Chap 10: Hội ngộ
"Jungkook, đây là ai...?"
Nhận thấy Yoongi đang nhìn mình và người đàn ông kia từ trong nhà với tư thế khó coi, Jungkook vội đẩy anh ta ra. Anh ta chỉ cười cười, dịu dàng xoa đầu cậu:
"Thằng nhóc này thiệt tình! Bây giờ mới nhận ra anh sao?"
"Haha, em xin lỗi. Dạo này anh khác quá, suýt chút nữa là không nhận ra luôn."
Anh ta và cậu sau khi nhận ra nhau thì tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười đùa mà quên mất Yoongi vẫn đang đứng ngay đó quan sát. Bất giác anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi thấy cậu nô đùa cùng người đàn ông kia.
"Ủa, sao anh lại đứng đây thế anh Yoongi?"
"À...ờ! Tôi..."
"Ơ kìa anh! Đến rồi mà sao không vào bên trong?"
Namjoon vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngoài cửa liền bỏ qua hết mọi công việc mà bước tới, chen qua những kỹ thuật viên đang làm công tác khám nghiệm hiện trường. Không một chút ngại ngần hay do dự, anh ôm lấy hai vai Kim Seokjin, vỗ vài cái như thể vừa mới gặp lại sau bao năm xa cách.
Vừa hay, đó cũng là lần gặp lại đầu tiên của hai người kể từ năm đó.
"Ừ, anh tới rồi."
"Đã có chuyện gì xảy ra trên đường tới đây đúng không? Bình thường anh không bao giờ trễ hẹn."
"Quả thực anh bị kẹt xe, tới đây cũng mất chút thời gian. Đã khiến mọi người phải chờ rồi."
Anh ta lịch sự cúi đầu, gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đặc biệt hướng mắt đến một người mà anh cho là thật thú vị khi từ đầu đến giờ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt, tự giới thiệu:
"Xin chào. Tôi là chuyên gia pháp y được Namjoon mời đến hỗ trợ điều tra vụ án lần này, Kim Seokjin."
Hướng về phía Min Yoongi, như thể muốn cậu ta ghi nhớ cho rõ cái tên này của mình. Chẳng hiểu sao anh lại muốn như vậy nữa, ở người cộng sự tạm thời chỉ mới gặp mặt này.
"Jungkook? Em... anh Jin...?"
Đến giờ mới nhận ra có gì đó là lạ, Namjoon cố tình nói ngập ngừng để một trong hai người kia giải đáp thắc mắc. Vì lúc đầu chỉ mải chú ý đến Seokjin nên anh không để ý đến còn có một Jeon Jungkook vẫn đang đứng bên cạnh, có vẻ rất thân thiết với pháp y được anh mời đến này. Vừa nghe đến Namjoon gọi tên mình, Jungkook đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng Kim Seokjin đã ngay lập tức kéo cậu lại gần hơn, khoác vai cậu mà giới thiệu thêm:
"Cũng như em, Kookie là một người bạn đã rất lâu rồi không gặp của anh."
Kim Seokjin tự tin giới thiệu, nụ cười khẽ nhếch lên hài lòng. Namjoon mới đầu hơi đờ ra vì lần đầu nghe đến chuyện này nhưng về sau thì hào hứng đi đến, nắm lấy hai vai Jungkook mà mừng rỡ:
"Thật sao? Em cũng là bạn của anh Jin?"
"Vâng. Thực ra em chỉ là một hậu bối của anh ấy trước đây mà thôi." Jungkook ngại ngùng, đưa một tay lên gãi đầu.
"Thật trùng hợp! Không ngờ hai người cũng có quen biết."
Namjoon lại càng hào hứng hơn, vô tình vỗ mạnh lên hai vai Jungkook khiến cậu suýt té bổ ngửa. Cùng lúc đó có một Jung Hoseok từ đâu chạy tới, kịp thời ôm vai Jungkook đỡ lại. Cùng với đó là một sự nồng nhiệt đến không ngờ:
"Em là Jung Hoseok, Thiếu tá thuộc tổ Trinh sát của sở cảnh sát Seoul. Rất vui vì được gặp anh."
"Chào cậu. Tôi là Kim Seokjin, chuyên gia pháp y." Seokjin lịch sự khẽ cúi đầu chào.
"Đã nghe về anh rất nhiều, đến nay mới có cơ hội gặp mặt. Những bài báo gần đây viết về tiền bối em đều đã đọc qua. Anh quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Thật vinh hạnh khi ngày hôm nay có cơ hội được làm việc chung với đại pháp y Kim đây."
Hoseok cúi gập cả người để chào hỏi. Quả thực bậc tiền bối họ Kim này rất xuất chúng, khiến cho chuyên viên tổ Trinh sát như Jung Hoseok cũng phải ngưỡng mộ. Đã biết đến Kim Seokjin từ khi mới ở cương vị là cố vấn, Hoseok đã không khỏi thán phục trước những lập luận và phong cách làm việc của người này. Đến nay anh ta đã tuyên bố sẽ hoạt động mật thiết trong giới hình sự, Hoseok lại càng có thêm cơ sở để tin vào một ngày nào đó sẽ được hợp tác điều tra với bậc tiền bối này. Và đến ngày hôm nay cũng đã trở thành hiện thực.
Kim Seokjin vui vẻ đưa một tay ra chào hỏi, vô cùng hoan nghênh thái độ tiếp đón nồng hậu này. Dường như chừng đó vẫn là chưa đủ, Hoseok tiếp tục cuộc gặp gỡ:
"Không biết có phải là em vô ý không khi đã nghe mọi người nói chuyện từ nãy tới giờ. Thì ra cả Namjoon và Jungkook đều đã quen với anh từ trước rồi sao, tiền bối?"
"Đúng vậy. Với lại trước lạ sau quen, cậu không cần cảm thấy áy náy đâu." Seokjin cười, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi vừa rồi Hoseok đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Có vẻ như anh cũng có mối quan hệ rất rộng, pháp y Kim?" Hoseok chần chừ hỏi, nhìn sang Namjoon và Jungkook.
"Tôi tuy có nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài nhưng không quá thân thiết. Hai người này là anh em tốt, giống như là gia đình của tôi vậy."
Rất vui vẻ trả lời thắc mắc của Hoseok, Seokjin gần như không ngần ngại mà kể về hai người kia bằng ánh mắt tự hào. Ánh mắt thán phục tỏ ra chút bất ngờ xen lẫn ghen tị, Hoseok cũng chuyển ánh nhìn đó sang cả hai con người may mắn vừa được nhắc đến kia, đồng thời cũng muốn nghe thêm về mối quan hệ đầy trùng hợp này. Namjoon vô tư khoác vai Seokjin lẫn Jungkook, hào hứng kể:
"Tôi với anh Jin là bạn từ hồi đại học. Gần đây anh ấy mới liên lạc lại với tôi, cũng đã được gần 8 năm rồi."
Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở Seokjin, Namjoon ngừng lại không nói nữa. Tiếp tục ngay sau đó vẫn là một Jung Hoseok đầy hào hứng:
"Còn Jungkook thì sao? Cũng là bạn thời đại học chăng?"
Tính đến thời điểm này, tâm trạng của Jungkook cũng đã tốt lên rất nhiều. Cũng nhờ có mọi người đã ở đây cũng trò chuyện nên căng thẳng cũng theo đó mà vơi dần. Đáp trả lại câu hỏi của Hoseok, Jungkook cũng hào hứng không kém:
"Không đâu ạ. Em và anh Jin cách nhau tới 5 năm nên không có cơ hội trở thành bạn thời đại học rồi. Hai anh cũng biết đấy, năm 15 tuổi em có học ở học viện cảnh sát Gangnam. Anh Jin vừa là tiền bối, vừa là trợ giảng của khóa em hồi đó."
"Ồ, ra vậy. Mọi người thì ra cũng biết nhau từ rất lâu rồi."
"Vâng, cũng tại vì lâu quá nên suýt chút nữa em đã không nhận ra anh Jin. Hồi đó anh ấy không mặc như vậy, không để tóc như vậy, rồi cũng không làm pháp y như vậy..."
Jungkook ngượng nghịu gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì sự cố vừa rồi. Mới cách đây vài phút trước cậu đã nghĩ Kim Seokjin là một kẻ xa lạ có ý đồ xấu với mình. Nhưng không ngờ anh chính là người anh năm nào, người đã dạy bảo cậu suốt những năm đầu mới chập chững bước chân vào đời. Đối với cậu, khi ấy Seokjin không khác gì gia đình, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là một người anh trai hết mực yêu thương, chăm sóc mình. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi học viện và theo học Học viện Cảnh sát quốc gia, đã không còn bất kì liên lạc nào với Seokjin. 3 năm rồi, anh đã khác đi rất nhiều. Vẻ đẹp trai của anh ngày càng trưởng thành, lịch lãm hơn. Khác với Kim Seokjin thời đó, Kim Seokjin hiện tại đã có sự nghiệp cực kì vững chắc, chính là mẫu đàn ông lý tưởng của cuộc sống hiện đại.
Đến giờ tất cả mới nhận ra rằng có một người khác xuất hiện, tham gia vào cuộc trò chuyện đầy không khí và vẫn đang rất sôi nổi kia. Nhưng không hề hào hứng như ai cả.
"Anh ta là chuyên gia pháp y mà cậu gọi tới sao?"
Yoongi lên tiếng, dập tắt cuộc trò chuyện vui vẻ và ăn ý giữa bốn người kia. Không phải vì cảm giác giống như mình là người thừa, bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện này mà là vì đây không phải là giờ để tán gẫu.
"Đúng vậy, là anh ấy."
Namjoon vui vẻ quay lại, giới thiệu với Yoongi một lần nữa. Kim Seokjin khẽ mỉm cười, nhìn về phía người có vẻ như đang tỏ ra không vừa ý từ khi mình xuất hiện ở đây. Tiến lại gần Yoongi, anh đưa tay ra ngỏ ý giới thiệu:
"Chào cậu, tôi là chuyên gia pháp y được Namjoon mời đến, Kim Seokjin."
"Chào anh."
Đáp lại lời chào đầy thiện chí này, Yoongi chỉ gật nhẹ một cái rồi tiếp tục đi vào trong hiện trường, mặc cho Seokjin vẫn đưa tay ra làm quen. Namjoon thấy vậy liền ái ngại vỗ vai anh:
"Anh thông cảm, tính anh Yoongi vốn là như vậy, với người lạ đều tỏ ra rất cẩn trọng. Chứ thực ra tính tình anh ấy rất tốt."
Jungkook đứng bên cạnh bĩu môi, tỏ ý không đồng tình với Namjoon ngay:
"Jin hyung đừng nghe lời anh Namjoon nói, anh ta là một người siêu siêu khó ưa luôn, chẳng có điểm gì tốt hết á."
Hoseok đứng bên cạnh ba người liền bật cười. Khoác vai Seokjin, Hoseok vui vẻ muốn dẫn anh vào bên trong:
"Mọi người, anh Jin đã tới đây rồi thì bắt đầu đi điều tra thôi nhỉ?"
"Jungkook, đừng sợ, đi theo sau anh." Seokjin cẩn thận nhắc, kéo tay Jungkook theo sau.
"Vâng, em biết rồi...!"
__________________
Kim Seokjin bắt đầu với công việc thường nhật của mình. Cẩn thận đeo bao tay cao su vào trước khi mở vali khám nghiệm hiện trường, Seokjin bắt đầu công tác điều tra. Từng thao tác, từng ánh nhìn dò xét hiện trường của anh đều thu hút rất nhiều sự chú ý của các kỹ thuật viên và sĩ quan khác, vì đây là lần đầu họ được chứng kiến tận mắt đại pháp y trong giới pháp y làm việc. Quả thực rất chuyên nghiệp, không hổ danh là ngôi sao sáng trong giới hình sự.
"Thi thể hiện đang ở đâu?"
"Tất cả đều ở phòng khách."
"Được, đưa tôi tới đó."
Seokjin cùng Yoongi bước vào phòng khách. Jungkook thì bám lấy vạt áo của Seokjin theo sau. Yoongi thấy bộ dạng đó của Jungkook thì thực lòng khó chịu. Đường đường là một sĩ quan cảnh sát, đội viên tổ Trinh sát lại mang bộ dạng khó coi này hay sao? Càng nhìn càng không thuận mắt, anh càu nhàu:
"Jeon Jungkook, việc tôi giao cậu đã làm xong chưa?"
"Tôi đã lấy dấu vân tay trên cánh cửa và đưa về bên giám định từ lâu rồi, anh không phải lo."
Yoongi thấy cậu nói thế thì im lặng, không phàn nàn gì thêm nữa. Thế nhưng anh vẫn không thể quen được với cái bộ dạng cậu cứ dính chặt lấy người khác như vậy.
Vốn dĩ đã khó chịu với việc Jeon Jungkook kề cận với người khác trong công việc mà không phải là mình. Khó chịu đến lạ, đến chính bản thân cũng không thể hiểu nổi cảm giác này.
"Jeon Jungkook, tôi nhắc nhở cậu lần thứ nhất. Đây là nơi làm việc, không phải là nơi thoải mái bạn bè như ở ngoài."
Đến giờ mới cố tìm ra một cách nói để chấm dứt tình cảnh này trước mắt, mặc dù biết đây là một lời nhắc nhở hợp lý trong giờ làm việc của cấp trên đối với cấp dưới nhưng Yoongi vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên khi nói ra điều này với cậu. Cứ cảm thấy, thật kỳ lạ.
Rõ ràng là anh không hề khó chịu theo kiểu đó.
Thế nhưng.
"Tổ trưởng Min, không sao đâu. Kookie vốn sợ máu nhưng chỉ cần ở bên cạnh tôi là em ấy sẽ không sợ. Trước giờ vẫn luôn là vậy."
"Vậy à?"
Yoongi càng nói lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng mà không thể làm được gì khác. Chuyện Jeon Jungkook sợ máu, anh vốn không hề biết. Vậy mà Kim Seokjin này lại ở đây tỏ ra mình rất hiểu cậu, lại còn từ cái hồi hai người họ mới quen biết nhau. Chỉ cần ở bên cạnh anh ta là sẽ không sợ máu nữa hay sao, đừng có diễn trò.
Nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được.
Sau khi cùng mọi người đến phòng khách điều tra, Kim Seokjin tiến hành quan sát, khám nghiệm sơ bộ và đọc báo cáo ngay. Quay sang Min Yoongi, tổ trưởng phụ trách chính vụ án lần này, trực tiếp trao đổi:
"Tổ trưởng Min, cậu có thấy 4 thi thể này rất lạ không?"
"Vậy là anh cũng nghĩ giống như tôi."
"Nguyên nhân tử vong của 4 người là không như nhau."
"Tôi cũng nghĩ như anh sau khi kiểm tra sơ bộ. Có vẻ như họ đã tử vong được 2-3 ngày rồi."
"Thời gian tử vong cụ thể là vào lúc 8:30-9:30 tối đêm hôm kia."
Chỉ mới nhìn qua thi thể, kiểm tra đồng tử là liền biết chính xác ngay thời điểm tử vong cụ thể. Quả nhiên là Đại pháp y trong giới pháp y. Yoongi cảm thấy bắt đầu có tiếng nói chung với Seokjin trong công tác điều tra, có thể trao đổi thẳng thắn với anh ta hơn:
"Theo như tôi thấy thì người chồng chết do bị một vật đập bằng thủy tinh vào đầu. Tuy không tìm được mảnh vỡ nào ở hiện trường nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy vài mảnh thủy tinh nhỏ còn sót lại ở miệng vết thương."
"Anh nghĩ đúng. Còn người vợ thì bị gϊếŧ bởi một con dao rất sắc. Tôi đã cử người kiểm tra luminol trên những con dao trong nhà bếp. Có thể trong đó chính là hung khí. Còn duy nhất hai thi thể còn lại là hai cô con gái là không có miệng vết thương."
"Đúng vậy. Nạn nhân có thể là chị gái thì bị siết cổ đến chết, còn cô em gái bị bóp cổ."
Những người còn lại buộc phải dừng điều tra với một lý do bất đắc dĩ, đó là đứng đờ ra ngắm hai người kia trao đổi công việc như thể đã là đồng nghiệp lâu năm. Mọi kiến thức cao siêu trên trời dưới bể nói một lần chắc chắn không ai nghe hiểu, Namjoon đứng đó nghe ngóng, tiện huých vai Hoseok tỏ vẻ kinh ngạc:
"Này, anh Yoongi có thật là từng học ngành Y không thế?"
"Chịu. Cái gì mà cậu ấy không giỏi cơ chứ?"
Jungkook cũng đứng ngơ ngác nhìn hai người họ. Mọi người đều đang gật gù tấm tắc, thán phục sự ăn ý của pháp y Kim Seokjin và tổ trưởng Min Yoongi, nhưng cậu lại không thấy thế. Trên danh nghĩa là pháp y và cảnh sát phối hợp điều tra nhưng cậu cứ cảm thấy hai người họ giống như đang đấu khẩu hơn. Cứ người này hỏi thì người kia lập tức đáp lại, kèm theo nét mặt căng thẳng đầy thách thức và không mấy thân thiện giữa Seokjin và Yoongi.
"Sao anh biết hai người kia bị ngạt do siết cổ? Rất có thể họ bị ngạt nước lắm chứ."
"Cậu là cảnh sát nên chắc chỉ quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến tử vong. Nhưng cậu nhìn xem, xung quanh hai thi thể này không hề có dấu nước, thi thể được phát hiện trong phòng riêng chứ không phải là không gian lý tưởng như nhà tắm, bồn rửa mặt,...."
"Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy hung khí gây án mà? Sao anh có thể chắc chắn như thế?"
"Cậu hãy nhìn kĩ trên cổ của cô chị gái, có vết hằn của dây. Tuy là không thấy rõ do thi thể đang trong quá trình phân hủy nhưng có thể thấy được vết yoshikawa ở trên cổ. Nếu cần, hãy xác định mẩu da còn sót lại trên móng tay của nạn nhân. Tôi dám chắc đó là da của nạn nhân. Và còn trên cổ của cô em gái, có dấu vân tay đang dính máu, tôi chắc chắn đó là máu của một nạn nhân khác sau khi gây án. Cậu cứ kiểm tra sẽ rõ."
"Được, theo ý anh."
Yoongi đã nắm được bước điều tra tiếp theo từ pháp y Kim Seokjin, cảm thấy mọi khúc mắc bắt đầu được gỡ bỏ. Anh hướng mắt dò tìm Jeon Jungkook, chợt nhớ ra cậu vẫn còn đang đứng bên cạnh Kim Seokjin kia không rời. Anh ra lệnh cho cậu, bằng giọng không mấy dễ chịu:
"Cậu đã rõ chưa? Mau lấy mẫu da và dấu vân tay theo ý của bạn cậu đi."
Đột nhiên bị ra lệnh bởi cấp trên theo cái cách khó ưa đó, Jungkook xị mặt, lật đật chạy tới lấy mẫu da trên móng tay của nạn nhân theo ý của Yoongi. Kim Seokjin đứng đó bật cười nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn lại anh. Vô tình khiến cho Yoongi vẫn còn ở đó cảm thấy càng khó chịu. Không để cậu kịp đứng dậy sau khi lấy mẫu xong, anh tiếp tục lớn tiếng ra lệnh:
"Này! Lấy mẫu xong rồi thì về bên giám định chờ rồi lấy kết quả luôn cho tôi. Ở đây hết việc của cậu rồi."
"Ơ nhưng mà..."
"Cách làm việc của cậu ngày hôm nay thực sự làm tôi quá chướng mắt rồi!"
Yoongi nói mà không suy nghĩ, cũng là lần đầu tiên anh trực tiếp bày tỏ sự bức xúc của mình với cấp dưới vì phong cách làm việc không đáp ứng yêu cầu của anh. Các đội viên khác cũng ở đó đều đã nhìn thấy, cảm thấy e ngại thay cho Jungkook. Vì một khi đã bị tổ trưởng Min nặng lời, thẳng thừng khiển trách như thế trước mặt mọi người chắc hẳn sẽ phải cảm thấy tệ lắm..
Bị cấp trên trực tiếp nhắc nhở, đương nhiên Jungkook cũng cảm thấy rất buồn và tự trách bản thân vì đã tỏ ra quá thiếu chuyên nghiệp trong nhiệm vụ lần này. Yoongi nói đúng, cậu đã khiến cho một người luôn chu toàn và làm mọi chuyện một cách thật hoàn hảo như anh phải cảm thấy khó chịu. Thế nhưng cậu không cảm thấy quá tệ như mọi người đang lo lắng, vì cậu đã quen với việc bị Yoongi khiển trách rồi. Jungkook chỉ bĩu môi, đứng dậy cầm theo mẫu DNA, lủi thủi định ra về. Seokjin thấy thế liền ngăn lại:
"Không cần đâu Kookie. Mẫu xét nghiệm sẽ có người khác có kinh nghiệm hơn đem về sở, em không cần phải làm chuyện này."
"Nhưng..."
Jungkook bị Seokjin giữ tay lại, vẫn chưa thể rời đi. Mẫu xét nghiệm cũng đã được chuyển cho người khác đem về sở. Seokjin tự tin rằng ở đây anh là người nắm rõ công tác này hơn là Min Yoongi, người vừa rồi có phần đem cảm xúc cá nhân vào công việc chung.
Và người bị nhắm vào lại là Jeon Jungkook.
"Chờ anh một chút. Anh đưa em đến một nơi."
"Dạ? Đi đâu cơ?"
"Đi ăn, chịu không?"
"Thích quá! Vậy mình đi thôi!"
Kim Seokjin ngang nhiên hành xử như thể mọi quyết định xung quanh không còn quan trọng nữa. Chỉ vì cảm thấy vừa rồi Jungkook đã bị đối xử không xứng đáng nên bản thân anh cũng có chút kích động. Nhưng cũng kìm chế lại, thay vào đó là thái độ vui vẻ, dịu dàng này để khiến cho cậu cảm thấy ổn hơn.
Thế nhưng không ngờ rằng trong mắt Yoongi lúc này, anh mới chính là kẻ làm cậu ta chướng mắt.
Nhận ra bầu không khí có vẻ dần căng thẳng hơn, Namjoon ngồi cạnh đó liền bật dậy, hào hứng nói:
"Vậy để em mời hai người đi ăn! Em biết nhà hàng này rất được!"
"À ừm... Thực ra thì anh..."
"Nếu mọi người đi ăn thì cho tôi tham gia được không... Tại tôi thấy đông vui quá."
Hoseok đang ngồi cạnh Namjoon thì ái ngại ngỏ ý muốn đi chung. Seokjin thấy vậy thì cũng không thể nói gì thêm. Jungkook niềm nở khoác vai Hoseok, tán đồng:
"Vâng! Vậy mình đi chung nha!"
Chỉ còn lại một người duy nhất, không còn cách nào khác, Seokjin nhìn qua Yoongi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh miễn cưỡng đưa ra lời mời:
"Nếu không phiền thì... cậu Min đây đi chung luôn chứ?"
"Cảm ơn anh nhưng tôi không có hứng."
"Vậy sao? Thật tiếc quá."
"Nhưng tối nay Jeon Jungkook buộc phải đi với tôi."
_____________ End chap 10 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip