, giả vờ chỉnh sửa tấm grap giường bị xê dịch đôi chỗ. Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ sượt qua vài lọn tóc mỏng, lơ lửng trong không trung chẳng có điểm tựa. Hắn bất động một lúc, trước khi Chính Quốc quay đầu, người lớn tuổi đã kịp thu tay lại.

"Không, cô ấy đổi ý đi chơi với bạn, không thèm đi chơi với tôi. Em nghĩ xem ai mới là người nên giận ai?"

Điền Chính Quốc chưa từng trải qua yêu đương trước đây, đứng trước hai người yêu nhau này chỉ như con thỏ ghét ăn cà rốt, làm sao hiểu được dư vị của ái tình ngọt ngào như thế nào?

"Nói đúng hơn thì chú phải là người giận chị ấy, nhưng mà chú là đàn ông con trai, thế nên chỉ được giận một xíu thôi rồi đi làm hòa với chị ấy đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười thích thú, hỏi lại:

"Vì sao?"

"Ba em từng làm như vậy với mẹ một vài lần, sau này thì không còn nữa. Thôi Nhiên Thuân cũng thế mà, em đã ngồi cả tiếng đồng hồ để xem anh ta rối rít xin lỗi chị xinh đẹp kia mặc dù hình như chị ấy mới là người sai..."

Nhắc đến cái tên Thôi Nhiên Thuân, Điền Chính Quốc mở lớn mắt như nhớ ra điều gì đó. Em cuống cuồng vớ lấy cái túi chéo quàng qua cổ, gấp gáp một tiếng:

"Em quên mất, hôm nay Nhiên Thuân sẽ đưa em đi đúng không? Trễ giờ rồi aaaaaaaaa."

Chính Quốc vắt chân lên cổ muốn chạy, nhưng chưa được ba bước đã bị bàn tay rắn chắc của nam nhân giữ lấy, hắn hạ giọng:

"Tôi sẽ đưa em đi."

"Anh Nhiên Thuân bận rồi ạ?"

"Không, nhưng vì tôi đang rảnh nên để tôi đưa em đi cũng được."

Điền Chính Quốc gật đầu như đã biết, lại thong thả bước chân xuống nhà. Chu Tử Dương hình như đã rời đi từ lâu, căn nhà bình thường đã im ắng nay cũng chỉ còn lại tiếng động cơ của máy lạnh chạy rì rì. Mẫn Doãn Kỳ sau khi khóa chặt các cửa, lại nhàn nhã lái xe chở Điền Chính Quốc đến bệnh viện. Làm hết kiểm tra này đến kiểm tra nọ gần cả nửa ngày mới xong, cầm trên tay kết quả chẩn đoán, Mẫn Doãn Kỳ vì hài lòng mà khóe môi nhếch cao thành đường. Căn bệnh trầm cảm đã khỏi, chỉ số tâm thần chạy đến vạch mức nằm trong vùng an toàn, chỉ là cơ thể vẫn thiếu máu nên cần bổ sung thêm chất sắt.

Lại gặp Thôi Nhiên Thuân trong lúc ngồi chờ Mẫn Doãn Kỳ đến quầy lấy thêm thuốc, Điền Chính Quốc mỉm cười vui vẻ ngồi đung đưa chân trò chuyện cùng cậu trai trẻ tuổi.

"Chính Quốc tóc lại dài rồi nè."

Thôi Nhiên Thuân thoải mái vuốt tóc của Điền Chính Quốc như đang vuốt ve bộ lông bị phủ phấn hồng của một con mèo nhỏ. Lôi từ trong túi áo blouse trắng một viên kẹo chanh đưa cho người nhỏ tuổi, nhìn Chính Quốc vui vẻ nhận lấy nó rồi xé bỏ vào miệng, Thôi Nhiên Thuân lại bắt đầu hoài niệm về cái thời đứa nhóc bị cô nàng Trần Tiểu Quyên đem đến đây rồi 'vứt lại' cho Mẫn Doãn Kỳ.

"Sao hôm nay anh không đưa em đi vậy, có chuyện gì à?"

"Còn không phải tên Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh kia giành đưa nhóc đi à?" Thôi Nhiên Thuân nghĩ thầm trong đầu, mấy lời này vẫn là không nên nói ra để tránh hiểu lầm thì tốt hơn.

Cậu trai gãi đầu bối rối, cười nhẹ rồi cất giọng:

"Không có gì đâu, tại anh có ca trực đột xuất nên Doãn Kỳ bảo để anh ấy đưa em đi."

Điền Chính Quốc 'ồ' lên một tiếng, vừa lúc này người lớn tuổi cũng quay trở lại, trên tay xách kèm theo cái bọc đựng mấy lọ thuốc không còn gì xa lạ hơn đối với người nhỏ tuổi.

"Nuôi khéo phết, trông tròn thêm một vòng rồi đấy." Thôi Nhiên Thuân chạm phải ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ, vô tư ngã người về sau tựa lưng vào thành ghế, thở ra một câu bông đùa.

Hắn không buồn đáp lại, chỉ vỏn vẹn nở một nụ cười đắc thắng, cuối cùng gõ một cái lên đỉnh đầu của chàng trai trẻ vì dám nói chuyện không kính ngữ với mình.

"Về trước đây, đi trực vui vẻ."

Mẫn Doãn Kỳ phun ra một câu ngắn gọn, thái độ khinh khỉnh hất cằm về phía Thôi Nhiên Thuân. Hắn tuy mang một vẻ ngoài nghiêm túc, người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu tên này không thích đùa, nhưng con người thật của nam nhân lại có chút gì đó khác với những lời đồn đại như vậy. Mẫn Doãn Kỳ không phải không thích đùa, mà thật ra hắn chỉ thích đùa với những người thân thuộc, bằng hoặc kém tuổi hơn mình mà thôi, miễn là đừng quá trớn.

Thôi Nhiên Thuân bĩu môi một cái, bàn tay to lớn vẫn cố dúi vào tay Điền Chính Quốc ít kẹo chanh trước khi Mẫn Doãn Kỳ bắt mất người đi.

***

Mẫn Doãn Kỳ đưa Điền Chính Quốc đến tiệm cắt tóc mà lần trước em và Thôi Nhiên Thuân đã nhuộm tóc tại đây. Nơi này vẫn không có gì thay đổi, vẫn đông đúc khánh khứa ra vào, nhân viên tất bật tư vấn kiểu tóc phù hợp với từng vị khách của mình. Lần này đến em lại được chủ tiệm kia chạy đến chào đón nồng nhiệt, hình như anh ta vẫn còn nhớ Điền Chính Quốc - cậu nhóc lần đầu nhuộm tóc đã không ngại ngần mà quất luôn hẳn cái màu nổi nhất tiệm, màu mà không phải người nào cũng dễ dàng cân được nếu có làn da tối màu.

Người hôm nay đi cùng Điền Chính Quốc cũng là khách quen của chủ tiệm, anh ta nền nã xã giao mấy câu quen thuộc rồi kéo đứa nhỏ ngồi xuống ghế, như cỗ máy được lập trình sẵn, cất giọng đặc trưng của mình rồi tư vấn không cần dừng lại lấy hơi một lần nào.

Điền Chính Quốc nghe thì nghe vậy thôi chứ ánh mắt vẫn là một mực dán chặt vào người Mẫn Doãn Kỳ chờ đợi ý kiến chấp thuận của hắn. Biết mình cần làm gì, người lớn tuổi chép miệng suy nghĩ một lúc rồi thận trọng cất lời:

"Cắt gọn lại, tạo kiểu cho phù hợp. Không được nhuộm nữa."

Điền Chính Quốc nghe xong không có phản đối, nhưng chủ yếu vẫn là tiếc cái màu tóc như kẹo dâu xinh đẹp này, vì không biết cách chăm dưỡng nên màu đỏ ban đầu phai khá nhanh thành hồng nhạt dịu mắt.

"Có thể nhuộm lại không? Em thích màu này lắm..."

Giọng nói của người nhỏ tuổi chỉ đều đều, nhưng lọt vào tai người khác lại bị chuyển thành nũng nịu pha chút ủy khuất. Anh chủ tiệm nhìn tình cảnh trước mặt, đầu lại nảy ra vô số cái cốt truyện tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thích kiểm soát em người yêu xinh đẹp phải làm theo ý mình. Và nhà nào mà chẳng có nóc. Nghe thấy chất giọng nhỏ xíu kia nói ra mong muốn với nam nhân ngồi gần đó, anh lại nương theo người nhỏ tuổi để nói đỡ giúp em.

"Ây da, cậu ấy muốn nhuộm tóc, thôi thì dù gì cũng là người yêu của nhau, anh nên chiều chuộng cậu ấy một chút cho vui nhà vui cửa. Sẵn tiện thì đây là màu tóc rất được ưa chuộng bên tôi, phù hợp cho mùa thu se lạnh vì nó mang hơi hướng ấm áp ngọt ngào. Cậu bé này mặt rất sáng sủa và đẹp trai, nhuộm màu này tôi thấy rất hợp đó."

Lời nói từ miệng anh chủ tiệm thốt ra thật nhiều nhưng chẳng hề vấp lấy một chữ. Đều tăm tấp tựa hồ rót mật vào tai, với kĩ thuật tư vấn này, chưa từng có một vị khách nào có thể từ chối được lời mời gọi từ anh chủ tiệm.

Nhưng mà thật không may cho anh khi gặp phải Mẫn Doãn Kỳ - con người lập trường vững vàng, lời hắn đã nói ra thì không một ai được làm trái lại.

Bốn chữ 'người yêu của nhau' đủ để làm Điền Chính Quốc ngồi im bất động. Người lớn tuổi chỉ bật cười vì trình độ lôi kéo khách hàng thượng thừa của anh chủ tiệm, lúc sau mới lên tiếng, nói:

"Không nhuộm nữa, tóc hỏng hết rồi. Chỉ cần cắt gọn lại là được. Thêm nữa, tôi với nhóc này không phải người yêu của nhau."

Lời khẳng định của Mẫn Doãn Kỳ như con dao sắt bén cắt đứt nút thắt vừa bị buộc chặt trong lòng Điền Chính Quốc bởi anh chủ tiệm dẻo miệng kia. Anh ta có chút ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt hiện lên nét sượng trân chưa từng có khi tư vấn cho hàng loạt khách hàng trước đây. Chất giọng trầm đặc trưng của Mẫn Doãn Kỳ luôn khiến người khác phải dè chừng, anh chủ tiệm cũng biết mình không nên đùa với lửa, dù gì thì khách hàng là thượng đế, nhưng với vị khách còn quyền lực hơn cả thượng đế này, tốt nhất vẫn là im miệng mà nghe theo.

Anh chủ tiệm vâng dạ mấy tiếng, không dám để em chờ lâu, ngay lập tức bắt tay vào công việc chuyên môn của mình. Sau gần một tiếng cắt tỉa rồi tạo đủ thứ kiểu, cuối cùng cũng chốt được một kiểu ưng ý là cắt layer và sấy cho mấy lớp tóc hơi xoăn nhẹ. Tóc Điền Chính Quốc vốn đã ra chân đen, nhưng phần nhuộm đỏ chỉ phai ra hồng, lần này dù cắt ngắn nhưng vẫn làm cho cọng tóc mang hai màu riêng biệt. Chân tóc màu đen còn đuôi tóc màu hồng.

Đây có phải là tóc hai màu trong truyền thuyết?? - Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nhưng dù sao thì nhìn tổng thể vẫn không quá kinh tởm cho nên em tạm chấp nhận.

Người lớn tuổi nheo mắt, tia hài lòng hiện lên. Mẫn Doãn Kỳ ngang nhiên quẹt thẻ thanh toán, khẽ gật đầu cảm ơn anh chủ tiệm một cái rồi kéo tay Điền Chính Quốc ra về.

Ngồi trong xe đã gần mười phút mà nam nhân vẫn chưa thèm đạp ga chạy đi. Hắn cứ mải mê ngắm nhìn mớ tóc xù xù hai màu của người nhỏ tuổi, chốc chốc mới chịu cất giọng:

"Nuôi Quốc tốn quá, sau này tôi già Quốc phải trả ơn lại cho tôi có biết không?"

Vốn chỉ định nói đùa một câu cho vui thế nhưng Điền Chính Quốc kia đã chu mỏ sẵn sàng trả lời:

"Tất nhiên rồi, Quốc mà tìm được việc làm, Quốc đi làm sẽ đền ơn cho Kỳ gấp mười lần luôn."

Người nhỏ tuổi nay đã biết đuổi theo mấy câu đùa cợt của người khác, láu cá nháy mắt một cái, cười khúc khích trông chẳng khác gì đang nói chuyện với một người bạn bằng tuổi.

Nhìn thái độ đã thay đổi khác thường của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ chợt cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng như được xoa dịu đi phần nào. Hắn không tiếp tục câu đùa, chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng xoay vô lăng chạy đi. Chiếc xe màu đen bóng mới toanh luồn lách khắp mọi cung đường từ rộng lớn đến hẹp dần, với trí nhớ 'siêu phàm' của Điền Chính Quốc, em chắc rằng đây không phải là con đường về nhà, hình như Mẫn Doãn Kỳ muốn dẫn em đi đâu đó thì phải. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau người lớn tuổi đã nói ra mớ suy nghĩ hỗn độn vừa vắt cạn đống neuron thần kinh não của hắn cách đây một tiếng trước.

"Chính Quốc có thật sự muốn ở riêng không?" Tầm nhìn không chút xao động, Doãn Kỳ cất lời nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh diễn ra đều đặng trước mũi xe.

Hình như Chu Tử Dương nói với hắn rồi, người nhỏ tuổi nghĩ thầm trong đầu. Cơ hội tốt để tránh xa Mẫn Doãn Kỳ một chút, tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ không từ bỏ.

"Có ạ."

Hắn đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn đứa nhỏ tự quyết định, nếu em muốn, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nương theo.

"Được rồi, vậy đi xem nhà với tôi."

Điền Chính Quốc khá bất ngờ vì sự đồng ý nhanh chóng của nam nhân ngồi cạnh. Em cứ tưởng bản thân phải căn não phối hợp cùng Chu Tử Dương để khiến Mẫn Doãn Kỳ chấp thuận việc này. Không dễ dàng để đạt được, nhưng em chỉ cần một lần cất lời đã nhận của người lớn tuổi cái gật đầu. Không biết nên vui hay nên buồn, Điền Chính Quốc vậy mà ngồi nghĩ mấy ngày trời về việc có nên xem đây là ân huệ do thần linh ban tặng mình hay không.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip