Chap 1: Gặp gỡ
"Đừng cố gắng nữa..."
"Xe cứu thương đang bị kẹt vì thời tiết, không thể tới ngay được!"
"Vô ích thôi. Em không... qua được..."
"Không đâu, em làm được! Đợi một chút nữa thôi..."
"Các người đang làm gì vậy! Còn không mau đuổi theo bọn chúng?!"
"Cố chấp quá... Anh vẫn luôn như vậy, Yoongi..."
"Không, lỗi do anh, do anh..."
"Min Yoongi! Mau ra chỉ thị tiếp theo! Chúng tôi không thể tiếp tục hành động vô ích!"
"Đừng phí thời gian vì em nữa. Mau... đuổi theo..."
"Không! Anh sẽ không đi đâu cả! Em cũng vậy!"
"Một mình em phải trả giá là đủ rồi... Quãng đời còn lại, hãy tiếp tục sống... Cho cả phần của em..."
"Xe cứu thương đang trên đường tới! Mọi người tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ. Ở đây đã có đội cứu hộ rồi!"
"Đừng nói nữa Park Juhee! Em sẽ không đi đâu hết!"
"Ngốc... Nếu anh còn như vậy, e... em ra đi thật không yên tâm..."
Đừng...
"Sau này... phải cẩn thận hơn..."
Đừng...
"Và... hãy tìm ai đó khác để bảo vệ, nhé...?"
Đừng...
"Đời này, em nợ anh..."
Đừng...
"...Yoongi."
....
....
....
_________
"Hôm nay... cậu không định đi sao?"
Tiếng gọi đánh thức vô tình làm anh bật dậy, vội vàng vớ lấy chiếc áo quân phục đang treo trên giá. Không phải là quên đi, chỉ là đang cố gắng xóa mờ những gì không vui. Một con người chỉ biết đến công việc như anh thật sự không còn tâm trí để nhớ về bất cứ ngày nào, kể cả sinh nhật của chính mình.
Nhưng chỉ riêng hôm nay, là ngày duy nhất trong đời anh không được phép quên.
Hoseok, người đồng nghiệp vừa mới đánh thức Yoongi dậy tiếp tục làm công việc của mình. Anh trở lại bàn làm việc ngay cạnh đó, sắp xếp lại những gì bừa bộn trên bàn. Ánh mắt vẫn luôn mang một màu sầu thảm, cụp xuống:
"Thật nhanh. Đã 3 năm trôi qua rồi."
Văn phòng lúc này chỉ còn có hai người. Vốn dĩ những lời nói chỉ văng vẳng trong tâm trí nhưng lại vô tình bộc lộ ra ngoài, Jung Hoseok nhỏ giọng, dẫu biết lúc này cho dù chỉ là một thanh âm nhỏ cũng đủ để người kia nghe thấy.
"Giá như hôm ấy người đỡ viên đạn đó là mình. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn..."
Hoseok bồi hồi nhớ lại. 3 năm trôi qua thật sự quá nhanh. Những gì vừa mới nhắc lại cứ ngỡ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Chính chủ nhân của những lời bộc bạch vừa rồi còn không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, tưởng chừng như mọi thứ sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào. Giống như những gì đã xảy ra năm đó. Thật đột ngột, thật nhanh, và cũng thật đau.
Lời nói vô tình đó của Jung Hoseok đã khiến Min Yoongi bị kích động. Đôi mắt đỏ ngầu không một chút khoan dung, Yoongi liền nắm lấy cổ áo Hoseok đang đứng gần đó, gằn giọng:
"Cậu câm miệng! Từ giờ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi. Nhất là cậu. Giả tạo!"
Cả văn phòng lúc này chỉ còn tiếng thét lớn của Yoongi. Trước cơn giận của anh, Hoseok nghiến răng chịu đựng, cúi đầu. Tất cả chỉ vì sự ra đi của một người con gái.
Cái chết của Park Juhee 3 năm về trước cho đến nay vẫn là một cú sốc lớn đối với toàn trụ sở, đặc biệt là tổ Trinh sát. Cô Trung úy họ Park ấy ra đi một cách đột ngột, khoảnh khắc lìa đời của cô chính là khoảnh khắc mà không một ai dám quên vào ngày mưa hôm ấy.
Một sự hy sinh quá đỗi ám ảnh đối với Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát hùng mạnh, Min Yoongi.
Trở nên cáu bẳn và lạnh lùng với tất cả mọi người, sống một cuộc sống cô độc không cần tình cảm. Đó vốn không phải là Min Yoongi của 3 năm về trước. Anh của bây giờ đã khác hoàn toàn. Không còn bóng dáng của anh Trung tá năng nổ ngày nào.
Cái ngày định mệnh ấy, thậm chí đã từng khiến anh mỗi giây mỗi phút đều có suy nghĩ muốn tự kết thúc cuộc sống của mình. Chỉ để tìm đến nơi có hình bóng của người con gái anh yêu, trong vô vọng. Chỉ để không phải sống quãng đời còn lại đầy cảm giác tội lỗi này nữa.
Từ từ buông tay ra khỏi người Jung Hoseok còn đang nhắm nghiền mắt vì sợ, Yoongi lạnh lùng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nhận ra tiếng chân đã ngày một nhỏ dần, như chợt nhớ ra điều gì, Hoseok quên cả sợ hãi mà vội vã gọi với theo Yoongi:
"Lát nữa chúng ta có một Thiếu úy tới đây. Cậu ấy là đội viên mới của tổ chúng ta, cậu có thể cùng với người trong toàn đội chào đón cậu ấy một chút được chứ?"
Yoongi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Hoseok, cứ thế ra ngoài. Tất cả đều đang làm nhiệm vụ trinh sát nằm vùng, sau khi kết thúc buổi viếng thăm người đồng đội quá cố. Hiện tại văn phòng Trinh sát sẽ không còn một ai, chỉ còn Min Yoongi đang trong thời gian trống hiếm hoi của cả lịch trình hoạt động dày đặc. Nhưng hơi đâu mà để ý đến những chuyện khác, Min Yoongi thậm chí không để lọt tai những lời dặn dò từ Jung Hoseok, cho dù đó là trách nhiệm đối với một tổ trưởng đương nhiệm.
Vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cơn ác mộng ban nãy, kí ức của 3 năm trước lại một lần nữa ùa về..
__________
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Ngày đầu tiên Park Juhee tới trụ sở làm việc và cả ngày cô mất đều là những ngày mưa rất lớn, điều này làm Yoongi không khỏi chạnh lòng. Một sự trùng hợp quá đỗi đau lòng, hầu như năm nào cũng vậy. Càng giống với trò đùa dai của ông trời sắp đặt, chỉ dành riêng cho kẻ đa sầu như anh.
Đặt bó hoa cúc đại lên nầm mộ của cô, anh ngồi thụp xuống nền cỏ xanh rờn, ngắm nhìn di ảnh cuối cùng. Sự ra đi đột ngột này, đến giờ anh vẫn chẳng thể nào chấp nhận.
Một lời hứa vẫn mãi tồn tại. Một lời thề suốt bao năm vẫn không thể mai một.
Min Yoongi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai khác ngoài cô. Bởi chính Park Juhee là người đã đánh đổi chính mạng sống của mình để cứu lấy sai lầm trong quá khứ của anh. Tất cả đều do sự chủ quan của anh, đã khiến cô Trung úy này phải ra đi mãi mãi.
"Ngốc... Thật ngốc..."
Mặc kệ mưa lớn trên đầu, Yoongi vẫn đứng trước phần mộ của người quá cố mà tự trách chính mình. Nhưng cho dù cứ lặp đi lặp lại những lời trách cứ đó hàng nghìn lần, vạn lần, Park Juhee vẫn chỉ nhìn anh và mỉm cười trên tấm di ảnh. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, Min Yoongi khóc. Chỉ duy nhất người này thôi, anh nguyện ở bên cả đời.
Trời mưa ngày một nặng hạt, Yoongi vẫn ngồi một mình bên nầm mộ của người anh yêu. Nước mắt lại một lần nữa chảy dài, hòa cùng với những giọt nước mưa.
Chỉ còn mình anh, cùng với cơn mưa vô tình.
__________
"Jung Hoseok, lấy giúp tôi bộ đồ."
Khi trở về trụ sở cũng là lúc trời đã về chiều. Yoongi quen miệng gọi Hoseok nhưng chợt nhận ra trong phòng hiện tại mọi người vẫn chưa về sở. Nhiệm vụ trinh sát luôn được đặt lên hàng đầu. Cho dù có quyền lực đến mấy, cũng chẳng ai có thể ở đây lấy đồ giúp anh cả.
Chợt, có một sự xuất hiện bất ngờ.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi đang dọn dẹp bàn làm việc của chính vị Đại tá tổ trưởng đang đứng ngay đằng sau lưng. Vừa nghe thấy tiếng gọi, dù biết không phải gọi mình nhưng cậu ta vẫn vô tư quay lưng lại, niềm nở đáp:
"Anh là Min Yoongi đúng chứ? Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook, vừa mới được nhận được giấy mời tuyển thẳng từ Học viện Cảnh sát Quốc gia, cũng là cấp dưới mới của anh."
"Tại sao...?"
"Mong sau này được anh chỉ giáo nhiều hơn!"
Cậu ta cúi rạp cả người xuống chào. Thiếu úy họ Jeon này đã không kịp chú ý đến biểu hiện sững sờ lạ thường của Min Yoongi, nên vẫn giữ thái độ tươi cười để đáp lại. Không thể ngừng bàng hoàng, Yoongi nhìn xuống người đang cúi rạp kia. Cảm giác lạ này, rốt cục là sao?
Bồi hồi. Và thật khó tin vào mắt mình.
"Tại sao lại đụng vào bàn làm việc của tôi!? Cả bức ảnh của Juhee nữa! Tại sao lại có cái thói tự tiện động vào đồ của người khác như vậy hả?!"
Đột nhiên cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, không thể tự chủ được nữa mà quát lớn. Yoongi liền giận dữ túm lấy cổ áo, đẩy mạnh Jungkook vào tường khiến cậu không kịp trở tay, lớn tiếng.
"Tôi chỉ là muốn dọn dẹp lại..."
"Đủ rồi. Tôi cảnh cáo cậu, từ giờ về sau không được động vào bất cứ thứ gì của tôi, những thứ ở trên bàn làm việc này, rõ chưa!?"
Jungkook lập tức cảm nhận được sự sợ hãi, hơi thở ngắt quãng, hai vai bất giác run lên. Chưa có một ai từng lớn tiếng với cậu như vậy. Trước khi vào trụ sở chính, đã có rất nhiều người cảnh báo với Jungkook rằng nên cẩn thận với người nào đó tên Min Yoongi vì anh ta chính là cấp trên sắp tới của cậu, là tổ trưởng tổ Trinh sát lừng danh trẻ nhất nhưng cũng khó tính nhất từ trước đến nay. Ngày hôm nay, lần đầu gặp mặt này, chỉ là không ngờ anh ta lại quá quắt đến vậy. Dù đã không ngừng nhẩm đi nhẩm lại điều này trong đầu nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi nó, Jungkook chỉ biết cúi đầu, đôi chân không ngừng run rẩy.
Sau khi nhìn ra bộ dạng sợ hãi cực độ của Jeon Jungkook, Min Yoongi mới không còn làm quá lên nữa, tức giận buông tay ra, quay trở lại bàn làm việc.
"Bây giờ cậu lập tức đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu hay bất kì ai nữa!"
Anh đóng sầm cửa lại. Jungkook ngơ ngác nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một tên ướt như chuột lột bỗng dưng nạt nộ cậu chỉ vì cậu "lỡ" dọn bàn cho anh ta? Để thích ứng ngay với chuyện này, quả thực là điều không thể.
"Juhee? Là tên bạn gái anh ta sao? Có cần phải tức giận đến vậy không chứ...?"
Jungkook tự vuốt ngực trấn an bản thân, mặt bắt đầu nhăn lại vì khó chịu. Cậu không phải kiểu người cam chịu, lại càng không ngừng thắc mắc nếu như gặp phải chuyện không thỏa đáng. Hồi nãy thực ra cũng do cậu quá bất ngờ, ý thức được mình là cấp dưới nên mới không làm lớn chuyện lên. Về khoản bốc đồng, cậu dám cá rằng mình chẳng hề thua kém bất kì ai.
"Mà... cô gái đó trông rất quen, có phải mình đã từng gặp rồi không?"
Chợt nhớ lại hình ảnh người con gái chỉ nhìn qua chớp nhoáng trong khi lau dọn, Jungkook nảy ra thắc mắc. Nhưng rồi cũng kết thúc ngay sau đó. Bởi cậu nghĩ trước hết mình cần phải giải quyết một vấn đề khác khó khăn hơn nhiều.
Có lẽ mình phải giải quyết chuyện này sớm nếu còn muốn sống sót thật lâu ở trụ sở. Jeon Jungkook, mày làm được mà!
Đó là làm thế nào để "chung sống" với tên cấp trên đáng ghét, nóng tính này từ giờ về sau.
__________
Tối đó trời vẫn mưa rất lớn và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đã là 9 giờ tối và hôm nay Yoongi không có ca trực.
Nặng nề đứng dậy khỏi bàn làm việc để chuẩn bị về nhà, anh lục tìm trong túi quần rồi lại đến túi áo. Kì lạ, không có chìa khóa phòng và chìa khóa xe. Cuối cùng cũng nhớ lại, anh ngồi phịch xuống ghế, thở dài bất lực. Có lẽ anh vẫn để nó trong túi quần và đã được mang đến tiệm giặt ủi từ chiều rồi.
"Anh gặp chuyện gì sao?"
Yoongi liền ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng nói. Là Jeon Jungkook. Nhìn gương mặt ngây thơ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì kia của Jeon Jungkook, Min Yoongi lại càng cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội. Anh chúa ghét sự thương hại, nhất là khi đến từ kẻ thấp kém hơn. Hơn nữa, anh vẫn còn ấn tượng Jeon Jungkook là kẻ đã tự tiện đụng vào đồ đạc trên bàn mình. Một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Yoongi đáp lại với giọng gắt gỏng:
"Không có gì. Hôm nay tôi có ca trực."
"Ủa anh? Tôi nhớ là tuần này anh được phân trực chung với tôi mà? Hôm nay không có lịch trực, anh chưa biết à?"
Jungkook hỏi lại, nghĩ bụng Yoongi không biết gì cả về lịch trực vừa mới phân công. Nhưng cậu lầm, vì Yoongi chính là người phân công và thông báo lịch trực cho cả phòng chứ không ai khác. Đột nhiên bị "giáo huấn" như thể mình chẳng biết gì cả, Yoongi không thể tránh khỏi bực dọc trong lòng. Anh đập bàn, tức giận vô cớ với cậu cấp dưới đáng thương:
"Nhiều chuyện! Tôi có làm sao thì liên quan gì đến cậu?"
Đồ đạc trên bàn rơi xuống, khuôn mặt anh trở nên cau có. Jungkook vẫn bình tĩnh đứng lại. Đã chuẩn bị tinh thần đủ rồi.
"Đồ của anh chiều nay là tôi đã đem đi giặt. Chắc là chìa khóa nhà của anh vẫn còn ở đó."
"Mau đưa tôi đến đó."
Vừa mới nhìn bộ dạng này của Yoongi, Jungkook cũng đủ hiểu là anh đang bực vì cái gì. Trước đây khi còn ở Học viện Cảnh sát, cậu cũng từng làm mất chìa khóa phòng nhiều lần. Toàn lấy cớ là trực đêm với mấy người cấp dưỡng nhưng thực chất là không thể về phòng, phải sang phòng khác để ngủ nhờ qua đêm. Nên lập tức đoán ra anh ta chỉ có thể là đang cáu bẳn vì không tìm thấy chìa khóa nhà mà thôi.
Về phần Yoongi, chỉ vừa mới nghe thấy tung tích chìa khóa của mình liền không phí thời gian để hỏi thêm. Tính anh vốn không thích dài dòng. Thế nhưng Jeon Jungkook kia vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn lại Min Yoongi mặc dù biết mình đang cố tình chọc giận cấp trên. Hồn nhiên bặm môi suy nghĩ, cậu cẩn trọng đưa ra lời mời:
"Nhưng trước đó anh phải đi ăn với tôi đã."
"Cái gì?!"
Yoongi nhất thời bị làm cho bất ngờ. Thật khó diễn tả những gì đang xảy ra ngay lúc này. Chưa có ai cả gan dám mời anh đi ăn một cách trắng trợn như vậy, kể cả Jung Hoseok, người được cho là thân thiết với anh nhất trong sở cảnh sát này. Mặc cho hậu quả là lại khiến Min Yoongi cáu gắt lớn tiếng, Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh ra điều kiện:
"Nếu anh không đi thì tôi sẽ không nói cho anh biết tiệm giặt đó ở đâu đâu. Tôi nói thật đó."
"Cậu dám?!"
"Tại sao lại không?"
Jungkook ngang nhiên đáp trả lại anh. Bề ngoài thực ra tỏ vẻ ngoan cố đanh thép nhưng bên trong cậu đang thật sự run sợ trước cơn thịnh nộ của Min Yoongi này. Nhưng vì cuộc sống yên ổn sau này của cậu tại trụ sở cảnh sát, điều đầu tiên cậu đã xác định mình cần phải làm là lấy lòng được cấp trên. Jeon Jungkook tự nhủ chí ít bản thân phải làm được như vậy. Trước khi cậu chính thức đi làm, ai cũng nhắc cậu làm gì thì làm, thứ nhất là không được gây ấn tượng xấu trong mắt cấp trên. Thôi thì điều đầu tiên này coi như bỏ sọt rác. Vậy nên buộc phải chuyển sang điều thứ hai, đó là nịnh hót.
Chuyện quan trọng đến mấy cũng phải cần một bữa ăn, trong trường hợp nào cũng vậy. Nó luôn hiệu quả. Ai mà không thích đồ ăn cơ chứ?
Nhưng chỉ riêng Min Yoongi thì không!
Về phần Min Yoongi, anh thực sự sững sờ trước sự cứng đầu của Jeon Jungkook. Một phần anh cảm thấy lạ vì chưa có ai dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó.
Nhưng một phần, anh cảm thấy cái thái độ nói chuyện này rất giống với Park Juhee, bạn gái quá cố của anh. Cũng là thái độ bất chấp, ngang ngược này.
"Tôi nói lần cuối, bây giờ cậu có nói không?"
"Hôngg!"
"Cậu...! Thôi được, cậu muốn gì ở tôi?"
"Mời anh đi ăn tối. Chỉ vậy thôi."
"Cậu còn dám nghĩ là sẽ mời được tôi?"
"Bộ anh không muốn lấy lại chìa khóa hay sao?"
"Được! Bây giờ cậu muốn ăn gì?"
"Thịt cừu xiên nướng!!"
______________ End chap 1 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip