Chap 41. Cho phép


Điền Chính Quốc đã định giấu chuyện này không cho Mẫn doãn Kỳ biết. Nhưng mà em không dám.

Giấu một lần thì vui, giấu nhiều lần thì nát cổ mất.

Đồ chó đó thích cắn em.

Em sai, cắn em.

Em bướng, cắn em.

Em đáng yêu, cũng bị đè ra cắn nốt.

Phải chăng đó chính là sự kiềm chế của Mẫn Doãn Kỳ? Phải chẳng chỉ làm như vậy mới có thể đè nén con thú trong lòng của hắn xuống?

Ai mà biết được chứ.

Lời thuyết phục của Điền Minh Huy tác động đến em quá lớn, khiến em thật sự nghĩ rằng cả nhà em sẽ được đoàn tụ nếu em đồng ý đi cùng ông ta sang Mỹ gặp mẹ. Điền Chính Quốc đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ nhiều thì những kí ức ngày thơ bé lại ùa về, em lại càng khát khao có được một gia đình hoàn chỉnh hơn. Một gia đình tràn ngập tiếng cười, nơi mà em nhận được sự yêu thương, quan tâm, trân trọng, chứ không phải là từng trận đòn đau đến tận xương tủy, rồi lại bị vấy bẩn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Điền Chính Quốc còn thương ba mẹ ruột lắm, nhưng nghĩ lại những chuyện họ đã làm với em, em lại cảm thấy buồn. Có vẻ như bọn họ cũng không cần nhận lấy tình yêu thương của em, vì vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ đã từ chối chấp nhận sự tồn tại của em trên đời mất rồi.

Điền Chính Quốc rơi vào nỗi suy tư dẫn đến hai ngày không thể ngủ yên giấc. Mặc dù có uống thuốc đều đặn theo lời dặn dò của Mẫn Doãn Kỳ, lúc nào cũng vậy mà, em luôn uống thuốc đều đặn, vì em sợ mình phải đối mặt với sự khinh khủng đó một lần nữa. Thế nhưng hai đêm sau ngày nói chuyện với Điền Minh Huy, em lại mơ thấy những điều từng trải qua khi còn nhỏ.

Những lần vui vẻ hiếm khi em được nhận, nhưng chỉ là do mẹ hoặc ba tạo ra. Chẳng hạn như đi với mẹ sẽ không có ba và ngược lại, đi với ba sẽ không có mẹ. Vậy nên chỉ cần một hành động nhỏ xíu em cũng tự cho đó là sự quan tâm mà họ dành cho mình, và Điền Chính Quốc sẽ nhớ nó mãi. Giấc mơ cả hai đêm ấy cứ chập chờn khó chịu, em sẽ mơ thấy khoảnh khắc gia đình ba người vui vẻ đoàn tụ bên nhau, nhưng sau đó lại thấy những trận đòn roi xuất hiện ngay trước mắt. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt cả đêm dài để rồi khi tỉnh dậy, thứ duy nhất còn tồn đọng bên trong em là sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Em có nên không?"

"Em đã hỏi câu này lần thứ bảy trong suốt ba cuộc gọi từ ba ngày khác nhau với tôi rồi đấy nhóc." Người đầu dây bên kia chỉ mỉm cười, mâm mê cái lá xanh mơn mởn từ chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc.

"Em không biết nữa."

Tâm trạng của Điền Chính Quốc chùng xuống thấy rõ, cái vẻ mặt thỏ con buồn bã của em làm hắn thật sự đau lòng, chỉ muốn xong việc thật nhanh để quay về ôm lấy trân quý vào lòng mà vỗ về thôi.

Như đã nói trước đây, Mẫn Doãn Kỳ luôn luôn tôn trọng quyết định của Điền Chính Quốc, cho dù em có làm sai điều gì, đích thân hắn sẽ ra mặt dọn dẹp tất cả. Chỉ tiếc là người nhỏ tuổi chỉ làm sai với mỗi hắn, thế nên hắn cũng có cách xử lý riêng của mình.

Điền Chính Quốc có thể lựa chọn có hoặc không, nếu em cảm thấy điều đó ổn và không gây hại đến bản thân mình. Mẫn Doãn Kỳ cũng có mắt nhìn, có não tiên đoán, nếu chuyện đó an toàn cho sự tồn tại của người nhỏ tuổi, hắn sẽ khuyến khích, còn nếu không chắc, hắn sẽ im lặng, bởi vì hắn tôn trọng quyết định của em. Có những chuyện Điền Chính Quốc muốn làm, nhưng chưa chắc nó có ổn hay không, hắn không ngăn cản, nhưng sẽ âm thầm đứng đằng sau tạo một lớp bảo vệ vô hình cho người nhỏ tuổi.

Và trong chuyện này hắn cũng không rõ. Dù biết năm mươi trên năm mươi phần trăm Điền Minh Huy sẽ nói dối, nhưng hắn chưa có bằng chứng để kết tội ông ta. Huống hồ gì Điền Chính Quốc luôn khao khát được đoàn tụ với gia đình, điều này càng khiến hắn băn khoăn nhiều hơn tất thảy.

Mẫn Doãn Kỳ có nên ngăn cản không? Riêng chuyện này hắn chẳng có linh cảm tốt hay xấu gì cả, Điền Minh Huy luôn là người khó đoán như vậy.

"Em thật sự muốn gặp lại mẹ?"

"Em không chắc,... một chút."

Điền Chính Quốc trả lời một cách ậm ừ, hết ngồi rồi lại nằm, cuối cùng đã úp mặt vào gối trong khi cuộc gọi với người kia vẫn diễn ra bên tai. Nhìn màn hình điện thoại của em nhỏ lăn lộn máy vòng rồi trở nên đen thui, hắn chắc rằng hiện tại nó đã bị Điền Chính Quốc úp ngược xuống đè dưới một mớ chăn mền lộn xộn trên giường.

"Em đang ở phòng tôi đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ hỏi bâng quơ một câu, nhưng có người thật sự chột dạ mà đáp lại:

"Đ-đúng... Sao chú biết vậy?"

"Tôi đoán thế."

Điền Chính Quốc ngượng đỏ mặt, cũng tại vì nhớ hắn quá nên em lết thân sang đây ngủ tạm, không có Mẫn Doãn Kỳ nhưng có mùi của Mẫn Doãn Kỳ thì cũng đủ thấy ấm áp rồi.

Người đầu dây bên kia nhận thấy sự im lặng khác thường từ con thỏ láu cá, đoán chắc rằng có lẽ em đang ngại vì bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi thôi. Mẫn Doãn Kỳ không dám chọc em đâu, nhóc con dạo này lại học thêm cái tính cách giận dỗi khó mà dỗ được, nhưng trước thái độ cứng rắn của hắn thì em cũng sớm đầu hàng mà thôi.

"Em đâu rồi, đưa cái mặt ra đây xem nào."

Nghe giọng nói trầm thấp vang vang bên tai, Điền Chính Quốc ngẩng đầu khỏi gối, lò mò chiếc điện thoại rơi đâu đó trong đám gấu bông em vừa gom qua cách đây không lâu. Mái tóc đỏ chói mắt xù xù trên đầu của người nhỏ tuổi dần xuất hiện trong màn hình. Mẫn Doãn Kỳ chăm chú ngắm em, chốc lát lại mỉm cười nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc nằm sấp gác cằm lên gối nhắm hờ đôi mắt, đợi cho người lớn tuổi hỏi chuyện mới lười biếng mở miệng đáp lại.

"Đã định ngày đi chưa?"

"Đi đâu?"

"Ạ?"

"???"

"Chữ 'ạ' của nhóc rớt đâu rồi?"

Mẫn Doãn Kỳ tằng hắng một tiếng liền làm con thỏ Điền Chính Quốc cụp đuôi dè chừng. Hắn là một người ít đùa nhưng những lúc đùa giỡn vẫn luôn vui vẻ để người nhỏ tuổi nói chuyện một cách thoải mái. Tuy nhiên những khi cần sự nghiêm túc, tâm trạng cứng ngắc của hắn bắt buộc từng câu chữ được thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của em phải đúng theo chuẩn mực vai vế, hắn lớn hơn em tận mười hai tuổi kia mà.

"Quốc xin lỗi chú,... nhưng mà đi đâu ạ?"

"Đi gặp mẹ."

"Nếu em đồng ý thì chắc là hai ngày nữa ạ."

Cả hai lại rơi vào đợt im lặng tiếp theo mặc dù mặt vẫn đối mặt với nhau trên màn hình điện thoại. Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, hai ngày nữa cũng tới ngày hắn quay trở về sau chuyến công tác ở Đức, còn em thì phải sang Mỹ gặp mẹ. Điền Chính Quốc có vẻ nữa muốn nữa không, cứ phân vân mãi chưa thể quyết định. Hắn cũng sốt ruột theo em, tính toán một lúc rồi mới cất lời:

"Hay em cứ đi đi, em muốn mà. Nếu em sợ tôi sẽ đi theo em, chỉ cần đừng cho bọn họ biết là được. Nhớ luôn luôn bật định vị trong điện thoại lên, tôi sẽ đảm bảo em được an toàn."

Mẫn Doãn Kỳ nói rồi vươn vai một cái, ngã lưng ra sau chiếc ghế mềm, cây bút trong tay xoay mấy vòng rồi lại vẽ nguệch ngoạc vài đường lên cuốn sổ nâu đặt trên mặt bàn láng bóng. Nghe thấy lời nói của hắn, Điền Chính Quốc cảm nhận sống mũi có phần cay cay, khóe mắt cũng hồng lên trong thấy. Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi thổ lộ tình cảm, ngoại trừ đợt hắn bắt gặp em say xỉn ở bar và đem về, sau khi tỉnh rượu thì thổ lộ nhưng cũng chẳng cần được đáp lại thì đến bây giờ số lần hắn bảo 'yêu em nhưng không cần em yêu lại' chắc đếm trên đầu ngón tay. Mẫn Doãn Kỳ thích hành động hơn là lời nói, và Điền Chính Quốc có ngốc đến mấy cũng nhận ra những gì hắn làm đều là muốn em được sống thật khỏe mạnh.

Mẫn Doãn Kỳ thì quá thoải mái rồi, nhưng Điền Chính Quốc thì không được như thế, em vẫn chưa thật sự chấp nhận bản thân sau biến cố quá lớn. Lúc trước còn đang suy nghĩ làm sao để làm chồng người ta một cách tốt nhất, đùng một cái bây giờ bị người ta muốn bắt về làm vợ, cú sốc này Điền Chính Quốc chưa vượt qua nổi.

"Chú nói thật chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối em."

Mẫn Doãn Kỳ đáp lại một câu gọn lỏn nhưng đủ để chứng minh con người của mình như thế nào. Nhìn vào ánh mắt thờ ơ nhưng lại toát lên vẻ kiên định vốn có làm Điền Chính Quốc không muốn tin tưởng cũng buộc em phải dựa dẫm ít nhiều vào người lớn tuổi. Đứa nhóc che miệng ngáp một cái, đôi mắt lim dim vì mùi hương của Mẫn Doãn Kỳ bao bọc lấy em qua lớp chăn ấm áp mà hắn thường dùng. Điền Chính Quốc vùi mặt vào con thỏ bông tai cụp màu xám, môi mấp máy điều gì đó đại loại như 'em buồn ngủ' rồi yên hẳn đi.

Mẫn Doãn Kỳ khóe miệng cong cong, dặn dò người nhỏ một vài chuyện như cái cách thường làm rồi mới chào tạm biệt. Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mơ nghe chữ được chữ mất, ưm hửm mấy tiếng trong cổ họng rồi chờ người đầu dây bên kia tắt máy. Vứt điện thoại sang một bên, người nhỏ tuổi với tay tắt đèn phòng rồi bật lên chiếc đèn ngủ quen thuộc. Ánh đèn màu vàng nhanh chóng lan ra ở một góc của căn phòng rộng lớn tạo nên một cảm giác ấm cúng như đang cuộn người bên bếp lửa vào ngày đông.

Không khí xung quanh pha chút lạnh lẽo đan xen với vệt vàng ám áp hắt lên bên thềm cửa sổ hướng về phía thành phố lớn đầy rẫy tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Người bên trọng bị mùi hương bạc hà thoang thoảng trên gối mềm ru vào giấc ngủ, có vẻ như mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó, đặc biệt còn là dưới lời khẳng định chắc nịch của nam nhân tuấn tú kia. Đây cũng chính là một phần để biến đêm nay thành một đêm ngủ an ổn đối với nhóc con đã nhắm nghiền mi mắt trên chiếc giường êm ái này.

***

Trong lúc Điền Minh Huy, Vũ Quốc Thiên và Chu Tử Dương còn đang ngồi trong phòng chủ tịch, lo lắng vì sợ Điền Chính Quốc nhìn ra sơ hở gì trong kế hoạch của bọn họ mà đến sát ngày đi vẫn chưa nhận lại được câu trả lời nào thì ba mươi phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Điền Minh Huy hạ giọng kêu người bên ngoài vào trong, cánh cửa bật mở rồi người con trai tóc đỏ bước vào. Tám mắt nhìn nhau không rời, Điền Chính Quốc cảm nhận ánh nhìn từ nhiều phía hướng đến mình, khẽ nhíu mày quét một vòng xung quanh đến khi không còn ai chú ý nữa mới thôi. Em đóng cánh cửa đằng sau lưng, từ tốn đi về phía sofa ngồi xuống, Chu Tử Dương cảm nhận mình không nên tiếp tục ở đây, cô đứng dậy cúi đầu chào Điền Minh Huy rồi sải bước ra ngoài. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn Vũ Quốc Thiên và ông, Vũ Quốc Thiên vẫn chung thủy với điếu thuốc ở ngay bệ cửa sổ.

Điền Chính Quốc theo phép tắc chào hỏi một câu, đợi cha ruột mở lời mới vào vấn đề chính. Ngoài dự đoán của ông, Điền Chính Quốc đã thật sự đồng ý, tuy hơi trễ nhưng em thật sự đã đồng ý. Ông cảm thấy lạ, Mẫn Doãn Kỳ không 'đánh hơi' ra được điều gì hay sao?

Gạt qua sự lấn cấn trong lòng, Điền Minh Huy niềm nở nói vài câu với người nhỏ tuổi, chủ yếu là bày tỏ cảm xúc của mình rồi lại dặn dò em đến đúng giờ vào ngày mai. Điền Chính Quốc không biểu thị gì nhiều trên khuôn mặt, chỉ ậm ừ gật đầu như đã biết rồi rời đi.

Hai mươi bốn tiếng trôi qua thật mau, chỉ còn ba giờ đồng hồ nữa là lên máy bay để sang Mỹ. Điền Chính Quốc chuẩn bị đồ sẵn sàng hết cả rồi nhưng tâm trạng thì chẳng vui vẻ là bao. Lạ thật, những đứa trẻ bình thường chỉ cần nhắc tới đi chơi bằng máy bay đã háo hức lắm rồi, đằng này còn là được gặp lại mẹ sau một thời gian dài xa cách nữa chứ. Chắc hẳn đứa con nít nào cũng vui vẻ mong chờ, nhưng mà Điền Chính Quốc thì không, chắc tại em không còn là con nít nữa...

Mẫn Doãn Kỳ nhắn cho em mấy tin, bảo rằng hai tiếng nữa là đáp xuống sân bay, hắn sẽ xem xét để mua vé bay đến Mỹ cùng Điền Chính Quốc. Người nhỏ tuổi nghịch ngợm thả một loại biểu tượng cảm xúc vào hộp chat của nam nhân rồi cất điện thoại, mở định vị theo như lời của hắn nói.

Chẳng hiểu sao Điền Minh Huy lại chọn bay chuyến sáu giờ tối nữa, làm cho em dư quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm được nhiều điều. Linh cảm của em bảo rằng không nên đi, tim của Điền Chính Quốc bắt đầu đập nhanh kể từ khi em soạn quần áo vào đêm hôm qua. Từng cơn quặn thắt làm em khó chịu, em chưa từng gặp trường hợp như vậy trước đây.

Không lẽ mình bị tim mà Mẫn Doãn Kỳ giấu mình hả trời??? Đó là suy nghĩ mà Điền Chính Quốc bật ra trong đầu lúc cảm nhận cơn đau ngày một rõ hơn. Em quyết định dừng lại hoạt động mình đang làm, lên giường nằm ngủ một giấc cho xong chuyện. Và bất ngờ thay, chỉ năm phút sau Điền Chính Quốc lại khỏe re như chưa từng có cuộc đau tim nào diễn ra vừa nãy.

Nhưng nói gì thì nói, bây giờ em cũng đã yên vị trên chiếc taxi cùng với một vali quần áo và chiếc balo quen thuộc trên vai rồi. Đường đến sân bay khá xa, cách khoảng một tiếng đi đường. Hôm nay trời có vẻ khá âm u, không có nắng vàng như mọi khi, Mặt Trời bị những đám mây xám xịt nặng trĩu che lấp mất rồi.

Một cơn nhói từ tim truyền lên đại não, Điền Chính Quốc giật thót đưa tay ôm lấy bên ngực trái, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở quay về trạng thái bình thường. Hai ngày nay cứ bị làm sao ấy, là ông trời đang muốn nhắc nhở em điều gì hay sao?

"Đoạn đường này bị sụp rồi, muốn tới sân bay chắc phải đi đường khác."

Chú tài xế nói vọng ra sau cho em nghe thấy trong khi đang dáo dác nhìn đoạn đường bị giăng kín giây nhợ trước mặt, một vài biển báo màu vàng chắn xung quanh và mấy ông cảnh sát thì đang đứng múa múa cây gậy trong tay để điều hướng cho những chiếc xe khác lưu thông trên đường.

Điền Chính Quốc nhăn mặt nhìn đám đông vây kín trước mặt, vô thức gật đầu sau lời nói của chúa tài xế. Chiếc xe quay đầu rồi chạy về hướng khác, đi qua con đường nào đó mà người nhỏ tuổi nghĩ rằng mình chưa đặt chân đến bao giờ.

Đi đường vòng tuy có xa hơn một chút, nhưng nếu may mắn không kẹt xe thì Điền Chính Quốc có thể sẽ đến sân bay vừa kịp lúc để sang Mỹ. Chiếc xe chạy trên con đường vắng lặng, hai bên thưa thớt nhà cửa dần, chỉ còn lại toàn là cây cỏ mọc xung quanh dọc theo hướng đi. Chú tài xế có giải thích rằng đang đi theo hướng ngoại ô thành phố, vị vậy chuyện nhà cửa lác đác vài căn cách nhau mấy trăm mét là chuyện bình thường.

Điền Chính Quốc gật gù đáp lại một tiếng, chốc lát đã hướng ánh mắt ra ngoài đường lớn. Trời về chiều, hoàng hôn màu cam cháy rực cả nền trời đen xám, bên ngoài cửa kính vươn vài giọt nhỏ trong suốt như nước mưa, trượt dài một đoạn rồi bị gió cuốn bay đi mất.

Tim của Điền Chính Quốc lại đập thịch một cái đau điếng, em thở gấp rồi cúi đầu nhắm chặt hai mắt. Chưa từng có chuyện gì khiến em đắn đo nhiều mỗi lần đưa ra quyết định, chỉ riêng lần này, không hiểu vì sao đã lên xe chuẩn bị hết rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ phân vân về nó mãi.

Có nên đi hay không? Liệu ông ấy sẽ giữ đúng lời hứa? Liệu gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ? Liệu mình sẽ được gặp lại người mẹ tàn nhẫn, chỉ vì người đàn ông khác mà dồn ép con mình đến đường cùng?

Tự nhiên Điền Chính Quốc không muốn đi nữa, em sợ lắm, sợ bản thân lại một lần nữa đối diện với những điều kinh khủng nhất. Bản tính con người không thể thay đổi vì nó vốn đã như vậy từ khi lọt lòng. Em làm sao biết được Điền Minh Huy có thật sự nói thật, mẹ em thật sự muốn gặp em, bọn họ thật sự muốn gia đình đoàn tụ sau ngần ấy năm xa cách?

Tim em lại nhói thêm một cái, lúc này em thấy đằng xa kia là một cái cảng biển, màu biển lúc hoàng hôn thật đẹp, thôi thúc em phải đến gần để chiêm ngưỡng nó nhiều hơn.

Trong một khắc, Điền Chính Quốc vô thức kêu tài xế dừng lại bên vệ đường, em nói đến đây là được rồi mặc dù chú tài xế thì không hiểu gì cho lắm. Đợi đến khi chiếc xe quay đầu chạy đi, người nhỏ tuổi mới kéo vali tản bộ đến một mõm đá nhô về phía biển xanh màu ngọc bích hướng thẳng về ánh Mặt Trời rực lửa nằm xa xa.

---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip